Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 30

0
214

Chương 30: Mất ngủ

Biên tập: Ivy Baby

 

Sư phụ đã trở về.

Tay phải Mạc Trăn ôm bụng, nhếch môi đầy cay đắng. Anh thật sự hoài nghi, người nọ tính toán thời gian và cố tình chọn lúc này để về. Nhưng vậy cũng tốt, tránh cho anh khó chịu với A Diêu. Vừa nghĩ đến A Diêu, âm thanh của A Diêu đã vang vọng bên tai, “Trăn Trăn, anh bị sao vậy? Sắc mặt tái nhợt à!”

Âm thanh xuất hiện bất thình lình làm Mạc Trăn sợ hết hồn, anh giật bắn lên khỏi ghế salon như lò xo rồi nhanh chóng rút nguồn điện máy tính.

A Diêu:  “. . .”

Ban nãy chắc không phải anh dạo web đen đấy chứ? Loại cảnh giác cao độ này chỉ xuất hiện khi cô lén Mạc Trăn lên diễn đàn.

Đóng máy tính một cách bạo lực xong, Mạc Trăn mím môi nằm xuống. Lúc nãy bởi vì căng thẳng mà hình như dạ dày càng đau hơn. Cũng không biết A Diêu có nhìn thấy không. Nghĩ tới đây, Mạc Trăn chợt cười tự giễu. Hành động khi nãy hoàn toàn xuất phát từ phản ứng bản năng của anh, trong vô thức, anh cũng không muốn để A Diêu biết mình là ai. Nhưng vậy thì có thể làm gì được? Sư phụ vốn là do chính anh mời về giúp A Diêu tìm lại thân phận, sớm muộn gì cô cũng phải đi.

Chỉ không ngờ cái sớm muộn này là hiện tại, làm anh không kịp đề phòng.

“Trăn Trăn, có phải anh lại đau dạ dày không?” A Diêu bay ra giữa không trung, cúi xuống nhìn Mạc Trăn.

Trên trán Mạc Trăn thấm ướt một lớp mồ hôi lạnh vì đau đớn, nhưng anh vẫn bướng bỉnh không hé môi, nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác. Bây giờ anh không muốn nhìn thấy cô. Chỉ cần nghe tiếng cũng cảm thấy trái tim nhói đau, còn hơn cả đau dạ dày.  

Mạc Trăn không nói gì nhưng A Diêu cũng không nghi ngờ, cô cảm thấy chắc chắn là do anh quá đau. Ngăn thứ hai dưới bàn tivi tự động mở ra, một hộp thuốc bay đến phía này. A Diêu nhìn thoáng qua máy lọc nước, may quá có nước ấm. Rót một ly nước ấm cho Mạc Trăn, A Diêu cúi đầu thì thầm bên tai anh như mọi khi, “Trăn Trăn, dậy uống thuốc đi.”

Chân mày Mạc Trăn giật giật, giống như đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. A Diêu thấy anh không nhúc nhích, lại bay sang bên kia thì thầm, “Trăn Trăn, uống thuốc mới dễ thương!”

Mạc Trăn: “. . .”

Ông đây không uống thuốc cũng dễ thương!

Mạc Trăn im miệng, vào lúc này mà trọng tâm câu chuyện cũng có thể bị A Diêu chuyển hướng một cách đơn giản như vậy. Anh bò dậy, cầm ly thủy tinh trôi nổi giữa trời, xếp từng viên thuốc theo thứ tự lớn bé rồi mới nuốt vào bụng.

A Diêu đứng bên cạnh thấy vậy thì thở dài, chứng ám ảnh cưỡng chế vẫn chưa hết à?

Uống thuốc xong lại nằm trên ghế nghỉ ngơi chốc lát, đợi cơn đau dạ dày giảm bớt, Mạc Trăn mới mở nửa con mắt liếc nhìn A Diêu. Bộ đầm không biết đã thay đổi từ bao giờ, tuy vẫn là đầm liền, nhưng lại là một bộ đầm dài tay của mùa thu, bên ngoài còn phối với một chiếc áo khoác ngắn.

“Đồ của cô sao thế?” Mạc Trăn mở miệng nói chuyện, âm thanh hơi khàn khàn.  

A Diêu nghe Mạc Trăn hỏi như vậy thì kích động bay một vòng trên không trung, “Đẹp không? Đẹp không? Đây là kiểu dáng mới nhất của tạp chí Tomato đó!”

Mạc Trăn: “. . .”

Xem ra cái chết cũng không ngăn được lòng yêu cái đẹp của phụ nữ.

A Diêu vẫn đắm chìm trong niềm vui được thay đồ mới, “Phiêu Phiêu thật sự giỏi quá chừng luôn! Đây là chiêu hôm nay chị ấy dạy tôi đó, sau này không cần phải buồn vì không có đồ mặc rồi!”

 

          . . .

 

Mạc Trăn lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị lên lầu ngủ. A Diêu đi phía sau anh, lúc bay đến bậc cầu thang, Mạc Trăn đột nhiên ngừng lại.

“Sao vậy?” A Diêu nhìn bóng lưng của Mạc Trăn, cũng ngừng theo.

Mạc Trăn đứng tại chỗ một hồi mới lên tiếng: “Sư phụ tôi đã về, tôi sẽ hẹn thời gian cho hai người gặp mặt.” Khi nói chuyện, Mạc Trăn cũng không quay đầu lại, sau đó nói xong thì đi thẳng lên lầu hai.

A Diêu đứng sững sờ ở đầu cầu thang, sư phụ về rồi ư? Vậy có phải cô sắp nhớ ra bản thân là ai? Nhưng vì sao cô chẳng hề vui vẻ?

Tiếng đóng cửa phòng của Mạc Trăn làm A Diêu hoàn hồn, cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt rồi xoay người bay về ghế salon ở phòng khách.  

Không biết do đau dạ dày hay là vì A Diêu, cả đêm Mạc Trăn ngủ không ngon giấc. Mặc dù tình trạng thể xác và tinh thần đều không tốt, nhưng anh vẫn dậy sớm đi quay. Lúc ra cửa, vốn là A Diêu đi phía sau Mạc Trăn, định đến phim trường cùng anh. Ai ngờ còn chưa bước ra khỏi cửa, anh đã lạnh nhạt nói, “Sau này cô không cần đến phim trường cùng tôi nữa.”

Vì sao?!

A Diêu há to miệng, nhưng sau khi nhìn thấy bóng lưng xa cách của Mạc Trăn thì chỉ nhẹ nhàng “Oh” một cái.

“Vả lại, mấy ngày nữa sư phụ sẽ tới, cô đừng chạy lung tung.”

“…Oh.”

Mạc Trăn dặn dò xong thì đi ngay, mãi đến khi chiếc Land Rover cách xa trang viên Kengerni, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần A Diêu ở bên cạnh, anh sẽ có một loại cảm giác khó thở.

Sau khi đến trường quay, Mạc Trăn im lặng lên xe bảo mẫu ngủ bù. Đường Cường theo sau, thấy dưới vành mắt của anh là hai vệt xanh đen thì nhíu mày, “Mạc thiên vương, cậu đau khổ vì tình đấy à?”

Anh ta chỉ chỉ hai mắt mình.

Mạc Trăn rụt đầu vào cổ áo, nhắm mắt không thèm để ý đến Đường Cường. Nhưng Đường Cường không tính bỏ qua chuyện này, anh ta ngồi xuống cạnh Mạc Trăn, chọc chọc ngón tay vào vai anh, “Tiết lộ chút đi, ai mà có bản lĩnh làm Mạc thiên vương cũng mất ngủ như thế?”

Mạc Trăn từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Đường Cường và nói: “Anh.”

Đường Cường: “. . .”

Giải Ảnh đế của Mạc Trăn tuyệt đối không phải tự dưng mà có, chữ “anh” này cộng với giọng nói khàn khàn và ánh mắt sâu thẳm làm Đường Cường thật sự muốn nghĩ là mình. Trái tim giống như đập chậm một nhịp, hầu kết của Đường Cường bỗng trượt một cái, một tiếng “ực” vang lên, “Mạc, Mạc Trăn, cậu đừng làm anh sợ, anh sẽ coi là thật đấy.”

Mạc Trăn ngước mắt nhìn anh ta một cách lười biếng, “Chứng minh em diễn không tệ.”

Đường Cường: “. . .”

Ảnh đế giỏi lắm hả!

Đường Cường vì quầng thâm mắt mà bị trêu đùa một phen, nhưng em gái trang điểm sau khi thấy quầng thâm của Mạc Trăn thì lại vui vẻ ra mặt. Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội sờ Mạc thiên vương nhiều hơn rồi! Quầng thâm đáng yêu quá! Nhưng khó hóa trang hơn nữa cũng có lúc phải xong, em gái trang điểm ngượng ngùng rụt tay về. Mạc Trăn nhìn mình trong gương vài lần, sau đó mới đứng dậy đi đến chỗ máy quay.

Không có A Diêu bên cạnh, trường quay dường như đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Cho dù hôm nay có Đường Cường đi theo làm tùy tùng, Mạc Trăn vẫn cảm thấy trường quay hơi vắng vẻ. E rằng trống vắng không phải là trường quay, mà là trái tim của anh? Đột nhiên Mạc Trăn cảm thấy buồn cười, anh thật sự giống một người phụ nữ đa sầu đa cảm.

Tay cầm hộp cơm khựng lại, Đường Cường nhìn nụ cười còn vương trên khóe môi Mạc Trăn rồi nuốt miếng cơm trong miệng một cách khó khăn, “Mạc Trăn, hôm nay cậu hơi lạ, không phải yêu đương chứ?” Anh ta nói xong lại tự phủ nhận, “Không đúng, dáng vẻ này của cậu càng giống thất tình hơn.”

Thất tình? Mạc Trăn chớp mắt một cái, anh thất tình ư? Ha ha!

“Đường Cường, em thất tình hay không không quan trọng, nhưng anh có muốn thất nghiệp không?”

Đường Cường: “. . .”

Anh ta bắt đầu tập trung lựa đậu trong hộp cơm.

Đợi đến tối hoàn thành xong công việc, Mạc Trăn đã mệt đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Nhưng anh vẫn từ chối lời đề nghị chở về của Đường Cường, tự mình lái xe về khu biệt thự.

Mới vừa dừng xe trong gara, điện thoại trong túi rung rung hai cái. Mạc Trăn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, có một tin nhắn mới chưa đọc. Trên màn hình hiện ra một dãy số dài, chắc chắn là sư phụ.

“Ngày mai con có thời gian rảnh không? Ta muốn gặp ma nữ nhà con.”

Mạc Trăn nhìn chằm chằm hàng chữ này hai phút, sau đó mới đánh ra một chữ và gửi đi.

“Được”.

Thả điện thoại vào lại túi quần, Mạc Trăn thở dài một hơi, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Anh gọi điện cho đạo diễn Thôi xin nghỉ nửa ngày, lại tiện thể báo cho Đường Cường một tiếng xong mới bước xuống xe. Nhìn cánh cửa quen thuộc, đột nhiên anh lại cảm thấy bản thân không có can đảm đẩy nó ra. Đứng ở cửa một hồi, Mạc Trăn hít sâu một hơi mới bấm mật mã mở khóa vào nhà.

“Trăn Trăn, anh đã về rồi!” Giống như ngột ngạt ở nhà cả ngày, Mạc Trăn vừa vào là A Diêu vội vã nghênh đón.  

“Ừm.” Mạc Trăn nhìn gương mặt đầy nhiệt tình của cô, chỉ đơn giản ừm một cái rồi đi vào trong.  

Dù A Diêu có khờ hơn nữa cũng nhận ra Mạc Trăn đang cố gắng né tránh cô. Ngơ ngác nhìn bóng lưng Mạc Trăn vài lần, cô lại hào hứng bay đến phòng bếp, “Trăn Trăn, hôm nay tôi nấu cháo hoa đó! Hôm qua anh đau dạ dày như thế, hôm nay phải ăn thứ dễ tiêu một chút.”

Mạc Trăn nhìn thoáng qua phòng bếp theo bản năng, trên bếp ga là một chiếc nồi sắt, còn thấy được khí nóng phảng phất.  

A Diêu nhìn theo ánh mắt anh, tự hào giới thiệu: “Đây là cháo hoa yêu nghiệt số 2 tôi làm, mùi vị tăng vọt so với số 1!”

Mạc Trăn: “. . .”

Anh mím môi, thả chìa khóa lên ghế salon rồi ngồi xuống, “Tôi đã hẹn sư phụ ngày mai đến nhà.”

Khóe môi cong cong của A Diêu xệ xuống, cô đứng tại chỗ hồi lâu mới cúi đầu “Oh” một tiếng.

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Mạc Trăn bỗng mềm lòng. Bắt buộc bản thân không nhìn cô nữa, anh ôm gối tựa vào ngực, hai ngón tay thon dài vuốt vuốt một góc mềm mại của nó, “Sao thế, có thể lấy lại trí nhớ, cô không vui mừng hả?”

Nhói một cái như bị kim châm, không hiểu sao ngực cô thấy đau đớn. A Diêu hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Mạc Trăn, “Trăn Trăn, tôi phải đi đúng không?” Trong âm thanh đã nức nở nghẹn ngào.

Tuy A Diêu luôn thuộc phái biểu diễn, nhưng Mạc Trăn biết, lần này cô không phải đang diễn trò. Cơn đau dạ dày đã lắng xuống lại ập tới lần nữa, Mạc Trăn siết chặt gối tựa trong ngực, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu nhìn A Diêu, “Cô vốn không thuộc về nơi này.”

Cô vốn không thuộc về nơi này.

Giống như cái ngày A Diêu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, vào một ngày nào đó, cô cũng phải ra đi.

“Hôm nay tôi mệt mỏi quá, lên lầu ngủ trước đây.” Mạc Trăn thả chiếc gối trong lòng ra rồi đứng dậy.

A Diêu nhìn anh đi lướt qua bên cạnh, nhìn anh bước lên cầu thang, nhìn anh đóng cửa lại. Anh nói không sai, cô không thuộc về nơi này. A Diêu ôm chân cuộn mình ở chỗ Mạc Trăn mới ngồi, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Xem ra đúng là sắp vào đông.

Lại một đêm Mạc Trăn mất ngủ, lúc trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông điên cuồng và tiếng gõ cửa từ lầu một truyền đến. 

“Mạc Trăn, nếu con không mở cửa, ta tự vào đấy.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here