Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 31

0
78

Chương 31: Sư phụ

Biên tập: ivy Baby

 

Cửa sổ của trang viên Kengerni đều có hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng tiếng gõ cửa của người kia lại tựa như ngay bên tai, điều đó chứng minh…nội lực của người này vô cùng cao. Trong những người Mạc Trăn quen biết, có thể sở hữu nội lực thế nào e rằng chỉ có mình sư phụ của anh.  

Nhưng ông ấy vừa nói gì cơ? Nếu anh không mở cửa, ông ấy sẽ tự vào? Nếu ông ấy có thể tự vào, vậy anh còn phải đi xuống mở cửa làm gì? Nghĩ vậy, Mạc Trăn cảm thấy rất có đạo lý, bèn yên tâm thoải mái nằm xuống ngủ tiếp.

Sư phụ ngoài cửa: “. . .”

Ở trong nhà Mạc Trăn lâu như vậy, lần đầu tiên A Diêu thấy có người tới tìm ngoại trừ Đường Cường. Luống cuống bay trong phòng khách vài vòng, A Diêu lại lượn lên lầu hai.

“Trăn Trăn Trăn Trăn, có phải sư phụ tới không!” Tuyệt kĩ vén chăn của A Diêu tái xuất giang hồ, không giống như xưa chính là, mùa này đột nhiên bị người ta vén chăn, Mạc Trăn run một cái rồi hoàn toàn tỉnh ngủ.  

Đắp chăn lại lần nữa, Mạc Trăn mới mở mắt nhìn A Diêu, “Tôi biết rồi, cô mở cửa cho ông ấy đi, tôi lập tức xuống ngay.”

“Tôi?” A Diêu chắp hai tay sau lưng, bất an vặn vẹo hai cái, “Sư phụ sẽ không bắt tôi chứ?”

“Không, nhưng nếu cô không mở cửa cho ông ấy, tôi cũng không chắc trong cơn tức ông ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

A Diêu: “. . .”

Cô biến mất như một cơn gió.

Vì A Diêu là linh hồn, đụng phải những chướng ngại như cửa nẻo này đều xuyên thẳng qua, cho nên cũng không rành chuyện mở cửa. Tỉ mỉ nghiên cứu khóa cửa nhà Mạc Trăn một lát, A Diêu tỉnh ngộ gật gật đầu. “Vừng ơi mở ra!”

Cửa nghe lời mở ra.

Sư phụ ngoài cửa: “. . .”

Đột nhiên ông cảm thấy gió ngoài cửa hơi lớn, làm kiểu tóc của ông bị rối.

Mà khi A Diêu nhìn rõ người ngoài cửa cũng ngẩn người theo bản năng. Trước đây cô chưa từng gặp thiên sư, nên không biết thiên sư như thế nào. Nhưng dù thiên sư không giống trên tivi để tóc dài mặc trường bào, tiên phong đạo cốt siêu trần thoát tục, cũng không nên…“fashion” vậy chứ?  

Áo sơ mi màu đỏ rượu phối hợp với cà vạt màu xám đậm, đồ vest màu đen, chân mang một đôi giày da màu đen đánh bóng lưỡng. Khí chất quý tộc tao nhã này, cho dù lập tức tham gia vũ hội cao cấp cũng sẽ rất phù hợp. Còn chưa kể đến cặp mắt khẽ híp dưới làn tóc mái, quả thật có thể diệt hết những cô gái đẹp trong vũ hội!

Khoan đã, không đúng, người này đúng là sư phụ ư? Nhưng nhìn anh ta không lớn hơn Trăn Trăn là bao!

“Cô hài lòng không?” Sư phụ nhếch khóe môi, trong giọng nói từ tính trầm thấp có thêm chút vui đùa.

A Diêu: “. . .”

Sư phụ, có phải anh đi nhầm trường quay rồi không.  

A Diêu lại biến mất như một cơn gió.  

“Trăn Trăn Trăn Trăn, người ngoài cửa đó hình như không phải sư phụ, anh ta giống một kẻ lừa đảo hơn!”

A Diêu đột nhiên xông vào làm bàn tay cầm quần của Mạc Trăn khựng lại, sau một giây, anh bình tĩnh kéo khóa lên, “Vậy thì chắc là sư phụ rồi.”

A Diêu: “. . .”

Cô nhìn nhìn chiếc quần Mạc Trăn vừa mặc, xấu hổ che mặt. Cô chậm một bước rồi, thẹn thùng quá.

Mạc Trăn rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu một. A Diêu theo sau, vẫn hỏi thăm chuyện liên quan đến sư phụ, “Trăn Trăn, sư phụ tên gì? Ông ấy đẹp trai như vậy, sao anh không nói sớm cho tôi biết!”

Mạc Trăn: “. . .”

“Sư phụ trẻ ghê, năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

Mạc Trăn: “. . .”

“Sư phụ…”

“Sư phụ không phải đến xem mắt với cô.” Lần này không đợi A Diêu nói xong, Mạc Trăn đã cắt ngang, “Còn nữa, ông ấy là sư phụ của tôi không phải sư phụ của cô, cô đừng kêu bậy.”

A Diêu: “. . .”

Hứ! Đồ nhỏ mọn!

Lúc A Diêu theo Mạc Trăn xuống lầu một, sư phụ đã pha một ly cà phê, đang ngồi một cách ưu nhã trên ghế salon ở phòng khách.

Mạc Trăn giật giật khóe miệng, nhảy xuống từ bậc thang cuối cùng, “Sư phụ, người đúng thật không xem đây là nhà người khác.”

Sư phụ cầm ly mug màu trắng trên bàn, nhấp một ngụm cà phê, “Con biết mà, trước giờ ta bốn biển là nhà, nhà ở nơi nơi.”

Mạc Trăn: “. . .”

“Nhưng ma nữ của con đúng là đáng yêu, khó trách con luyến tiếc cô ta.”

Sư phụ nói xong, phòng khách chìm vào sự yên lặng khác lạ.

Sắc mặt Mạc Trăn thay đổi vài lần, nếu bây giờ anh nói không luyến tiếc cô, vậy có vẻ giấu đầu lòi đuôi không?  

“Sư, sư phụ, người cũng rất tuấn tú đó ~” A Diêu thẹn thùng nói.

Mạc Trăn: “. . .”

Cho nên điểm chú ý của cô chỉ ở nửa câu đầu ư!

Nhưng nói đến tướng mạo của sư phụ, năm lớp 2 lúc anh nhìn thấy ông ấy lần đầu tiên, ông ấy cũng y như thế này. Nháy mắt đã qua nhiều năm, bà ngoại cũng đã mất nhưng tướng mạo của sư phụ vẫn không hề thay đổi. Quả nhiên là một lão yêu quái tu hành ngàn năm.

Đẹp trai cái gì?!

“Tự giới thiệu một chút, ta là sư phụ của Mạc Trăn, bây giờ ta tên Thường Tâm.” Sư phụ đứng dậy, mỉm cười với A Diêu.

A Diêu hồi hộp đứng thẳng người, chỉ thiếu nghi thức chào của quân đội, “Chào sư phụ! Bây, bây giờ con tên A Diêu!”

Đỉnh lông mày của sư phụ lẳng lặng giật giật, ông nghiêng đầu nhìn Mạc Trăn, “Con đặt tên cho cô ta?”

“Ừm…vâng.” Ánh mắt của Mạc Trăn lóe lên một cái, tránh tầm mắt của sư phụ.

Sư phụ mím môi, không nói gì nữa.

Ông ấy không nói lời nào, A Diêu cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Phòng khách cứ yên tĩnh như vậy một lát, sau đó sư phụ mới quay sang nói với A Diêu: “Cô vẫn chưa chết, cô biết không?”

Lúc nói những câu này, sư phụ vô cùng bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt tựa như đang nói: “Hôm nay là thứ tư, cô biết không?” Nhưng đối với A Diêu, nó lại quan trọng như phán quyết cuối cùng của tòa án. Sững sờ một hồi, A Diêu mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sang phía sư phụ, “Nếu con chưa chết, tại sao lại biến thành thế này?”

Sư phụ nghiêng người, đối mặt với A Diêu, “Cô là sinh linh, bản chất khác với tử linh. Tuy ta không biết tại sao linh hồn của cô lại xuất ra, nhưng nếu là sinh linh thì có thể trở về cơ thể của mình lần nữa.”

Mạc Trăn nhíu mày, im lặng đứng một bên.

Dường như A Diêu còn đang tiêu hóa lời của sư phụ, cô nhìn Mạc Trăn rồi quay đầu nói với ông ấy: “Phải làm sao để trở về cơ thể của mình?”

“Điều này…” Sư phụ tỏ ra khó khăn, ông cũng quay sang nhìn Mạc Trăn luôn trầm mặc mới nói tiếp, “Thời cơ còn chưa tới.”

“Thời cơ?” A Diêu nhìn sư phụ, chớp chớp mắt hỏi, “Thời cơ là gì? Lúc nào nó mới tới?”

Sư phụ cười khẽ, dáng vẻ thần thần bí bí lại giống thế ngoại cao nhân, “Thiên cơ bất khả lộ.”

A Diêu: “. . .”

Vì sao những người đoán mệnh thường nói những lời này?! Nếu không thể tiết lộ, vậy ngay từ đầu cũng đừng nói luôn đi!  

A Diêu tức giận bất bình trong lòng, nhưng sư phụ lại mặc kệ A Diêu mà nhắc đến chuyện dân sinh quan trọng với Mạc Trăn, “Nghe nói bít tết của nhà hàng Carlisle rất ngon, vừa đúng lúc ta còn chưa ăn sáng.”

Mạc Trăn: “. . .”

Ăn bít tết sáng sớm ư! Nhà hàng Tây mở cửa rồi ư!

Nhưng lời này lại nhắc nhở A Diêu, ánh mắt cô vụt một cái sáng ngời, nói: “Sư phụ, con có cháo hoa nè!” Cháo hoa yêu nghiệt số 2 nấu tối qua Mạc Trăn không ăn miếng nào, vì vậy cô đem tất cả nhét vào trong tủ lạnh, bây giờ lấy ra hâm nóng một tí là ăn được ngay. Không đợi sư phụ trả lời, cánh cửa tủ lạnh tự bật ra, một chiếc nồi sắt bay ra từ bên trong, chạy đến chỗ bếp ga đột nhiên phừng lửa. 

Sư phụ nhướng mày, ngạc nhiên nhìn A Diêu, “Còn là một ma nữ chăm chỉ, thảo nào Mạc Trăn luyến tiếc cô như vậy.”

Mạc Trăn: “. . .”

Sư phụ cần phải nhấn mạnh như vậy ư? Nhưng lần này anh không xoắn xuýt nữa, anh tin rằng chắc chắn A Diêu chỉ nghe nửa câu đầu.

“Thật ạ? Trăn Trăn rất luyến tiếc con?” A Diêu bay đến chỗ Mạc Trăn, ôm mặt nhìn anh.

Mạc Trăn: “. . .”

Bảo chỉ nghe nửa câu đầu mà!

Mạc Trăn vòng qua A Diêu, đi tới phòng bếp xem cháo hoa. Đợi hâm xong, anh không cần A Diêu ra tay mà chủ động múc hai chén, gắp thêm mấy đĩa thức ăn rồi bày ra bàn.  

Sư phụ đi đến xem xét thức ăn trên bàn một phen, rồi gật đầu nói: “Trông cũng được nhỉ, nếu như cháo hoa mới nấu thì càng ngon hơn.”

A Diêu nghe vậy thì rũ mắt, buồn bã cúi đầu nói nhỏ: “Nấu từ tối qua cơ, nhưng Trăn Trăn không ăn.” Giọng nói u oán và vẻ mặt tủi thân đó, giống như Mạc Trăn là một người đàn ông bạc bẽo người người lên án.  

Đáng sợ nhất là, ngay cả Mạc Trăn cũng cảm thấy như vậy.

Anh yên lặng kéo ghế ra, yên lặng ngồi xuống húp cháo. Bây giờ anh chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh húp cháo, mặc dù anh cảm thấy A Diêu lại đang diễn trò. Sư phụ nhìn hành động của Mạc Trăn thì khóe miệng càng giương cao, ông kéo chiếc ghế bên cạnh Mạc Trăn ra rồi cũng ngồi xuống yên lặng húp cháo.

Đồ ăn sáng đơn giản nên cũng nhanh chóng ăn xong. Chỉ gần năm phút là chén của sư phụ đã cạn. Ông lấy khăn lau miệng một cái rồi đứng dậy, “Vì cảm ơn chén cháo hoa cô nấu, tặng cô chiếc vòng tay này coi như là quà đáp lễ.” Ông nhìn A Diêu, nói năng nhanh nhẹn.

Vừa mới nói xong, trên tay phải xuất hiện một chiếc vòng tay như ảo thuật. Không nhìn ra nó làm bằng chất liệu gì, hoa văn điêu khắc phức tạp tinh tế, ở giữa điểm thêm hai cái chuông nhỏ xinh xắn phát ra tiếng kêu be bé theo mỗi cử động của sư phụ, trong trẻo êm tai.

“Woa, sư phụ lợi hại quá!” Hai mắt A Diêu tỏa sáng, “Nhưng thứ này đeo lên tay bằng cách nào ạ?” Cô không có thực thể, ngay cả quần áo cũng phải dùng phương pháp Phiêu Phiêu dạy mới thay được.

“Điều này rất đơn giản.” Sư phụ cười cười, ý bảo A Diêu đưa tay ra. A Diêu ngoan ngoãn nghe theo, thấy sư phụ lồng vòng tay vào cổ tay mình, tiếp theo vòng tay lóe sáng, sau đó sư phụ từ từ thả tay ra, chiếc vòng lắc lư trên cổ tay cô vài cái nhưng không hề rơi xuống.  

“Woa!” A Diêu vui sướng lắc lắc tay trái, tiếng chuông cũng vang lên, “Trăn Trăn anh xem này, thật sự đeo được rồi!”

Mạc Trăn nhìn thoáng qua cổ tay A Diêu rồi quay sang hỏi sư phụ: “Chiếc vòng này có tác dụng gì?”

“Linh hồn của cô ấy tách rời thân thể quá lâu, hồn phách sẽ bị tổn thương. Chiếc vòng này có thể giúp cô ấy bảo trụ nguyên khí, bảo vệ linh thể. Nhưng mà,” Sư phụ nói đến đây thì dừng một lát, “Trong hôm nay không được tiếp xúc với hơi người, nếu không sẽ ảnh hưởng đến linh lực của chiếc vòng.”

“Ồ.” A Diêu cái hiểu cái không, gật gật đầu, “Làm sao mới tính là không tiếp xúc với hơi người?”

“Cô cứ ở nhà đi là được.” Sư phụ nói xong, cúi đầu nhìn Mạc Trăn, “Chúng ta đi ăn bít tết.”

Mạc Trăn: “. . .”

A Diêu: “. . .”

Luôn cảm thấy sư phụ đang đặt một bàn cờ rất lớn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here