Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 4

4
1035

Chương 4: Dáng người

Chuyển ngữ: Ivy Baby

 

Mạc Trăn vẫn không thể đuổi ma nữ mặt dày này ra khỏi nhà, ầm ĩ lâu như vậy, anh cũng thật sự mệt mỏi. Sau khi đắp mặt nạ ngủ, Mạc Trăn nằm trên giường một lát rồi ngủ say.

Bình an vô sự qua một đêm, A Diêu thành thành thật thật cuộn người trên ghế salon…xem tivi. Để không bị Mạc Trăn biết, cô cố ý tắt tiếng tivi, hai mắt nhìn chằm chằm phụ đề.  

Bởi vì《Thượng đế cấm khu 3》khởi quay, tất cả các đài truyền hình lớn gần đây đều chiếu lại series điện ảnh《Thượng đế cấm khu》, mà bộ A Diêu đang xem hiện tại chính là phần một.

Series《Thượng đế cấm khu》nói về tương lai gần, con người đứng trước thảm họa diệt vong do một loại virus nào đó xâm nhập, lúc này, một tiến sĩ thiên tài khoa não tên Cao Sâm đã đưa ra một phương án để cứu vớt loài người —— bảo tồn nguyên vẹn số liệu đại não của con người, đợi tai họa này qua đi, chỉ cần cấy số liệu vào thân thể được coi là vật chứa, loài người có thể phục sinh.

Biện pháp này tuy khả thi trên lý thuyết, nhưng để thực hiện còn rất nhiều khó khăn. Ví dụ như làm sao để máy tính trữ số liệu đại não hoạt động lâu dài, hơn nữa còn thiết lập thời gian phù hợp để khởi động chế tạo “thân thể”. Khoảng thời gian này có thể là mười năm, trăm năm, cũng có thể là ngàn năm, mà lúc đó, trái đất từng bị virus xâm nhập có còn thích hợp để con người ở lại? Có vài nhà xã hội nhân văn học cho rằng, bản thân nghiên cứu này chính là nghiên cứu phản nhân loại phản xã hội bậc nhất.  

Đối mặt với virus và sự phản đối khắp nơi, Cao Sâm vẫn tiếp tục nghiên cứu, vận mệnh của con người đến cuối cùng sẽ như thế nào vẫn chưa biết được. 

Mạc Trăn diễn vai tiến sĩ Cao Sâm, trong phần một cũng chết vì virus, nhưng anh đã lưu trữ tất cả số liệu đại não vào máy tính và “phục sinh” bản thân thành công. Kết thúc phần một chính là cảnh Cao Sâm mở cánh cửa phòng thí nghiệm bí mật ra, bên trong có hơn mười “cơ thể” giống anh như đúc.

A Diêu xem say sưa, người trong tivi ôn nhuận nho nhã, thật sự rất khó để liên hệ với cái người vừa nãy gào thét với mình. Lúc không cáu giận rõ ràng đẹp thế kia…thật ra lúc giận lên cũng rất đẹp trai. Cô nhìn thoáng qua hướng lên lầu hai, tắt tivi đã hết phim rồi nằm trên ghế salon ngủ. 

Mong là lúc nằm mơ có thể mơ thấy tiến sĩ Cao Sâm, Amen.

Đúng sáu giờ sáng thứ hai, Mạc Trăn bị cuộc gọi buổi sáng của Đường Cường đánh thức, “Mạc thiên vương, dậy đi! Một ngày mới lại bắt đầu rồi!”

Mạc Trăn: “…”

Anh cúp điện thoại “tích” một cái, ngay cả mí mắt cũng không thèm mở.  

Điện thoại lại nhanh chóng vang lên đầy kiên nhẫn, “Mạc đại gia! Hôm nay là ngày quay phim đầu tiên, cậu sẽ không muốn tới muộn chứ!”

Mạc Trăn vuốt vuốt tóc, cuối cùng cũng ngồi dậy, “Biết rồi…” Âm thanh lười nhác, đầy giọng mũi làm người ta mềm đến tận xương. Đường Cường ở đầu dây bên kia im lặng một thoáng, vội ho khan: “Mạc thiên vương, sáng sớm đừng gợi cảm như vậy có được không? Rất dễ làm người ta kiềm lòng không được đó.”

Lông mày Mạc Trăn giật giật, dường như biết anh muốn cúp điện thoại, Đường Cường vội vàng nói: “Cần anh tới đón cậu không?”

Ngón tay chuẩn bị tắt máy dừng một cái, sau đó Mạc Trăn lại đưa di động đến bên tai, “Không cần, em tự lái xe tới.” Mạc Trăn nói xong thì lưu loát dập máy, tiện tay ném lên đầu giường.

Anh chớp mắt, nhìn thoáng qua hướng cửa sổ.

“Chào buổi sáng, chủ nhà tiên sinh.” A Diêu đứng bên cửa sổ, cúi đầu mỉm cười với anh. Ánh sáng ban mai xuyên qua bức màn trắng hắt lên người cô, đi qua thân thể gần như trong suốt của cô rồi nhẹ nhàng đổ xuống đầu anh.

Mạc Trăn rũ mắt, vén chăn xoay người xuống giường, “Ai cho phép cô lên lầu hai?”

Nụ cười của A Diêu hơi cứng lại, nhưng khóe môi vẫn giữ độ cong hoàn mỹ, “Tôi chỉ muốn chào hỏi anh thôi.”

“Không ai muốn vừa mở mắt đã thấy một ma nữ chào hỏi mình cả.” Mạc Trăn đi đến tủ quần áo rồi mở ra tìm đồ, “Tôi phải thay quần áo, cô ra ngoài đi.”

A Diêu nhìn bóng lưng cao ráo của Mạc Trăn, chớp chớp mắt, “Dáng người của anh rất được, sợ gì bị người ta nhìn.”

Tay phải chậm lại, Mạc Trăn lấy một cái áo sơ mi trắng rồi quay người nhìn A Diêu, “Sao cô biết cơ thể của tôi rất được?”

“Bởi vì tôi thấy rồi.”

“Cô thấy ở đâu?”

“Trên tivi đó!” Tối hôm qua xem《Thượng đế cấm khu 1》có một cảnh tiến sĩ Cao Sâm kiểm tra cơ thể cho nên khỏa thân, lộ nửa người trên màn ảnh. Nhưng cô lại thấy rõ, dù là cơ ngực rắn chắc hay cơ! bụng! tám! múi!

“Tivi?” Mạc Trăn mỉm cười, “Cô xem tivi ở đâu?”

A Diêu: “…”

“Ha ha ha ha ha, anh phải thay quần áo đúng không? Tôi không quấy rầy anh nữa, anh cứ từ từ thay.” A Diêu nhanh chóng rút khỏi phòng ngủ của Mạc Trăn, để lại sau lưng tiếng đóng tủ quần áo thanh thúy vui tai.

Aiz, A Diêu thở dài trong lòng, tính tình của chủ nhà tiên sinh này đúng là không tốt chút nào. Lần sau phải nhắc nhở anh một chút, tức giận sẽ dễ sinh ra nếp nhăn. 

Đợi sau khi A Diêu bay ra khỏi phòng, Mạc Trăn mới sững sờ nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ. Anh thay đồ, làm vệ sinh rất nhanh, sáu giờ rưỡi là chiếc Bentley màu đen bắt mắt đã ra khỏi cửa. 

“Ồ, chiếc xe hôm nay khác chiếc hôm qua.” A Diêu tò mò nhìn xung quanh một lần, còn to gan lấy tay chọc chọc cái đệm dưới mông. Đương nhiên, cô chẳng chọt được cái gì cả. Thấy Mạc Trăn không để ý tới mình, A Diêu lại tiếp tục hỏi: “Anh không ăn sáng hả? Nói mới nhớ, tối qua anh cũng chỉ ăn có một trái chanh.”

Mạc Trăn nhìn thoáng qua A Diêu đang lải nhải bên ghế phụ, hai tay cầm vô lăng siết chặt hơn, “Cô đi theo tôi làm gì?”

Ở nhà thì thôi cũng được, nếu ở ngoài đường, Lý Cẩu Hải này còn đi theo mình, người khác sẽ cho rằng anh là tên thần kinh mất!

“Tôi đã nói rồi mà, ngày nào anh còn chưa giúp tôi nhớ ra mình là ai, tôi vẫn theo anh đó.” A Diêu nói như vô cùng hiển nhiên.

Vô lăng trong tay vang lên hai tiếng soàn soạt, Mạc Trăn hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần phải tỉnh táo, bây giờ đang ở ngoài đường.  

A Diêu ngồi trong chốc lát lại bắt đầu phàn nàn: “Anh chạy nhanh quá, tôi sắp theo không kịp rồi.” Với tư cách là một ma nữ không có thực thể, đương nhiên cô không thể ngồi xe, chẳng qua là cô bay trong tư thế ngồi ghế thôi. Nhìn từ trên xuống giống như cô được chở trên xe.

Mạc Trăn nghe A Diêu nói vậy thì giẫm mạnh chân ga, xe gầm rú rồi vụt đi như một mũi tên.

Trong chớp mắt, đuôi xe xuyên qua cơ thể A Diêu, còn cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trôi nổi giữa không trung

 

          …

 

Cái tư thế này thật sự đần độn muốn chết.  

A Diêu đứng thẳng người, nhìn chiếc xe Bentley chạy mất hút, nghĩ thầm có nên nhắc nhở anh rằng anh chạy quá tốc độ không?

Tuy Mạc Trăn chạy xe rất nhanh, nhưng nhìn kính chiếu hậu vẫn thấy A Diêu luôn theo kịp mình. Vốn anh định đạp ga lần nữa, nhưng sau khi nhìn thấy đồng chí cảnh sát đứng hiên ngang giữa đường lại bỏ ý nghĩ này đi. Cuối cùng, Bentley chạy đến một vùng ngoại ô hoang vu rộng lớn, chỉ là thỉnh thoảng có thể trông thấy một tòa nhà lạnh lẽo cao vút trong tầng mây.

Đây vốn là nơi dân cư thưa thớt, nhưng bây giờ lại đầy ắp người. 

Hơn mấy trăm mét phía trước có thể nhìn thấy đủ loại xe xịn, người mẫu nóng bỏng và phóng viên giải trí càng nhiều vô số kể. Nhưng phần lớn bọn họ đều bị ngăn ở bên ngoài, Bentley của Mạc Trăn thuận lợi chạy vào trường quay dưới sự bao bọc của bảo an.  

“Oa! Đây chính là trường quay của《Thượng đế cấm khu》hả, có phải có thể gặp được rất nhiều minh tinh không!” Không biết A Diêu bay đến cạnh Mạc Trăn khi nào, hưng phấn kêu to.  

Lông mày Mạc Trăn giật giật, minh tinh lớn nhất đang đứng trước mặt cô đấy, cô còn muốn gặp ai hả đồ quê mùa!

“Ở ngoài đường không được nói chuyện với tôi.” Mạc Trăn cảnh cáo nhìn thoáng qua A Diêu rồi đậu xe vào chỗ.

Đường Cường đứng ở xa, thấy Bentley của Mạc Trăn mở cửa thì ôm một đống đồ ăn vọt tới trước mặt anh: “Chắc chắn cậu chưa ăn sáng chứ gì, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không ăn sáng rất có hại cho dạ dày.”

Mạc Trăn lấy một hộp sữa tươi trong tay Đường Cường, cắm ống hút uống, “Mấy câu này ngày nào anh cũng nói một lần, không thấy mệt à?”

Đường Cường im lặng, “Vậy tốt xấu gì cậu cũng nghe một lần đi, cơ thể là của cậu đấy, không biết quý trọng bản thân…”

“Đường Cường, sau này nếu không làm người đại diện nữa, anh có thể đổi nghề đi làm bảo mẫu được đấy.” Mạc Trăn nhanh chóng uống xong hộp sữa, sau đó nhìn thấy đạo diễn, phó đạo diễn cùng nhân viên trường quay đều đi đến chỗ mình.  

A Diêu bay tới trước mặt Mạc Trăn, cau mày trừng mắt nhìn anh, “Anh ta nói không sai, ăn uống ngủ nghỉ có quy luật mới tốt cho sức khỏe!”

Mạc Trăn: “…”

Diễn viên bọn họ vô duyên với việc ăn uống ngủ nghỉ có quy luật, được chứ.

Trước khi mấy người đạo diễn đi xuyên qua cơ thể A Diêu, Mạc Trăn đã lướt qua cô tới trước mặt bọn họ.

Thôi đạo và Mạc Trăn không phải lần đầu hợp tác, cho nên cả hai đều rất thân quen, nhưng với địa vị chói lọi của Mạc Trăn tại showbiz hiện nay, ông vẫn phải tự mình đến chào hỏi hai câu, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên khai máy.  

Suốt quá trình, A Diêu đều vui sướng vây xem, hưng phấn bay vài vòng quay đạo diễn và Mạc Trăn. Mạc Trăn không hổ là Ảnh đế, đối mặt với sự quấy rối của ma nữ mà vẫn có thể giữ nguyên sắc mặt để nói chuyện với Thôi đạo.

“Sư huynh.” Một giọng nữ vang lên phía đối diện, A Diêu nghe tiếng quay lại nhìn thì thấy ngay một mỹ nữ cao gầy đi về phía cô. Cô ta mặc một cái váy dài màu đỏ rực rỡ, đường cắt rất cao làm đôi chân thon dài như ẩn như hiện theo mỗi bước đi.

“Sư huynh, cà vạt của anh để quên ở chỗ em này.” Cô ta vén mái tóc dài nâu sẫm gợn sóng bên tai, cười đi đến trước mặt Mạc Trăn.

4 COMMENTS

  1. Có khi nào cuối chương này nữ phụ lên sàn rồi không đâyyy haha
    Sống lâu dần với ma nữ thành thói quen khó bỏ anh chắc sẽ nhung nhớ chị ngay thôi
    Nhưng ko biết hành trình từ ma về thành người như nào đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here