Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 6

2
1072

Chương 6: Pudding

Chuyển ngữ: Ivy Baby

 

Cảnh này chỉ quay một lần là xong, sau khi đạo diễn hô cắt, Mạc Trăn đi nhanh về khu nghỉ ngơi, cầm một lon soda trên bàn uống vài hớp.

A Diêu bay tới bên cạnh Mạc Trăn, tốt bụng nhắc nhở: “Nếu súc miệng thì phải nhổ nước ra.”

Mạc Trăn ngậm nước, thật sự muốn phun một cái lên mặt A Diêu, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống bụng. Thấy Mạc Trăn ngồi lên ghế, A Diêu ngồi xuống đất kế bên anh, “Tống Nghê kia đúng là háo sắc, cô ta chỉ muốn hôn anh mà thôi.”

Mạc Trăn: “…”

Cô có tư cách gì nói người khác? Không phải cô còn nhìn lén tôi tắm rửa à!

Trong lúc Mạc Trăn buồn bực, dù ở khoảng cách xa, A Diêu vẫn thấy Tống Nghê nhìn chằm chằm Mạc Trăn thì nhíu đôi mi nhỏ, “Anh không thích Tống Nghê kia đúng không? Tôi cũng không thích cô ta.”

Mạc Trăn nghe vậy thì lạnh lùng nhếch môi: “Tôi cũng không thích cô.”

A Diêu: “…”

Cô cảm thấy không vui, rất không vui, cho nên cô quyết định sẽ chỉnh Tống Nghê.

Yên lặng nhìn Tống Nghê vài giây, lúc cô ta cầm chai nước chuẩn bị đưa lên miệng thì chai nước đột nhiên nổ “bùm” một cái. Chất lỏng trong suốt văng tứ tung, bắn lên người Tống Nghê. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm Tống Nghê sợ xanh mặt, tiếng hét cao vút của cô ta làm không ít người chú ý. Trợ lý bên cạnh nhìn tóc Tống Nghê nhỏ nước tí tách thì liên tục lấy khăn giấy ra lau cho cô ta.

Mạc Trăn cũng nhìn thoáng qua chỗ Tống Nghê, sau đó cúi đầu liếc nhìn A Diêu đang ngồi xổm cạnh mình cười không ngừng, rồi chau mày, “Cô làm à?”

“Đúng vậy đó.” Nhìn mặt Tống Nghê như có thể đi đóng phim ma, A Diêu lại cười vui hơn.

“Cô còn có thể làm được việc này?” Trong mắt Mạc Trăn hiện lên sự tò mò, “Thêm nữa, vì sao cô không sợ ánh sáng?” Sáng nay anh đã muốn hỏi chuyện này rồi, ma mà không sợ ánh sáng, hoàn toàn không khoa học.

A Diêu ngẩng đầu nhìn Mạc Trăn, trong mắt lộ ra sự khinh bỉ, “Tại sao tôi phải sợ ánh sáng? Chính là vì vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bây giờ ma không còn sợ ánh sáng nữa.”

Mạc Trăn: “…”

Anh cảm thấy có hơi không hiểu Darwin rồi.  

Lúc Đường Cường tới, trùng hợp nghe loáng thoáng Mạc Trăn đang lầm bầm gì đó, anh ta trừng mắt nhìn rồi hỏi: “Lại đang tập thoại à?”

“Chứ không thì sao?” Mạc Trăn ngẩng đầu, hỏi như đúng rồi.

Đường Cường cười ha ha, đưa đồ cho Mạc Trăn, “Báo chí ngài muốn đây, nhanh đi quan tâm một chút về nỗi khổ của dân chúng đi.”

Mạc Trăn cầm lấy, thuận miệng đáp: “Trẫm biết rồi, lui ra đi.”

Đường Cường: “…”

Có phải là Mạc Trăn muốn diễn cổ trang rồi không? Đường Cường chăm chú suy nghĩ, gần đây có nhân vật hoàng đế nào có thể cho Mạc Trăn đảm nhận được nhỉ?  

Bởi vì Tống Nghê cần phải trang điểm và tạo hình lại lần nữa, nên thời gian nghỉ ngơi của tổ kịch kéo dài thêm nửa tiếng. Sau đó quay phim đều thuận lợi, bốn giờ chiều là Mạc Trăn đã hoàn thành xong. Đường Cường nhìn chiếc xe Bentley rồi huýt sáo, hỏi Mạc Trăn: “Mạc thiên vương, cậu tự lái xe về hay để anh chở cậu về?”

“Tự em về là được rồi.” Đeo chiếc kính râm to màu trà lên, gương mặt điển trai của Mạc Trăn bị che đi hai phần ba. A Diêu bay lên xe, Mạc Trăn vừa đóng cửa thì cửa sổ xe đã bị gõ hai tiếng. Nhìn Tống Nghe đang mỉm cười với mình, anh nhíu mày, vẫn kiên nhẫn mở cửa sổ, “Có chuyện gì?”

“Sư huynh, hôm nay kết thúc công việc sớm như vậy, chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.” Nụ cười trên mặt Tống Nghê cực kì hấp dẫn, A Diêu cảm thấy có lẽ không có bao nhiêu người đàn ông có thể từ chối lời mời của mỹ nhân như vậy.  

Nhưng Mạc Trăn vẫn không ưa dáng vẻ này của cô ta.

“Buổi tối tôi còn có công chuyện, cô Tống hãy tìm người khác cùng ăn đi.” Mạc Trăn nói xong liền đóng cửa sổ lại, khởi động xe rồi đi mất.  

Có đôi khi anh rất bội phục Tống Nghê này, bản thân anh tỏ ra ghét cô ta rõ đến thế rồi, vậy mà cô ta vẫn có thể giả bộ như không biết, kiên nhẫn mời mọc anh. Trên đường trở về, mặc dù Mạc Trăn vẫn chạy rất nhanh, nhưng đã có chuẩn bị nên A Diêu không bị anh bỏ lại. Cô luôn giữ tốc độ ngang ngửa ô tô, thậm chí còn tranh thủ nhìn phong cảnh ven đường.

Thành phố A là thành phố lớn, dân số đông, kinh tế phát triển, hai bên đường là những tòa cao ốc san sát nhau. Đặc biệt là lúc đi ngang trung tâm thành phố, dù hôm nay vẫn đang là ngày đi làm, lại thêm vừa đúng giờ tan tầm, nhưng anh vẫn không thả chậm tốc độ. Bên ngã tư đường có một cửa hàng tạp hóa lớn, bên ngoài treo rất nhiều biển quảng cáo, A Diêu quét một vòng, quả nhiên thấy được khuôn mặt của Mạc Trăn ở vị trí bắt mắt nhất.

Đó là một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng do Mạc Trăn làm đại diện, bên cạnh biển quảng cáo của anh chính là của Tống Nghê.

A Diêu nhìn biển quảng cáo dần xa, bĩu môi nói, “Nhãn hiệu kia là do anh và Tống Nghê làm đại diện à?”

Mạc Trăn nhìn lướt qua biển quảng cáo bên trái, ừ qua loa. Chính là bắt đầu từ cái đại ngôn này, Tống Nghê cứ như âm hồn bất tán, anh liếc nhìn A Diêu bên cạnh —— đây mới thật sự là âm hồn bất tán nè.

A Diêu nhìn biển quảng cáo nhỏ xíu, hừ một cái, “Nhãn hiệu thời trang nữ kia chắc chắn bán không chạy.” Dù sao nếu là cô, cô nhất định sẽ không mua quần áo Tống Nghê đại diện.

Mạc Trăn nghe A Diêu nói như vậy thì bất giác cười cười, bởi vì đúng là như vậy. Tuy công ty định mượn anh để nâng cao Tống Nghê, nhưng fan hâm mộ của anh cũng không thèm nể mặt, thà mua quần áo nam chứ không thèm mua đồ nữ.  

Khi về đến nhà còn chưa tới sáu giờ, Mạc Trăn nằm trên salon mở tivi ra, rồi lại đọc mấy tờ báo Đường Cường đưa. Đọc nhanh qua một lượt, không thấy tin tức giá trị nào, anh lại ném lên bàn. 

A Diêu bay tới bên cạnh Mạc Trăn, cúi đầu nhìn anh, “Tối anh lại không ăn cơm à?”

Mạc Trăn nhắm mắt lại, lười biếng nói: “Liên quan đến cô hả?”

A Diêu trừng mắt nhìn anh một cái, bay đến trước tủ lạnh rồi mở cửa ra. Trái ngược với suy nghĩ của cô, tủ lạnh của Mạc Trăn không hề trống trơn mà có rất nhiều đồ ăn —— những thứ này đều là do Đường Cường mua định kì.  

“Đã có nhiều đồ ăn như vậy, sao anh còn không ăn cơm?” A Diêu bay trở lại phòng khách, nhìn Mạc Trăn hỏi.  

“Không muốn làm.” Mạc Trăn lật người, đưa lưng về phía cô. 

“Vừa rồi tôi thấy có rất nhiều thực phẩm chín mà, chỉ cần hâm nóng lại bằng lò vi sóng là có thể ăn rồi.” A Diêu bay tới đối diện, dựa vào ghế nhìn anh.

Mạc Trăn trợn tròn mắt, ngước nhìn A Diêu, “Không nhớ mình là ai, vậy mà những thứ vô dụng này lại nhớ rất rõ nhỉ.”

“Vô dụng đâu ra!” A Diêu tức giận mà nhìn Mạc Trăn, “Những điều này đều là kĩ năng, kĩ năng sống đó!”

Mạc Trăn buồn cười nhìn cô, “Kĩ năng sống? Cô còn sống à?”

A Diêu: “…”

Phẫn hận đạp ghế salon một cái, Mạc Trăn ung dung nhìn chân A Diêu xuyên qua chiếc ghế, sau đó nghiêng người đi. Không để ý đến Mạc Trăn nữa, cô bay tới phòng bếp, lấy một ít thực phẩm chín trong tủ lạnh ra. Anh nhìn chén đĩa của mình trôi nổi giữa không trung thì cau mày, “Làm hư thì theo giá mà bồi thường.”

A Diêu hừ một tiếng, cửa lò vi sóng cũng tự động mở ra, đám đồ ăn chủ động chui vào. Đặt thời gian là ba phút, A Diêu hào hứng chờ đợi. Một tiếng “đinh” giòn tan vang lên, A Diêu vui vẻ gọi Mạc Trăn: “Ăn được rồi nè!”

Cuối cùng, Mạc Trăn cũng ngồi dậy, đi đến phòng bếp lấy đồ ăn trong lò ra. Dọn đồ ăn ra bàn, anh kéo ghế ngồi xuống. A Diêu cũng ngồi đối diện, ánh mắt nhìn anh đầy mong chờ. Sau năm phút đồng hồ, rốt cuộc Mạc Trăn cũng không nhịn được nữa, “Cô đói bụng à?”

A Diêu hít hít mũi, u oán nói: “Tôi ăn không được.”

“Biết thế là tốt.” Mạc Trăn nói xong thì bỏ một miếng thịt vào miệng.

A Diêu: “…”

Cơm nước xong xuôi, hiếm khi Mạc Trăn dọn dẹp phòng bếp một chút rồi đi lên lầu hai. A Diêu như cái đuôi, bay theo sau lưng anh. Lông mày Mạc Trăn giật giật, không nói gì mà để mặc cô.

Sau khi về phòng, Mạc Trăn mở máy tính bắt đầu lên mạng, xem vài tin tức hot gần đây rồi mới lên taobao của Đường Cường. Trong giỏ hàng có rất nhiều đồ ăn vặt, phần lớn đều là hàng ngoại nổi tiếng. Mà Mạc Trăn lại đang hết sức chăm chú…mua đồ ăn vặt. Chọn xong một loạt bánh pudding hoa quả đủ mùi vị, anh nhấn thanh toán.

A Diêu nhìn anh với vẻ mặt như bị phá vỡ tam quan, “Anh thích ăn cái này hả?” Không phải mấy đứa trẻ mới thích cái này à? Với lại, anh còn mua đủ vị luôn!

“Tôi chỉ thích vị chanh và xoài thôi.” Thanh toán xong, anh lại đi xem một cửa hàng khác.

“Vậy sao anh mua hết các vị khác?” Cô ước chừng, bánh pudding kia ít nhất cũng có đến mười vị.

“Tôi cứ muốn mua cho đủ bộ.”

A Diêu: “…”

“Ha ha.” Cô cười gượng hai tiếng, “Tập hợp đủ một bộ có thể kêu gọi Rồng thần à? Các cửa hàng này thích nhất là mấy vị khách có hội chứng ám ảnh cưỡng chế như mấy người đấy.”

Mạc Trăn trưng ra vẻ mặt “Tôi tự hào tôi có hội chứng ám ảnh cưỡng chế đó”, lại chọn một ít đồ ăn rồi mới đóng trang web.

Tiếp theo, anh mở weibo của mình ra. Vừa đăng nhập vào tài khoản, Mạc Trăn đã thấy mình bị một tag vào một trạng thái.

Tống Nghê V: Ngày đầu tiên quay《Thượng đế cấm khu 3》, được nam thần hôn rồi. [thẹn thùng] [thẹn thùng] [thẹn thùng] @Mạc Trăn

Lông mày Mạc Trăn nhảy dựng, nhìn tấm hình Cao Sâm hôn Nessa mà chỉ hận không thể chửi bậy tại chỗ.

Weibo này đăng lúc bốn giờ chiều, mới qua hai tiếng mà lượt chia sè đã hơn ba mươi ngàn. Mạc Trăn cau mày ấn vào phần bình luận, quả nhiên bên dưới đều là những câu mắng chửi của fan nhà mình.

“Cmn! Miệng nam thần còn sạch không! (#‵′).”

“(ノへ ̄, ) Tội Cao Sâm quá, hôn Tống còn ghê hơn nuốt virus sống.”

“Cá một giỏ dưa leo, là Tống ép tổ kịch thêm cảnh quay.”

“Đây là ha ha cả năm của tôi, mời nhận lấy. Không cần cảm ơn.”

“Con riêng mà phách lối như vậy, ba cô có biết không thế?”

“Sao Tống còn chưa biến khỏi ngành giải trí?!!!”

“Nam thần Mạc Trăn, đề cử cho anh nước súc miệng XX, loại bỏ vi khuẩn còn sót lại trong khoang miệng! Hi vọng còn kịp QAQ.”

“Mấy thím nhìn kĩ đi, ở góc độ này của tấm hình có thể thấy được, nam thần hôn ngón tay cái của mình đó! #hãy gọi tôi là vua quan sát#”

“(⊙v⊙) Banh mắt ra mà nhìn kĩ, đúng thật là vậy! Cho nam thần 320 cái like ~\\(≧▽≦)/~ “

“#Nam thần có kĩ xảo hôn đặc biệt#”

 

          …

 

Mỗi lần Tống Nghê đăng weibo có liên quan đến Mạc Trăn, lập tức sẽ nhận được nước miếng của vô số fan hâm mộ. Thế nhưng cái cô Tống Nghê này dường như còn vô cùng hưởng thụ sự chửi rủa, người ta chửi càng hăng thì cô ta càng vui vẻ.

 Dù muốn phát weibo chửi Tống Nghê, song Mạc Trăn vẫn nhịn xuống, anh “bộp” một cái đóng máy tính lại. Ngồi trên ghế một hồi, anh lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi lại đi xuống phòng khách lầu một.  

Đúng lúc các đài truyền hình đang phát thời sự, Mạc Trăn đổi sang một kênh tin tức khác, ngây người ngồi nghe biên tập viên ăn mặc chỉnh chu lải nhải.  

“Anh rất thích xem thời sự hả?” A Diêu tò mò nhìn Mạc Trăn, cô cảm thấy dù Mạc Trăn muốn xem cũng nên xem tin tức giải trí mới đúng, thế nhưng bất kể là báo chí hay tivi, anh đều xem tin xã hội. Mạc Trăn liếc nhìn A Diêu, không thèm trả lời. Đợi đến lúc thời sự chiếu xong, điện thoại cũng trùng hợp vang lên.  

Mạc Trăn cầm điện thoại lên nhìn, là Hướng Vân Trạch.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here