Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 8

4
1140

Chương 8: Có ma

Chuyển ngữ: Ivy Baby

 

Tiểu Hi kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, Mạc Trăn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Đường Cường đứng cạnh Tiểu Hi.  

Đường Cường cười gượng hai cái, nhìn Mạc Trăn, nói: “Tiểu Hi vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, còn chút trẻ trung ha ha. Trước kia cô ấy đã từng làm trợ lý cho An ca, quy củ đều hiểu cả, nội trợ toàn năng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức trợ lý của Mạc thiên vương.” Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô ta chịu được tính tình nóng nảy của Mạc Trăn.

Dường như nhận ra Mạc Trăn có hơi không thích mình, Tiểu Hi nhanh chóng nói với anh: “Mạc thiên vương, từ nhỏ em đã là thiên tài nấu ăn ở chỗ em, đồ ăn em làm mùi hương bay xa mười dặm, không ai có thể từ chối được!”

Mạc Trăn: “…” Được rồi, vậy tạm thời tính là một ưu điểm.

Mạc Trăn gật gật đầu, xem như đồng ý, Tiểu Hi lập tức vui vẻ ra mặt, Đường Cường cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này, anh ta bận rộn trăm bề, không có biện pháp dành ra nhiều thời gian để chăm sóc Mạc Trăn, bây giờ đã có Tiểu Hi, anh ta cũng có thể yên tâm hơn một chút rồi.  

Mạc Trăn và người của tổ kịch nói chuyện vài câu rồi đi lên xe bảo mẫu. Đường Cường nhìn Tiểu Hi bên cạnh, Tiểu Hi đang nhìn xe bảo mẫu của Mạc Trăn, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa xe kia làm anh ta cau mày, “Hôm qua anh nói với em những sở thích và yêu cầu của Mạc Trăn, em nhớ hết rồi chứ?”

“Yên tâm đi, Đường đổng, em đều ghi nhớ kĩ càng rồi!” Tiểu Hi gật đầu lia lịa.

“Vậy là tốt rồi, Mạc Trăn không thích người khác thăm dò mình, giữ một khoảng cách thích hợp với cậu ấy, làm tốt công việc của mình là được.”

“Biết rồi thưa Đường đổng!”

“Vậy em đi ngơi một chút đi, lát nữa tới giờ thì bảo bọn anh.” Đường Cường vỗ vai Tiểu Hi rồi cũng đi lên xe bảo mẫu.

A Diêu bay quanh Tiểu Hi hai vòng xong cũng theo Đường Cường lên xe.

TV nhỏ trên xe đang phát tin tức, Mạc Trăn chống cằm, dửng dưng nhìn chằm chằm màn hình. Đường Cường nhìn sang TV, ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn, “Từ khi nào mà cậu thích xem tin tức thế hả?”

Mạc Trăn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, “Ngày hôm qua.”

Đường Cường: “…”

Lấy mấy tờ báo ra, Đường Cường đi cho Mạc Trăn, “Đây là báo của hôm nay, anh kêu Tiểu Hi đi mua đấy, cậu còn cần không?”

Mạc Trăn cúi đầu nhìn xấp báo rồi nhận lấy, “Để đó đi, về sẽ đọc sau.”

Đường Cường thả báo xuống, lại hỏi: “Cậu cảm thấy Tiểu Hi như thế nào?”

“Thì vậy thôi, mới gặp có một lần, còn chưa nhìn ra cái gì.” Trên TV phát bản tin sáng, hết tin thì anh tắt TV rồi xem lại kịch bản.

Đường Cường lên tiếng, lại lấy ra một đống đồ ăn từ trong xe, “Ăn sáng chưa?”

A Diêu: “…”

Đường Cường này có biệt danh là Đôremon à?

Mạc Trăn hiển nhiên đã quen, anh chăm chú đọc kịch bản và lắc đầu, “Em ăn rồi.”

Đường Cường ngạc nhiên nhíu mày, “Hôm nay ngọn gió nào thổi thế, Mạc thiên vương vậy mà chịu khó tự nấu cơm hả?”

Mạc Trăn: “…”

“Là tui làm đó, tui làm đó!” A Diêu ngồi xổm bên cạnh Đường Cường, điên cuồng chỉ vào mình.  

Đương nhiên Đường Cường không thể nhìn thấy cô, chỉ có Mạc Trăn thừa dịp anh ta không chú mà thì liếc cô cảnh cáo một cái.

A Diêu chép miệng, lẳng lặng bay ra đằng sau.

Mấy ngày tiếp theo, A Diêu vẫn theo Mạc Trăn đến trường quay. Mỗi ngày Tiểu Hi đều cung cấp ba bữa cơm vào đúng giờ cho anh, ngoại trừ ăn cơm hộp ở trường quay, còn lại hai bữa cơm đều do tự tay Tiểu Hi làm. A Diêu đã nhìn thấy đồ ăn Tiểu Hi làm, màu sắc hương vị đều đủ cả, quả nhiên không phụ danh xưng thiên tài. Tiểu Hi là người rất hoạt bát, cũng rất chịu khó, thỉnh thoảng Mạc thiên vương giở tính vẫn nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn không có chút phàn nàn nào.

Đường Cường rất hài lòng, xem ra Tiểu Hi này có khả năng sẽ vượt qua một tháng và trở thành lịch sử mới trong vài năm gần đây.

Thế nhưng A Diêu cảm thấy Tiểu Hi này có chỗ nào đó rất kì quái, mà chỗ nào kỉ quái thì cô lại không nói ra được. Ngoại trừ thỉnh thoảng ánh mắt nhìn Mạc Trăn quá mức nhiệt tình, Tiểu Hi làm việc có thể nói là không có gì để bắt bẻ.  

Đúng rồi, chính là ánh mắt. Có thể người khác không chú ý, nhưng A Diêu là ma, cô luôn có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thể thấy. Nhiều lúc ánh mắt của Tiểu Hi làm A Diêu rất không thoải mái.

Tiến độ quay《Thượng đế cấm khu 3》 dần dần đi vào quỹ đạo, gần đây Mạc Trăn ngày càng bận rôn, kết thúc công việc cũng ngày càng muộn. Mỗi ngày Tiểu Hi đều ra khỏi trường quay sớm hơn hai tiếng đến nhà Mạc Trăn làm cơm tối, đợi sau khi anh trở về thì trả chìa khóa lại cho anh.

Lúc Mạc Trăn ở trường quay quay phim, cơ bản là A Diêu đều ở cùng Tiểu Hi. Mấy ngày nay Đường Cường cũng không tới trường quay, xem ra vô cùng yên tâm với người mới.  

Âm thanh rung rung của điện thoại truyền đến, Tiểu Hi chạy tới cầm xem, là Đường Cường gọi, “Đường đổng, có chuyện gì không ạ?”

“Đồ Mạc Trăn đặt mua trên mạng đưa đến nhà của anh rồi, em chạy qua lấy nhé.” Bên kia Đường Cường có hơi ồn ào, còn kèm theo tiếng còi xe ô tô, “Bây giờ anh phải đến công ty, đồ ở chỗ bảo vệ dưới lầu, em báo tên và số điện thoại của anh là được.”

“Dạ.” Tiểu Hi trả lời, lúc buông điện thoại xuống còn nghe thấy giọng nói thì thầm phàn nàn Mạc Trăn lại mua một đống thực phẩm vô bổ của Đường Cường.

Tiểu Hi nhìn thoáng qua Mạc Trăn vẫn đang quay phim rồi nói với nhân viên công tác, sau đó lái xe bảo mẫu đi mất. A Diêu do dự một chút rồi vẫn theo chân Tiểu Hi.

Mạc Trăn nhìn bóng lưng bay bay của A Diêu, đạo diễn liền kêu lên, “Mạc thiên vương, ánh mắt sai rồi.”

Mạc Trăn: “…”

Ánh mắt sáng như đuốc của Thôi đại đạo diễn vẫn không hề suy yếu.

Tiểu Hi lái xe đến nhà trọ của Đường Cường, sau khi hỏi bảo an lấy đồ thì quay về nhà Mạc Trăn. Có tận mấy cái bao nhưng tất cả đều là thực phẩm. Tiểu Hi mở bao ra xem đồ ở bên trong. Lúc nhìn thấy hơn mười vị bánh pudding, cô ta cười như thần kinh, “Thì ra Mạc Trăn thật sự thích ăn bánh pudding trái cây, ha ha ha ha ha.”

A Diêu bị tràng cười của cô ta làm cho nổi da gà, Tiểu Hi này chắc chắn là có vấn đề!

Tiểu Hi lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm pudding, sau đó lên diễn đàn Hải Giác. A Diêu bay tới sau lưng Tiểu Hi, im lặng nhìn nhìn. Lúc liếc thấy ID “Trong bụng tôi tràn đầy Trăn Tử”, A Diêu vô thức ngẩn người. ID này chính là người từng hỏi cô có phải Mạc Trăn thích ăn pudding trái cây thật không nè.

Lúc ấy còn không biết cái gì, đúng lúc nhìn thấy tên nick này, cô rùng mình một cái, thật là…quá biến thái!

Tiểu Hi đăng ảnh chụp lên mạng với tiêu đề: “Trăn Tử thật sự là fan của bánh pudding trái cây, có hình chứng thực”. Sau khi đăng xong, không đợi người khác phản hồi, Tiểu Hi thoát khỏi diễn đàn ngay. Cất đồ ăn ngay ngắn vào tủ lạnh, Tiểu Hi đi lên lầu hai.

Lông mày A Diêu nhảy dựng lên, lầu hai là không gian riêng tư của Mạc Trăn, người khác không được tùy tiện đi vào. Cô đi theo Tiểu Hi lên lầu hai, cô ta quẹo thẳng vào phòng của Mạc Trăn. Mở tủ áo của anh ra, Tiểu Hi lấy một bộ áo ngủ ra ôm vào ngực rồi hít một hơi thật sâu.

A Diêu cảm thấy da đầu run lên, cmn! Biến thái quá!

Tiểu Hi ngửi một lát rồi cầm quần áo treo ngay ngắn lại vào tủ, lại nhào lên giường Mạc Trăn bắt đầu lăn lộn. Ôm chăn của anh vào ngực, Tiểu Hi kêu tên Mạc Trăn với vẻ mặt say mê.

Lông tóc trên người A Diêu dựng hết cả lên, vờ lờ, không thể nhịn được nữa! Cô đang định phát tác thì thấy Tiểu Hi ngồi dậy, tìm kiếm trong túi một hồi rồi đột nhiên quỳ trên mặt đất lục lọi gì đó. A Diêu tò mò tiến tới, phát hiện thì ra cô ta đang gắn máy nghe trộm! Sau khi gắn máy nghe trộm, Tiểu Hi lại đi vào phòng tắm của Mạc Trăn, đứng ở đó băn khoăn hồi lâu rốt cuộc mới tìm một vị trí thích hợp, mới gắn đồ trên tay lên. A Diêu bay qua tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận —— Camera! Siêu! Nhỏ!

Đúng thật là…cmn! Bệnh thần kinh thì ở nhà dưỡng bệnh đi, đừng chạy lung tung được không hả!

A Diêu tức giận đến tức ngực, không nghĩ ngợi gì mà mở vòi hoa sen. Nước lạnh như băng tuôn ào một cái, dọa Tiểu Hi kêu to, “Chuyện gì xảy ra vậy?!”

Tiểu Hi vội vàng tắt nước, thế nhưng không đến một giây, vòi hoa sen lại tự mở ra.  

“A!” Tiểu Hi bị hù không nhẹ, hét chói tai chạy ra khỏi phòng tắm. Cô ta vọt thẳng xuống lầu một, nhưng dù cho cô ta kéo tay cầm như thế nào thì cánh cửa cũng không hề nhúc nhích.

“Rốt cuộc là sao thế!” Sắc mặt Tiểu Hi trắng bệch, hai tay cố gắng kéo cửa mà vẫn không chút phản ứng.

TV phát ra âm thanh, lóe sáng rồi tự mở lên. Đột nhiên có tiếng nói chuyện làm Tiểu Hi sợ đến nỗi ngã ngồi trên mặt đất. Bóng đèn trên đầu đột nhiên mở lên, lúc sáng lúc tối, còn kèm theo tiếng roẹt roẹt của dòng điện. Cửa sổ cũng kêu két két không ngừng, khép khép mở mở.

“AA.A.A.. ———” Tiểu Hi ôm đầu hét chói tai, giãy giụa bò dậy quay người mở cửa. Thế nhưng cửa vẫn không mở, máy tính “rích” một cái mở lên, bàn phím vang âm thanh tạch tạch.

“Tôi chết thật thê thảm…”

Sáu chữ to đùng màu đỏ máu từ từ xuất hiện trên màn hình máy tính, con ngươi Tiểu Hi đột nhiên phóng to, miệng há hốc nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Một cái dấu chân bỗng hiện ra trên sàn nhà, đầy hơi nước ẩm ướt. Tiếp theo là dấu thứ hai, dấu thứ ba, dấu chân từ bên bàn máy tính kéo dài ra đến hướng cửa nhà, có thứ gì đó đang đi tới chỗ Tiểu Hi.

“AAAAAA ——————” Tiểu Hi rốt cục nghẹn ngào hét to, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn thấy dấu chân dừng trước mặt mình, sau lưng Tiểu Hi đã ướt đẫm mồ hôi.  

Thứ đó đã đi tới trước mặt mình rồi.

Tí tách.

Một giọt nước lạnh buốt nhỏ lên bên mặt Tiểu Hi, từ cổ trượt vào áo cô ta.  

“Cứu, cứu mạng ————” Tiểu Hi điên cuồng bò dậy, kéo mạnh cánh cửa ra. Két một tiếng, cửa bất ngờ mở, Tiểu Hi trượt tay té xuống sàn nhà. Bất chấp đau đớn, cô ta đứng dậy, chạy vù ra ngoài, “Cứu mạng!! Có ma!!!”

A Diêu nhìn bóng lưng đã chạy xa của Tiểu Hi, tự hỏi cô ta chạy ra ngoài như vậy có đủ để bị đưa vào bệnh viện tâm thần chưa?

Aiz, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, cô gái xấu xa ạ.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here