Chỉ Chờ Em Quay Về – Chương 1

20
450

♥ Chương 1 ♥

Chuyển ngữ  ♥ Yến Nhi

Beta ♥ Emi

Ánh nắng ấm áp hắt lên mặt, hàng mi dài cong vút khẽ nheo, dưới ánh mặt trời ấy, đôi mắt màu hổ phách càng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Đường Tình đưa tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt những cọng tóc con không nghe lời trên gương mặt của mình.

Móng tay được cắt dũa cẩn thận, cả bàn tay trắng nõn nà, mang nét đặc trưng mềm mại và tươi trẻ của thiếu nữ, làn da trắng mịn rực rỡ tinh tế hơn ngọc kết hợp với một gương mặt còn xinh đẹp hơn cảnh ngày xuân, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cô cũng phải ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và mê mẩn.

Hoa khôi của đại học Nam Kinh – Đường Tình, đầu năm trong trường nổi lên một cuộc bình chọn hoa khôi, dù trong danh sách cô đứng thứ sáu nhưng xếp hạng chung cuộc lại đứng nhất, thế là trong nháy mắt liền nổi tiếng khắp trường.

Nguyên nhân rất đơn giản, có nhà có tiền, bố mẹ đều mất.

Học giỏi, dáng người đẹp, sống tự lập tự mình cố gắng vươn lên, gương mặt tinh xảo đầy sức sống của tuổi thanh xuân, mái tóc đen nhánh mượt mà như gấm càng tôn lên làn da trắng nõn, tạo nên một hình ảnh tương phản nổi bật, cả người toả ra ánh sáng rực rỡ từ những đồng tiền mê hoặc.

“Sao nào, làm gì có chuyện đại gia nào có tiền như vậy, nghe nói bố mẹ cô ta chỉ để lại một căn biệt thự và một chiếc xe, ngoài ra cũng chỉ có một ít tiền mặt thôi!”

“Chắc là vậy, mình từng thấy cô ta thử quần áo trong một cửa hiệu, mua một lúc cả trăm bộ, cậu xem dáng đi yểu điệu như sẽ bị gió cuốn mất của cô ta xem, đúng là tự cho mình là thiên kim tiểu thư à?”

“Tất cả đều là bịa đó, giả tạo muốn chết.”

“Nam sinh trường mình đều mù hết cả hai mắt rồi, cô ta như thế cũng chọn làm hoa khôi.”

Tai của Đường Tình thính hơn người khác một chút, cách đó khoảng vài trăm mét, mấy người bọn họ đang nhỏ giọng thì thầm với nhau, cô đều nghe không sót chữ nào.

Đường Tình xoay người đi về phía bọn họ, cô vừa nhìn vừa nhếch môi mỉm cười, như chất chứa một ẩn ý sâu xa nào đó.

Bọn họ lập tức im bặt, mãi đến khi Đường Tình đi xa mới lúng túng lấy lại tinh thần.

Sau đó, Đường Tình quay về kí túc xá, cô tắm rửa sạch sẽ rồi đặt báo thức đi ngủ.

Cô ngủ tầm nửa tiếng đến 1h30 chiều, sau đó cô có hẹn với Hạ Thi Vũ đến đến khoa kiến trúc bên cạnh để ngắm soái ca.

Dạo này Đường Tình không có linh cảm gì mấy nên cô nhất định phải đi ngắm mỹ nam để tạo cảm hứng sáng tác cho tác phẩm hội họa mới của mình.

Các cô đã nghe thấy tiếng tăm của  Thẩm Hàn Xuyên ở khoa kiến trúc và ngưỡng mộ từ lâu nên Hạ Thi Vũ đã chuẩn bị tốt tinh thần, đến chiều là các cô có thể ghé ngang qua để nhìn ngắm chân dung của nam thần rồi!!!

Nghĩ như thế, dù là nằm mơ thì Đường Tình cũng cảm thấy phấn khích vô cùng.

“Mẹ ơi.. mẹ ơi!” một âm thanh yếu ớt vang lên bên tai cô, dù kêu không dứt nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Ánh nắng rực rỡ hắt lên mặt cô, dù trong phòng rất lạnh nhưng trong chăn lại cực kỳ ấm áp, đặc biệt là người đang nằm cạnh Đường Tình, mềm mềm nho nhỏ, hơi ấm xích lại gần càng khiến cô không muốn mở mắt.

“Mẹ ơi, mẹ đã dậy rồi à”

Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên từ xa vọng lại, từng chút từng chút một rơi vào tai cô.

Cô khẽ nhíu mày, hình như đây không phải là tiếng chuông báo thức của cô.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, nếu mẹ không thức dậy là không kịp nữa đâu mẹ” Gọi mãi mà chẳng thấy Đường Tình tỉnh dậy, giọng nói ấy hình như trở nên nôn nóng sốt ruột.

Vật nhỏ ấy liền nhào đến chỗ cô, vươn cánh tay nhỏ ấm áp lay lay cánh tay và bả vai cô, khiến cả người cô cũng bị lay theo: “Mẹ ơi, mẹ bị muộn rồi.”

Đường Tình mở mắt ra ngay lập tức, giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ, liền thấy ngay trước mắt không phải là bức màn giường quen thuộc ở ký túc xá mà lại là một trần nhà màu xám. Đường Tình chớp chớp mắt, sau đó chầm chậm xoay đầu qua.

Một đứa bé mặc bộ áo ngủ SpongeBob ngồi trên giường cô, tóc tai bù xù, thằng bé có một đôi mắt đen láy trong vắt như thể đây là thứ tinh khiết nhất trên đời, nó như một tấm gương phản chiếu lại gương mặt méo mó của Đường Tình.

Hô hấp của cô như ngừng lại, không tin vào hình ảnh phản chiếu bản thân cô trong ánh mắt của thằng bé.

Mắt của con người thường có dạng hình cầu, khi phản chiếu vật thể có thể sẽ bị méo mó, nhưng…. cũng không thể trông như thế này chứ?

“Mẹ ơi?” SpongeBob thấy vẻ mặt kích động của Đường Tình khi mẹ nhìn trân trân vào đôi mắt mình, cậu thoáng ngây người: “Mẹ không định thức dậy sao ạ?”

Sự chú ý của Đường Tình lại dời đến gương mặt của SpongeBob: “Con gọi ai là mẹ?”

SpongeBob trợn to mắt nhìn Đường Tình: “Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?”

Bỗng nhiên Đường Tình dời tầm mắt sang nhìn xung quanh.

Vừa nhìn đã bao quát được hết cả căn nhà.

Bởi vì phòng bếp, ban công, phòng ngủ – tất cả đều gói gọn trong không gian nhỏ này, cho dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm nhưng vẫn không tránh khỏi chật hẹp, cũ kĩ.

Đường Tình chú ý đến bình hoa đang cắm mấy bông hoa tao nhã trên bàn ăn, nếu quan sát kỹ sẽ thấy là loại hoa được làm thủ công, cánh hoa màu vàng nhạt, nhụy hoa màu hồng phấn phối hợp với các lá cây xanh non càng khiến cho căn phòng tăng thêm vẻ thanh nhã, ấm áp.

Hồi trước cô không có việc gì làm nên bèn đăng kí đi học thủ công, nên cô học được không ít thứ hay ho.

Những cành hoa trưng trên bàn ăn được mô phỏng hệt như hoa thật, Đường Tình vừa thoáng nhìn đã nhận ra đây là khiếu thẩm mỹ của cô, do chính tay cô làm ra.

Không chỉ có những cành hoa này, mà còn có tượng gỗ nhỏ đặt trên bàn sách, chuông gió treo trước cửa, ngay cả lớp đệm dưới chân bàn, đều là một tay cô làm cả.

Một cảm giác sợ hãi tột độ lập tức bao trùm lấy cô, căn phòng này… rất lạ lẫm…  lại rất quen thuộc.

Cô liền xốc chăn lên bật dậy vọt thẳng tới bàn sách, cầm lấy chiếc gương trên bàn.

Gương mặt của người phụ nữ trong gương xuất hiện trước mắt Đường Tình, cô ngơ ngác nhìn mình trong gương, nhịp tim như sững lại.

Mập, đen, lỗ chân lông to, ngay cả mái tóc dài cũng cắt ngắn, rối bù như ổ gà, do cô có chăm sóc bảo dưỡng nên vẫn tốt hơn mấy bà thím, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu được mỏi mệt và sự từng trải của những năm tháng bãi bể nương dâu.

Dáng vẻ và khí chất hiện tại của cô kết hợp với căn phòng này chính là sự phối hợp hoàn hảo, không hề có gì không hài hoà cả.

Đây chính xác là cô, nhưng không phải là cô trong quá khứ, nên chỉ có thể là cô của những năm sau.

——Trời ạ, sao cô lại biến thành thế này????

Bị đụng xe chăng? Nên thiểu năng rồi? Không thể tự lo cho cuộc sống của mình sao?

Đường đường là hoa khôi của đại học Nam Kinh lại trở thành dáng vẻ như thế này ư?!?!

Đường Tình trừng mắt nhìn người phụ nữ trong gương, người phụ nữ trong gương cũng đang cố trợn to mắt.

Dù cảm thấy rất xót nhưng Đường Tình không muốn chớp mắt, dường như cô muốn ganh đua cao thấp với người trong gương, nên hốc mắt đã đỏ bừng nhưng cô vẫn không chớp mắt.

Đây không phải là một giấc mộng, cũng chẳng phải tưởng tượng, mà tất cả trước mắt…đều là sự thật.

“Mẹ ơi.” Bỗng chợt một bàn tay khẽ kéo gấu áo của Đường Tình.

Không dễ dàng gì Đường Tình mới kiên trì lâu được như thế lại bị cắt ngang, cô cúi thấp đầu theo phản xạ có điều kiện liền thấy thằng bé SpongeBob để chân trần đứng đấy ngẩng đầu nhìn mình.

Thẳng bé toan định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên chú ý đến đôi mắt của cô, liền hoảng sợ nói: “Mẹ ơi, mẹ đang khóc à?”

“Đâu có.” Đường Tình liền trả lời.

“Mẹ ơi….” SpongeBob chép miệng, hốc mắt cũng đỏ lên: “Mẹ đừng khóc, mẹ khóc làm con cũng muốn khóc theo…. mẹ không muốn đi làm thì con cũng không muốn đi học nữa….”

“Đợi đã, đợi đã nào!” Đường Tình vội vàng ngồi xổm xuống: “ Mẹ lặp lại lần nữa, mẹ không có khóc, con cũng không được khóc nhè, mẹ không thích trẻ con mít ướt đâu đó.”

Thằng bé SpongeBob chớp mắt, lông mi ướt đẫm vì khóc, nhưng không còn chảy nước mắt nữa.

Thằng bé rất nghe lời khiến Đường Tình đã có chút cảm tình với bé, nhìn tới nhìn lui quan sát tỉ mỉ gương mặt của bé.

Đôi mắt to ngập nước, hàng mi dài lại dày và cong vút tựa như búp bê, sóng mũi cao, miệng chúm chím hồng hồng như một viên trân châu.

Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, làn da còn trắng như tuyết, nhưng mái tóc của bé lại là màu đen như mực, do vẫn còn nhỏ nên chất tóc khá mềm, vừa ngủ dậy nên hơi bù xù, nhìn càng thêm đáng yêu.

Đứa trẻ này…. Nếu bảo bé là con lai thì cô cảm thấy nét lai không rõ ràng lắm, nhưng nếu nói bé không phải con lai, thì với ngũ quan này và sóng mũi cao như thế rất giống con lai.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bản thân lại biến thành dáng vẻ như thế này, thẳng bé này lại ngủ chung giường với cô, chắc chắn là con cô rồi.

Nhưng điều Đường Tình thắc mắc nhất đó chính là bố của bé là ai?

Mặc dù khoảng thời gian này cô sống rất tệ nhưng Đường Tình tin rằng trước khi kết hôn, nhất định năm đó gu thẩm mỹ và tam quan của cô vẫn giữ như thế, nên tiêu chuẩn kén chồng chắc chắn là rất cao, người bình thường không thể lọt nổi vào mắt cô.

Người có thể khiến Đường Tình phải sống ở một nơi như thế này, chà đạp cô thành ra thế này, lại có thể sinh ra cậu bé SpongeBob đáng yêu như vậy, Đường Tình tin rằng đối phương nhất định là một …. tra nam đẹp trai đến kinh động lòng người!!!

Cô khá mong đợi muốn gặp mặt tên cặn bã này, nhất định phải gặp mặt đối phương một lần, dùng hết sức mình để ăn đậu hũ của anh ta, ăn chán chường rồi thì chia tay với anh ta!! Ly hôn thôi!!

“Bé yêu à, tối qua mẹ ngủ hơi choáng đầu, sáng nay tỉnh dậy không nhớ được một số chuyện, nên mẹ muốn hỏi con một vài vấn đề, con nói cho mẹ nghe nhé?”

 SpongeBob nhìn Đường Tình, không chút thắc mắc mà gật đầu ngay lập tức.

“Con tên là gì?”

“Vong Xuyên ạ.” Thằng bé trả lời.

“Tên đầy đủ là gì, chính là họ của con ấy, họ đứng trước tên là gì?”

“Đường Vong Xuyên ạ.”

Cùng họ với cô à, trùng hợp thế?

“Năm nay là năm mấy ? Con có biết không?”

Đường Vong Xuyên lập tức nói ra ngày tháng năm, vừa nghe dứt lời thắng bé, Đường Tình liền cảm thấy trước mắt tối sầm.

Sáu năm, sau khi cô ngủ một giấc tỉnh dậy, đã xuyên qua thời gian sáu năm sau.

“Năm nay con mấy tuổi rồi?” Sau một hồi hoảng sợ qua đi, Đương Tình thấy Đường Vong Xuyên còn đợi mình, thế là cô bèn hỏi tiếp.

“Ba tuổi rưỡi ạ!” Đường Vong Xuyên đếm ngón tay nói.

Ba tuổi rưỡi?

Đường Tình giật mình.

Thời gian này chẳng phải cô vừa mới tốt nghiệp Đại học liền sinh Đường Vong Xuyên sao?

Cô đã mang thai trong lúc học Đại học ư?

“Ừm… Vậy bố con tên gì?”

“Bố ở trên thiên đường, mà người ở thiên đường làm gì có tên ạ?” Đường Vong Xuyên nghiêm túc nói.

Đường Tình nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ của Đường Vong Xuyên, trái tim cô lại như bị treo lên lủng lẳng.

Ở Thiên đường, không có tên…

Tình huống thật không ổn mà.

Đường Tình không lên tiếng khiến Đường Vong Xuyên hơi thấp thỏm.

Đường Tình nhìn kĩ nét mặt của Đường Vong Xuyên, lại càng cảm thấy không ổn.

Do có thể trước đây Đường Tình rất ít khi nhắc đến bố trước mặt cậu bé, khi Đường Tình hỏi xong mấy vấn đề trên liền im lặng, Đường Vong Xuyên không có kinh nghiệm ứng đối nên mới làm ra vẻ mặt như thế.

Đường Tình lại hỏi: “Mẹ con tên là gì?”

“Đường Tình ạ!” Đường Vong Xuyên rất quen thuộc câu hỏi này, bé vừa cười toe toét vừa trả lời.

Thằng bé này,  khi cười lên còn có một lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt.

Đường Tình không nhịn được bèn vươn tay khẽ chọc vào lúm đồng tiền trên mặt bé.

“Ha ha!” Đường Vong Xuyên rất sợ ngứa, liền rụt người lại cười khanh khách.

Đường Tình còn định đùa tiếp, Đường Vong Xuyên lại nói: “Mẹ ơi, vậy hôm nay chúng ta không đi học cũng không cần đi làm hả mẹ?”

Đường Tình lập tức lấy lại tinh thần: “Không được, con nhất định phải lên học, không được lười biếng!”

Đường Vong Xuyên thất vọng chép miệng: “ Dạ..vậy con đi đánh răng đây!”

“Đi thôi!”

Đường Vong Xuyên mang dép lẹp xẹp đi vào phòng tắm, động tác tự nhiên quen thuộc.

Đường Tình dõi theo hình bóng của cậu bé đi vào phòng tắm, thoáng ngẩn người ra, sau đó cô đứng dậy quan sát kĩ căn phòng, và rồi cuối cùng tìm được hai bộ quần áo chỉnh tề đặt trên chiếc ghế ở cuối giường.

Một bộ là của cô, bộ còn lại là của Đường Vong Xuyên.

 

20 COMMENTS

  1. Truỵen mở đầu rất hấp dẫn, không biết sau này Tình Tình có lấy lại vẻ đẹp hoa khôi của mình không nhỉ?
    Rất tò mò trong sáu năm qua nữ chính đã trải qua những chuyện gì,

  2. Mình nghĩ 6 năm nữ chính đau khổ và chăm sóc bé thì khó chăm sóc vẻ bể ngoài được.
    Bé Vong xuyên dễ thương quá đi

  3. Nữ chính hình dung bản thân kinh dị quá. Bé Vong Xuyên đúng kiểu trẻ con ngây thơ, may không phải thiên tài này nọ như vài bộ.

  4. Mới chương 1 đã thấy hấp dẫn rồi, tò mò về quá khứ của Đường Tình.
    Bánh bao nhỏ Đường Vong Xuyên dễ thương quá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here