Chỉ Chờ Em Quay Về – Chương 2

7
755

♥ Chương 2 ♥

Chuyển ngữ ♥ Yến Nhi

Beta ♥ Emi

7h05’ sáng năm 202x, Đường Tình 20 tuổi bừng tỉnh sau một giấc mộng, thấy mình đang tồn tại trong một cơ thể 26 tuổi.

Cô đã tốt nghiệp Đại học, thuê một căn phòng nhỏ, thậm chí đã có con trai, nhưng lại không có chồng (╯‵□′)╯︵┻━┻

Đường Tình vén áo lên xem vòng bụng của mình.

Dáng người của cô vẫn luôn rất đẹp từ trước đến giờ, lả lướt nổi bật, có lồi có lõm với một làn da trắng nõn như ngọc. Lúc dậy thì, tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi việc bị nổi mụn, thế nhưng Đường Tình lại chẳng hề nổi một nốt mụn nào cả. Từ nhỏ cô đã được mệnh danh mỹ nữ đến tận lúc trưởng thành,  đương nhiên không bỏ công cô đã tỉ mỉ chăm sóc da.

Nay đã là 6 năm sau, Đường Tình cúi đầu nhìn kĩ thân hình bây giờ của mình, quả nhiên nhìn thấy một vết lằn ngay bụng.

Đúng là cô đã từng sinh con.

Tim Đường Tình thắt lại, sau đó thở dài.

Không có vết sẹo, nên hẳn là thằng bé này được sinh tự nhiên, dù có vết lằn nhưng vô cùng mờ nhạt, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Cô xoay người nhìn vào gương.

Mập hay đen gì đó đều không thành vấn đề, gương mặt của độ tuổi 26 vẫn còn vương lại nét thanh xuân, sự tươi trẻ trên mặt chưa mất đi hoàn toàn.

Đường Tình làm mặt quỷ với gương mặt trong gương, người trong gương cũng nhe răng trợn mắt.

Vẫn chưa có nếp nhăn và vết chân chim, gương mặt này vẫn có thể cứu vãn được.

Cô nhìn Đường Vong Xuyên đang nhanh chóng rửa mặt trong toilet, Đường Tình vội vàng bước tới chiếc ghế bên cạnh, cầm hai bộ quần áo lên.

Tối hôm qua, Đường Tình chuẩn bị cho Đường Vong Xuyên một chiếc áo len và quần jean cùng màu đen, bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác màu xám và còn có chiếc khăn quàng cổ màu hồng.

Cô chẳng hề có kinh nghiệm gì đối với việc chuẩn bị quần áo cho trẻ con, nhưng cô đoán thông qua chất liệu vải của những món đồ đang cầm trên tay, giá cả hẳn không rẻ chút nào.

Đến khi nhìn thấy quần áo của mình, Đường Tình bất đắt dĩ thở dài, đành cầm nó lên.

Cô nhớ rất rõ bộ này, vì cô đã mặc nó ngay khi vừa mới mua cách đây không lâu. Lúc Đường Tình nhìn thấy nó cách đây vài tiếng trước vẫn còn mới tinh và xinh xắn, bây giờ màu áo đã nhạt đi không ít. Cổ áo, ống tay áo và vạt áo cũng đã xù lông, 6 năm đã trôi qua, bộ quần áo này đã bị biến dạng, tuy nhiên so với tình hình hiện tại thì nhìn vẫn tạm được.

“Cần không, mình có cần không?” Đường Tình cầm áo khoác, nói lẩm bẩm.

Đường Vong Xuyên nhanh chóng rửa mặt xong liền chạy đi thay quần áo.

Mặc dù Đường Tình 26 tuổi phải trải qua cuộc sống vật chất không đầy đủ lắm, nhưng không thể không nói, Đường Tình 20 tuổi vô cùng hài lòng với việc giáo dục trẻ con.

Đường Vong Xuyên ắt hẳn phải thường xuyên tự mình tắm rửa mặc quần áo, cô nhìn cậu bé vươn tay tự mình cố gắng mặc quần áo, sau khi xác nhận thằng bé không có vấn đề gì nên cô mới bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

Đây rõ ràng là một căn nhà hoàn toàn xa lạ, nhưng mỗi khi Đường Tình cảm thấy không thích ứng được lại luôn có những chi tiết hoàn toàn phù hợp với thói quen của cô.

Đường Tình chải lại mái tóc rối bù cho gọn gàng rồi bèn đi vào trong bếp, lấy thức ăn đã được làm sẵn từ tối qua ra, cùng ngồi xuống ăn sáng với Đường Vong Xuyên trong tâm trạng quái dị.

Dù căn nhà này khá cũ nhưng lại rất gần nhà trẻ của Đường Vong Xuyên.

Trên đường đi, Đường Vong Xuyên dẫn đường, còn Đường Tình theo sau tranh thủ quan sát cảnh vật xung quanh.

Đây là một thành phố vô cùng xa lạ, dù đã 6 năm trôi qua, nhưng kết cấu và sự sầm uất của thành phố này còn không bằng với khu ngoại ô của thành phố A lúc trước Đường Tình từng ở.

Sau khi đưa Đường Vong Xuyên đến nhà trẻ, Đường Tình giống như mất phương hướng, sương mù bủa vây chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Trên đường trở về, Đường Tình lấy điện thoại di động trong túi xách.

Cũng may là dù đã 6 năm trôi qua nhưng điện thoại cảm ứng không cải tiến quá nhiều, Đường Tình kéo lướt vài lần đã hoàn toàn quen với điện thoại mới.

Mở cửa sổ liên lạc, Đường Tình lướt lướt xuống dưới, toàn là dãy số và những cái tên xa lạ.

Đa số những người trong trí nhớ của cô đều không xuất hiện trong danh bạ liên lạc, nói cách khác là chẳng lẽ 6 năm sau cô không còn giữ liên lạc với ai nữa ư?

Lúc này, bỗng nhiên trên màn hình hiện ra một cái tên.

Đường Tình nhìn chằm chằm vào ba chữ ‘Hạ Thi Vũ’, do dự một lát liền ấn nút gọi.

“A lô?” Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói quen thuộc của Hạ Thi Vũ vang lên.

Đường Tình thoáng sửng sốt trong giây lát, bên tai vang lên một giọng nói thân thuộc, cô bỗng có cảm giác như mình chẳng hề xuyên qua:  “A lô, Thi Vũ?”

“Này, Đường Tình à, sao thế? Tìm tớ có việc gì không?” Hạ Thi Vũ nói.

Hạ Thi Vũ là bạn học chung thời cấp ba với Đường Tình, dù không học chung đại học nhưng ở cùng một thành phố, ít ra trước khi Đường Tình xuyên tới thời điểm này, hai người là bạn thân của nhau.

“Bây giờ cậu ở đâu đấy?” Đường Tình hỏi, trước đây họ vẫn là bạn thân tri kỉ của nhau, nhưng trong một chớp mắt cô bỗng có cảm giác xa lạ của thời gian trôi qua, lại vừa kỳ lạ khiến cô hơi thấp thỏm.

“Ở thành phố A đây, cậu đã xảy ra chuyện gì à, bây giờ cậu ở đâu?” Hạ Thi Vũ hỏi.

“Tớ cũng không biết…” Đường Tình nhìn thành phố xa lạ trước mắt, mờ mịt nói “Thi Vũ, hình như tớ bị mất trí nhớ rồi!”

“Hả?!”

“Sau khi tớ ngủ dậy thì không nhớ được mấy năm qua xảy ra chuyện gì, hiện tại trí nhớ của tớ chỉ dừng lại ở năm mình 20 tuổi, mấy tiếng trước mình còn hẹn với cậu đến khoa kiến trúc để ngắm soái ca, nhưng trong chớp mắt đã chạy tới đây rồi, lại còn xuất hiện thêm một đứa con nữa chứ!”

Hạ Thi Vũ nói: “Hả, Đường Tình, không phải cậu đang đùa đấy chứ?”

“Tớ đùa cậu làm gì hả?” Đường Tình khóc không ra nước mắt, “Tớ hay đùa cậu lắm à?”

Hạ Thi Vũ im lặng chốc lát mới lên tiếng :” Bây giờ cậu đang ở đâu, cậu gửi địa chỉ qua đây, tớ đi tìm cậu.”

Đường Tình mở bản đồ định vị, xác định thành phố mình đang ở và vị trí đang đứng hiện nay, nhanh chóng gửi cho Hạ Thi Vũ.

Hạ Thi Vũ trả lời lại bốn chữ: ‘Buổi trưa mình đến!’

Đường Tình nhìn đi nhìn lại bốn chữ này, sau đó thở hắt ra một hơi, gọi cuộc điện thoại thứ hai.

“A lô, quản lý Lý phải không ạ? Tôi là Đường Tình, hôm nay tôi không khỏe trong người, có thể xin phép nghỉ một ngày được không?”

“Đường Tình à? Không được, bây giờ đang là cuối năm, công việc rất nhiều, tất cả nhân viên đều tăng ca, cô không thể xin nghỉ vào lúc này được!” Lý quản lý cứng rắn nói.

Đường Tình thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng.

Cô vừa liếc mắt sơ qua điện thoại liền hiểu bây giờ mình là trợ lý tài vụ của một chuỗi siêu thị, nhưng vấn đề là cô học chuyên ngành mỹ thuật cơ mà!

Hẳn là cô đã thi lại bằng kế toán trong 6 năm vừa qua, Đường Tình không hề biết gì về kế toán, lấy trình độ hiện nay thì cô vừa trở về làm việc sẽ bị lộ tẩy ngay, không biết chừng còn biến bản thân trở thành trở ngại cho công việc chứ không giúp ích được gì, nên thà rằng không đi.

“Tôi thật sự không khỏe lắm…không thể đi làm được…”

“Công việc hôm nay rất quan trọng, nếu như hôm nay cô không tới, vậy thì sau này đừng tới nữa”. Quản lý Lý vừa dứt lời, không cho Đường Tình có cơ hội nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy.

Đường Tình trợn mắt nhìn điện thoại một hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại và đi về nha.

Không có Đường Vong Xuyên, căn nhà nhỏ liền trở nên trống vắng hơn, Đường Tình ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu mở điện thoại nghiên cứu tìm tòi nội dung trong điện thoại.

Danh bạ liên lạc, tin nhắn, QQ thật ít ỏi, Wechat, ngay cả note ghi chú, các phần mềm trong điện thoại đều ghi lại chi tiết từng hoạt động của cuộc sống khi Đường Tình 26 tuổi, cô vừa có cảm giác xa lạ nhưng đồng thời cũng cảm thấy mới lạ với bản thân.

Cuối cùng trong Wechat, cô tìm được group chat của bạn bè thời đại học, group hội hoạ và group đại học Nam Kinh.

3 group chat này hoạt động rất năng nổ, nói chuyện ngất trời, mà lại nói chuyện cùng chung một chủ đề.

Nửa tháng sau là kỉ niệm ngày thành lập trường  đại học Nam Kinh, trường sẽ mời không ít nhân vật nổi tiếng trong ngành về tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường và đồng thời cũng chào đón cựu học sinh đã tốt nghiệp về tham quan trường.

Không ít người đã tốt nghiệp muốn về thăm trường, tiện thể bọn họ hi vọng có thể tổ chức một buổi họp lớp.

Đường Tình mặc kệ mọi người tám chuyện trên trời dưới đất, cô ấn vào từng tấm ảnh đại diện của từng người để vào trang cá nhân,  nhưng rất nhiều gương mặt đã không còn giống như trong trí nhớ của cô.

Người từng rất xinh đẹp có thể đã thay đổi, ngược lại xấu thành đẹp, người gầy thành người béo mà người đã béo nay lại càng béo hơn…

Năm tháng không chỉ lưu lại dấu vết lên Đường Tình, mà đến trên người bọn họ càng rõ ràng hơn.

Đường Tình rà soát những bạn bè trên Wechat qua một lần, tiếp theo cô nhìn đến danh sách bạn bè thân thiết của mình, thấy danh sách trống rỗng, cô mới thở dài một hơi.

Đừng nói là danh sách bạn bè thân thiết, cô tìm khắp điện thoại cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì liên quan đến người gọi là ‘chồng’ cô cả.

Cứ như thằng bé Đường Vong Xuyên này là do Đường Tình tự thụ thai mà có, từ đầu đến cuối không hề liên quan đến bất kì người đàn ông nào.

Trước khi Hạ Thi Vũ đến, Đường Tình đào bới toàn bộ căn nhà nhưng chẳng hề tìm thấy gì liền nằm thẳng đơ trên giường.

Tiếng chuông cửa vang lên, ngay sau đó cửa liền được mửo ra, người bên trong bên lẫn bên ngoài bốn mắt nhìn nhau.

“Hạ Thi Vũ?” Đường Tình trợn mắt nhìn chằm chằm Hạ Thi Vũ: “Sao cậu ốm thế?”

Từ nhỏ Hạ Thi Vũ đã là một mỹ nhân, đáng tiếc đến tuổi dậy thì béo ra không ít, vẫn không có cách nào giảm xuống.

Sáu năm không gặp, Đường Tình nghèo khổ còn cô nàng lại ốm lại khá nhiều, nhìn tinh thần và dáng vẻ của cô ấy hệt như hình tượng Đường Tình mong muốn sau tuổi 25.

Mặc dù cảnh ngộ của mình hơi thảm hại, nhưng nhìn thấy bạn thân của mình xinh đẹp như thế, tâm trạng của Đường Tình cũng tốt lên.

Hạ Thi Vũ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Tình, sự lạnh nhạt và xấu hổ cũng dần dần biến mất, trợn mắt nhìn Đường Tình “Cậu quả thật là thay đổi rất nhiều.”

“Im ngay đi!” Đường Tình nói, kéo Hạ Thi Vũ vào trong.

Hạ Thi Vũ quan sát đánh giá căn nhà, không nhịn được bèn nói: “Nhà cậu sạch sẽ một cách kỳ lạ, thật là ngoài dự đoán của tớ nha!”

“Nói thừa, ba ngày không gặp đã phải nhìn với ánh mắt khác, huống chi chúng ta đã không gặp nhau 6 năm rồi , dọn dẹp lại một chút để bày tỏ tý thành ý ấy mà!”

Hạ Thi Vũ liếc cô: “Rốt cuộc là cậu bị mất trí nhớ thật hay giả vờ mất trí vậy, không gạt tớ chứ?”

Thu lại vẻ mặt đắc ý, Đường Tình bất đắc dĩ nhìn Hạ Thi Vũ, dùng ánh mắt chứng minh sự trong sạch của mình.

Hạ Thi Vũ thở dài: “Được rồi, tớ cũng cảm thấy bây giờ cậu mới giống người mà tớ quen biết”

Đường Tình nói: “Tớ trở nên như thế này nhất định là do đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hay là tớ tự tử, đến mức cậu cũng không nhận ra tớ rồi sao?”

“Phải” Hạ Thi Vũ gật đầu.

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here