Chỉ Chờ Em Quay Về – Chương 3

0
45

♥ Chương 3 ♥

Chuyển ngữ – Yến Nhi

Beta – Emi

“Thế nên, tớ với cậu tới khoa kiến trúc ngắm hết các nam thần bên đó, rồi quen biết Thẩm Hàn Xuyên, sau đó mập mờ với anh ta suốt hai năm, cuối cùng là một chân giẫm hai thuyền, bước ra từ khách sạn chung với Diệp Hồng?!”

“Tiếp theo là bố mẹ ruột của tớ tìm tới đòi tiền, lúc đó tớ bị nóng não, đưa hết tiền cho họ, rồi còn gây gổ với cậu, sau khi tốt nghiệp dẫn con của Diệp Hồng tới thị trấn này, trải qua cuộc sống của bà mẹ đơn thân à?”

Đường Tình nhìn Hạ Thi Vũ nói: “ Cậu nói thật hay giỡn vậy, tớ giống như loại người không não vậy sao?”

“Không phải giống như mà chính là cậu đó!”

Hạ Thi Vũ nói: “Lúc đó tớ đang là sinh viên trao đổi ở nước ngoài, nghe tin này liền bay trở về khuyên cậu, mà cũng chẳng làm được gì!”

“Có biết vì sao nhiều năm qua chúng mình không có liên lạc với nhau không? Là do bánh bao nhỏ nhà cậu đó, mỗi lần thấy thằng bé là cậu lại nhớ tới lúc đó cậu bán nhà bán xe, đưa tất cả tiền bạc mình có cho bố mẹ ruột của cậu, sau đó cậu dẫn bố mẹ với con cậu đi tới cái thị trấn nhỏ hẻo lánh này.”

“Cậu nhìn xem cậu bây giờ đi, lúc đó mà nghe lời tớ thì đâu tới nỗi này chứ!”

Đường Tình ngơ ngác nhìn Hạ Thi Vũ.

Hạ Thi Vũ thấy nét mặt của cô, liền nhẹ giọng: “Thật ra cũng không trách được cậu, dù sao bây giờ cậu mới hai mươi tuổi, còn chưa bắt đầu đi vào ngõ cụt!”

“Cậu nghĩ xem tớ bị xuyên qua phải không, nên mới làm mấy chuyện như vậy”

Đường Tình trừng mắt nhìn Hạ Thi Vũ: “Cậu thấy tớ bị thiểu năng như vậy, sao mấy năm nay cậu không chủ động tìm tớ hả?”

Hạ Thi Vũ liếc mắt: “Ai nói tớ không gọi, là tự cậu không nhận điện thoại của tớ!”

Đường Tình không thể tin nói: “Hèn chi muốn tớ xuyên tới đây, tớ đúng là bị thiểu năng thành ra như vậy.”

Đường Tình không khỏi nhớ tới Đường Vong Xuyên được mình bấn loạn mà nuôi lớn.

Sau đó cô nhớ tới gương mặt Diệp Hồng, nhớ thế nào cũng thấy không giống lắm.

Đường Tình không tin xác nhận lại: “Diệp Hồng mà cậu vừa nhắc tới, chắc chắn là Diệp Hồng chung khoa với tụi mình chứ?”

Trong khoa mỹ thuật, Đường Tình là hoa khôi, Diệp Hồng là người khô khan, hai người có hợp tác mấy lần, cũng coi như là có quen biết.

Từ đầu đến cuối, Đường Tình có thể xác định bản thân cô không hề có hứng thú với Diệp Hồng, nhưng chẳng thể ngờ tới, cuối cùng cô lại sinh con cho anh ta ư?

“Hay là Lục Thần, cậu nhớ lầm tên?”

Lục Thần, Hạ Thi Vũ và Đường Tình học chung trường cấp 3, dáng người trắng trẻo, nhìn rất đẹp mắt.

Lúc trước Đường Tình là hoa khôi, Lục Thần là nam thần, đều nghe qua tên tuổi của đối phương, lúc gặp mặt ánh mắt nhìn nhau như gạ thính đối phương.

Chẳng qua là việc học ở cấp ba rất áp lực, Đường Tình và Lục Thần lại không học chung lớp, nên vẫn không có gặp nhau, vì vậy quan hệ cũng chỉ dừng lại tại ánh mắt đó.

Sau này khi lên đại học, Lục Thần lại nhanh chóng có bạn gái, vì thế Đường Tình cũng khá thất vọng.

Tuy là trước mắt Đường Tình không thể tưởng tượng ra việc mình sinh con cho Lục Thần, nhưng dù thể nào cũng không thể dính dáng tới Diệp Hồng được.

Hạ Thi vũ gật đầu nhẹ: “Có người tận mắt nhìn thấy các cậu qua đêm ở khách sạn, còn chụp ảnh hai người bước ra khách sạn vào sáng sớm.”

“Không lâu sau thì cậu mang thai, tính toán thời gian thì hẳn là có đứa bé vào lúc đó.”

Đường Tình lại trưng ra vẻ mặt phức tạp, Hạ Thi Vũ cũng thở dài: “ Giờ cậu tính sao?”

Đường Tình nghĩ ngợi: “Theo như cậu nói, thằng bé này rất có thể là con của Diệp Hồng, mình sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ta.”

Hạ Thi Vũ nói: “Qua nhiều năm rồi, không biết bây giờ Diệp Hồng thế nào rồi?!”

Đường Tình cười nói: “Không phải tớ muốn anh ta chịu trách nhiệm, chỉ muốn hỏi một vài chuyện năm đó thôi, dù sao lúc đó cậu không ở trong nước, tớ lại không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, người biết rõ nhất chỉ có thể là anh ta.”

Nói xong, Đường Tình mở điện thoại ra, tìm tin nhắn của ngân hàng gửi tới cho Hạ Thi Vũ xem, trong thẻ ngân hàng có ba mươi vạn tiền tiết kiệm.

“Đây là..”

“Lúc tớ đang tìm kiếm chút thông tin gì đó của bố của đứa nhỏ, thì thấy tin nhắn này.”

Đường Tình nói: “Năm đó tớ nhớ là mình đã tiêu hết tiền, một mình tớ thì không nói, mà còn liên lụy đến ba mẹ tớ nữa.”

“Đây là ba mươi vạn, chắc là do mấy năm nay tiết kiệm, ngoài ra, trong điện thoại tớ còn ghi chú rất nhiều việc liên quan đến trường học của con tớ, nếu tớ đoán không sai thì số tiền này chắc là tớ để dành cho con mình.”

“Cho nên không liên quan đến bố của đứa nhỏ, dù là trước kia hay hiện tại đều thì đứa nhỏ là do một tay tớ nuôi lớn.”

Hạ Thi Vũ nhìn dáng vẻ kiên định của Đường Tình, mặc dù cô vừa đen vừa mập, nhưng cử chỉ đã giống như trước, Hạ Thi Vũ như nhìn thấy Đường Tình rực rỡ sôi nổi của trước đây, vui vẻ mà gật đầu: “Vậy cậu có số điện thoại của Diệp Hồng à?”

Đường Tình khẽ gật đầu.

Bất kể là trong danh bạ điện thoại, hay là trong các phần mềm xã hội, Đường Tình đều có lưu lại thông tin của Diệp Hồng,

Trong trí nhớ của Đường Tình, cô không hề có ý gì với Diệp Hồng, nên vẫn không thể tin nổi mình lại có con với anh ta.

Trước mặt Hạ Thi Vũ, Đường Tình bấm số điện thoại của Diệp Hồng, nhưng mãi vẫn không có người nghe máy.

Đường Tình suy nghĩ, lại mở Wechat ra.

Cô và Diệp Hồng cũng không phải là bạn tốt trong Wechat, nhưng đều là bạn bè trong nhóm của trường.

Lúc vào tWechat, từ nhóm lớp đến nhóm trường đều đang bàn luận sôi nổi, tuy là nói về ngày kỉ niệm thành trường nhưng cơ bản là nói về Thẩm Hàn Xuyên.

Trước đó Đường Tình không mấy ấn tượng với người này, thấy cái tên này thì lướt qua, giờ quay lại tìm thì phát hiện ra chỉ cần chủ đề hướng đến Thẩm Hàn Xuyên thì người nói chuyện sẽ nhiều hơn trong nháy mắt, điện thoại rung rung đến không kịp nhìn.

Nhưng khi chủ đề bị chuyển đi, thì chỉ còn cón hai ba người trò chuyện, so với lúc bàn tán sôi nổi thì vắng lặng quá rõ ràng.

Nhớ đến sáu năm trước Thẩm Hàn Xuyên rất nổi tiếng trong trường, bây giờ vật đổi sao dời, rất nhiều nhân vật là mưa làm gió năm ấy đều đã bị lãng quên, chỉ có Thẩm Hàn Xuyên vẫn như cũ, trong lòng Đường Tình cũng không biết nói gì hơn.

Hạ Thi Vũ nhìn mọi người thảo luận trong wechả, cảm thán nói: “Mãi cho đến lúc tốt nghiệp mọi người mới biết được công ty kia là của nhà anh ta, hiện tại anh ta là giám đốc công ty kia ở thành phố A, ngoài ra anh ta còn nhận được những giải thưởng lớn trong ngành kiến trúc, được bầu là nhà thiết kế bậc nhất chưa đến 30 tuổi của Trung Quốc, năm rồi Thẩm Hàn Xuyên được mời làm thiết kế của tòa nhà thể dục trường Nam Đại, năm nay nhân dịp 100 năm ngày thành lập trường, anh ta cũng tới tham dự. “

“Nghe nói sau khi Thẩm Hàn Xuyên xác định sẽ trở về, số người tham gia kỉ niệm ngày thành lập trường tăng vọt, có tin tức nói rằng Triệu Hi Nghiên cũng đến. Cậu biết Triệu Hi Nghiên không, nghe nói bây giờ cô ấy là một phú nhị đại, đang theo đuổi Thẩm Hàn Xuyên, ôm mộng được gả vào nhà họ Thẩm, giữa bọn họ cũng có một vài tin tức tốt, rất nhiều người bàn tán chuyện của họ.”

Đường Tình nhướng mắt, nhìn Hạ Thi Vũ: “Cậu chắc là tớ yêu đương với anh ta 2 năm còn đá anh ta nữa à?”.

“Không thể chính xác hơn, chính là cậu đó.”

“Ok. ” Đường Tình gật đầu nhẹ, tìm được Diệp Hồng trong wechat, kết bạn với anh ta, “Hy vọng lần này Diệp Hồng có thể gặp tớ, tớ cũng không muốn vì anh ta mà phải đi tham gia kỉ niệm thành lập trường.”

“Sợ xấu hổ khi thấy Thẩm Hàn Xuyên hả?”

“Tớ chỉ sợ anh ta xấu hổ.” Đường Tình sỉ diện tới cùng nói:” Dù sao người bị đá cũng không phải tớ.

“Cậu còn lí sự à?”

“Tớ cũng không có cách nào, mọi chuyện đã như vậy rồi.” Đường Tình nói xong chạy nhào tới bên người Hạ Thi Vũ: “Mấy năm nay tớ không liên lạc với cậu, còn tắt điện thoại của cậu, mà hôm nay tớ mới gọi một cú là cậu đã vọt tới ngay/”

Nụ cười trên mặt Hạ Thi Vũ cứng lại, trợn mắt, né người tránh Đường Tình.

Đường Tình… nhìn Hạ Thi Vũ, cười đến vui vẻ.

Đối với Đường Tình, thế giới của sáu năm sau vừa lạ lẫm, vừa không thấu hiểu hết lại có thêm một đứa con trai, nhưng bạn tốt của cô vẫn còn bên cạnh cô, Điều này làm cho tâm trạng Đường Tình tốt hơn.

Hai người cười giỡn hồi lâu, chia sẻ cho nhau hoàn cảnh kinh nghiệm mỗi người, nói đến kế hoạch trong tương lai, trong một chốc là qua hết buổi chiều.

Hôm nay là ngày làm việc của Hạ Thi Vũ nên cô xin nghỉ phép để tìm Đường Tình, thấy Đường Tình không có gì nên cô phải quay trở về.

Đường Tình tiễn Hạ Thi Vũ ra sân bay, nhìn bóng lưng của cô một lúc rồi mới rời đi.

Có người đi đến, có người rời đi, nhưng không có một ai quay đầu lại nhìn cô.

Từ lâu Đường Tình đã quen việc mình là tâm điểm của mọi người, hôm nay lạc long trong đám người, quay đầu nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trong gương.

Một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi đứng trước tấm gương, nói xấu cũng không xấu, chỉ là đã mất đi nét đẹp, trở nên giống như bao người.

“Dù sao cũng đã xuyên qua sáu năm sau, hai sáu tuổi cũng có nét đẹp riêng của hai sáu tuổi, còn lời thêm một đứa con đáng yêu.”

Tự động viên mình xong, Đường Tình không nhìn lại bóng dáng mình trong ảnh, bước thật nhanh về nhà.

Bốn giờ rưỡi Đường Vong Xuyên mới tan học, Đường Tình vẫn còn thời gian dọn dẹp căn nhà lộn xộn mà mình mới bày ra.

Lúc đang quét dọn bàn đọc sách, cô nhìn thấy trên giá sách bày ra sách tài vụ kế toán và những giấy tờ liên quan.

Đường Tình sững người, cô đã hiểu vì sao lúc chiều Hạ Thi Vũ vừa đến nhà câu nói đầu tiên là nói nhà cô gọn gàng sạch sẽ.

Bản thân là người học mỹ thuật, bàn làm việc không thể nào gọn gàng được.

Giấy bút, tẩy, thuốc màu, còn có các loại bản thảo đang vẽ, chỉ cần là đang sáng tác thì không thể tránh khỏi việc bày hết mấy dụng cụ này ra bàn.

Nhưng bây giờ, Đường Tình không tìm thấy bất cứ dụng cụ liên quan đến mỹ thuật trong căn phòng này.

Đường Tình buông cây lau nhà trong tay, bật máy tính lên, kiểm tra các trang email trong sáu năm qua.

Lật liên tiếp mười trang, Đường Tình mãi mới tìm thấy email liên quan đến mỹ thuật, tính từ thời gian gởi email đến nay đã hơn ba năm.

Cô từng cho rằng hội họa sẽ theo cô cả đời mà mới mấy năm ngắn ngủi, cô đã từ bỏ sáng tác hay sao?

Khả năng của cô hiện nay chỉ ở năm hai mươi tuổi, nghĩa là cô không biết gì về kế toán mà chỉ biết mỗi vẽ tranh thôi.

Đưởng Tình mở phần mềm trong điện thoại, cô có hai tài khoản QQ, một cái để liên lạc với bạn học cũ, cái còn lại là để liên lạc với biên tập viên và bạn bè trên mạng.

Đường Tình chưa kịp xem xét hết mọi người, cửa sổ nhắn tin trong QQ hiện lên, cô nhận ra bọn họ là bạn học vẽ năm đó với cô, bọn họ bàn tán rất nhiều chuyện, từ khi từ bỏ vẽ tranh đến bây giờ, Đường Tình không còn online nick QQ này nữa.

Liên tục mấy năm nay Đường Tình nhận thấy có rất nhiều bạn mới tham gia, cũng có một số bạn rời khỏi nhóm, các bạn rời đi thì nhóm cũng tự động heo hắt hơn.

Lúc đầu nhóm đông, giờ thì chỉ còn bốn bạn, Đường Tình không nhìn kĩ các cuộc trò chuyện trong mấy năm qua mà chỉ nhìn cuộc nói chuyện gần đây của ba người hoạt động gần nhất thì thấy từ năm nào đến sáu năm trôi qua nhóm nhỏ này vẫn ở lại như trụ cột của nhóm.

Nhìn các cô ấy nói rất nhiều chuyện liên quan đến triển lãm tranh, triển lãm Anime, tin tức về xuất bản sách, thảo luận về các fan hâm mộ cuồng nhiệt, những thứ trên Đường Tình cái hiểu cái không.

Cô vừa nhìn vừa mở giao diện nick của họ, xem thử năm đó các cô ấy hay liên hệ với các biên tập của nhà xuất bản tạp chí nào…

Thời gian trôi qua, phần lớn những người biên tập trên QQ đã rời chức, chỉ còn lại một vài người cá biệt còn kí tên hẹn bản thảo thôi.

Đường Tình lại tìm kiếm tin tức của những người biên tập này trên mạng, thanh tìm kiếm hiện ra các trang bìa tạp chí, thật tốt, dù đã nhiều năm trôi qua, cô cũng coi như không bị lạc hậu, phong cách trong các bức họa này tinh tế hơn nhiều năm trước, nhưng Đường Tình vẫn thấy được tính thẩm mỹ trong bức tranh.

Đường Tình hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.

Chỉ cần cô có thể thưởng thức được các tác phẩm đang lưu hành hiện nay, cô tự tin rằng cô có thể sáng tác ra được tác phẩm ưu tú.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here