Chỉ Chờ Em Quay Về – Chương 4

0
43

♥ Chương 4 ♥

Chuyển ngữ – Yến Nhi

Beta – Emi

Đường Tình tìm hiểu một hồi, thời gian đã trôi qua đến bốn giờ chiều, Đường Tình liền đóng máy tính lại, vội vàng thay quần áo đến nhà trẻ.

Càng đến gần nhà trẻ, càng rất nhiều người cùng đi với cô, mọi người đều đến trường đón con của mình.

Đường Tình cảm thấy mới lạ nhìn xung quanh, lẫn trong đám người, đi theo các phụ huynh khác đứng trước nhà trẻ chờ đến lúc tan học, các thầy cô giáo dẫn bọn nhỏ ra xếp hàng trước sân trường.

Chiều cao của bọn nhỏ không giống nhau, gương mặt lại non nớt, ánh mắt Đường Tình nhìn lướt qua thấy toàn là đầu tóc đen nghịt, cô không sao thấy được con trai nhà mình.

Đương lúc cô nhìn xung quanh, bỗng nhiên có người ở bên giơ tay kéo cánh tay của cô.

Đường Tình quay đầu lại thấy một người phụ nữ, trông có vẻ già trước tuổi, nhưng nhìn vào tình trạng da mặt thì chắc không quá ba mươi tuổi.

“Đường Tình? Cô cũng tới đón con trai à?” Đối phương nhìn Đường Tình nói.

Ánh mắt cô ta loé lên vẻ mưu tính đánh giá quá rõ ràng, Đường Tình không mấy nhiệt tình đáp lại mà chỉ gật đầu qua loa.

Đối phương nhếch môi, mỉm cười nói: “Rất lâu rồi cô không trở về nhà thăm mọi người, bố mẹ rất nhớ cậu, lúc trưa còn lẩm bẩm sao dạo này cô không dẫn Vong Xuyên về nhà, hôm nay gặp thì chi bằng buổi tối về ăn cơm đi.”

Đường Tình trừng mắt, nhìn đối phương: “Cô…cô nói..”

“Vừa đúng lúc tối nay chị cô cũng vừa về, hai thằng em đều ở nhà, người một nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm, À, Vong Xuyên ra rồi kìa! Quân Quân học lớp bên cạnh Vong Xuyên, chắc cũng sắp ra rồi.”

Đường Tình nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phía trước, liếc mắt liền thấy ngay Đường Vong Xuyên.

Thì ra vừa rồi cậu bé chưa xuống lầu, con trai của cô có dáng vẻ tốt hơn cô, không bị lẫn trong dòng người.

Đường Vong Xuyên hẳn đã nhìn thấy Đường Tình đứng trước cửa ra vào, sau đó vừa vươn tay lắc cánh tay Đường Tình vừa cười.

Đường Vong Xuyên giống Đường Tình trước đây, làn da trắng noãn dưới ánh mặt trời trông thật rực rỡ, mái tóc đen nhánh, mềm mại, cánh tay nhỏ nhắn huơ huơ lắc lư dưới ánh mặt trời, Đường Tình không thể không thấy Đường Vong Xuyên.

Cô mặc kệ mẹ của Quân Quân đứng bên cạnh lẩm bẩm Quân Quân nhà cô ta như thế nào, Đường Tình coi như không nghe, cô chỉ cảm thấy khắp thế giới này đều là gương mặt đáng yêu của Đường Vong Xuyên.

Cô còn tự giác loại bỏ giọng nói tạp âm bên cạnh, chỉ nghe thấy người nọ đang khen ngợi Đường Vong Xuyên, cảng nghe cô lại càng vui vẻ.

“Mẹ ơi” Giọng nói non nớt gọi Đường Tình, Đường Vong Xuyên vừa ra tới là chạy nhào vào trong ngực Đường Tình.

Đường Tình cúi người xuống giống như các bậc phụ huynh khác, một tay ôm lấy Đường Vong Xuyên đi ra từ trong đám người. Cuối cùng, cô đánh giá quá cao sức lực của mình, tính ôm Đường Vong Xuyên một lúc lại không thành công.

Gương mặt Đường Vong Xuyên đỏ lên: “ Mẹ, con có thể tự đi”

“Khụ.. À.. vậy nắm tay mẹ đi.” Đường Tình duỗi ra một ngón tay, Đường Vong Xuyên liền nắm chặt ngón tay.

Đường Tình dắt cu cậu đến trước mặt mình, giơ cánh tay khác che chở cậu đi ra khỏi đám đông, hai người vừa tính rời đi thì nghe sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo. Sau đó thì thấy người vừa nãy nói chuyện đang ôm Quân Quân đứng trước mặt.

“Quân Quân à, đây là cô nhỏ của con, gọi cô đi.” mẹ của Quân Quân nói.

Quân Quân nhìn Đường Tình rồi nhìn vào mắt Đường Vong Xuyên: “Không gọi, cô ta là mẹ của Đường Vong Xuyên, con không gọi người này là cô đâu.”

“Thằng bé này, nói bậy bạ gì đó!”

“Đường Vong Xuyên không có bố, ai cũng nói bố cậu ta là người xấu, bị chú cảnh sát đánh chết rồi!” Quân Quân bị mẹ trừng mắt la lớn.

Đường Tình giật mình, cô quên cả tức giận, phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn Đường Vong Xuyên.

Đường Vong Xuyên lại nghiêng đầu chăm chú nhìn xe điều khiển trong cửa hàng giống như chẳng nghe thấy Quân Quân nói gì.

Ngay cả như vậy, Đường Tình vẫn cảm thấy đau lòng vô cùng.

Trước mặt phụ huynh dám nói ra nững lời như vậy thì chắc hẳn hằng ngày trong trường học đã nghe không biết bao nhiêu lời đồn đại như thế này rồi.

Bàn tay Đường Tình càng thêm che chở Đường Vong Xuyên, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Quân Quân bằng ánh mắt thâm trầm.

Ngũ quan Đường Tình cực kì sắc bén, cặp mắt như hoa đào, cánh mũi cao, độ dày bờ môi vừa phải nhưng viền môi rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn, cô vì giữ hình tượng hằng ngày mà khi cười chỉ hơi nhếch môi lên mang theo vẻ ấm áp và thân thiết nhưng một khi cô nổi giận gương mặt trầm xuống lạnh lẽo nhanh đến mức người khác phải run sợ.

Hiện tại tóc cô đã ngắn, màu da đen sạm càng làm cho sự thân thiện biến mất, ánh mắt càng sắc bén.

Dù sao Quân Quân cũng là trẻ nhỏ,cậu bé bị Đường Tình trừng mắt nhìn như thế liền ngậm miệng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

Mẹ Quân Quân thấy vậy, lập tức kéo thằng bé đứng tránh qua một bên để tránh ánh mắt của Đường Tình, sau đó quay đầu lại nói với Đường Tình: “Ai.., trẻ con không hiểu chuyện, cô đừng tính toán với đứa nhỏ.

Đường Tình cười nhạt: “Tôi không so đo với đứa nhỏ làm gì, nhưng mấy lời thằng bé nói ra chắc không phải tự nghĩ ra được.”

“Người nào nhiều chuyện bịa đặt nói ra thì tốt nhất là nên cẩn thận, đừng để tôi biết được.”

Mẹ Quân Quân nở nụ cười: “Đừng nói mấy thứ này nữa, cô tranh thủ thời gian về nhà đi, bố mẹ đang chờ.”

Đường Tình đứng không nhúc nhích.

Mẹ Quân Quân thấy vậy, móc điện thoại trong túi ra gọi điện trước mặt Đường Tình còn mở loa lớn: “Bố mẹ à, con vừa gặp Đường Tình, con gọi cô ấy về nhà ăn cơm tối nhé?”

Đầu bên kia điện thoại có tiếng lộn xộn, có tiếng nói buồn bực của đứa nhỏ, có tiếng cãi nhau của đàn ông và phụ nữ, còn có tiếng đồ vật trong nhà kêu loảng xoảng, sau đó mấy giây mới có giọng nói đáp lại: “Đường Tình à, mau gọi nó tới, hôm trước nói muốn về nhà mà lâu rồi vẫn không thấy, con gọi nó về đi.”

Mẹ Quân Quân ngẩng đầu lên nhìn Đường Tình: “Cô nhìn đi, cả nhà đều trông ngóng cô.”

Đường Tình nhìn cô ta tắt điện thoại, ánh mắt lướt qua số điện thoại trên màn hình rồi mở điện thoại của mình, lát sau cô tìm thấy dãy số giống như vậytrong danh bạ điện thoại, nhưng không biết tại sao tên liên lạc lại để trống không có chữ nào cũng không có kí tự gì để ghi chú.

Đã thấy số điện thoại giống nhau, đối phương còn nói đúng họ tên của Đường Vong Xuyên thì chắc không phải là lừa gạt.

Đường Tình cảm thấy hơi do dự.

Hạ Thi Vũ nói rằng năm xưa cô không nghe lời khuyên của cô ấy, đem bán tất cả nhà ở, xe cộ và đưa tiền cho bố mẹ ruột của mình.

Bây giờ, mặc dù cô và bố mẹ ở cùng thị trấn này, cũng có liên lạc ngẫu nhiên vài lần, nhưng cô chắc chắn rằng Đường Tình năm hai mươi sáu tuổi không thân thiết mặn mà với bố mẹ ruột của mình.

Sự thật năm đó là như thế nào? Nếu bây giờ cô tới đó, có thể tìm được đáp án không?

Đường Tình ngồi xổm người xuống, nhìn Đường Vong Xuyên hỏi: “Bảo bối, tối nay con muốn ăn cơm ở đâu?”

Đường Vong Xuyên dời ánh mắt khỏi chiếc xe điều khiển nhìn Đường Tình: “Mẹ muốn đi đâu ăn cũng được ạ.”

“Được.”

Đường Tình sờ đầu cậu bé, đứng lên đối diện với mẹ của Quân Quân nói: “Không khéo rồi, tối nay chúng tôi bận chút việc nên phải mau chóng về nhà, hôm khác lại cùng mọi người ăn cơm.”

“Ai, sao lại như vậy chứ, tôi đã nói với bố mẹ rồi, với lại Vong Xuyên cũng không nói là không muốn đi, cô cũng không thể không cho thằng bé về thăm ông bà chứ!” Mẹ của Quân Quân nghe vậy liền cau mày nói.

Đường Tình tin tưởng chắc chắn rằng cô không đi là quyết định chính xác: “Vậy cô về nói với bố mẹ hôm khác chúng tôi tới thăm.”

Đường Tình nói dứt lời, không chờ phản ứng của mẹ Quân Quân mà dẫn Đường Vong Xuyên đi khỏi.

Đường Tình hai mươi sáu tuổi không biết là có biết nấu cơm không? Chứ Đường Tình hiện tại là chắc chắn không biết nấu nướng gì cả.

Đường Tình quyết định dẫn Đường Vong Xuyên tìm quán ăn gần đây, hai mẹ con ngồi đối diện chọn món ăn mình thích ăn hưởng thụ bữa tối ấm áp.

Tuổi của Đường Vong Xuyên mặc dù không lớn lắm nhưng đã biết cầm đũa, biết cách ăn cơm mà điều đặc biệt là cậu bé có thể tự gắp thức ăn mà động tác cũng nhanh nhẹn lưu loát, lúc ăn không làm bẩn quần áo.

“Mẹ ơi, cho con khăn giấy ạ.” Đường Tình chăm chú nhìn con trai mình ăn, sau một lát thì nghe Đường Vong Xuyên ngẩng đầu nhìn cô nói.

“À, được.” Đường Tình vừa nói vừa rút tờ khăn giấy đưa cho Đường Vong Xuyên.

Đường Vong Xuyên không cầm lấy mà nhìn Đường Tình ngồi trước mặt.

Đường Tình cúi đầu xuống xem xét thì thấy cô bất cẩn làm dính nước của thức ăn ra ngoài chén của mình.

Thấy con trai nhìn mình chăm chú, Đường Tình lúng túng dọn dẹp, lau chùi giọt nước.

Đường Tình lại nhớ đến căn nhà của cô luôn dọn dẹp sạch sẽ, ngay ngắn: “Đường Vong Xuyên, thật ra, con mắc bệnh thích sạch sẽ hả?”

Đường Vong Xuyên ngẩng đầu vẻ thắc mắc nhìn Đường Tình hỏi: “Gì cơ ạ?”

“Thôi không có gì, mẹ đi tính tiền.” Đường Tình vừa nói dẫn Đường Vong Xuyên đến quầy tính tiền.

Hôm nay quán ăn có chương trình tặng quà, mỗi vị khách đến dùng cơm sẽ được tặng bong bóng hoặc hoa tươi.

Đường Tình dẫn theo con trai nên rất muốn có bong bóng.

Người phục vụ mang bong bóng đến đưa cho Đường Vong Xuyên, Đường Vong Xuyên nhón nhón chân lên cầm lấy bong bóng, giọng nói non nớt vang lên: “Cảm ơn chị.”

“Đừng khách sáo, nhìn em thật đáng yêu!” Người phục vụ nhìn Đường Vong Xuyên nói “ Sau này lớn lên em nhất định là đại soái ca!”

Một người phục vụ khác thấy hai người nên đi đến góp vui, cả kinh nói: “Anh bạn nhỏ, nhìn em rất giống với người xuất hiện trên TV.”

“Em cũng thấy mình giống minh tinh đó.” Đường Vong Xuyên vừa cầm bong bóng vừa cười nói.

“Không phải minh tinh đâu em, tiết mục vừa mới chiếu trên TV là phỏng vấn một người đàn ông soái ca, một người vô cùng đẹp trai vừa là tổng giám đốc, vừa là kiến trúc sư.”

Đường Tình đắc ý khi nghe người khác khen ngợi con trai của mình, cười nói : “Cảm ơn mọi người.”

“Không có gì, anh bạn nhỏ à, sau này thường xuyên đến đây nhé!” Hai người phục vụ cười tít mắt nói lời tạm biệt với Đuòng Vong Xuyên.

Đường Vong Xuyên vẫy vẫy tay nhỏ chào tạm biệt bọn họ, sau đó tự giác nắm lấy ngón tay Đường Tình để cô dắt đi, hai mẹ con cùng nhau về nhà.

Sau khi ăn bữa cơm này, lòng hư vinh của Đường Tình vô cùng thõa mãn, so với bản thân được người khác khen ngợi thì cô càng hào hứng hơn.

Cô dẫn Đường Vong Xuyên đi siêu thị mua một túi đồ ăn vặt thật lớn, hai người khó khăn lắm mới xách về nhà được.

Đường Vong Xuyên vui mừng nhìn đống đồ ăn vặt nhưng lại mang vẻ mặt hối lỗi nói với Đường Tình: “Mẹ à, chúng ta ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy có tốt không ạ?”

“À?” Đường Tình là lần đầu tiên thấy một đứa nhỏ tự động nói đồ ăn vặt không tốt

“Đồ ăn vặt thì đắt, mà lại không tốt cho sức khỏe lắm…”

Đường Tình nhìn con trai mình đang nghĩ một đằng nói một nẻo, lại nhớ tới mấy bộ quần áo mà mình đã mặc sáu năm kia.

Chắc hẳn Đường Tình năm hai mươi sáu tuổi vì để dành học phí cho Đường Vong Xuyên mà đối với việc chi tiêu sinh hoạt hằng ngày cũng khá tiết kiệm.

Từ khi Đường Tình bắt đầu vẽ tranh, cô liền có một tật xấu là ăn vặt để tìm cảm hứng vẽ tranh, cho nên vào lúc chạy bản thảo, trên bàn của cô luôn có một túi lớn toàn đồ ăn vặt để cô thuận tiện lúc nào cũng có thể ăn, đó cũng là nguyên nhân mà khi vẽ tranh thì bàn vẽ luôn bừa bộn bẩn thỉu.

Đường Tình năm hai mươi sáu tuổi đã trải qua nhiều năm không vẽ tranh, cô từ bỏ thói quen ăn vặt thì có thể hiểu được, nhưng hiện tại cô muốn tiếp tục sáng tác tranh, con người không có đồ ăn vặt thì không được.

Đường Tình nói: “Khụ..Vậy chúng ta chỉ ăn một ít thôi, ban đêm mẹ phải làm việc, không có đồ ăn vặt thì không tìm được cảm hứng, con nói đúng không?”

Đường Vong Xuyên đối với lời nói của mẹ không hề có ý kiến gì, lập tức gật đầu nhẹ: “ Vậy mẹ nhớ ăn nhiều một chút, mẹ cố lên!”

“Được, mẹ sẽ ăn nhiều vào, nên làm việc thì làm việc, nên tập thể dục thì phải tập thể dục!” Đường Tình hăng hái mà nói.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của Đường Tình không duy trì qđược uá lâu.

Hai người vừa về đến cửa nhà liền gặp mấy người đứng trước cửa nhà mình, trời tối chạng vạng nhìn kỹ một lúc mới thấy không ai xa lạ mà chính là mẹ Quân Quân.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here