Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 10

2
285
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 10 –

Chuyển ngữ – Emi

Thượng Nhược Hiên là một khách sạn tổng hợp khá xa hoa có thể nghỉ lại, ăn uống, giải trí. Ở Vũ Lăng chỉ cần nhắc đến Thượng Nhược Hiên, thì nhất định phải là tầng lớp thượng lưu.

An Dịch không quen thuộc Thượng Nhược Hiên, Qúy Phi lâu ít nhất đi ngang qua còn có thể nhìn được bên trong, còn Thượng Nhược Hiên chỉ riêng muốn đi qua cửa lớn cửa nhỏ cũng phải tốn rất nhiều tiền. Bình thường cô vốn một con dế nhũi lọ mọ dưới lòng đất, không dám đi vào chỗ này. Mà dù sao em gái An cũng chưa đi ngang qua đây, đến cả cơ hội đến gần cũng không nhiều.

Vào hoàn cảnh phải đối mặt thì cô sẽ buộc mình phải cẩn thận, An Dịch sẽ phản ứng theo phản xạ là trang bị cho chính mình giống như khi nãy ở Qúy Phi lâu, đó là tính cách vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng. Hơn nữa cô cũng có vẻ ngoài đoan trang, khí chất cũng tốt, còn có mỹ nam khôi ngô tuấn tú Mục Thanh ở kế bên, nên tuy ăn mặc tùy ý nhưng lại không ai dám khinh thường.

Hai người một trước một sau dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi vào phòng được thuê riêng ở lầu 2 – Nhã Duyệt các. Mục Thanh lại để An Dịch gọi món, An Dịch lắc đầu không muốn, anh cũng không đùn đẩy. Thấy cô từ chối, bản thân anh liền nhận lấy menu điện tử, có thể do là khách quen, Mục Thanh gọi món rất nhanh. Ngón tay trượt vài cái lưu loát không dừng lại, không đến một phút sau đã gọi xong món ăn.

Một lát sau một phục vụ viên mặc chiếc sườn xám Thanh Hoa xinh đẹp thấp giọng hỏi có cần pha trà trực tiếp ở đây không, Mục Thanh nói không cần “Trực tiếp dâng trà lên là được.”, lại hỏi “Ông chủ của các người hôm nay có ở đây không?” Mỹ nữ mỉm cười thành thật trả lời “Ngài Mục đến không khéo, hôm nay Dương tổng không đến.”

Mục Thanh thản nhiên ừ một tiếng, đợi phục vụ đi ra ngoài, anh nhìn về phía người nào đó vừa vừa mới chạy đến ngồi ở ghế salon cúi đầu hí hoáy điện thoại, mặc dù chỉ thấy cái đầu tròn màu đen, nhưng anh vẫn không nhịn được bật cười, cảm thấy thú vị.

“An Dịch.” Anh lên tiếng gọi cô.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cực kì yên tĩnh, An Dịch không thể vờ như không nghe thấy. Cô ngầng đầu nhìn anh, tuy không nói chuyện, nhưng đôi mắt đẹp kia lại nháy một cái, đầu khẽ nghiêng, như không tiếng động hỏi cô có chuyện gì, như một con mèo con yểu điệu, thật đáng yêu. Mục Thanh cũng cảm thấy biểu cảm này của cô đặc biệt dễ thương.

“Khụ khụ.” Anh nắm tay thành quyền để bên miệng ho một tiếng “Tôi thấy sắc mặt em không tốt, bị cảm phải không hay là còn chưa khỏe?’

Hai ngày trước ở bệnh viện, anh nghe rất rõ ràng An Dịch nói với Chu Kiến mình chỉ bị cảm mà thôi.

An Dịch trong lòng oán thầm người này lại trở mặt, trên mặt lại không biểu hiện thái độ ra ngoài, ngữ khí nhàn nhạt nói, “Đã đỡ hơn rồi, tôi hơi bị thiếu máu, cho nên sắc mặt mới không tốt, không phải chuyện lớn.”

Mục Thanh nghe vậy nhíu mày, “Em quá ốm, con gái nên mập một chút mới tốt, nhìn em kìa, sắp gầy như cây tăm rồi.”

Gầy như cây tăm cũng không liên quan đến chuyện đến anh, An Dịch không thể dán miệng lại, cảm thấy mỗi lần nói chuyện người này thật sự không thể xem cô là người ngoài… Dù là dò xét chuyện riêng tư của cô hay quan tâm sức khỏe của cô, một chút cũng không cân nhắc chuyện hai người chỉ là người lạ.

“Cảm ơn vì đã quan tâm, sau này tôi sẽ chú ý.” Cô nhàn nhạt đáp qua loa.

Mục Thanh tinh mắt, tuy động tác bĩu môi của cô rất nhỏ, nhưng vẫn bị anh thấy được. Lập tức cảm thấy buồn cười, biết rõ cô bé này vẫn ghi thù chuyện lần trước, một mặt cảm thấy thú vị, một mặt lại rất bất đắc dĩ, anh thì không có gì với cô, ngược lại lòng dạ cô lại hẹp hòi với anh.

Trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được liền đứng lên khỏi ghế ngồi. Mục Thanh đi đến trước mặt cô, anh vai rộng chân dài, làn da ngăm đen khiến cho cả người anh có một khí chật trầm ổn khó tả, nếu như lại gần hơn sẽ khiến cho người khác cảm thấy áp lực.

An Dịch căng gương mặt nhỏ nhắn ngửa đầu nhìn anh, cô phát hiện ngửa mặt như vậy chẳng khác nào cho anh nhìn xuống mình, có hơi khó khó chịu, cũng từ ghế salon đứng lên, lui về phía sau mấy bước, ánh mắt không yếu thế vì chiều cao chênh lệch.

Mục Thanh thấy bộ dạng xù lông của cô, cười nói, “Em cho rằng tôi muốn làm gì em? Đánh em sao?”

Nói thật, vừa rồi anh đột nhiên đứng lên bước đến trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú ngăm đen bình tĩnh, lạnh lùng, đúng là giống tư thế muốn đi đánh người, khí thế rất mạnh mẽ.

Đương nhiên là không thể ăn ngay nói thật rồi, ra vẻ mình không quá căng thẳng. An Dịch nhếch môi, “Ngài Mục nói đùa, tôi chỉ là không thích bị người khác nhìn từ trên cao xuống.”

Trên mặt Mục Thanh thể hiện biểu cảm cười mà không cười, bởi vì câu trả lời của cô, lộ ra vẻ rất đáng đánh đòn, đến nỗi em gái An đã cảm thấy người này rất đáng ghét. Lúc cô nhíu mày thể hiện vẻ lạnh lùng, Mục Thanh đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm cô, dùng chút sức, An Dịch nhất thời không phản ứng kíp liền a một tiếng. Mục Thanh cười vô cùng lưu manh nói “Tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ nha, còn biết mang thù nữa, cô bé này không đáng yêu chút nào, ngực lớn chút nữa người khác mới thích.”

Lúc anh nói chuyện, An Dịch cứ giãy dụa tay chân, có thể nhận ra người này rất giảo hoạt, thân thủ rất tốt. Ít nhất lúc em gái An như con mèo nhỏ xù lông giương nanh vuốt, trừ hai tay có thể giãy tay anh ra thì chân thì không đá được đến chân anh, mà dù là giãy dụa cũng không đẩy tay anh ra được.

Bởi vậy có thể thấy được sức lực của hai người chênh lệch khá lớn. quả thực không đành lòng nhìn thẳng.

Mục Thanh đợi đến lúc nói xong mới nới lỏng tay, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng liền sờ soạng hai cái trên đầu của em gái An, cảm giác ở tay đặc biệt tốt, mái tóc mềm mượt trơn bóng.

Lúc này đôi mắt to của An Dịch long lanh nước, tựa như hai viên ngọc đen đẫm nước trơn nhẵn lộng lấy. Cô nắm lấy chỗ bị siết đau, vẻ mặt tức giận, không phải muốn khóc, chỉ là quá đau nên dưới tác dụng của phản ứng sinh lý liền có hơi muốn khóc, nhưng mà cô đã nhịn lại được.

Tên Mục Thanh bại hoại này lại cười đến vui vẻ, anh nhe răng cười cười, hình như không lo lắng đối với việc cô tức giận. An Dịch trợn mắt nhìn anh một cái, vòng qua bàn trà muốn đi về. không thể trêu vào chẳng lẽ không trốn được sao? Mục Thanh một phát bắt được cánh tay của cô, cơ thể nghiêng về phía trước, ghé vào tai cô nói nhỏ, “Có phải muốn đi ra ngoài tìm rượu để đánh tôi không?”

Bởi vì câu nói đơn giản này của anh, gương mặt của An Dịch thoáng chốc liền trở nên trắng bệch như tuyết, ánh mắt vừa trừng anh giờ lại sợ hãi nhìn anh, giống như cô nghĩ đến chuyện đáng sợ gì đó, thân thể lảo đảo, nếu không phải anh còn nắm lấy tay cô thì chắc cô đã ngã ngồi xuống đất mất rồi.

Mục Thanh không nghĩ đến phản ứng của cô lại lớn như vậy, có hơi ngạc nhiên, sau đó mới đột nhiên nhận ra rằng, mình bắt nạt một cô bé ốm yếu sao? Nhớ lại vừa rồi mình đã vân vê mặt người ta, sờ đầu người ta, mình còn mở miệng kích thích chọc giận…

Mục Thanh trong lòng con mẹ nó một tiếng, giống như đêm đó đột nhiên vân vê tóc cô, đợi lúc hoàn hồn thì đã làm rồi, giống như phân ra một tính cách khác, không giải thích được tại sao mình làm như thế, khi lý trí quay về thì hành động cũng đã làm rồi.

Mặt anh cứng đờ, buông cánh tay nhỏ tay và cực kỳ yếu ớt trong tay mình ra, giơ hai tay lên, có hơi không tự nhiên nói, “Thật xin lỗi, tôi không có ác ý.”

Đáp lại anh chính là em gái An dùng hết sức tát một bạt tay lên mặt anh, vừa đúng lúc Chu Kiến ở bên ngoài đi dạo một vòng đẩy cửa đi vào, sau đó liền thấy khoảnh khắc kỳ vĩ trăm năm khó thấy này, ‘Ba’ một tiếng, đặc biệt vang dội.

Này… là tình huống thế nào vậy?

Chu Kiến giật mình đứng ở cửa, vào không được đi không xong. An Dịch lạnh mặt đi lướt qua anh, một câu chào cũng không có, để lại Chu Kiến đứng ở ngoài cửa nhìn về phía cô. Anh ngó vào trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định là nói nghĩa khí một chút, an ủi bạn tốt.

“Này, đại ca….”

“Đừng hỏi lung tung.”

Chu Kiến vừa mở miệng, Mục Thanh đã lạnh lùng chặn họng anh, “Đây là chuyện giữa tôi và em ấy, cậu đừng quan tâm, tôi không ăn nữa, tôi đi trước đây.”

Đợi Mục Thanh cũng lạnh lùng như băng rời đi phòng bao, Chu Kiến mới đm một tiếng, cái gì quỷ gì đây! Anh đi chưa đến 20 phút, thế nào mà thế giới đã long trời lở đất, đi vào kỷ nguyên mới rồi hả? Em gái An thoạt nhìn rất yếu đuối mà, một cô bé rất dễ bắt nạt mà ngay cả em ấy còn quăng một bạt tay cho đại ca …
Này… Đại ca không phải bộc phát thú tính làm em gái người ta thế này thế nọ đi chứ?

Dù sao, anh cũng tin là do An Dịch khó tính chỉ trích anh ấy… Nhưng anh lại không tin, cô bé ấy tuy bình thường có hơi lạnh nhạt, nhưng lại đơn giản, người kinh doanh lâu năm như anh xem thì đó là một cô bé đơn giản khôn khéo sạch sẽ. Mà trái lại đại ca của anh, tuy bình thường trầm ồn lạnh lùng không ai bì nổi, nhưng kỳ thật là một côn đồ, bên trong xấu xa, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, thực ra tâm tư phúc hắc cực kỳ.

Một người đàn ông phúc hắc VS một em gái như một tờ giấy trắng tinh … Vốn là không cần nghĩ cũng biết ai vô tội a~.
Hơn nữa nếu như không phải đại ca đuối lý thì với tính cách của anh, căn bản là sẽ không để không cho người khác tát bạt tay, cho đến bây giờ anh không bao giờ lịch sự với phụ nữ.

Tổng hợp lại những điều trên, Chu Kiến dễ dàng kết luận ra rằng: Em gái An bị đại ca của anh bắt nạt rồi..

Mẹ kiếp! Bỏ qua trò hay rồi

Lúc này có thể nói An Dịch rời đi Thượng Nhược Hiên trong cơn giận dữ, cô trực tiếp hướng một đường mà đi, đi vô cùng nhanh, người đi đường trở thành phong nền trong mắt cô! Chỉ nghĩ đến lời nói vừa rồi của người đàn ông kia, lòng An Dịch sẽ mãnh liệt co rút lại, cuộc đời 23 năm, cô trải qua dù không tính là mỹ mãn hạnh phúc nhưng vẫn coi như là bình thản, không có gì đặc biệt, chỉ ngoại trừ… Ngày đó vào 2 năm trước… Chỉ có ngày đó, thiếu chút nữa cô đã giết người!

Không thể nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, An Dịch tự nói với mình như vậy, cô tốn rất nhiều thời gian mới quên đi chuyện đó, không thể vì người không liên quan lại phiền muộn nữa, đúng, người không liên quan, dù là người đó hay Mục Thanh, đều là người không liên quan.

An Dịch không biết mình đã đi bao lâu rồi, đợi lúc cô tỉnh táo chậm rãi điều chỉnh tốt cảm xúc trong lòng mình, phát hiện mình vậy mà đi đến cửa một công viên nhỏ, bên trái là đường cái, xe cộ người đi qua đường không ngừng, bên phải là một công viên nhỏ yên tĩnh, bây giờ cây cối đã vào mùa thu tháng 10 mà bãi cỏ xanh vẫn còn đầy.

Cô dừng bước một chút, đi vào công viên.

Trong công viên kỳ thực cũng không coi là yên tĩnh, có mấy người già tụ lại một chỗ ngồi trong đình hát hí khúc, có mấy người mẹ giúp con mình mang theo cháu đi dạo, có mấy người trẻ tuổi tốp năm tốp ba ngồi ở ghế dài vui đùa ầm ĩ..

An Dịch đi sâu vào công viên, ngồi xuống một ghế dài ở ngóc ngách bị bỏ quên, đợi sau khi ngồi xuống mới phát hiện chân mình có hơi đau. Cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, mới bi kịch phát hiện ra rằng, hình như cô đã ngốc nghếch đi trên đường hơn 1 tiếng đồng hồ…

Đây là bệnh cũ rồi, từ nhỏ đã như thế, chỉ cần không vui cô sẽ một mực đi không ngừng, đến khi tâm trạng còn không tệ như vậy nữa mới dừng lại.

An Dịch thở dài, cô thật sự không hiểu nỗi, mình với Mục Thanh không thù không hận, tại sao anh cứ luôn nhằm vào cô, nhất là hôm nay, cực kỳ không hiểu nỗi, động tay động chân không nói đi, vậy mà còn… Chỉ là tại anh biết cô đã từng uống rượu đánh người bị thương? Chuyện này ngay cả Chu Húc… những người bạn tốt của cô cũng không biết, Mục Thanh là người xa lạ, lại càng không biết mới đúng chứ.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh lại biết rất rõ là đằng khác!

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY