Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 11

3
315
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 11 –

Chuyển ngữ – Emi

Nghi vấn của An Dịch không ai có thể giải đáp, cô lại càng nghĩ không ra nguyên do, nên ngồi yên trên ghế dài thêm chốc lát, nhìn thời gian đã hơn 3h chiều rồi, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn bị gió thổi lung tung, thở dài rồi quyết định về nhà. Hôm nay ầm ĩ như vậy, bên Chu Kiến cũng không cần liên lạc nữa, mất đi một con đường kiếm tiền thì càng nên để tâm hơn đến việc bán hàng qua mạng.

Cuộc đời luôn luôn thay đổi như vậy, ai có thể nghĩ đến lại đột nhiên chuyển hướng như vậy chứ?

An Dịch rời khỏi công viên nhỏ, đứng bên đường nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy trạm xe buýt nào. Cô vẫn chưa quyết định phải đi hướng nào thì thấy một chiếc xe quen thuộc dừng bên cạnh mình, sau đó gương mặt góc cạnh rõ ràng của Mục Thanh hiện ra ngoài cửa sổ, “Lên xe.”

An Dịch cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Mục Thanh cạch một tiếng, mở cửa xuống xe, dáng người anh cao ráo, sải chân dài, bước 3 bước liền rất nhanh đuổi kịp em gái An. Sau đó nắm cổ tay cô, “Chúng ta nói chuyện.” thấy cô muốn giãy dụa, anh lạnh lùng nói “Không muốn biết tại sao tôi biết bí mật của em à?”

Câu nói này vẫn còn tác dụng, ít ra An Dịch không giãy dụa tránh né tay anh nữa, cô yên lặng một lát, cúi đầu nhìn hành động của anh, sau đó thản nhiên nói, “Anh buông tay ra, chúng ta nói chuyện.”

Mục Thanh nghe vậy cũng không khăng khăng giữ tay cô nữa, thả tay cô ra, hai người một trước một sau ngồi lại vào xe. An Dịch ngồi vào hàng ghế sau, Mục Thanh nhìn cô một cái, cũng không nói gì.

Gần cuối tháng 10, ở Vũ Lăng đã hơi lạnh. An Dịch thể chất yếu ớt, trước đó đã ngồi trong công viên lâu như vậy, thân thể lạnh như băng không có chút độ ấm nào. Mục Thanh khởi động xe, thuận tay mở điều hòa trong xe, vừa rồi anh chạm tay cô, hơi lạnh, cô bé này chỉ mặc một chiếc áo sweater màu nâu nhạt, cũng may mắn cô có thể chịu được.

Có một cơn gió thổi ngang qua làm cho An Dịch run lẩy bẩy cả người, cô nhếch môi nhìn về phía người đàn ông đang lái xe phía trước, xoa xoa đôi tay, tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Thật ra cô vẫn còn rất trẻ, tùy tiện lên xe đàn ông mà trước lúc ấy mình đã có mẫu thuẫn tranh chấp với người đó, cảnh giác quá kém. Mục Thanh một bên thình thoảng đưa mắt nhìn cô bé đang dựa vào cửa xe chợp mắt thông qua kính chiếu hậu trong xe, một bên lại oán thầm cô đơn thuần dễ bắt nạn.

Không phải là cô không có cảm giác nguy hiểm, mà cô chỉ là quá để ý chuyện mình sắp nói với Mục Thanh. Thực ra chuyện đó đã trôi qua lâu như vậy rồi, cho dù anh biết rõ đi chăng nữa thì đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì. Suy cho cùng thì hai người cũng không có gì, biết thì biết thôi, ngay cả luật pháp cũng phán cô vô tội, cô không có gì để mà phải chột dạ cả.

Đúng vậy, chột dạ! Có lẽ con người là sinh vật mâu thuẫn như vậy, đối với một số chuyện rõ ràng người sai không phải là mình, nhưng lại không muốn cho người khác biết. Chuyện dèm pha như vậy, cô hận không thể che giấu triệt để, tốt nhất là kín đến không kẽ hở, nhưng bây giờ có một người quen biết lại đột nhiên đứng ra nói mình đã biết chuyện đó! Sau đó cô liền nóng nảy, không phải là sốt ruột do bí mật của mình bị người khác biết, cô nôn nóng vì lo lắng người này không giữ mồm giữ miệng, tiết lộ chuyện này ra để cho Chu Húc biết, mà nếu Chu Húc biết thì Trần Nghiên sớm muộn gì cũng biết, sau này có lẽ những người quen biết với cô đều sẽ biết.

Cô như người nhát gan không dám bước ra ánh sáng, sợ ánh mắt khác thường của người quen. Cô mong ước có thể giữ gìn hình tượng của người kia trong lòng mọi người, chuyện cô muốn quên đều là trốn tránh lừa mình dối người mà thôi.

Cô sợ, bởi vì sợ hãi cho nên mới yên lặng lên xe người đàn ông mình ghét, bởi vì sợ nên có thể cô sẽ thỏa hiệp lần nữa.

Con người thật sự dối trá, cô tự giễu mình nghĩ, giống như cô, dối trá quả thật rất buồn cười.

1 tiếng sau xe quẹo vào một khu dân cư, xe dừng lại trước hoa viên của một biệt thự, Mục Thanh cầm ** (1) hướng vào bên ngoài ấn xuống một cái, cửa sắt màu trắng có chạm trổ hoa văn trang trí trái phải tự động mở ra, xe chạy vào, đứng trước căn nhà trong sân, Mục Thanh xuống xe trước, An Dịch cũng xuống xe sau đó, cô nhìn xung quanh một chút, chung quanh đều là một biệt thự như thế này, mỗi nhà cách nhau tầm 50 thước, tính riêng tư rất tốt.

(1)**:  nguyên văn của tác giả.

Mục Thanh đã mở cửa, anh đứng trước cửa nhìn về phía An Dịch, An Dịch giống như một dũng sĩ không sợ hãi, không do dự, lạnh nhạt theo anh bước vào nhà.

Biệt thự này có vẻ ngoài và khu vườn đẹp, đương nhiên bên trong cũng không kém. Đây là nơi ở dành cho người có tiền, An Dịch liếc mắt nhìn căn nhà, ấn tượng đầu chính là xa hoa, mỹ quan trang nhã, rộng lớn.

Cô đứng trước cửa, nhìn sàn nhà gỗ bóng loáng trước mặt, không bước vào. Mục Thanh cười thầm cô bé này vào lúc nào rồi còn biết lễ phép và lịch sự nữa, anh xoay người cầm đôi dép lê nam trong tủ giày cho cô, mình bắt đầu đổi giày trước.

Đổi giày xong, cởi áo khoác âu phục ra, Mục Thanh tùy ý hỏi, “Em uống gì? Nước giải khát hay trà?’

An Dịch liếm bờ môi hơi khô, “Tôi không khát.”

Ánh mắt tĩnh mịch của anh lướt qua đôi môi của cô, trực tiếp đi vào phòng bếp rót ly nước ấm đặt trên bàn trà, thấy cô ngây ngốc đứng đó, anh liền chỉ vào ghế sofa ra hiệu cô lại đây ngồi, đợi cô ngồi xuống, anh đẩy ly nước ấm trên bàn trà đến chỗ cô, “Em uống đi, yên tâm, tôi không có bỏ thuốc đâu.”

An Dịch im lặng nhìn anh, cô chỉ đơn giản là không muốn đụng chạm vào đồ vật của anh, không muốn ở lại quá lâu mà thôi, căn bản không nghĩ về mặt xấu này.

Người này… không phải là người tốt.

Em gái An có một đôi mắt to xinh đẹp rất biết nói chuyện, chính cô không để ý, cũng chưa từng có ai nói ánh mắt của cô biết nói, nhưng Mục Thanh nhìn xuyên qua ánh mắt của cô, lại có thể rất sâu sắc hiểu hết ý nghĩa của cô, đây là thể nghiệm rất thần kỳ, thuyết bất chính đạo bất minh(2). Đương nhiên cũng không giống với thuật đọc tâm, anh chỉ đơn giản là thông qua ánh mắt của cô để hiểu đại khái tâm tư của cô, ví dụ như hiềm khích, ví dụ như phòng bị, ví dụ như chán ghét, ví dụ như khinh miệt, ví dụ như chống đối, … Dù trên mặt cô nhìn không ra nhưng thông qua ánh mắt này cũng có thể nhìn ra một hai.

(2) không phải là thứ gì mà ai cũng có thể giải thích rõ ràng và làm cho mọi người hiểu ( Nguồn: Ichacha.net )

Vào lúc này Mục Thanh đã hiểu sự khinh miệt từ ánh mắt của cô, còn nói lên sự chống đối khi cô không muốn uống nước, mà trên mặt cô bé này lại không có cảm xúc gì… Lúc này mới đột nhiên chú ý tới, thì ra ánh mắt của cô rất biết nói chuyện.

Trước đây anh từng nghe nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn gì đó, anh đều dè bỉu coi thường, nói thẳng cái rắm ra con mẹ nó đi, tất cả đều là nói linh tinh. Anh nhìn người rất ít khi nhìn đôi mắt, bởi vì cái gì cũng nhìn không ra, ngoại trừ lúc khóc, cười híp mắt, những cái khác như đau buồn, thất vọng, mong đợi, chột dạ.. Trừ phi là kết hợp với biểu cảm trên mặt, nếu không chỉ nhìn mặt thì… anh không nhìn ra được.

Nhưng mà anh hết lần này đến lần khác lại hiểu được ánh mắt của cô… Nghĩ đến một điều… Mục Thanh giật mình, cảm giác sâu sắc có thứ gì sắp chui từ dưới đất lên quấy rầy cuộc sống của mình, anh vội vàng đè xuống cảm xúc quái dị trong lòng, có hơi bực bội dựa lên ghế sofa, kiệt sức nhìn lên trần nhà, lại không nói tiếng nào.

An Dịch thấy anh không lên tiếp, cô không thể tiếp tục im lặng với anh nữa, rũ mắt nhìn xuống ly nước đặt trên bàn trà, nhẹ giọng nói, “Làm sao anh biết chuyện đó?’

“Chuyện đó? Là chuyện em suýt bị luân phiên cưỡng bức hay là chuyện cầm chai rượu đánh vào bụng người ta?”

Giọng điệu anh cực kỳ gay gắt, do lời nói của anh mà nước mắt An Dịch liền rơi xuống! Cô không nghĩ đến, chuyện đã hơn 2 năm rồi mà nghe lại bốn chữ ‘luân phiên cưỡng bức’ này lòng cô còn đau đến như vậy, cô có cảm giác như mình không thể thở nổi, chuyện đêm đó như một cơn ác mộng không ngừng hiện ra lại xuất hiện trước mắt lần nữa, con hẻm nhỏ dơ bẩn đó, mặc ý cười nhạo, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, còn có những cái kia… tiếp xúc với những thứ dính dính như chất độc.

Lời nói vừa ra khỏi miệng Mục Thanh đã hối hận, anh cũng biết lời nói độc ác của mình đã xát muối rồi chém một đao lên vết thương của cô. Anh chưa bao giờ để ý đến phong độ đàn ông lịch sự gì đó, nhưng bắt nạt cô bé này, thật sự là rất ức chế!

Nhìn thấy ánh mắt An Dịch ứ đọng nước mắt, sắc mặt trắng bệch dọa người, người cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, Mục Thanh cực kỳ buồn phiền hối hận. Anh không biết tại sao, mỗi khi đối mặt với cô, chỉ số thông minh của anh liền hạ thẳng xuống thành số âm, ngu ngốc đến cực điểm, như hoàn toàn không phải là chính mình! Xúc động như heo.

Mục Thanh hiếm thấy mới có cảm giác áy náy và thương hại, còn có cảm giác thất bại muốn tát mình một cái. Anh bực bội cởi khuy cổ áo, tháo caravat, ngay cả cổ tay áo cũng tháo ra, thở ra một hơi, anh nói với An Dịch, “Aiss, em đừng khóc nữa, tôi không có ác ý.”

Thấy cô bé này như đã chui vào thế giới riêng của mình, hoàn toàn không nghe lời anh nói, anh nhíu mày, nghĩ mãi tại sao chuyện không tiến triển theo chiều hướng anh mong muốn. Anh đưa cô về, vốn là không có ác ý, chỉ là giải thích tháo bỏ hiểu lầm, không có ý khác. Nhưng nào biết được khi đối mặt với cô, anh lại không kiểm soát được mình, đầu óc hỗn loạn, đợi đến khi lý trí quay về thì mới cảm thấy không thể tin nỗi.

Hơn nữa… tại sao anh phải tìm cô để giải thích chứ? Chỉ là một người con gái không thân quen mà thôi, chỉ trùng hợp là anh thấy bộ dạng chật vật của cô vào hai năm trước. Chứ  thật ra cũng chỉ là người lạ, cô còn là loại con gái anh ghét nhất, hiểu lầm hay không hiểu lầm thì có liên quan gì đến anh… Càng khỏi phải nói đến việc anh trốn tránh nhìn lén cô ngồi trên ghế dài lâu như vậy ở công viên, như một tên theo dõi điên khùng!

CMN!

Anh thật ngu ngốc!

Trong nháy mắt Mục Thanh ngẫm ra rất nhiều điều, trong đầu hỗn loạn thành bột nhão, anh nhìn cô khóc, ánh mắt ngây ra, não lại suy nghĩ phát triển thành một chiều hướng kỳ lạ.

***

Dù sao chuyện đã trôi qua hai năm rồi, An Dịch phát tiết ra một lát, liền chậm rãi bình tĩnh lại. Cô là người mạnh mẽ như vậy đấy, quá khứ đen tối nhất bị người ở trước mặt không nể tình vạch trần ra, cô đau khổ nhưng không đánh mất lý trí.

An Dịch lấy khăn giấy trong túi xách ra lau mặt mình, lại lau mũi, rồi không khách sáo quăng trên bàn trà, nói với người đàn ông lạnh lùng đối diện mình, “Tôi với ngài không thù không oán, tuy không biết làm sao ngài biết được chuyện này, nhưng tôi hy vọng ngài sẽ không nói cho người nào, nếu như ngài còn là một người đàn ông thì khinh người quá đáng.

Nói xong cô liền đứng lên, trực tiếp bước đến chỗ cửa thay giày, bây giờ tâm trạng cô rất bình tĩnh, là đột nhiên bình tĩnh lại, sợ hãi và hoảng loạn trước đó tất cả đều biến mất, cô cũng không sao, chỉ đáng lo là bị người khác chỉ chỏ mà thôi.

Cùng lắm là cô chuyển chổ ở, tìm nơi không quen thuộc, không liên lạc với ai là được.

Nhưng mà cho dù có như thế nào, cô cũng không có ý định đối mặt với ánh mắt khác lạ của bạn tốt, dù quan hệ có tốt đến đâu, cô cũng không muốn đối mặt.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY