Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 12

2
303
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 12 –

Chuyển ngữ – Emi

Mục Thanh lạnh mắt nhìn An Dịch mở cửa đi về  không ngăn cản.

Anh cũng không rõ tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào, nhưng có một điều có thể xác định được rằng là anh không muốn dây dưa với cô bé này nữa. Từ đầu đến cuối, chuyện này phát triển theo chiều hướng không thể tưởng tượng được, bắt đầu từ đêm gặp lại cô trước cửa Cửu Ca, tựa như đã tách khỏi phạm vi khống chế. Anh hơi thương hại cô, đêm đó của hai năm trước, cô cho anh một ấn tượng quá sâu sắc. Chuyện đã chìm xuống được hai năm thì anh lại gặp cô lần nữa, ngũ quan của cô giống hệt như trong trí nhớ làm cho người khác phải giật mình, không có chút phai nhạt.

Chuyện này vốn nên để cho anh cảnh giác, nhưng đến ngày hôm nay, mới khiến cho anh ý thức được ý thức được sơ suất của mình.

Có lẽ từ lần gặp đầu tiên vào ngày đó trở đi, anh đã có tình cảm khác thường với cô… Chỉ là từ trước đến nay luôn chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng, đến lúc chính thức quen biết cô mới bộc phát.

Nghĩ đến giả thiết này, sắc mặt Mục Thanh nhất thời đen đến mức có thể làm thành mấy bình mực nước, anh cảm thấy mình đúng là điên thật rồi, vừa thấy đã yêu đối với người con gái xa lạ có duyên gặp mặt một lần ư? Hơn nữa hôm nay của hai năm sau mới phát hiện ra sự thật này? Chuyện này áp đặt lên người anh không phải là mỉa mai hay sao?

……

An Dịch bước đi bình thường, chậm rì rì ra khỏi cửa lớn của khu dân cư. Đây là khu biệt thự hoa viên Trung Châu – khu nhà giàu nổi tiếng của Vũ Lăng, trước đây cô có nghe Chu Húc nói đến, chỗ này có lợi là không phải vùng ngoại thành xa xôi, vẫn có trạm xe buýt, em gái An bây giờ lại có cảm giác vui sướng của vò đã mẻ lại sứt, tuỳ tiện thôi, cô thừa nhận rồi đó.

Cô bước nhanh đến chỗ biển báo giao thông, đột nhiên một chiếc Maserati màu đỏ dừng lại ở chỗ cô, “An Dịch?”. Kèm theo giọng nói mềm mại dịu dàng của nữa là một gương mặt xinh đẹp và tinh xảo, An Dịch thấy người trong xe cũng ngạc nhiên, “Đàn chị?!”

Trương Tư Ninh cười dịu dàng, cô mở cửa xe, “Lên xe đi, đi đâu chị đưa em đi.” Giống như lúc mới đầu gặp nhau, làm cho người khác dễ dàng sinh lòng hảo cảm, ấm áp dễ tiếp xúc.

Đột nhiên nhìn thấy đàn chị đã giúp đỡ mình hồi đại học, An Dịch vui mừng, cô không khách khí từ chối, ừ một tiếng liền ngồi vào xe, sau đó nói địa chỉ của mình, nói xong mới ý thức mình có hơi không khách sáo quá rồi, hơi ngượng ngùng nói, “Đàn chị có việc bận thì cứ đưa em đến đường Minh Lộ là được rồi, em có thể bắt xe buýt về nhà từ đó, không cần chuyển chuyến xe.”

Trương Tư Ninh đạp ga, vừa kiểm soát tay lái vừa giận cô, “Đừng nói những lời khách sáo này với chị, à đúng rồi, chúng ta đã bao lâu chưa gặp rồi? Gần 1 năm rồi nhỉ?”

An Dịch đáp, “Gần 1 năm rồi, không phải đàn chị đi nước ngoài rồi hay sao, trở về khi nào vậy? Sức khoẻ của anh Vệ ổn chưa?” Anh Vệ – Vệ Cẩm Huyên là chồng của đàn chị, là nhân vật lớn nổi danh lẫy lừng ở Vũ Lăng, đã từng là nhân viên của công ty Braun(1), bây giờ là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Tín, lợi hại hơn nhiều so với vị Mục nào đó.

(1) Là công ty của người Đức, thành lập năm 1921, bán sản phẩm đồ dùng gia đình, có chi nhánh tại các nước TQ, Nhật, Mỹ,… ( Nguồn: Wikipedia )

Trương Tư Ninh nói, “Vừa về tuần trước, không ngờ đến hôm nay lại trùng hợp gặp được em, chị còn định qua mấy ngày nữa sẽ gọi điện cho em.” Còn nói, “Phẫu thuật rất thuận lợi, sức khoẻ anh ấy vừa hồi phục là đòi về nước, chị vốn định hết năm mới về mà anh ấy không chịu, nên đành phải về sớm.”

An Dịch nghe vậy cười cười, “Phẫu thuật thuận lợi là tốt rồi, hôm nay em đến giao quần áo cho khách hàng ở gần đây, không ngờ đến lại có duyên gặp được chị.”

Vừa đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Trương Tư Ninh dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô, “Em vẫn còn bán hàng qua mạng ư? Không đi làm à?”

An Dịch gật đầu, “Bán hàng qua mang thu nhập rất ổn định, tiền còn nhiều hơn tiền lương em đi làm nữa, chị cũng biết hoàn cảnh của em, đương nhiên là kiếm tiền để làm gì rồi.” Nói xong lại vô vị hỏi, “Đàn chị, Vệ Ý và Tiểu Tiểu đâu? Bọn nhỏ cũng trở về chứ?” Kỹ xảo chuyển chủ đề cũng quá gượng gạo rồi, làm cho Trương Tư Ninh có hơi dở khóc dở cười.

Nghĩ đến hai đứa trẻ nghịch ngợm trong nhà, nụ cười của cô nhiều thêm một phần bất đắc dĩ, “Đến công ty ba bọn nhỏ chúng chơi rồi, vừa trở về, tuy đã liên hệ với trường học xong rồi, nhưng bọn chúng còn lệch múi giờ nên chị định tháng sau mới cho bọn nhỏ đi học.” Nói xong, cô vươn tay xoa đầu An Dịch hai cái, có chút bất lực nói, “Em không muốn nghe chị nói nhiều, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của chị, vậy chị cũng không nói nhiều nữa, em không cảm thấy vất vả là được, nhưng mà phải nhớ rằng sau này nếu cần chị giúp gì thì đừng khách sáo.”

Đối với An Dịch, Trương Tư Ninh một chút cũng không keo kiệt.

Năm đó con trai cô Vệ Ý 5 tuổi, là tuổi bắt đầu nghịch ngợm phá phách. Nhóc béo cả gan làm loạn, thừa dịp cô và Vệ Cẩm Huyên không ở nhà, được chị Từ giúp việc vụng trộm trốn khỏi nhà, cùng mấy đứa trẻ học cùng nhà trẻ gần nhà chạy ra ngoài chơi, trên đường cãi nhau ầm ĩ. Nếu như không phải nhờ An Dịch thì nhóc Vệ Khoai Tây bây giờ có thể đã thành người thực vật. Lúc đó An Dịch vì cứu cậu nhóc mà bị đụng xe gãy chân, bó thạch cao suốt 3 tháng mới bắt đầu lành lại, thiếu chút nữa là thành người què rồi. Sau đó cô và Vệ Cẩm Huyên vội vàng đến bệnh viên, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của An Dịch lúc ấy, bọn họ không biết phải làm thế nào mới đền ơn cho hết. An Dịch thì đền ơn gì đó đều trả lời không cần, khi ấy cô mới học năm 2 đại học, ngây thơ hơn bây giờ một chút. Sau đó cùng nhau tán gẫu mới biết là đàn em chung trường với mình.

Thứ duyên phận này, thật sự là rất thú vị, Trương Tư Ninh rất thích cô gái đơn giản thanh khiết như An Dịch.

An Dịch mỉm cười ngượng ngừng, lúc trước nếu như không phải có đàn chị giúp đỡ, chuyện kia cũng sẽ không lắng xuống một cách mây trôi nước chảy như vậy. Cứ thế mà một chút tin tức cũng không bị tiết lộ ra ngoài, để cho cô an ổn học xong đại học, lại có cuộc sống yên tĩnh đến bây giờ, bố dượng cũng không vì kiêng kị mà chỉ để cho mẹ cô gọi điện đòi nợ.

Có thể nói nếu không có đàn chị thì sẽ không có cô của bây giờ, trong lòng An Dịch Trương Tư Ninh là ân nhân phải biết ơn cả đời.

Nói tóm lại, hai cô gái này đều đối đãi đối phương như ân nhân của mình.

Xe chạy bên đường, đến khi tới chung cư của An Dịch, tranh thủ cô còn chưa xuống xe Trương Tư Ninh nói, “Đợi chị hết bận mấy ngày nay sẽ gọi điện cho em, đến lúc đó mời em đến nhà làm khách.”

An Dịch cười nói được, cô mỉm cười dịu dàng trước mặt Trương Tư Ninh, nói “Chị lái xe cẩn thận một chút, em đi trước đây.”

……

Khi cô về đến nhà đã gần 6h chiểu rồi. Bởi vì gặp đàn chị thân thiết, lại nói chuyện lâu như vậy, tâm trạng của An Dịch lúc này cũng không tệ lắm, sự không vui ở chỗ Mục Thanh đã bị cô dồn nén tận đáy lòng. Chuyện hai năm trước cô còn có thể cắn răng vượt qua, thì bây giờ được coi là cái gì chứ? Lúc đó với bây giờ, vốn không thể so bì với nhau.

Buổi tối Chu Húc gọi điện cho cô, đầu tiên là cảm ơn cô đã đến bệnh viện thăm bà của anh, “Bà mình nói lại để cho cậu phải tốn kém rồi, sau này không cho phép mua những thứ không thực tế này nữa, bà ăn không hết, nhiều thứ phải tặng cho người khác.”

An Dịch kẹp điện thoại bên hõm vai trái, một bên nghe anh nói nhảm, một bên tay không ngừng dùng phấn viết vẽ các nét lên vải mềm màu hồng nhạt dọc theo cây thước, đợi anh nói xong chuyện Chu Kiến và Mục Thanh mời cô ăn cơm, tay cô ngừng lại một lát, oh một tiếng, nhàn nhạt lên tiếng, “Mình không cùng họ ăn cơm, tạm thời mình nhận được điện thoại của khách hàng, họ muốn làm mấy bộ trang phục mùa đông, mình phải đi đo số đo cho họ nên mình đi trước thôi.”

Chu Húc nghe xong cũng không nghi ngờ, chỉ là anh không có một câu hai lời mà thôi, không có gì khác biệt so với bình thường, anh hơi chột dạ nói đến chuyện chính, Này… An Dịch, mình muốn đi Bắc Kinh một chuyến.”

“Cậu đi công tác à?”

“Không phải… À, mình muốn đi Bắc Kinh thăm Lâm Kha.”

An Dịch vứt cây kéo sang một bên, nhíu mày hỏi, “Lâm Kha không phải không liên lạc được, cậu ấy cũng không có chuyện gì, cậu đi Bắc Kinh thăm cậu ấy làm gì chứ? Cậu biết rõ Sở Mẫn có chút thành kiến với cậu, anh ấy không thích thấy cậu ở gần Lâm Kha, cậu cố ý đến Bắc Kinh, không phải để cho Lâm Kha bị kẹp ở giữa phải khó xử sao?”

Chu Húc ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, một lát sau mới trầm giọng nói, giọng điệu rất nghiêm túc, “Mình nghĩ Lâm Kha có thể đã có chuyện gì rồi, hôm qua lúc mình gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy cứ hoảng hốt suốt, nói chuyện cũng lộn xộn, mình hỏi cậu ấy có phải đã có chuyện gì rồi hay không, cậu ấy lại nói mình nghĩ nhiều, An Dĩnh, cậu biết cậu ấy rất hùng hổ mà, lúc nào cũng là tinh thần cực kỳ phấn chấn, nhưng mà ngày hôm qua, mình thấy cậu ấy không bình thường, mình muốn đi thăm cậu ấy.”

An Dịch nghe vậy hơi giật mình, “Nhưng mà mình mới vừa nói chuyện điện thoại với cậu ấy vào hai ngày trước, mình không phát giác cậu ấy có gì không đúng.” cô không để cho Chu Húc trả lời liền quyết định thật nhanh, “Cậu đặt vé máy bay đi, mình đi với cậu, mình cậu đi thì hơi bất tiện, ngộ nhỡ chỉ là chúng ta nghĩ nhiều, chỗ Sở Mẫn có mình, anh ấy cũng không nói gì đâu.”

Lúc này Chu Húc cảm động không ngừng, “An Dịch, cậu quả nhiên là bạn tốt của mình!”

“Cậu thanh toán tiền vé máy bay nha, đừng hy vọng người nghèo như mình trả tiền.” Cô mở miệng nói đùa.

Chu Húc ở đầu dây bên kia ừm một tiếng, “Yên tâm, mình cũng không hy vọng vào người keo kiệt như cậu trả tiền.”

Hai người hẹn sáng mai xuất phát, không thông báo trước cho Lâm Kha. Do cãi nhau vì Sở Mẫn mà quan hệ hai người Trần Nghiên và Lâm Kha tương đối bế tắc, cho nên Chu Húc quyết định không nói cho Trần Nghiên, để cho cô nàng kia đừng nói năng lung tung.

Cúp điện thoại rồi, An Dịch thở dài, ai cũng không dễ dàng gì.

Sáng sớm hôm sau, Chu Húc lái xe đến chung cư của An Dịch, An Dịch nhận được điện thoại liền xách hành lý đi xuống lầu.

Thấy cô xách một cái va-ly màu đen lớn, Chu Húc khoa trương kêu thành tiếng, “Nhiều lắm là chúng ta chỉ đi hai ngày thôi, cậu có cần phải xách theo valy lớn vậy không?”

An Dịch nhét vali vào cốp xe, lườm anh một cái, “Cậu có thể xin nghỉ phép được, còn mình thì không, nghỉ một ngày thì cần đến ba ngày để làm bù cho đủ đấy! Cậu vẫn còn nghĩ mình không ngủ không nghỉ chỉ muốn tiền mà không cần mạng sống à.”

“Oh, cậu cũng biết mình chỉ cần tiền không cần mạng sống à.” Chu Húc cười nhạo, lại mềm lòng, bạn bè nên như vậy, lúc điên khùng sẽ cùng bạn điên khùng, mặc dù gió thổi hay mưa rơi, bất kể là có hại đến lợi ích của mình hay không.

Hai người lái xe một mạch đến sân bay, đăng ký, lên máy bay, 1 tiếng ngắn ngủi, liền đặt chân đến một nơi khác.

Chu Húc đã đặt xong khách sạn từ sớm, hai người ngồi taxi đến thẳng khách sạn, nhận phòng, tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi nửa tiếng thì hai người lại xuất phát đến công ty của Lâm Kha.

Lâm Kha đi làm ở công ty nước ngoài, làm về ngành tài vụ, tiền lương không thấp, phúc lợi coi như cũng được, bọn họ không biết cô ở chỗ nào nhưng lại biết chỗ cô đi làm ở đâu. Chu Húc nói đến đó cho cậu ấy bất ngờ, An Dịch nghĩ thầm, đừng đến lúc đó hù cậu ấy là được.

Xuống taxi, Chu Húc nghĩ nghĩ, sau đó vẫn không trực tiếp lên công ty tìm người, mà đứng dưới lầu gọi điện thoại cho Lâm Kha.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY