Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 13

1
297
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 13 –

Chuyển ngữ – Emi

Điện thoại của Lâm Kha tắt máy.

Chu Húc và An Dịch nhìn nhau im lặng một hồi, Chu Húc hỏi, “Làm sao bây giờ?”

An Dịch nhún vai, “Còn sao nữa, đến công ty của cậu ấy thôi.”

Bọn họ không có số điện thoại của Sở Mẫn, điện thoại của Lâm Kha thì đã tắt máy, Wechat QQ cũng không cần hi vọng gì rồi. Hai người trình thẻ CMND đăng kí ở chỗ bảo vệ, viết rõ muốn tìm người nào làm ở bộ phận nào.

Quy mô công ty nước ngoài này thật không nhỏ. Bộ phận tài vụ ở lầu 7, đi ra khỏi thang máy, thấy mọi người trong văn phòng như đều đang bận, Chu Húc đẩy vai An Dịch, khẽ nói, “Cậu đi hỏi đi, người đẹp có lợi lắm.”

An Dịch tức giận trừng anh, thấy anh ra vẻ mình vô tội, ngốc nghếch biểu lộ vẻ mặt ‘ai bảo cậu là mỹ nữ làm chi’. An Dịch thật sự là vừa bực vừa buồn cười, rốt cuộc cũng làm người tiên phong, bước đến chỗ một người đàn ông ngồi gần cửa nhất, nhẹ giọng thân thiết hỏi, “Xin lỗi, cho hỏi có Lâm Kha ở đây không ạ?”

Người đàn ông mặt chữ điền, mày rậm mắt to, da trắng, thoạt nhìn rất có khí chất cổ trang. Hắn đang bận đánh máy vi tính, nghe được có người quấy rầy cũng có hơi tức giận, cau mày giương mắt, ơ… người đẹp! Vẻ tức giận trên mặt liền thu lại rất nhiều, gương mặt mỉm cười như tắm gió xuân, “Tìm Lâm Kha đúng không?”

Chu Húc ở một bên nhìn đến líu lưỡi, ngoại trừ trong phim ảnh thì đây là lần đầu anh nhìn thấy người ở ngoài đời trở mặt thần tốc như vậy. Nếu không phải là một người háo sắc thì cũng là một người rất thích trêu chọc người khác.

An Dịch cũng không để ý đến phản ứng của bạn tốt, cô gật đầu nói đúng, người đàn ông đó dịu dàng nói, “Hôm nay cô ấy xin nghỉ phép rồi, em gọi điện thoại cho cô ấy đi. À đúng rồi, em có số điện thoại của cô ấy chưa?”

An Dịch gật đầu nói có, còn nói “Nhưng cô ấy đã tắt điện thoại, không liên lạc được.”
Trên mặt người đàn ông đó càng hiện lên nét vui vẻ, ân cần nói, “Vậy em đến nhà cô ấy đi, anh là hàng xóm của cô ấy đây, anh còn chưa giới thiệu, anh là Triệu Giang, còn em? Tìm Lâm Kha là về công việc hay có việc riêng?”

Không nghĩ đến trong nghịch cảnh thế này lại có hi vọng, gặp được hàng xóm của bạn tốt, trong lòng An Dịch có chút an ủi, cô tự giới thiệu mình sau Chu Húc đã nói xong, giải thích, “Bọn em bạn học đại học với cô ấy, cô ấy đến Bắc Kinh làm việc, bọn em vốn là muốn cho cô ấy một bất ngờ đấy, không nghĩ tới không trùng hợp như vậy, cô ấy ở chỗ nào bọn em cũng không biết.”

Triệu Giang có sự kiên nhẫn và nhiệt tình vượt quá bình thường đối với người đẹp, thực tế An Dịch cũng là một mỹ nữ xinh đẹp, nên càng ân cần hơn. Hắn đứng lên từ trên ghế, cũng là version người cao chân dài. Hắn bắt tay người đẹp, cảm giác tay mượt mà, mềm mại sau đó mới hơi lạnh nhạt bắt tay Chu Húc, tiếp theo lại nhìn về phía người đẹp, trên mặt lại hiện lên nụ cười dịu dàng “Đúng lúc chiều nay là ngày nghỉ của anh, bây giờ còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan tầm, An Dịch em và Chu Húc đến phòng khách ngồi một lát, sau đó anh đưa bọn em đi tìm Lâm Kha được không?”

Đương nhiên là tốt đến không thể tốt hơn rồi, An Dịch và Chu Húc nhìn nhau, quyết định nghe theo đề nghị của Triệu Giang.

Nơi ở của Lâm Kha không xa nơi này lắm, Chu Húc vốn muốn bỏ tiền ngồi taxi, không nghĩ đến vốn không cần anh phải tổn kém, đừng nhìn Triệu Giang chỉ là một nhân viên nhỏ, người ta thế vậy mà chạy xe sang trọng – một chiếc Mercedes Benz hơn trăm vạn.

An Dịch tuy là một con dế nhũi, nhưng đối với thương hiệu Mercesdes Benz này lại khá quen thuộc, lại thấy vẻ mặt giật mình của Chu Húc, đoán chừng chiếc xe này giá không rẻ, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Ba người mặc dù không thân quen, nên không chịu được sự nhiệt tình như lửa của Triệu Giang, ngồi trên xe hỏi lung tung này nọ, dù câu hỏi của hắn có kỹ năng nhưng đều là hỏi về sở thích hứng thú gì đó, không liên quan đến *(1) làm cho người khác không thích, thế mà dù An Dịch nói chuyện không thân thiện cũng không cho cô im lặng.

(1) dấu * là nguyên văn tác giả.

Khi xe cuối cùng cũng dừng lại, Triệu Giang đã biết rõ An Dịch là chủ một shop bán hàng online, tự mình gây dựng sự nghiệp, là một tay may quần áo quần giỏi. Nhân lúc đèn đỏ đã trao đổi số điện thoại, còn nhớ kỹ nickname bán hàng online, nói sau này muốn vào xem gì đó.

Thật ra An Dịch cũng có thể làm quần áo cho nam, nhưng cô chỉ có một mình, thật sự là bận rộn làm không xuể, cho nên mới tăng cường làm quần áo cho nữ, những điều này là Triệu Giang dùng nửa tiếng để khám phá toàn bộ, làm cho Chu Húc ngồi ở ghế sau có cảm giác bội phục sâu sắc, người này cũng quá biết ăn nói rồi.

Chung cư Lâm Kha ở cũng không tệ lắm, sau khi tốt nghiệp đại học cô và Sở Mẫn liền đính hôn, nghe nói trước năm tới sẽ kết hôn, ba mẹ hai bên góp tiền cho hai người mua căn hộ ở Bắc Kinh, coi như là phòng cưới.

Bây giờ nhà đang ở là nhà thuê.

Triệu Giang quen thuộc dẫn bọn họ vào thang máy, ấn tầng 17, giải thích, “Thật ra cũng trùng hợp, lúc anh bắt đầu sống ở đây, vẫn chưa là đồng nghiệp với Lâm Kha, chỉ là hàng xóm thôi, bình thường cũng không nói chuyện, năm nay trở thành đồng nghiệp, mới từ từ trở thành bạn tốt, cô ấy cảm sốt hai ngày nay rồi, tên Sở Mẫn đi công tác mấy ngày nay, hôm qua anh mới mua thuốc hạ sốt cho cô ấy.”

Trên đường đi bọn họ đã biết chuyện Lâm Kha vì bị bệnh nên xin nghỉ phép, còn chuyện Sở Mẫn đi công tác thì mới biết, An Dịch đưa mắt nhìn Chu Húc, Chu Húc dùng vẻ mặt vô tội nhìn cô, có thể đã nghĩ nhiều rồi… Đến đã đến rồi, thì đừng so đo nhiều như vậy nữa~

Ở đây căn hộ ở mỗi tầng đều là loại hình song hộ, Triệu Giang chỉ vào cửa chống trộm màu đỏ sậm trước biển số nhà 1702 nói “Chỗ này nè.” Nói xong liền ấn chuông cửa, ấn vài tiếng cửa mới mở ra, sau đó Lâm Kha với mái tóc rối bù như ổ gà và gương mặt tiều tuỵ bước ra.
Thấy Triệu Giang, tức giận, “Anh thế nào mà bây giờ lại…” Nói được một nửa mới chú ý đến An Dịch và Chu Húc sau lưng Triệu Giang, cmn một tiếng, đẩy Triệu Giang ra, nhào đến ôm chầm lấy An Dịch, “Em gái! Cậu sao đến đây rồi!”

An Dịch là một mỹ nữ khá gầy, Lâm Kha là dáng người bình thường, cao hơn 3 cm so với An Dịch 1m7, bổ nhào về người em gái An, An Dịch lao đảo lùi về sau vài bước, vẫn là Chu Húc thấy bạn tốt sắp bị đè ngã sấp mới vội vươn tay giúp đỡ mới không để cho An Dịch trở thành đệm thịt.

“Mình nói… Dáng người của cậu vẫn là đừng gỉa vờ thành em gái dịu dàng, không thấy An Dịch sắp chịu không nỗi rồi à!”

Chu Húc ở một bên há miếng, thấy tinh thần cô không tệ, vẻ mặt cứng ngắc buông lỏng đi rất nhiều, miệng liền có bắt đầu châm chọc.

Lâm Kha trực tiếp đá anh một cước, “Biến đi! Mình với cục cưng tương thân tương ái thì có liên quan gì đến cậu chứ!” Mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn đứng thẳng người lại, nắm lấy gương mặt dịu dàng nữ tính của An Dịch trái phải hôn một cái mới hài lòng, lôi kéo tay An Dịch vào nhà, còn đặc biệt ân cần cầm dép lê cho cô đổi, Chu Húc thì không có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ có thể tự mình tìm dép lê.

Nhìn thấy Triệu Giang cũng vào cùng, Chu Húc cười hơi xa cách nói, “Anh Triệu có công việc bận rộn, lần này thật sự cảm ơn anh, không làm chậm trễ thời gian của anh Triệu nữa.”

Triệu Giang bình thường không có gì kiên nhẫn đối với đàn ông, hắn nhàn nhạt nhìn Chu Húc nói, “Oh, buổi chiều anh không có việc gì, thăm Lâm Kha, lại tâm sự với An Dịch về chủ đề trang phục.”

Da mặt dày thành như vậy, nhất định là đạt đến một cảnh giới nhất định rồi.

Chu Húc im lặng, dù sao anh cũng không phải là chủ ở đây, không có quyền đuổi người.

Căn hộ của Lâm Kha ở không tính là lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, thiết bị lắp đặt khá đơn giản mà trang nhã, Lâm Kha ân cần giúp khuê mật cầm lấy đồ ăn thức uống, còn giúp gọt táo, ngồi bên cạnh oán trách nói, “Sao nửa năm không gặp thôi mà cậu ốm đi nhiều như vậy, sắc mặt cũng không tốt, đến cũng không báo cho mình, để mình đi đón cậu.”

“Chu Húc nói muốn cho cậu một bất ngờ, nhưng mà cậu lại tắt điện thoại, may là có anh Triệu đưa bọn mình đến.” Lại hỏi, “Cậu bị sốt có đỡ hơn chưa?”

Lâm Kha trực tiếp đưa gương mặt mình qua, “Cậu sờ thử đi.”

An Dịch liền vươn tay sờ thử, tay cô mát, cảm thấy còn hơi nóng, Lâm Kha quệt quệt ở tay cô với vẻ mặt “Thật thoải mái”, trong lòng Chu Húc chua xót, để anh vào nhà, cô còn không liếc mắt nhìn anh một cái đấy! Mà lại nhiệt tình với An Dịch như vậy, hừ!

“Cậu vẫn còn bệnh, đi vào phòng nằm nghỉ ngơi đi, ăn cơm chưa? Mình nấu giúp cậu chút cháo nha?”

“An Dịch! Cậu thật tốt!” Lâm Kha vẻ mặt thâm tình khẩn thiết, cảm động không thôi. Gương mặt của cô thiên về vẻ diễm lệ, có cơ thể khá gợi cảm, làm ra bộ dạng nhu nhược yếu đuối thế này, thật sự là không khoẻ. Ít nhất Chu Húc cũng rất ác độc đâm chọt, “Không phải em gái Lâm khẩn thiết, chúng ta có thể phân biệt chút sự thật không?”

Lâm Kha liếc anh một cái, gặp Triệu Giang cũng ở đây, liền không khách khí mà phất tay nói, “Triệu Giang, anh đưa Chu Húc đi siêu thị mua đồ ăn đi, trong nhà em cạn kiệt lương thực rồi.”

Đợi Chu Húc không tình nguyện cùng với Triệu Giang càng không tình nguyện đi ra khỏi nhà, An Dịch mới cầm chặt tay của Lâm Kha, “Cậu xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy cô muốn mở miệng, An Dịch lại nói, “Lúc tâm trạng cậu không tốt, tay sẽ luôn sờ lỗ tai, 10 phút vừa rồi, cậu sờ tận 7,8 lần.”

Lâm Kha im lặng nhìn cô, An Dịch cũng yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Lâm Kha rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, nhào vào người An Dịch mà khóc, cực kỳ tủi thân, khóc đến tê tâm liệt phế(2), như cảm xúc bị đè nén lâu ngày đột nhiên bộc phát.

(2) Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.

An Dịch nhíu mày ôm cô, cũng không nói gì, để tuỳ cô khóc, chỉ thỉnh thoảng vỗ vỗ vai cô để trấn an.

Lâm Kha vừa khóc là khóc đến hơn nửa tiếng đồng hồ, dần dần bĩnh tĩnh lại từ bình tĩnh biến thành khóc thút thít, lúc này An Dịch mới rút khăn giấy trên bàn trà giúp cô lau nước mắt, còn xoa đầu cô, “Khóc ra có phải thoải mái hơn không?” Giọng điệu như đang nói chuyện với một đứa trẻ, đặc biệt dịu dàng.

Lâm Kha giọng khàn khàn ừ một tiếng, cô lau sạch nước mắt, lại lau nước mũi, hít sâu vào rồi lại thở ra, sau đó mới bắt đầu kể về cảnh ngộ của mình trong khoảng thời gian này.

“Sở Mẫn có người thứ ba, là đồng nghiệp của công ty anh ấy, mình thấy bọn họ ở chung chỗ hai ba lần, lúc mới đầu cũng không nghĩ nhiều, mình cho rằng họ là vì xã giao công việc, đầu tuần rồi mình đi ra ngoài dạo phố với đồng nghiệp bắt gặp bọn họ tay trong tay đi với nhau, đặc biệt thân mật, mình… Lúc ấy mình tránh đi, Sở Mẫn trở về mình cũng không dám hỏi, hai người trước anh ấy nói phải đi công tác, mình lén lút theo anh ấy ra sân bay, thấy người con gái kia cũng mang theo hành lý, còn thấy cổ hôn anh một cái… An Dịch, mình… Có phải mình là người nhát gan không? Đã nhìn thấy rành rành rồi, cũng không dám hỏi cho rõ ràng.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY