Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 14

3
319
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 14 –

Chuyển ngữ – Emi

Hỏi ý kiến Lâm Kha, An Dịch gật đầu nói, “Rất không có dũng khí, Lâm Kha, điểm này không giống cậu, chuyện Từ Triết và Phương Hạ lúc trước cậu khuyên mình thế nào, chuyện này cậu biết phải làm thế nào rồi đấy.”

Lâm Kha cười khổ, bất đắc dĩ nói, “Lúc trước Từ Triết một chân dẫm hai thuyền, tiểu tam Phương Hạ đóng vai tiểu bạch hoa, mình tức điên lên, không chỉ cho tiểu tam Phương Hạ một cái tát, còn đạp Từ Triết vài cái. Mình có nói cậu là chân trời góc bể chỗ nào chẳng có cỏ thơm, để cho cậu đừng quyến luyến một gốc cây xiêu vẹo, còn mắng cậu ngốc… Nghĩ lại lúc đó cảm thấy mình rất ngu ngốc, đến khi chuyện xảy ra với mình rồi, mới biết được cái gì gọi là nói dễ hơn làm. An Dịch, thật xin lỗi, lúc đó mình nói chuyện hơi quá đáng, không suy xét cho cảm giác của cậu. Bây giờ ngẫm lại, Nghiên Nghiên mắng mình rất đúng, mình rất ích kỉ. Nếu như cậu ấy biết rõ mình bị Sở Mẫn chân đạp hai thuyền, còn không biết sẽ vui mừng đến mức nào!”

Lúc đại học, quan hệ của Trần Nghiên và Lâm Kha tốt hơn, còn tính cách An Dịch trầm tĩnh không thích nói chuyện, hơn nữa lại vẻ ngoài xinh xắn. Nên khi vừa nhập học liền tỏ ra xa cách và kiêu ngạo, không hoà hợp được với mọi người. Trái lại là tính tình của Trần Nghiên và Lâm Kha lại rất hợp nhau, hai người vào ngày nhập học đầu tiên liền trở thành một đôi bạn, quan hệ tốt như keo sơn. Nhưng lại không ngờ được rằng đến cuối cùng, vì một người đàn ông mà bạn thân trở thành người dưng, nhắc lại cũng là một chuyện thật bất đắc dĩ.

Trần Nghiên thích Sở Mẫn, năm đó hầu như người nên biết đều biết, mà cuối cùng Sở Mẫn lại theo đuổi Lâm Kha, Lâm Kha không có kinh nghiệm từ chối nên bị sắc dụ hoặc, cuối cùng từ bỏ tình bạn lựa chọn tình yêu.

Chuyện này không thể bình luận là ai đúng ai sai, tình cảm vốn không thể miễn cưỡng được. Dù Trần Nghiên có thích Sở Mẫn đến mức nào, nhưng Sở Mẫn không thích cô cũng như không. Chẳng qua con người đều là sinh vật có cảm giác, trong lòng hiểu rõ là một chuyện, nhưng có tiếp nhận không là một chuyện khác. Hơn nữa mọi người đều là người bình thường, ai cũng không phải thánh nhân, không có khả năng không tức giận, cho nên Trần Nghiên bất hoà với Lâm Kha. Đoán chừng trong lòng Lâm Kha cũng không được thoải mái, không nghĩ đến việc hoà hoãn mối quan hệ.

Tình chị em ngày xưa ngày càng phai nhạt dần.

An Dịch nghe vậy giật giật khoé miệng, “Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, mình thấy cách giải quyết của cậu lúc đó rất tốt, nhưng mà nếu Nghiên Nghiên biết chuyện này, không thể tránh khỏi chuyện cười trên nỗi đau của người khác rồi.”

Lâm Kha giận cô, “Cậu không thể nói lời dễ nghe một chút an ủi mình à?”

An Dịch vươn tay xoa đầu cô, “Mình biết Lâm Kha là nữ hán tử chứ không phải Lâm muội muội(1), mình tin cậu có thể xử lý tốt chuyện này, đừng vì một người đàn ông mà làm bản thân mình bị mất phương hướng, không đáng đậu. Hơn nữa cậu không buồn nôn à, hôn miệng của người đã hôn cô gái khác gì đó…” Thấy sắc mặt âm u của Lâm Kha, An Dịch thức thời không nói nữa, cô vẫn biết chừng mực.

(1) Lâm muội muội: là tên khác của Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trong truyện Lâm Đại Ngọc là người có thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai, hay nghĩ ngợi suy tư.

Không bao lâu sau Chu Húc và Triệu Giang xách hai bao lớn thức ăn về, Lâm Kha đã rửa mặt điều chỉnh tâm trạng lại, nhìn có tinh thần hơn lúc trước, không hề nhìn ra đã khóc nức nở trước đó.

Buổi trưa An Dịch làm đầu bếp nấu một bàn đồ ăn. Lâm Kha còn hơi sốt nhẹ không có khẩu vị, liền ăn một chén cháo ăn vài miếng đồ ăn, Chu Húc ăn không nhiệt tình lắm. Còn Triệu Giang sau khi ăn xong đồ ăn lập tức bái phục tay nghề của An Dịch, ăn liên tục một cách bất ngờ, tương đương với việc nể tình, một bàn 7,8 món ăn tựa hồ đều vào bụng của hắn.

Dựa trên lời kể của Lâm Kha, An Dịch biết Triệu Giang này là người địa phương Bắc Kinh thứ con ông cháu cha, xuất thân không tầm thường, đi làm ở công ty khiến nhiều người nghi ngờ hắn là loại rảnh rỗi không có việc gì làm chỉ đi trải nghiệm xã hội mà thôi, không hề làm ra thành tựu gì cả.

Tuy Triệu Giang có hơi ba hoa, không cưỡng lại sức hút của người đẹp, nhưng nhân phẩm lại không tồi, trước kia đã giúp đỡ cô không ít việc. Là một người rất nhiệt tình, không có những khuyết điểm là cà lơ phất phơ, kiêu ngạo tự phụ như những vị thiếu gia công tử khác.

Ăn xong cơm đã hơn 3h chiều, An Dịch để cho Lâm Kha về phòng nghỉ ngơi, cô và Chu Húc định về khách sạn. Thấy vậy, Lâm Kha liền không vui nói, “Ở khách sạn cái gì chứ, cậu đến ở với mình được rồi, để cho Chu Húc tự mình về khách sạn ở, còn có tiết kiệm tiền của 1 căn phòng.”

Chu Húc cảm thấy lòng mình như thuỷ tinh vỡ nát, anh chỉ vào Lâm Kha giận giữ nói, “Cậu cái đồ không có lương tâm vong ân bội nghĩa! Cậu nên mời hai người bọn mình chứ! Tiền mình ở khách sạn không phải là tiền sao!”

Lâm Kha trựa tiếp liếc mắt xem thường, “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Chu Húc: “…….”

Lúc này Triệu Giang mới đứng ra nói, “Người anh em, nếu không cậu ở nhà tôi cũng được, nhà tôi rộng, chỉ có một mình, hai chúng ta kết bạn đi.”

Chu Húc nghi ngờ liếc hắn một cái, lại ngó em gái An, nghĩ nghĩ một hồi rồi cắn răng cự tuyệt, “Không cần, tôi và An Dịch hay là vẫn về khách sạn đi, đã trả tiền phòng rồi, không ở tiền chẳng phải là ném đi hay sao.” Nói xong nhìn về phía em gái An cầu ủng hộ.

An Dịch cũng không muốn ở nơi này, dù sao cũng là nhà của Sở Mẫn và Lâm Kha, không phải một mình Lâm Kha ở. Hơn nữa hành lý của cô vẫn còn ở khách sạn, với lại Chu Húc nói rất đúng, đã trả tiền thuê phòng rồi, không ở thì uổng lắm.

Thấy không giữ được người, Lâm Kha hơi thất vọng, biết được An Dịch và Chu Húc ngày mai vẫn chưa đi, cô nghĩ nghĩ nói, “Vậy ngày mai mình đến khách sạn tìm các cậu, hôm nay mình chăm sóc sức khoẻ cho thật tốt.” Cô cũng cần suy nghĩ kỹ sau này nên làm gì, điện thoại không thể tắt máy, tiếp tục trốn tránh cũng không xong. Cô vốn còn rất do dự, nhưng gặp bạn tốt, đột nhiên có dũng khí và sức mạnh to lớn, Lâm Kha rất cảm động khi thấy Chu Húc và An Dịch đến.

Triệu Giang rất nhiệt tình lái xe đưa hai người trở về khách sạn, trên đường đi lại dùng kỹ xảo kéo gần quan hệ với An Dịch, đã biết được em gái An quê quán ở Kỳ Huyện, Kỳ Huyện có Hoa Đào Sơn, trên núi có miếu Nguyệt lão gì đó. Đã đến khách sạn rồi Triệu Giang vẫn chưa thoả mãn, hắn hy vọng An Dịch có thể mời hắn đốt nến tâm sự xuyên đêm, nhưng đáng tiếc đến cuối cùng người đẹp cũng không đề cập đến.

Tạm biệt Triệu Giang, vào thang máy Chu Húc liền trêu chọc, “Thứ hàng kia là thứ playboy củ cải trắng. lúc mua đồ còn trêu ghẹo người thu ngân nữa, cậu cẩn thận một chút đừng để bị gạt.”

An Dịch liếc khinh bỉnh đáp trả lại, Chu Húc hừ hừ, “Dù sao cậu tự chú ý đi.” còn nói thêm “Cậu có hỏi Lâm Kha rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chưa, điện thoại của cậu ấy tắt máy nhất định là có nguyên nhân.”

Biết rõ giấu không nổi anh, Chu Húc đối với Lâm Kha rõ ràng là không chịu từ bỏ, tình cảm vẫn như trước. Cô nghĩ nghĩ, đoán chừng chuyện này về sau cũng không giấu diễm được, liền kể chuyện của Sở Mẫn.

Lúc này hai người đã vào phòng, Chu Húc tức giận đến giậm chân, “Tên kia đúng là óc heo! Thằng khốn Sở Mẫn dám có bồ nhí ở bên ngoài, cậu ấy như vậy mà còn trốn! Mình đến nhà cậu ấy, lúc ấy nên cho một bạt tay, lúc trước cậu ấy còn cường điệu việc Từ Triết Phương Hạ, bây giờ đến lượt mình liền biến thành con rùa đen rồi. Mình nói tại sao điện thoại lại tắt máy cơ chứ! Hoá ra là vì trốn điện thoại của Sở Mẫn! Mình đi, riêng việc này mà im lặng kháng nghị thì tác dụng cái rắm ấy! Không được, mình phải về nói chuyện với cậu ấy!”

An Dịch ngăn anh lại, “Cậu đừng gây thêm phiền phức nữa, để cho cậu ấy tự giải quyết đi, chúng ta xen vào chuyện này không tốt, hơn nữa mình thấy Lâm Kha đã hạ quyết tâm chia tay với Sở Mẫn rồi, cậu lại đi cằn nhằn cậu ấy, thể diện của cậu ấy phải làm sao.”

Đối với lời nói của bạn tốt, Chu Húc vẫn nghe vào, anh từ từ tỉnh tảo lại, rốt cuộc vẫn không hành động theo cảm tính, chỉ ngồi bên mép giường giận dỗi, chịu đựng một lát lại nói, “Cậu nói Lâm Kha bình thường khá mạnh mẽ, chuyện xảy ra thế nào mà không tức giận. Lúc đầu mình đã nói Sở Mẫn không phải là người tốt, cậu nghĩ lại xem lúc Nghiên Nghiên theo đuổi hắn đã náo động thế nào, ai mà không biết ah! Hắn thì tốt rồi, ngược lại theo đuổi Lâm Kha. Lâm Kha có quan hệ tốt với Nghiên Nghiên như vậy, lại để cho hắn làm hỏng, không phải gương mặt dễ nhìn một chút sao, so với vẻ đẹp trai của mình thì không bằng một góc, mà tại sao con gái đều thích hắn!”

An Dịch chẳng muốn để ý đến nỗi niềm ‘khuê oán’(2) của anh, chỉ nhàn nhạt nói “Tóm lại chuyện này cậu đừng hỏi trước mặt cậu ấy, cậu ấy muốn nói sẽ nói cho cậu biết, bên Nghiên Nghiên cũng giấu luôn đi.”

(2) Từ này có xuất xứ từ bài Khuê oán của Vương Xương Linh, bài thơ mang nỗi sầu của người thiếu phụ có chồng đang tham gia chinh chiến. Người đàn bà này trẻ tuổi ở nơi khuê các, thơ dại không biết gì, chỉ khi thấy cảnh xuân mới biết là mình nhớ chồng ( Wikipedia )

Hôm nay chị họ của Trần Nghiên kết hôn, cậu ấy là phù dâu, lúc này đoán chừng uống nhiều rồi. Mọi người đều biết trong hôn lễ, ngoại trừ chú rễ thì người được rót rượu nhiều nhất là phù dâu phù rễ rồi.

An Dịch trở về phòng nghỉ ngơi một lát, liền mở vali lấy đồ may quần áo ra. Một ngày của cô đều không được rảnh rỗi, trong tay dù không có máy may nhưng cô có thể cắt quần áo theo mẫu trước, cũng có thể may thủ công. Dù cô rất hiện đại, nhưng kỹ năng lại rất cổ hủ, thêu hoa cũng biết một chút, đường may quần áo tinh tế có thể so với máy may, có thể nói tay nghề may quần áo của cô cũng khá có tiếng tăm.

Buổi tối gọi điện thoại cho Lâm Kha, biết cô đã ngủ một giấc hồi buổi chiều, bây giờ đã đỡ hơn nhiều. An Dịch lúc gần đi có nấu cháo cô cũng ăn hết, còn nói, “Sở Mẫn gửi tin nhắn cho mình, báo sáng mai có thể sẽ về đến nhà, cục cưng, mình muốn chia tay với hắn.”

An Dịch biết trước đó Lâm Kha có lẽ còn lưu luyến, nhưng đến cùng cô vẫn mạnh mẽ, không phải chịu uất ức. Hơn nữa buổi chiều cô đã nói với cô cái gì mà hôn miệng của người đã hôn các cô gái khác gì đó… Là điều mà phụ nữ đều chán ghét, trước đó có thể không nghĩ đến chuyện này, bây giờ chỉ cần tưởng tượng lại thì có ai mà nhịn được, cũng không phải là tiểu thư khuê các phải tuân thủ tam tòng tứ đức của cổ đại.

“Cậu hạ quyết tâm là được, chân trời góc bể chỗ nào chẳng có cỏ thơm, đừng quyến luyến một gốc cây xiêu vẹo.”

“Đây là lời mình khuyên cậu lúc trước a?”

“Có sao đâu, dù sao mình với cậu cũng là người đồng cảnh ngộ, đều là người ngu ngốc.”

Lâm Kha im lặng, sau hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi, “Lời này của cậu quá độc ác.”

An Dịch cười cười, nói với cô: “Chuyện của cậu mình kể cho Chu Húc rồi, giấu không nổi cậu ấy, cậu ấy rất quan tâm cậu.”

Lâm Kha ở bên kia yên lặng một hồi, sau đó mới lạnh nhạt đáp, “Bây giờ mình chỉ cần tình bạn.” Thứ tình yêu này, trong thời gian ngắn cô chơi không nổi.

Sáng sớm hôm sau, Chu Húc đến gõ cửa, An Dịch mới ngủ có hơn 2 tiếng, cô bực bội khi phải rời giường, híp mắt trừng anh, cô không nói chuyện, mặt lạnh nhìn anh. Chu Húc bị cô nhìn có hơi chột dạ, gãi đầu cười gượng, “Không phải mình có lòng tốt gọi cậu dậy đi ăn sáng sao?”

An Dịch cười lạnh một tiếng, “Thôi đi, mới sáng sớm đi tìm Lâm Kha đúng không, đừng đi, hôm nay Sở Mẫn trở về, cậu ấy muốn chia tay, cậu đừng đi tham gia náo nhiệt, Sở Mẫn nhìn thấy cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung.”

Còn bổ sung thêm, “Lâm Kha nói buổi trưa sẽ nói chuyện rõ ràng với Sở Mẫn, buổi chiều cậu ấy sẽ tới tìm bọn mình, không có việc gì thì cậu đừng quấy rầy mình ngủ, tự mình đi chơi đi.’ Nói xong cũng không lưu tình chút nào liền sập cửa lại, để lại Chu Húc mặt nhăn như ăn khổ qua, vô cùng bất đắc dĩ.

Trước kia không cảm thấy cậu ấy khi rời giường cáu kỉnh như vậy, thăng cấp rồi hả?

 

 

3 COMMENTS

  1. Có trải qua có đã từng ở trong hoàn cảnh rồi mới biết, ai cũng vậy nói thì dễ nhưng khi rơi chính trên người mình thì lại khác, bởi thế mới nói An Dịch rất cá tính rất độc lập và mạnh mẽ.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY