Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 15

4
340
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 15 –

Chuyển ngữ – Emi 

An Dịch ngủ bù tận 3 tiếng đồng hồ, gần 10h mới mở mắt dậy. Cô đánh răng rửa mặt, tinh thần phấn chấn, đứng trước cửa sổ duỗi lưng một cái, vừa tỉnh ngủ nên cũng không thấy đói lắm. Trong phòng hoạt động tay chân một lúc rồi muốn ló đầu ra ngoài đi tìm Chu Húc thì điện thoại trong phòng liền vang lên, thấy người gọi là Trần Nghiên, cô không do dự lập tức ấn nút nghe máy.

“An Dịch, cậu có ở nhà không? Ba mẹ mình muốn gặp cậu, buổi trưa đến cùng ăn cơm nha?” Từ giọng điệu có thể thấy được tinh thần của Trần Nghiên không tệ, đoán chừng là tiệc rượu ngày hôm qua không bị chuốc quá nhiều, rất phấn chấn. An Dịch nói, “Mình với Chu Húc đến Bắc Kinh rồi, cậu nói với bác trai bác gái đổi thành ngày mai được không?”

Trần Nghiên trực tiếp bỏ qua câu sau của cô, nghe được câu đầu liền hỏi, “Các cậu đi Bắc Kinh rồi hả?! Sao không nói cho mình biết?!” Cô nổi đoá, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói lầm bầm, “Đi thăm Lâm Kha đúng không, nhất định là chủ ý của Chu Húc không cho cậu nói, tên kia chung tình thật, FA cho đáng đời!” Lại hỏi, “Lâm Kha có chuyện gì? Không có chuyện gì thì chắc chắn cậu sẽ không đi chung với tên Chu Húc điên khùng đó.”

Rốt cuộc cũng là bạn bè thân thiết, cho dù thế nào vẫn quan tâm nhau.

An Dịch nói, “Chuyện của Lâm Kha bây giờ không thể nói cho cậu, sau này mình sẽ kể, không phải chuyện to tát gì, đừng lo lắng.”

Trần Nghiên hừ một tiếng, “Mình lo lắng cái rắm! Cậu ấy là một người mạnh mẽ, không đến phiên người nhu nhược, yếu đuối như mình lo lắng.” Lại hỏi, “Ngày mai cậu về đúng không? Xác định không? Chắc chắn bữa cơm đổi thành ngày mai, nếu không chắc chắn thì đợi lần sau, nhưng nếu đã đồng ý thì đừng cho ba mẹ mình leo cây đó.”

An Dịch bị lời nói nghiêm túc kỳ lạ của cô doạ đến không dám cam đoan, chỉ sợ trung gian xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để chắc ăn thì chỉ đành nói, “Chuyện đó hay là đợi lần sau có cơ hội đi. Nghiên Nghiên, thật xin lỗi, cậu thay mình xin lỗi với bác trai và bác gái nha.”

Trần Nghiên biết rõ tính tình của em gái An, bên ngoài kiêu ngạo và xa cách, thật ra là một người dịu dàng ngoài lạnh trong nóng, tính cách tốt, dễ bắt nạt. Cho nên dù khó chịu trong lòng cũng không nổi giận với cô, ngược lại còn dịu dàng nhẹ giọng nói chuyện phiếm với cô thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại.

Bên này hai người cô vừa cúp điện thoại, bên Chu Húc liền nhận được tiếng gầm từ cuộc gọi tới, trong lòng khổ khỏi phải nói rồi.

An Dịch nghe được tiếng đập cửa liền đi ra mở cửa thì thấy gương mặt khổ qua của bạn tốt. Chu Húc chui vào phòng, mông đặt xuống ghế bắt đầu bài ca con cá, “Lần này xem như mình phải đổ máu nhiều rồi, cô nàng chết dầm Trần Nghiên kia cũng mồm mép lắm đấy, không cho mình một cơ hội để giải thích, tuyệt giao hoặc là bồi thường, đm nó! Không phải chỉ là đến Bắc Kinh không nói cho cậu ấy biết thôi sao, cậu ấy lại tức giận như vậy?! Vậy mà chặt đẹp, tống tiền mình!” Lại hỏi An Dịch, “Aizzz, có phải cậu ấy cũng mắng cho cậu một trận không?”

An Dịch nhìn anh đầy thương hại, nói không có, “Nghiên Nghiên nói chuyện rất dịu dàng đó nha, cậu ấy nói bác trai bác gái muốn gặp mình, nhưng mà lần này không có dịp, liền đổi thành lần sau có cơ hội thì gặp.

Chu Húc nghe xong trong lòng ai oán, cô nàng này đúng là trọng nữ khinh nam mà! Bất công như thế này, sau này có thể đi chơi chung không?!!

Đi xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm trưa, Chu Húc bắt đầu sốt ruột, không ngừng đi tới đi lui trong phòng, đến An Dịch cũng phiền, chọi viên phấn vẽ lên người anh, “Cậu có thể về phòng cậu đi tới đi lui không?”

Chu Húc bị viên phấn nện vào đầu cũng không để ý, anh lo lắng nói, “Đã đến 2h rồi, tại sao còn chưa có tin gì nữa, cậu nói xem tên Sở Mẫn nguỵ quân tử kia có thể thẹn quá hoá giận mà đánh người không, hoặc là dây dưa không ngừng thì phải làm sao bây giờ? Tuy Lâm Kha rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn là con gái mà?”

An Dịch đẩy mặt anh ra, “Yên tâm đi, tên Sở Mẫn này thân hình như một cậu học trò yếu đuổi, đánh nhau với Lâm Kha còn không phân được ai thắng sao! Hơn nữa chuyện này là hắn đuối lý, có thể dây dưa, nhưng không có khả năng đánh người.”

Chu Húc vẫn chưa an tâm, “Nếu không thì tụi mình đến khu chung cư gần đó đợi đi, lỡ như có chuyện gì thì ở gần đó cũng tốt, kịp thời ứng phó.”

“Cậu làm như chiến tranh vậy, còn ứng phó nữa.” An Dịch bình tĩnh cúi đầu tiếp tục vẽ phác thảo lên vải., miệng kết luận, “Đợi đi, đừng gây thêm phiền phức nữa.”

Chu Húc không có cách nào, đành kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến thẳng 5h chiều mới nhận được điện thoại của Lâm Kha, cô nàng chết dầm kia gọi điện cho An Dịch mà không gọi cho hắn, đúng là người vong ân phụ nghĩa mà.

An Dịch trả lời điện thoại vài tiếng, cuối cùng nói hai chữ biết rồi, sau đó cúp điện thoại, nhìn Chu Húc nói, “Đã nói chuyện rõ ràng, bọn họ đã chia tay rồi, bây giờ Lâm Kha đang ở trong bệnh viện, đầu của Triệu Giang bị thương, đang khâu vết thương. Một lát nữa sẽ đến.”

“Đợi đã, chuyện này có liên quan gì đến Triệu Giang.”

An Dịch nhún vai, “Hình như Sở Mẫn chia tay không vui, gần đây Lâm Kha cũng áp lực nặng nề, hai người ầm ĩ, còn ném đồ đạc, tiếng động rất lớn. Đúng lúc hôm nay Triệu Giang không đi làm, nghe được tiếng vang thì nghĩ đến kết cục thế nào, sau đó hắn xui xẻo, lúc khuyên can bị Sở Mẫn đẩy một cái, đập đầu vào bàn trà, chảy khá nhiều máu. Bởi vì chuyện này nên hai người họ mới tỉnh táo lại. Cậu cũng biết Sở Mẫn, rất thanh cao, thấy Lâm Kha ngang ngạnh như vậy mới đồng ý chia tay.”

“Mình đến nhà hắn, con mẹ gì đây! Hắn ở bên ngoài… có người thứ 3 còn đòi nói lý lẽ nữa hả?!” Lại hỏi, “Lâm Kha không bị thiệt thòi gì chứ?”

An Dịch ha ha, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Một tiếng sau Lâm Kha với Triệu Giang đến, Chu Húc xuống lầu đón người. An Dịch thấy lớp vải băng bó trên đầu Triệu Giang, dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng thoạt nhìn tinh thần vẫn tốt, cũng không phải là vô cùng uể oải.

Mấy người bọn họ ngồi xuống ở phòng của Chu Húc, An Dịch đem cho bọn họ hai cốc nước để trên bàn, hỏi Lâm Kha “Không sao chứ?”

Lâm Kha thở mạnh khoát tay, “Không phải chỉ có một người đàn ông sao, chị đây còn chơi được.”

“Khí phách bây giờ có tác dụng cái rắm.” Chu Húc nhỏ giọng nói, thấy Lâm Kha trừng mắt nhìn, vội vàng cười nịnh nọt, lại giơ ngón tay cái với Triệu Giang đang cười ngọt ngào với An Dịch, “Hôm nay anh Triệu bị sợ hãi rồi, hôm nay em mời, chúng ta đi ăn một bữa ngon, chúc mừng Lâm Kha thoát khỏi bể khổ, cũng là an ủi cho anh Triệu.”

Lâm Kha lườm anh một cái, “Cậu đang châm chọc mình đúng không”

“Có đâu nha! Mình là một mảnh tấm lòng son đó.”

Bốn người nói thêm vài câu, liền để cho Chu Húc làm chủ, di chuyển xuống nhà hàng ở khách sạn để ăn cơm, có thể nhìn ra lúc này tâm trạng anh khá tốt, cực kỳ tích cực mời ăn cơm.
An Dịch nhìn hai người bạn thân đang đi phía trước, đột nhiên lại muốn thở dài, cũng không biết tương lai bọn họ có thể có kết quả không.

“An Dịch, đầu anh hơi chóng mặt, em có thể đỡ anh không?” Triệu Giang đi kế bên đáng thương mở miệng. An Dịch nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hoá ra Triệu Giang cao thế nào, hơn 1m8 hoặc tận 1m9.

Nhìn lớp vải băng bó trên đầu hắn, An Dịch mới nhớ đến vị này bị thương do chị em tốt của cô, nghĩ nghĩ một hồi cô liền vươn tay đỡ tay hắn.

Gương mặt nghiêm túc của Triệu Giang bỗng chốc tràn đầy ánh sáng, người đẹp thật dịu dàng, hắn vui thật~

Đến cửa nhà hàng, Chu Húc vừa quay đầu, cmn! Tên họ Triệu kia chẳng phải người đàng hoàng, vậy mà lại quang minh chính đại chiếm tiện nghi của bạn thân anh! Không phải trên đầu có mấy vết khâu thôi sao, không phải là người mù lại bị què chân mà cần người đỡ chứ!
Trên mặt anh đằng đằng sát khí, vừa mới mài đao ken két, liền người có người kêu anh.

Lúc này Lâm Kha nghĩ cũng không khác gì mấy với Chu Húc, thấy An Dịch bị tên khốn họ Triệu kia chiếm tiện nghi rồi, nghe thấy có người gọi tên của Chu Húc, cô cũng phản xạ có điều kiền liền nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy hai người đàn ông mang giày Tây đứng trong nhà hàng nhìn bọn họ, phục vụ viên vì đón khách nên đẩy cửa thuỷ tinh ra, cho nên âm thanh không bị ảnh hưởng.

“Đại ca, anh ba?!”

Chu Húc rất ngạc nhiên, không nghĩ đến việc sẽ gặp anh họ nhà mình và Mục Thanh ở đây.

Hiển nhiên là Mục Thanh và Chu Kiến cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy An Dịch thân mật đỡ tay một người đàn ông… Mục Thanh mặt trầm lại, Chu Kiến trực tiếp ngạc nhiên, không nói nên lời.

Lúc này An Dịch đang đỡ Triệu Giang đã thấy Mục Thanh và Chu Kiến, cô vốn đang bình tĩnh liền lạnh lùng hẳn đi, đôi mắt hạnh xinh đẹp cực kỳ lạnh nhạt.

Trừ người trong cuộc thì loại này thì phải quan sát kỹ mới có thể thấy được biểu cảm nghiêm nghị như quan toà không ai chú ý tới của họ, Chu Húc đi đến trước mặt Chu Kiến và Mục Thanh, “Đại ca, anh ba, hai anh đến Bắc Kinh lúc nào vậy? Đi công tác sao?”

Chu Kiến nhìn An Dịch, lại ngó ngó Mục Thanh, ra vẻ lạnh nhạt nói, “Bọn anh mới đến đây sáng nay, đến đây thăm một người bạn, anh nói không phải cậu nói với mợ hai đi công tác ở Tây An sao, sao lại chạy đến đây rồi hả?”

Chu Húc không sợ gì vị anh họ này, cười hắc hắc nói, “Em với An Dịch cũng đến thăm một người bạn, chính là cô ấy đây, cậu ấy là Lâm Kha, bạn học chung thời đại học, bạn thân.”

Lâm Kha nghe xong, hắc… trưởng bối, bởi thế trở nên khôn khéo lanh lợi, rất lễ phép chào hói hai người Chu Húc, không cần Chu Húc nhắc nhở miệng đã kêu là ‘đại ca, anh ba’. Lúc này Triệu Giang cũng không giả làm người bệnh yếu đuối nữa, thẳng lưng đến chỗ họ, xưng hô theo họ, thuận tiện tự giới thiệu, tuy không có cảm giác với người đàn ông này, nhưng nói thế nào cũng là bạn bè đi? Không phải trưởng bối, tại em gái An muốn duy trì hình tượng tốt bụng lễ phép.

An Dịch không thể giả vờ câm điếc với loại tình huống này , chỉ đành phải chào hỏi theo. Chu Kiến rất nhiệt tình với cô, chào hỏi cô như chưa hề có việc gì xảy ra, không nhìn ra có gì khác thường.

Đã đụng mặt rồi thì cũng không cần phải tách ra ngồi, mọi người ngồi chung bàn ăn.
An Dịch muốn tiếp tục vươn tay đỡ Triệu Giang, Chu Húc đã chen vào đẩy cô qua một bên, “Gầy như vậy mà còn đòi đỡ người ta sao? Để mình đỡ cho, cậu đi qua nói chuyện với Lâm Kha đi.”

Lâm Kha sáp vào ôm vai của em gái An, hung hăng liếc mắt thất vọng nhìn tên họ Triệu kia, dắt An Dịch đến chỗ Chu Kiến. Chủ động như vậy, một chút cũng không nhìn ra hôm nay vừa thất tình.

An Dịch yên lặng đi một bên, khẽ cúi đầu không nhìn gì, chỉ nhìn đường đi. Mục Thanh đi một bên, khoảng cách giữa hai người là Chu Kiến và Lâm Kha, nhưng lúc lên cầu thang, Chu Kiến với Lâm Kha sóng vai đi đằng trước, Mục Thanh và An Dịch liền đi sau. An Dịch vẫn như cũ không nhìn gì, Mục Thanh nói khẽ bên tai cô, “Thích dạng đàn ông như thế hửm?”

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY