Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 16

3
356
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 16 –

Chuyển ngữ – Emi

Đối với loại người không có lời lẽ tốt lành này, em gái An mặc kệ anh, chỉ yên lặng cúi đầu đi lên cầu thang, ngay cả cái liếc mắt cũng keo kiệt cho. Mục Thanh thấy cô như vậy, mặt mày liền đen lại, anh vừa muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc cầu thang của nhà hàng này quá ngắn, Chu Kiến và Lâm Kha đã đến đầu cầu thang rồi, đang đứng trên kia nhìn xuống.

Mấy người bọn họ đến phòng được bao riêng từng người lần lượt ngồi xuống, bên trái Lâm Kha, bên phải là Chu Húc, Triệu công tử ai oán ngồi giữa Chu Húc và Chu Kiến, Mục Thanh ngồi giữa Chu Kiến và Lâm Kha.

“Các em muốn ăn gì cứ tuỳ tiện gọi, bữa cơm này anh mời.” Chu Kiến đặc biệt khí phách nói, ra vẻ thổ hào(1) ‘ông đây là người giàu có’.

(1)Thổ hào: địa chủ, phú hào có quyền thế ở một địa phương

Chu Húc sớm thấy anh họ nhà mình cố tỏ ra nguy hiểm nhưng không thế trách, có thể tiết kiệm được tiền cơm nước anh cũng vui rồi. Lâm Kha rất nể mặt mũi nói, “Anh ba thật khí phách ah, vừa nhìn liền biết đây không phải là loại vừa tốt nghiệp như bọn em có thể so được.”

“Mình nói này, chỉ là mời bữa cơm thôi mà, không dính dáng đến khí phách a?” Chu Húc có hơi ganh tỵ nói. Lâm Kha trực tiếp liếc khinh bỉ anh một cái, “Loại người củ trắng như cậu đương nhiên là không nhìn ra khí chất cao cấp rồi, không phân biệt rõ ràng được hay sao.”

Mình là cải trắng sao!

Nội tâm của Chu Húc nát như thuỷ tinh vỡ.

Chu Kiến ngồi một bên cười ha ha, cảm thấy Lâm Kha này rất thú vị, tuy nhiên An Dịch lại xinh đẹp khiến cho người thích, nhưng bàn về tính tình đáng yêu thì vẫn là Lâm Kha mạnh hơn. Anh nhìn về phía Mục Thanh như có điều suy nghĩ, tên này đã chịu ngồi kế Lâm Kha , có phải là…

Được rồi, sự thật chứng minh là anh suy nghĩ nhiều rồi! Khoảng cách giữa Mục Thanh với Lâm Kha không gần, ở giữa có thể nhét thêm hai cái ghế, hơn nữa anh cứ cúi đầu chơi điện thoại, không hoà hợp với đám bọn họ. Chu Kiến ngờ vực nghĩ, ánh mắt không nhịn được nhìn phía An Dịch, phát hiện em gái An cũng cúi đầu chơi điện thoại… -_-||

Lại nói đến bây giờ anh vẫn chưa làm rõ chuyện ngày hôm đó, An Dịch cho anh trai anh một bạt tay, sau đó bạn thân cũng làm như chưa có gì xảy ra, mặc kệ anh có thay đổi thế nào tìm cũng không ra nguyên nhân. Lúc này thấy hai người đều không phản ứng, cảm giác còn rất ăn ý nữa.

……

Món ăn lần lượt được mang lên, Lâm Kha và Chu Kiến vui vẻ trò chuyện, lại nói muốn uống rượu, Chu Húc trực tiếp liếc cô, “Uống cái rắm! Không cho phép uống!” Vươn đũa gắp hộ An Dịch thịt sườn, ánh mắt còn trừng Lâm Kha, uy hiếp “Nếu cậu còn tuỳ hứng, mình liền gọi điện thoại cho Trần Nghiên, nói cho cậu ấy biết hết chuyện của cậu.”

Lâm Kha nghe thế liền nổi giận, “Cậu dám!!”

“Cậu xem mình dám hay không.” Chu Húc bình thường nói, An Dịch thò tay xuống đánh Chu Húc một cái, mắt lại nhìn Lâm Kha. Lâm Kha bị đôi mắt to tĩnh lặng của em gái An nhìn đến không tự nhiên, hừ một tiếng, lầm bầm, “Không uống thì không uống, làm như mình lạ gì cậu vậy.”

Triệu Giang ngó Chu Húc, lại nhìn Lâm Kha, cuối cùng đem tầm mắt hướng về gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của An Dịch, bội phục nói, “ An Dịch, hoá ra em mới là boss.” Chỉ một ánh mắt cũng đủ làm cho hán tử Lâm Kha chết ngất.

An Dịch thấy trên đầu hắn còn băng bó, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, thoạt nhìn rất đáng thương, nhớ đến hắn giúp đỡ bạn tốt, không nhịn được khẽ cười với hắn, càng rung động đến không nói nên lời. Triệu Giang thoáng lộ ra vẻ mặt kinh diễm, đôi mắt như ngơ ra. Hoá ra lúc cô cười thật sự là như thế này – Triệu Giang ngớ ngẩn nghĩ. Ấn tượng của hắn về An Dịch là một mỹ nhân lạnh lùng, lúc nhếch môi cười cũng mang theo loại khí chất hờ hững xa cách, nhưng bây giờ cười vào lúc này, lại để cho người ta như được tắm gió xuân, kích thích thần kinh hắn. Triệu Giang cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn một chút.

Chu Húc ở một bên tức giận, mắng An Dịch , “Cậu xem cậu cười cái gì mà cười với hắn hả, làm cho người cười đến đần chưa?” Không làm cho anh bớt lo tý nào, anh còn có ba chị em, bây giờ ngẫm lại thì hình như Trần Nghiên đã bớt việc cho anh. Còn hai người này… aaa!

Lâm Kha vốn nhìn anh không thuận mắt, lúc này cuối cùng cũng kiếm được cơ hội mắng anh, “An Dịch muốn cười thì cười, cậu cho mình là ai chứ, chủ tịch nước cũng không xen vào việc cười hay không cười của người ta!” Lại trừng Triệu Giang, “Triệu Giang, em nói cho anh biết, đừng đánh chủ ý lên chị em của em, anh không phải là gu của cậu ấy đâu.”

Triệu Giang nghe xong liền mất hứng, “Lâm Kha em quản rộng quá rồi, An Dịch thích đàn ông như thế nào cần em để ý sao, hơn nữa người anh em A Húc của anh không cho em uống rượu là vì muốn tốt cho em, em ngẫm lại em đi, không nhìn ra người tốt.” Hắn còn thừa cơ thu mua lòng người, tuy Chu Húc cũng là người cản trở hắn, nhưng giữa đàn ông với đàn ông với nhau thì càng dễ thông cảm cho nhau.

Đáng tiếc là hắn nghĩ quá dễ dàng rồi, Chu Húc căn bản là không thông cảm, lại mắng hắn lại, “Lâm Kha thích nói thế nào em cũng cam tâm tình nguyện mà nghe, anh đừng có lo chuyện bao đồng, chuyện của tụi em người ngoài không hiểu đầu.” Anh trực tiếp liệt hắn vào list người ngoài.

Này đúng là… khi dễ người quá đáng nha!

Bên này đang náo nhiệt, Chu Kiến và Mục Thanh ngồi một bên nhìn thấy, lúc này Mục Thanh không chơi điện thoại nữa, liền ngẩng đầu nhìn về phía An Dịch, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm gì. Chu Kiến nhìn anh, lại nhìn An Dịch, rồi lại nhìn lại anh, trong lòng đột nhiên vui lên, hắc, có hi vọng rồi!

Anh cũng không nói gì, bớt cho tình anh em có chuyện gì, đành ngồi bên ngoài xem kịch vui thôi, bây giờ anh đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhìn thấy những người trẻ tuổi ầm ĩ thật ra cũng khá thú vị.

Mặc dù bữa cơm này không uống rượu, nhưng còn náo nhiệt hơn uống rượu nữa. Triệu Giang, Lâm Kha, Chu Húc ba người này đều là người biết ăn nói và còn là người rộng rãi phóng khoáng, càng nhao nhao hăng say, cuối cùng Lâm Kha trực tiếp xắn tay áo cưỡng ép An Dịch đổi chỗ ngồi, nhìn tình trạng bây giờ chắc phải là quậy một trận với Triệu Giang và Chu Húc mới chịu. Cô ấy chọi hai người, Chu Húc giúp cô ấy đối phó Triệu Giang, trung gian không quên châm chọc cô hai câu, Triệu Giang cũng là một chọi hai, nhưng không rơi vào thế hạ phong.

An Dịch là loại người ít nói rơi vào tình trạng này trực tiếp yên lặng luôn, cô biết rõ hôm nay tâm trạng Lâm Kha không tốt, tuy nhìn thoáng qua thì cũng không có gì, nhưng cũng rõ ràng là không thoải mái, vừa rồi ngăn không cho cô uống ượu, bây giờ không tốt lại ngăn không cho cô cãi nhau. Có lẽ Chu Húc cũng biết cô cần phát tiết, mới đổi cách thức trêu chọc cô cãi nhau, không biết Triệu Giang có chú ý đến điều này hay không, dù sao cũng rất phối hợp, quả nhiên như Lâm Kha nói, là người tốt!

Nếu như Triệu Giang biết rõ mình được em gái gắn mác người tốt, đoán chừng muốn rơi nước mắt.

“Em không đói à?”

An Dịch lẳng lặng nhìn ba người kia ồn ào đấu võ mồm, đột nhiên có người nói chuyện bên tai cô, cô nhíu mày nghiêng người về phía đó, xoay đầu nhìn xem, phát hiện không biết Mục Thanh từ lúc nào đã chuyển chỗ đến cạnh mình rồi, rõ ràng vừa rồi khoảng cách còn rất xa.
Cô yên lặng nhìn anh một cái, vươn tay muốn chuyển ghế của mình đi, Mục Thanh trực tiếp dùng tay đè thành ghế lại, miệng kề sát vào tai cô nói nhỏ, “Thành thật ngồi đi, em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đồng ý giúp em giữ bí mật.”

An Dịch rất không thích khoảng cách lúc này giữa hai người, quá gần rồi, lúc anh nói phun khí lướt qua tai cô, làm cho người cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà lời anh nói lại làm cho cô có hơi dao động. Tuy đã hạ quyết tâm chuyện tới cứ tới, đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện xấu nhất xảy ra, nhưng nếu có thể giữ bí mật thì đương nhiên là tốt hơn, An Dịch nghĩ nghĩ, liền không động đậy nữa, chỉ nhàn nhàn nói, “Anh đừng dựa vào tôi gần như vậy.”

Cuối cùng đã nói chuyện với anh rồi… Mục Thanh nghe cô mở miệng, tuy là giọng điệu ghét bỏ, nhưng không biết có phải mình phạm tiện(2) không, vậy mà anh vẫn cảm thấy vui mừng.

(2) ý nói đã biết hậu quả nhưng vẫn làm ( theo baidu )

Anh nhìn sâu vào đôi mắt của An Dịch, ánh mắt dừng lại ở vành tai như bạch ngọc của cô một lát, sau đó mới không nhanh không chậm thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng người lại, vươn đũa gắp một miếng thịt bò để vào chén cô, “Đừng nhìn bọn họ nữa, ăn đi.”

An Dịch nghiêng đầu nhìn anh, anh nhàn nhạt đối mặt với cô, em gái An mím môi, dùng đũa gắp ăn hết. Mục Thanh hừ một tiếng, anh xoay bàn ăn, chuyển món vịt quay qua, vươn tay lấy một miếng bánh tráng, cho thêm một chút hành, dưa leo cắt sợi và tương ngọt lên rồi gắp chút thịt lên, cuốn lại(3) bỏ vào chén của An Dịch, “Ăn đi.”

(3) hình minh hoạ cho bạn nào đang đói =))))

An Dịch không nói gì, gắp lên ăn hết. Sau đó Mục Thanh cũng thỉnh thoảng gắp vài đũa rau cho cô, còn tự mình múc cho cô một chén cháo bí đỏ, đợi cô ăn xong, lại gắp thêm vài đũa salad. An Dịch im lặng nhìn anh, “Đừng gắp nữa, tôi no rồi.” Cô hoàn toàn không rõ người đàn ông này hôm nay rốt cuộc là phát điên vì cái gì chứ, rõ ràng lần trước ầm ĩ bế tắc như vậy, hôm nay thế nào cũng không nên ở chung bằng hình thức này chứ?

Chu Kiến ở một bên đã sớm nhìn đến trợn mắt há miệng, đối với bạn tốt đột nhiên thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này, anh cảm thấy không được chân thực cho lắm… Không vui mừng, ngược lại anh rất khiếp sợ!

ĐM! Cậu bị quỷ nhập sao!?

Thấy bên ba người kia vẫn còn nhao nhao, bên hai người này đã ăn uống no đủ xong xuôi hết rồi, đầu anh đầy hắc tuyến, ho hai tiếng, kêu Chu Húc, “A Húc, thức ăn đều nguội rồi, bọn em tranh thủ ăn cơm trước đi, muốn nói gì đợi cơm nước xong xuôi rồi hẵng nói sau.”

Chu Húc nghe vậy nhìn Lâm Kha trước, thấy cô cũng đã phát tiết xong, ấn đường ( chỗ giữa lông mày ) thanh thoát tinh thần phấn chấn, liền oh một tiếng, kêu Triệu Giang, “Nào, hôm nay anh Triệu cực khổ rồi, ăn nhiều một chút.” Nóng xong liền dùng đũa gắp một miếng thịt cá để vào chén hắn, còn vỗ vai hắn, làm ra vẻ anh em tốt, hoàn toàn không nhìn ra mới vừa rồi suýt nữa còn xắn tay áo đánh nhau với người ta.

Triệu Giang cũng không phải là người ngốc, vốn đang hơi không hiểu lắm, nhưng ánh mắt Chu Húc nhìn Lâm Kha quá lộ liễu rồi, dù hắn là người mù cũng hiểu ra rồi. Hừ, không công khai được liền đem hắn ra làm chỗ trút giận à!

Triệu công tử cảm thấy nội tâm yếu ớt của mình vô tình bị tàn phá, hắn cần an ủi… Do thế nhìn về phía nữ thần, đáng tiếc nữ thần không chú ý đến hắn, mà là đang kiên nhẫn giúp Lâm Kha hán tử kia gỡ xương cá!

CMN!

Còn thiên lý hay không chứ!

Một bữa cơm ầm ĩ nhao nhao đến nửa tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong, Chu Kiến thanh toán, hỏi Chu Húc đang ở đâu, Chu Húc chỉ khách sạn bên cạnh, còn nói, “Ngày mai em với An Dịch sẽ về Vũ Lăng, đại ca anh ba, không có việc gì bọn em đi trước nha.” Anh còn muốn nắm bắt thời gian nói chuyện với Lâm Kha nữa, còn về phần hai người anh trai ở chỗ nào thì… không cần anh quan tâm.

Lâm Kha ôm vai An Dịch, “Đúng lúc hôm nay mình cũng về, An Dịch , chúng ta cùng về phòng cậu ngủ.”

“Này nếu không… Anh cũng ở lại, tối nay bốn người chúng ta chơi đánh bài.” Triệu Giang cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Chu Húc trực tiếp liếc khinh bỉ hắn, trong lòng tự nhủ ba người chúng ta nói mấy chuyện riêng tư, người ngoài như anh ở lại làm gì, không biết phân biệt gì hết.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chân là của người ta, hơn nữa người ta tự mình thuê phòng, anh cũng không xen vào được.

Chu Kiến nhìn Mục Thanh, anh cũng muốn quẫy chung, giúp bạn thân tạo cơ hội gì đó. Trong lúc đó Mục Thanh đã nhàn nhạt chào tạm biệt Chu Húc, “Chú ý an toàn.” Nói xong liền đi trước, Chu Kiến liền không hiểu nỗi tính tình của người bạn thân này, nhưng chỉ là nhân vật chính đã đi rồi, anh ở lại cũng vô dụng.

 

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY