Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 17

5
319
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 17 –

Chuyển ngữ – Emi

Chu Kiến đuổi theo Mục Thanh, sóng vai đi với anh. Hai người ở khách sạn phía trước, không xa khách sạn Khoái Tiệp mà Chu Húc và An Dịch ở, không đến 200m là đến. Là khách sạn 5 sao, cao cấp hơn khách sạn Khoái Tiệp nhiều.

“Tôi nói cậu không có gì muốn nói sao?” Hai người vào thang máy, Chu Kiến nhịn không được hỏi.

Mục Thanh đút tay vào túi, mạn bất kinh tâm(1) liếc anh một cái, “Không có gì để nói.”

(1)mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý ( nguồn: leosansutu.wordpres.com )

“Cậu cứ xạo xạo không!” Chu Kiến liếc mắt, “Tôi nói anh này, chúng ta nói thật một chút được không? Có ý với An Dịch thì đừng để ý tới thể diện, tranh thủ thời gian theo đuổi cho xong chuyện luôn. Nói thật đi, lần trước em ấy tát cậu có phải cậu bắt nạt con gái người ta không hả?” Anh vẫn canh cánh trong lòng mãi chuyện này, không tìm ra đáp án trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu.

Mục Thanh không trả lời anh, đến nơi rồi! Chu Kiến gác tay lên vai anh, vừa muốn tiếp tục dò hỏi, lại nghe thấy có người kêu anh. Anh quay đầu lại, trên mặt liền rộ lên nụ cười, đi đến ôm người đó, đập vai đối phương một phát, “Thằng nhóc em đến sao không gọi điện thoại cho anh? Chờ đến sốt ruột rồi à?”

Thiệu Huy thật thà chất phác gãi đầu cười cười, “Không đợi lâu lắm! Anh ba, mẹ em kêu em đến đón anh và đại ca về nhà ở, nói là không cho hai anh ở khách sạn.”

Mục Thanh vỗ không nhẹ không nặng vào cái ót của cậu, cười mắng “Thằng nhóc em cũng học chơi trò bày đặt này nọ nữa. Thím kêu em đến hay là chú Thiệu cho em đến?”

Thiệu Huy cười ha hả, “Gì cũng không giấu được anh hai, khụ khụ, việc này…  Là bố em để em đến đến đây. Già rồi còn sĩ diện, không phải ban ngày làm mình làm mẩy với hai anh sao, lúc này đã hối hận rồi muốn cho hai anh về nhà ở.”

Nghĩ đến lão già bướng bỉnh kia, Chu Kiến cũng không nhịn buồn cười, lấy thẻ mở cửa ra, khoác vai Thiệu Huy vào phòng. Phòng bọn anh ở là phòng VIP, phòng có kết cấu là hai phòng ngủ, một phòng sách, kèm theo một phòng bếp. Chu Kiến đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy mấy chai nước uống cầm ra ngoài, đưa cho Thiệu Huy một chai, nói, “Anh với đại ca ở khách sạn cũng không có gì bất tiện, em về nói với chú Thiệu là ngày mai anh với  đại ca sẽ về nhà nói chuyện với chú ấy, uống vài ly.”

Thiệu Huy hài lòng nói, “Vẫn nên ở nhà thì hơn, mẹ em đã dọn phòng xong hết rồi, mới thay khăn trải giường và vỏ chăn, nếu hai anh không về với em, chắc lão già ấy cầm cây đánh em mất!”

Mục Thanh đập gáy cậu một cái, “Được rồi, đàn ông cao lớn thô kệch nhăn nhó trông khó coi quá.” Còn nói, “Mốt là ngày giỗ của anh trai em, chú Thiệu và cả thím thấy anh và A Kiến chắc trong lòng cũng khó chịu, hay là cứ như vậy đi, trong lòng mọi người cũng dễ chịu hơn.”

Nghĩ đến anh trai đã qua đời, gương mặt anh tuấn của Thiệu Huy hiện  ra mấy phần cô đơn, cậu thấp giọng nói, “Anh em qua đời không liên quan đến đại ca và anh ba, trong lòng bố mẹ em đều hiểu mà. Đại ca , anh và anh ba đừng nghĩ nhiều, lời nói hôm nay của bố em không có ý gì đâu, chỉ là nhớ đến anh trai của e nên mới nhịn không được nổi giận, bây giờ đã hối hận rồi.”

Chu Kiến vỗ vỗ bờ vai rắn chắn của cậu, oán trách, “Thằng nhóc em mới là nghĩ nhiều, anh với đại ca là người nhỏ mọn như vậy đúng không hả? Năm nay em đã 25 rồi, sao còn cố chấp như vậy nữa, họ đã lớn tuổi rồi, phát giận với chúng ta thì có gì đâu. Anh và đại ca đều xem chú Thiệu thím như bố mẹ của mình đấy, bị mắng vài câu thì không nên sao? Chính xác là suy nghĩ vì hai ngươi họ, sợ bọn họ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy anh và đại ca, trong lòng không tự nhiên. Em về nói với chú thím Thiệu là đại ca đã trả tiền phòng cho 5 ngày rồi, một ngày hai nghìn ba, trả phòng thì không hồi tiền lại được.”

Thiệu Huy: “……”

……

Mấy người bọn An Dịch về khách sạn, Triệu Giang trực tiếp về phòng, hắn đặt phòng bên cạnh phòng của An Dịch. Lâm Kha nhao nhao đòi tắm rửa đi ngủ, một chút cơ hội cũng không cho, trực tiếp cho Triệu Giang và Chu Húc ở ngoài. Chu Húc tức giận liếc Triệu Giang!
Triệu Giang ra vẻ vô tội, trong lòng tự nhủ, hai em gái đêu không chào đón cậu, cậu giận chó đánh mèo tôi cũng không được ah! Triệu Giang biết rõ tạm thời không chiếm được tiện nghi nên dù thất vọng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về phòng, nghĩ đợi lát nữa lại gõ cửa, xem có thể dụ dỗ chơi bài hay gì không.

Lâm Kha bước vào phòng, cô treo túi xách lên móc trước sau đó đổi qua dép lê, rồi trực tiếp nhào lên chiếc giường mềm mại, lăn hai vòng, mái tóc xoăn dài lập tức trở thành đầu tổ quạ.

An Dịch cũng đổi thành dép lê, cô bước tới ngồi cạnh cô ấy, vươn tay nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng ngần. Lâm Kha lăn người ôm eo cô, mặt áp vào bụng cô, bờ vai run rẩy, một lát sau căn phòng liền chìm trong tiếng khóc ô ô. An Dịch cũng không mở miệng an ủi, để tuỳ cô khóc, khóc ra thì những vết thương tồn đọng trong lòng mới có thể dần dần kết vảy, sau này có lẽ sẽ lưu lại một vết sẹo mờ mờ, nhưng vẫn tốt hơn so với cắm rễ tận sâu dưới đáy lòng.

Lâm Kha khóc một hồi lâu. Mặc dù cô cứ một mực tự xưng là người mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng thì vẫn là phụ nữ, đã trả giá rất nhiều vì đoạn tình cảm này, đã mất đi chị em tốt, từ bỏ một công việc tốt cam tâm tình nguyện theo Sở Mẫn đến Bắc Kinh dốc sức làm việc. Nếu không phải vì người đàn ông này, cuộc sống hiện tại của cô có lẽ sẽ càng viên mãn hơn. Bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng nhận lại hồi báo thế nào, làm sao cô có thể cam tâm được chứ? Cô làm sao có thể không uất ức không oán hận?

“An Dịch, cậu nói xem mình có cần đến chỗ làm việc của hắn ầm ĩ, đánh ả tiểu tam kia một trận tơi bời không?” Lâm Kha nhận khăn giấy từ tay bạn tốt, vừa lau nước mắt vừa khàn giọng hỏi.

An Dịch chọc chọc mi tâm của cô, tức giận nói, “Thôi miễn đi, cậu đi náo loạn không phải là xấu hổ chết người sao? Đoán chừng sẽ nghĩ cậu vẫn còn lưu luyến hắn, cái này không đẹp mặt cho hắn rồi hả? Không có ý gì, Sở Mẫn có thể ở bên ngoài một lần thì sẽ có khả năng thêm nhiều lần nữa. Léng phéng lần thứ hai thì sau này ả kia sẽ phải chịu đựng, mình là người thứ ba thì cả đời cũng phải đề phòng bị người thứ ba đào chân tường, cậu sống cho tốt cuộc sống của mình là được rồi, mình sống tốt thì đó mới là sự trả thù tốt nhất đối với bạn trai cũ.”

Em gái An mà nói một lời triết lý sâu xa như vậy sao? Lâm Kha không tin được, “Không ngờ được cậu mà cũng có thể nói lời có nội hàm như vậy.”

An Dịch  trực tiếp liếc khinh bỉ cô, “Đừng nói nhảm nữa, sau này cậu có tính toán gì không? Về Vũ Lăng hay tiếp tục ở lại Bắc Kinh?”

Lâm Kha nghiêm mặt lắc đầu, “Mình chưa nghĩ ra, nhà ở bây giờ là Sở Mẫn trả tiền thuê nhà, mình không thể tiếp tục ở đó nữa. Nếu muốn ở lại Bắc Kinh thì cần phải tranh thủ thời gian tìm nhà, hành lý thì có thể gửi tạm ở nhà Triệu Giang, mình ở khách sạn cũng được. Còn nếu quay về Vũ Lăng… Mình phải giải thích sao với bố mẹ mình đây, đã lên kế hoạch sang năm mua nhà kết hôn, thân thích trong nhà cũng biết hết rồi, mà lại chia tay rồi, mình bị đào chân tường, ngượng chết người!” Chỉ càn nghĩ đến đám bạn bè thân thích trong nhà, Lâm Kha bụm mặt kêu rên trên giường lần nữa, lúc này đúng thật là xấu mặt hết chỗ nói rồi!

An Dịch trông thấy mà buồn cười, đẩy vai cô, “Đừng la làng nữa, chuyện này giấu không nỗi đâu, tranh thủ thời gian nói sớm một chút. Hai năm nay không phải mẹ cậu có quan hệ không tệ với mẹ Sở Mẫn sao? Nếu Sở Mẫn nói với mẹ hắn trước, rồi đến lúc đó người ác đến cáo trạng trước, làm cho dì trở tay phản ứng không kịp, cậu có hài lòng không?”

Câu nhắc nhở này thật quan trọng!

Lâm Kha không cố làm ra vẻ nữa, vội vàng ngồi dậy lấy điện thoại gọi về nhà, lần này xem như cô bại rồi, không thể để cho mẹ cô cũng mất mặt theo. Thở sâu một hơi, Lâm Kha khai báo mọi chuyện từ nguyên nhân đến kết quả, cuối cùng không nhịn được khóc một trận nữa, vừa khóc vừa gật đầu, “Mẹ yên tâm đi, con không buồn vì loại đàn ông này đâu, hai ngày nữa con sẽ về…  Không sao, bố mẹ không cần đến đây, có An Dịch và Chu Húc ở đây với con rồi!” Qua một hồi, hình như đổi người nghe điện thoại, Lâm Kha kêu một tiếng bố. An Dịch nhìn bạn tốt dần dần có vẻ mặt cởi mở hơn, trong lòng hơi hâm mộ, có bố mẹ quan tâm thật tốt.

Cúp điện thoại xong, Lâm Kha lại biến thành một nữ hán tử lần nữa, cô dùng tay lau mặt đi, tuyên bố với An Dịch, “Mình quyết định về Vũ  Lăng, ngây ngốc ở đây không có thân thích gì cả, không ổn chút nào, bình thường đi dạo phố với đồng nghiệp không quyết định được chỗ đi chung.” Vươn tâm ôm em gái An, cọ cọ mặt cô, “An Dịch, cậu sẽ ở lại với mình chứ?”

An Dịch không do dự ừ một tiếng, “Mình ở lại với cậu.”

“Chị em tốt! Trung thành với bạn bè!”

Vừa sáng sớm ngày thứ hai, Chu Húc và Triệu Giang đã nghe được quyết định của Lâm Kha. Chu Húc rất vui mừng, nụ cười trên miệng không dứt được. Triệu Giang có hơi u oán, nhìn Lâm Kha, lại liếc liếc sang An Dịch, vỗ nhẹ trái tim đang đập nhanh, ho nhẹ hai tiếng, “Không thì.. anh cũng đi Vũ Lăng nữa?”

Chu Húc không vui, trừng hắn, “Đừng gây phiền phức nữa, có anh để làm gì chứ.”

Triệu Giang liếc lại, “Tôi muốn đi đâu thì đâu, cậu quản được sao!” Nói xong liền đánh tay một cái, “Quyết định như vậy đi, dù sao gần đây anh cũng đi làm chán rồi, vừa lúc đến kì nghỉ phép, thư giãn một chút.”

Đoán chừng cũng chỉ có loại không lo ăn lo uống không có áp lực cơm áo gạo tiền như hắn mới có thể nói ra lời bốc đồng như thế.

Đã có quyết định rồi thì không lãng phí thời gian nữa, chuyện từ chức giao cho Triệu Giang là được. Hắn vỗ vỗ ngực cam đoan, một ngày là có thể xử lý thủ tục xong, tuyệt đối không để trễ ngày về Vũ Lăng. Nhưng mà Lâm Kha lại muốn tự mình đi nộp đơn từ chức, còn muốn đến công ty bàn giao công việc, thu dọn đồ đạc của mình, việc này không thể bỏ được rồi.

Buổi sáng bận rộn việc này, buổi chiều An Dịch, Chu Húc và Lâm Kha về dọn hành lý, vật nặng thì gửi bưu điện vận chuyển về Vũ Lăng, hôm qua Sở Mẫn đi công tác về, hôm nay khẳng định là phải đến công ty làm báo cáo tổng kết, hắn không ở nhà, cũng dễ cho bọn họ thu dọn đồ đạc, để bảo đảm thì bọn họ chuyển một ít về nhà Triệu Giang trước, sau đó dọn từ từ, như vậy sẽ không chạm mặt đối phương cho khó chịu.

Dọn hết đồ đạc qua nhà Triệu Giang, Lâm Kha nhìn lại căn phòng đã ở hơn một năm lần cuối cùng, dưới sự thúc giục của Chu Húc, cuối cùng để chìa khoá ở tủ giày, khoá cửa lại, xoay người đi.

Đoạn tình cảm này, đến đây coi như đã hết. Kinh tế của cô và Sở Mẫn đều là độc lập mỗi người, nên không có tranh chấp về phương diện kinh tế tiền bạc này nọ. Hôm qua lúc cãi nhau cũng đã tháo nhẫn đính hôn trả lại cho hắn, bớt việc hơn.

 

5 COMMENTS

  1. Cũng may chị LK quyết định dứt khoát nhanh lẹ, đúng khổ bỏ ra bao nhiêu tâm tư thời gian sức lực và cả tuooit trẻ để rồi cuối cùng bảo sao không chạnh lòng cho được.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY