Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 18

2
431
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 18 –

Chuyển ngữ – Emi

Tháng 11 ở Vũ Lăng đã lạnh hơn rất nhiều, thể chất An Dịch sợ lạnh, nhà cô thuê đông lạnh hạ nóng, ngay cả máy nước nóng cũng không có. Tuy bây giờ vẫn chưa đến lúc lạnh nhất, nhưng đối với cô cũng là quá lạnh rồi. Đánh răng rửa mặt cũng dùng nước lạnh đó, thật khó giải quyết, lạnh từ lòng bàn tay một đường đến lòng bàn chân, đối với người ghét mùa đông như cô thì thật sự là một thời tiết rất dày vò.

Trở về đã được 2 ngày rồi, Lâm Kha vừa đến nơi liền chạy về nhà, đi cảm nhận sự ấm cúng của gia đình. Chu Húc thì phải đi làm, Triệu Giang vốn muốn nhao nhao đòi đi chung lại không đi được, chuyện hắn từ chức bị trưởng bối trong nhà biết được, trực tiếp triệu hồi về nhà nghe giáo dục. Đến lúc bọn An Dịch rời Bắc Kinh cũng không thể đến tiễn, chỉ có thể đáng thương gọi điện thoại tố khổ, cuối cùng vẫn không quên nói qua một thời gian nữa nhất định sẽ phá tan gông xiềng, đến Vũ Lăng tìm bọn họ tụ họp gì đó. Nghe có chút dở khóc dở cười, một chút ly biệt thương cảm đã chuẩn bị không có cơ hội dùng tới.

Giữa trưa ăn mì, An Dịch vừa bưng bát từ nhà bếp đi ra, liền nhận được điện thoại của Lâm Kha gọi đến, nói tối mai bố mẹ cô mời cô ăn cơm, báo địa chỉ quán ăn và giờ hẹn, lại nói em gái An nhất định phải đến cùng Chu Húc, không được tìm lý do từ chối, còn nói, “Đây là tấm lòng của cha mẹ mình, để cảm ơn cậu và Chu Húc giúp đỡ mình.”
An Dịch lại muốn từ chối, cô cảm thấy không cần phải khách sáo như vậy, hơn nữa cô và Chu Húc cũng không giúp cô được gì. Nhưng cô nàng Lâm Kha một khi bướng bỉnh lại làm người khác rất dễ… cạn lời! An Dịch nghĩ hậu quả sau khi từ chối… Rốt cuộc vẫn không nói lời mất hứng gì, liền nói được với người trong điện thoại.

Chuyện quan trọng nhất là để cô đồng ý, Lâm Kha lại tán gẫu vài câu nữa, sau đó lại bắt đầu nói quanh co, “Nè… Trần Nghiên… Ừm.. Cậu nói mình nên gọi điện thoại cho cậu ấy…”

“Muốn gọi thì gọi đi, người ta ở tận Thiên Tân còn ăn thịt cậu được sao?” An Dịch buồn cười ngắt lời cô, cũng không kinh ngạc vì cô chủ động nhắc đến chuyện này. Về trễ hai ngày so với dự tính, cho nên đến khi bọn họ về đến Vũ Lăng, Trần Nghiên đã theo bố mẹ về quê ở Thiên Tân, chưa kịp chào tạm biệt, thật sự vẫn còn tiếc nuối.

Lâm Kha hiếm khi nhăn nhó mà nói, “Cậu ấy có biết chuyện vì sao mình chia tay với Sở Mẫn không?”

An Dịch nói, “Mình không kể cho cậu ấy, bên Chu Húc cũng không biết, nhưng mà dù sao đây cũng là việc riêng của cậu, lại liên quan tới Sở Mẫn, chắc là Chu Húc cũng không kể cho cậu ấy đâu.”

Lâm Kha biết rõ tính tình của bạn tốt, biết rõ họ đều không phải là người lắm miệng, chỉ là vẫn nhịn không được hỏi một câu. Chủ yếu là về chuyện này… đả kích cô rất lớn. Năm đó vì một thằng đàn ông mà trở thành người xa lạ với chị em tốt Trần Nghiên, bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, mình lại trải nghiệm cảm giác oanh liệt bị đàn ông một chân đạp hai thuyền lúc trước, nghĩ thế nào cũng có chút cảm giác thất bại, hoảng sợ, ảo não và mất cả chì lẫn chài, đương nhiên còn có cả hối hận và chột dạ, cô trở nên không được tự tin lắm. Cô không biết có nên làm cách nào để thổ lộ hết thứ cảm xúc phức tạp đó, cũng hơi nhớ Trần Nghiên, tuy An Dịch rất tốt nhưng nếu bàn về tính tình hợp nhau thì thật ra cô càng ăn ý với Trần Nghiên hơn. Hơn nữa khi đó hai người các cô cãi nhau đến đứt tình bạn vì một thằng đàn ông, đoán chừng càng có tiếng nói chung, có thể có cùng chung mối thù rồi?

Nói như thế nào đi chăng nữa, dù sao thì cũng mặc kệ là vì cái gì, cô cũng muốn tìm lại tình bạn đã đánh mất đó.

……

Tuy đi Bắc Kinh mấy ngày nay cô không hoàn toàn ngừng công việc, nhưng An Dịch vẫn tích góp được không ít đơn đặt hàng, có thể là bắt đầu vào đông rồi, gần đây việc kinh doanh tốt hơn lúc trước một chút. Cô bận rộn suốt đêm. Vào buổi tối nhiệt độ thấp hơn, cô cúi người trên bàn cắt vải vẽ bản phác thảo, ngón tay bị đông lạnh có hơi tê cứng, thiếu chút nữa không cử động được, nếu như không phải cách một lúc cô lại lấy bao tay ủ ấm tay mình, không thì quả thật không thể chịu nỗi.

Hơn 6h sáng cô mới được ngủ, 9h đã bị chuông điện thoại đánh thức, An Dịch gắt gỏng, nếu không phải điện thoại hiện tên người gọi là Chu Kiến thì cô thật muốn giả vờ yên lặng không nghe thấy. Vừa nghe, Chu Kiến không hỏi han gì mà trực tiếp hỏi, “An Dịch, em chuẩn bị bản vẽ sao rồi?”

Từ ngày cho Mục Thanh một bạt tay, em gái An không có ý định tán gẫu, vẽ vời gì nữa với hai người, sớm đã bị cô ném đi đâu mất rồi, chỉ lo đơn đặt hàng và việc kinh doanh của mình. Cô nghĩ chuyện này mọi người cũng ngầm hiểu, cứ như vậy ai không đáp lại ai là được rồi, dù sao cô cũng không phải là nhân viên chính thức, Young cũng không thiếu một bản vẽ của cô. Hiện tại đã qua thời gian hẹn định lúc trước, Chu Kiến cũng không có liên lạc với cô, An Dịch cảm thấy anh cũng có chung ý nghĩ với mình, nhưng không nghĩ đến lúc này anh đột nhiên đập vào mặt cô bằng câu hỏi này.

An Dịch xoa xoa mi tâm, cuối cùng thì cũng không ăn ngay nói thật, cũng nên bận tâm đến hai phương diện, cô giả vờ áy nói nói, “Anh ba, thật xin lỗi, em vẫn luôn không tìm được cảm hứng, nên không vẽ được gì.”

Chu Kiến cho là An Dịch quỷ quyệt, nhưng anh không nghe thấy chút qua loa nào, dựa theo số lần tiếp xúc không nhiều của anh và em gái An thì anh biết rõ cô bé này không phải là loại người vô trách nhiệm, lúc trước cô chưa bao giờ trễ hẹn mà không có lời giải thích. Hơn nữa đây là một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, người cần tiền như cô sao lại bỏ qua? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không khó đoán được là do chuyện đó rồi.

Nếu như An Dịch chỉ là một nhà thiết kế nghiệp dư do em họ anh giới thiệu thì anh đương nhiên sẽ không để tâm như vậy làm gì, nhưng đáng tiếc em gái này là người con gái duy nhất bạn thân anh có cảm giác trong nhiều năm qua. Tuy từ sau khi chia tay ở Bắc Kinh thì Mục Thanh không nhắc đến An Dịch nữa, bữa cơm vào đêm đó hai người tương tác quá mới lạ, làm cho anh muốn quên cũng không quên được.

Bây giờ thì sao, rất hiển nhiên là em gái này đã phân rõ ranh giới với anh và cả bạn thân anh nữa. Chu Kiến thấy An Dịch thật ngốc, bám vào Mục Thanh, đó là trực tiếp từ chim sẽ sẽ bay lên cành cao biến thành Phượng hoàng luôn a, nhiều người phụ nữ muốn cầu một cơ hội tốt như vậy mà không được còn cô thì lại không muốn! Mặt khác lại không thể không cảm thán cô là một cô gái tốt, nhân phẩm quả thật rất tốt. Nếu như cô chủ động nhận trợ cấp thì anh cũng không tôn trọng cô như bây giờ, càng cấp bách hy vọng cô có thế phát triển với bạn tốt của mình gì đó.

Bởi vì mục tiêu rất kiên định, đối với tên giảo hoạt này, em gái An không đủ sức chối từ. Chu Kiến nghe vậy dùng giọng điệu hơi nghiêm túc và trách cứ nói, “An Dịch, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, không nên lẫn lộn việc công và việc tư. Anh không biết vào lúc đó em và đại ca xảy ra chuyện gì, nhưng anh không tin em không có cảm hứng, em muốn giữ khoảng cách với anh à? Nhưng mà An Dịch, em có nghĩ kỹ chưa, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, em nên làm hết nghĩa vụ của mình, không thể vì hợp đồng không có hình thức cưỡng chế thúc ép mà xem đây là một trò đùa, em không phải là trẻ con, chúng ta không liên lạc một tháng em liền mặc kệ rồi à, em để tay lên ngực mình hỏi thử xem, làm như vậy có đúng không, Chu Kiến anh xin lỗi em hay sao? Ông chủ của Young là anh, không liên quan đến đại ca, em buông bỏ việc công vì việc tư, điều này làm cho anh rất thất vọng, anh chỉ nói vậy thôi, tự em suy nghĩ cho kỹ, nếu như cảm thấy anh là người còn có thể liên lạc được thì ba ngày sau em giao bản vẽ, chúng ta không nói chuyện khác, chỉ bàn công việc thôi.” Nói xong liền cúp điện thoại, để lại An Dịch cầm điện thoại nghe tạp âm, cô giật mình, ngây ngốc một hồi mới vỗ trán, nằm xuống ngủ tiếp.

Việc lãng phí tế bào não này vẫn là nghỉ ngơi rồi nghĩ tiếp.

5h30 chiều, Chu Húc lái xe đến đón cô chỗ hẹn với bố mẹ Lâm gia. Khi giữa trưa có mưa lâm râm, đến bây giờ vẫn còn tí tách chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ngồi trong xe An Dịch ngắm đèn đường chậm rãi sáng lên ở hai bên đường, trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại cuộc gọi đến của Chu Kiến lúc sáng.

Đến 11h cô mới rời giường, dậy ăn tuỳ tiện gì rồi bắt đầu làm việc, cho đến bây giờ mới nhớ đến chuyện này.

Hơn nữa, lời nói của Chu Kiến làm cô nhận ra rằng, công tư không phân minh thì thật không tốt chút nào. Người ta để ý thể diện của Chu Húc mới cho cô cơ hội, cô vì vấn đề cá nhân liền trực tiếp mặc kệ không làm nữa, hình như hơi tuỳ hứng rồi. Nếu như Chu Kiến không chủ động gọi điện cho cô thì cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy ngầm hiểu như vậy là được rồi. Nhưng người ta đã gọi điện tới, nói lời cũng rất đúng trọng tâm, cũng không bởi vì nàng là nhân vật nhỏ có cũng được không có cũng không sao mà bỏ qua, mặc kệ điểm xuất phát là gì, dù gì cũng là cô có lợi. Hơn nữa rất hiển nhiên là Mục Thanh miệng kín, không nói ra chuyện của cô, cũng coi như cho cô một liều an thần, đối với quyết định trước đó có hơi dao động.

An Dịch cảm thấy mình nên chín chắn một chút, không nên gây khó dễ với tiền. Cô là một người thiếu tiền, cần gì phải sĩ diện cãi láo muốn này muốn nọ. Miệng là của người ta, Mục Thanh muốn nói thì sẽ không vì cô và Chu Kiến giữ khoảng cách mà không nói. Nếu như anh không muốn nói, cũng không vì cô tiếp tục làm việc với Chu Kiến mà nói. Nói với không nói đều là do ý nghĩ của người khác, không phải là điều cô có thể kiểm soát, dứt khoát đi con đường kiếm chút lợi nhuận thực tế không phải tốt hơn sao? Hơn nữa nếu anh muốn nói thật, quan hệ của Chu Húc và Mục Thanh cũng không tệ, cô có thể giữ khoảng cách với Chu Kiến, chẳng lẽ có thể ngay cả Chu Húc cũng tuyệt giao?

Việc này không giả trang thành đà điều tự lừa mình dối người sao!

Suy nghĩ tạp nham một đống thứ, quyết định cuối cùng của An Dịch vẫn là lấy tiền làm chuẩn. Nếu như chuyện hỏng bét đến bước đó, cô là người nhát gan, cho dù muốn trốn tránh thì cũng phải là người có tiền mới được.

Gia đình của Lâm Kha thuộc tầng lớp trung lưu, không tính là giàu có nhưng trong nhà cũng có xe riêng có tiền gửi ngân hàng. Bố cô là giáo sư đại học, mẹ là nội trợ gia đình, bố mẹ đều là người rất ôn hoà.

An Dịch và Chu Húc trước đây đã gặp bố Lâm mẹ Lâm rồi, lúc còn học đại học thỉnh thoảng sẽ đi ăn chực với Trần Nghiên. Chỉ là sau khi Lâm Kha và Sở Mẫn quen nhau thì không cùng nhau gặp mặt nữa. Lần này đột nhiên gặp, bố Lâm mẹ Lâm đều rất nhiệt tình, từng người chào hỏi, ngồi trong phòng được thuê riêng. Gọi món ăn xong, mẹ Lâm kéo tay An Dịch vỗ vỗ, vẻ mặt vui mừng nói, “Con là đứa bé ngoan, Kha Kha có con và A Húc làm bạn như vậy, chú thím đều rất vui.”

“Bọn con là bạn tốt của Lâm Kha, thím nói nói như vậy là quá khách sáo rồi, đều là người một nhà, con xem thím như mẹ ruột mà kính trọng vậy.” An Dịch chưa trả lời, Chu Húc đã tích cực đáp lại, trên mặt nở một nụ cười lấy lòng. Lại thêm vẻ ngoài anh cũng không tệ, được coi như là mày xinh mắt đẹp, đúng loại làm cho phụ nữ trung niên, làm cho mẹ Lâm mặt mày hớn hở, cực kì thoải mái, ngay cả bố Lâm nghiêm túc cũng bật cười ha hả.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY