Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 19

3
374
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 19 –

Chuyển ngữ – Emi 

Bởi vì Chu Húc ‘có ý đồ riêng’, bữa cơm này ăn vô cùng hài hoà, tiếng cười không ngừng lúc đang ăn, mẹ Lâm thiếu chút nữa muốn anh nhận làm con nuôi. Ăn cơm xong, Lâm Kha đi về với bố mẹ, An Dịch ngồi xe Chu Húc. Em gái An ngồi trên xe  hỏi, “Có phải cậu có biện pháp gì không?”

Chu Húc cũng không dối gạt cô, vừa lái xe vừa gật đầu nói, “Có chút biện pháp, nhưng mà không phải bây giờ, đợi cậu ấy khôi phục rồi nói xong.” Năm đó Sở Mẫn nhảy ra giữa đường làm bọn họ đứt gánh, muốn nói không giận không oán thì không thể nào, chỉ là cuối cùng anh vẫn đối xử với Lâm Kha thật lòng thật dạ, bây giờ hai người đó chia tay rồi, chẳng phải có thể đến lượt anh rồi sao?

An Dịch nghiêng đầu liếc anh một cái, cuối cùng vẫn nuốt lời khuyên ngăn đã ở trên miệng. Thật ra cô không thấy Chu Húc và Lâm Kha ổn chút nào, nhưng bây giờ ít nhất còn có thể làm bạn bè, sau này… thì rất khó nói. Em gái An trong lạnh trong nóng hi vọng bạn tốt đạt được nguyện vọng, lại hy vọng mọi người hoà nhã với nhau đừng phát sinh chuyện như Lâm Kha và Trần Nghiên năm đó, cô chỉ có mấy người bạn này thôi, cãi nhau đến tan vỡ thì phải giải quyết thế nào?!

Chỉ là chuyện tương lai không ai đoán trước được, không có bằng chứng lại tạt người ta một gáo nước lạnh, đó không phải phong cách của cô.

Về đến nhà rồi, lại là một đêm bận rộn. Lúc hơn  3h sáng, cô đột nhiên có chút cảm hứng, liền ngồi vào bàn xoá xoá vẽ vẽ. Sáng ngày hôm sau, An Dịch xoa mi tâm lại duỗi lưng một cái, xoay trái xoay phải  cái cổ tê cứng của mình, cất kỹ 3 bản thiết kế đã vẽ hoàn chỉnh, lúc này mới có ý định lên giường đi ngủ.

Vừa đứng lên từ trên ghế, không biết có phải là do đứng lên vội vàng hay không, An Dịch cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, thân thể giống như không phải của mình nữa, hơi lâng lâng. Nếu như không phải vịn vào bàn kịp thời thì đã té nhào xuống đất rồi. Cô đứng yên một lát, đợt cảm giác choáng váng qua đi, cô mới chậm rãi bước về phòng ngủ nằm trên giường.

Cô bị tụt huyết áp, còn thiếu máu, trước đây cũng đã trải qua cảm giác này, bình thường ngủ một giấc thì không sao rồi. An Dịch xem như không có chuyện gì. Cô đắp kín chăn nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát sau liền ngủ mất, lúc tỉnh lại đã là 3h chiều. Nhìn giờ giấc trên đồng hồ của điện thoại, An Dịch rất ngạc nhiên, bình thường cô chỉ ngủ tầm 4 tiếng, đã cố định thành một đồng hồ sinh học rồi, thỉnh thoảng lười sẽ ngủ thêm 1-2 tiếng. Rất ít khi giống như bây giờ, ngủ một giấc liền 9 tiếng đồng hồ. Chỉ là ngủ lâu như vậy, tinh thần lại không tốt lên chút nào, uể oải, lúc ngồi dậy còn hơi chóng mặt, nằm ở đó không muốn nhúc nhích.

Vẫn là Trần Nghiên gọi điện thoại cho cô tâm sự chuyện sáng hôm nay Lâm Kha đột nhiên gọi điện cho cô nàng, thuận tiện hỏi nhỏ bạn ấy có phải là đã bị kích thích gì đó không, vậy mà lại còn biết lấy lòng cô, rất kinh hãi đó nha! Chỉ là vừa bà tám chưa được vài câu, bình thường Trần Nghiên nói dông dài, vậy mà lại nghe ra giọng điệu uể oải của An Dịch trong điện thoại, cô hỏi, “Có phải cậu bệnh rồi không?”

An Dịch nói không có, Trần Nghiên liền ha ha, “Lúc cậu nói dối thì giọng nói sẽ thấp hơn bình thường, hơn nữa mềm mại không tự tin.” An Dịch nghe vậy liền dở khóc dở cười, “Trong điện thoại cậu có thể nghe ra cái gì chứ! Không có chuyện gì, chỉ hơi choáng váng, tụt huyết áp thôi, bệnh cũ ấy mà.” Trần Nghiên nghe xong thì không an tâm, thật ra tình trạng sức khoẻ của An Dịch rất tệ, không có bệnh nặng nhưng bệnh vặt lại một đống, cái gì mà tụt huyết áp, thiếu máu, bệnh bao tử, không chừng còn thiếu canxi gì đó nữa. Sức khoẻ rất kém, vào mùa đông không phát sốt vài lần là cảm tạ ông trời phù hộ rồi. Cô không dài dòng nữa, dặn dò An Dịch vào câu rồi quay sang gọi điện cho Chu Húc.

Lúc này Chu Húc đang ở bệnh viện làm con ngoan. Hôm nay là thứ bảy, mẹ già nhà anh nhao nhao đòi xuất viện, nhưng bác sĩ nói tốt nhất vẫn nên nằm viện một thời gian nữa, đừng vội vàng muốn xuất viện. Người trong nhà đều tới khuyên, nhưng bà vẫn không vui, cuối cùng vẫn là đứa con trai Chu Húc có chiêu trò, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ cho bà ở lại. Anh cầm bát đút bà uống canh gà, Chu Kiến liền dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói với Mục Thanh cùng đi thăm bệnh, “Thằng nhóc cũng có lúc nhìn thuận mắt một chút.” Thấy ánh mắt ai oán của em họ, chọc cho bà vui vẻ cười một phen.

Lúc điện thoại reo, mẹ anh vừa uống canh gà xong, đang được con trai hầu hạ lau miệng. Chu Húc thấy người gọi là bạn tốt, không đi ra ngoài phòng bệnh, trực tiếp trả lời. Vừa bắt máy là lời nói của Trần Nghiên đập vào màng nhĩ, nói An Dịch bệnh nặng gì đó, nói anh tranh thủ thời gian qua xem thử. Chu Húc liên tục gật đầu nói được, cúp điện thoại xong liền quay qua nói với mẹ anh, “Trần Nghiên gọi điện thoại đến, nói là An Dịch bị bệnh, bảo con qua xem thử.”

Bà Chu rất thích An Dịch, cũng thương cho hoàn cảnh của cô, nghe vậy liền không ngăn cản, khoát tay nói, “Một người con gái không có người thân ở bên cạnh như con bé ấy, vô cùng đáng thương, con tranh thủ thời gian đi xem thử, giúp được gì cứ giúp.”

Chu Húc đứng lên định lên, Chu Kiến phúc hắc thuận miệng nói, “Một mình em đi qua có được không, anh và đại ca cùng đi với em, nhiều người có thể giúp đỡ nếu như muốn đưa đi viện hay gì đó, chúng ta cũng giúp được một tay.”  Nói xong nhìn gương mặt không biểu cảm nhưng không phản đối của Mục Thanh, âm thầm liếc mắt, trong lòng đã muốn rồi cậu còn ở đó giả đò nữa đi!

Tuy lời nói của Chu Kiến có hơi miễn cưỡng, nhưng Chu Húc vẫn là một cậu thanh niên nhỏ đơn thuần, làm sao có thể hiểu nỗi ý đồ gian ác của anh họ. Nghĩ đến anh họ và đại ca khó được lúc nhiệt tình như vậy, anh cũng nghĩ đến ý muốn qua thăm hỏi An Dịch, không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Ba người họ lên đường bằng chiếc Hummer của Mục Thanh, Chu Húc vẽ vời thêm chuyện chỉ đường nên rất nhanh đến khu chung cư An Dịch ở. Lái xe vào trong khu chung cư, Chu Kiến quay qua quay lại nhìn các sạp hàng bày bán hai bên đường rồi nói, “Khu chung cư này không nhỏ, lại rất náo nhiệt, nhưng con gái độc thân ở đây không an toàn nhỉ?” Chu Húc nói không thể, “Em đã nói cậu ấy đổi nơi ở từ lâu rồi, ở nơi này toàn là người làm công từ vùng khác, loại người nào cũng có, còn thường xuyên có mấy vụ trộm cắp gì đó, không an toàn chút nào, cậu ấy nói nó rẻ, An Dịch lòng tự trọng cao, căn bản là không nghe lời khuyên.” nói đến đây, chỉ vào giao lộ phía trước, “Đại ca, phía trước quẹo phải.”

Ngừng xe trước cửa hình vòm của chung cư An Dịch ở, Chu Húc xuống xe trước, dẫn Mục Thanh và Chu Kiến bắt đầu leo cầu thang bộ.

Phòng là phòng cũ, chật vật leo cầu thang bộ, lại không có đèn, bây giờ là ban ngày còn đỡ, đợi đến buổi tối thì bất tiện rồi. An Dịch ở lầu ba, Chu Húc gõ cửa sắt cũ nát vài lần, không thấy có người mở cửa. Chu Húc hơi lo lắng, gọi to ‘An Dịch, An Dịch’ cũng không có người trả lời. Chu Kiến ở một bên nói, “Em gọi điện thoại cho em ấy thử xem.”

Chu Húc liền lấy điện thoại gọi, trong nhà vang lên  tiếng chuông điện thoại, hết lần này đến lần khác không có người nghe. Bây giờ Chu Húc thật sự nóng nảy, bởi vì sức khoẻ của An Dịch vẫn luôn không tốt, thường xuyên sinh bệnh, nhưng mà cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên dù Trần Nghiên bảo anh đến xem thì anh cũng không lo lắng gì nhiều. Nhưng bây giờ lại không như lúc trước, hiển nhiên là chuyện lớn rồi, hẳn là An Dịch mất ý thức rồi, nếu không thì tại sao ngay cả một tiếng động cũng không có!

Chu Kiến thấy em họ sốt ruột, liền đứng trước cửa kêu An Dịch, ngay cả gọi 119, 120(1) cũng không biết. Liếc một cái, liền nhìn Mục Thanh, thấy anh trầm mặt gật đầu, liền đẩy Chu Húc, “Đi tìm dây kẽm đến đây.”

(1) 119, 120: số điện thoại của bệnh viện, cảnh sát bên Trung.

Chu Húc hỏi, “Anh… tìm dây kẽm để làm gì vậy?” Anh cau mày mất kiên nhẫn, Chu Kiến đánh vào gáy anh một cái, nhỏ giọng nói, “Tranh thủ thời gian đi, đại ca có tuyệt chiêu đặc biệt, có thể mở cửa.” đôi mắt không được to của Chu Húc nhìn Mục Thanh lạnh lùng im lặng nãy giờ, không ngừng ngạc nhiên, Chu Kiến lại đánh anh thêm một phát, Chu Húc cũng biết đây không phải là lúc muốn  dò hỏi bí mật, không chậm trễ liền vội vàng chạy xuống lầu, anh nhớ trong những sạp quán mới đi ngang qua có tiệm bán đồ kim loại đấy.

Không đến 10 phút, Chu Húc đã cầm một vòng dây kẽm và một cái kìm trở về, trong hành lang không có người ra vào, cũng không biết Mục Thanh làm sao xử lý được dây kẽm thế này. Anh ngồi xỏm ở đó cạy cạy, không đến 2 phút đã làm cho cửa mở ra. Chu Húc mắt sáng rỡ, nếu không phải không đúng lúc thì anh tuyệt đối muốn gọi một tiếng cao nhân!

Qủa thật là An Dịch không còn ý thức! Cô gọi điện nói chuyện với Trần Nghiên, nhìn thời gian không còn sớm nữa, thấy rằng không thể nằm ỳ một chỗ nữa, định ngồi dậy. Nào ngờ vừa mang dép lê ngồi dậy, đầu liền choáng váng, không cho cô kịp phản ứng, trực tiếp ngả trên giường mất tri giác.

Mục Thanh dẫn đầu đẩy cửa đi vào, căn phòng nhỏ như vậy mà diện tích cũng lớn, liền nhìn đến phòng ngủ, bước vào lập tức nhìn thấy An Dịch nửa ngã trên giường, chân lại nằm dưới đất. Hô hấp trong phút chốc không thở nỗi, sắc mặt lạnh lùng, anh đi tới, thấy cô sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, thân hình cao lớn che phủ trên người cô, cô lại vô tri vô giác… Ngăn bàn tay vươn tới của Chu Húc, Mục Thanh kiểm tra đơn giản trước, thấy An Dịch dù không có ý thức, nhưng hô hấp nhẹ nhàng, tim đập có quy luật, lẽ ra không có chuyện gì, nhưng anh cũng không chậm trễ, trực tiếp bế ngang cô lên.

Chu Kiến túm lấy em họ muốn đi theo, “Có lẽ An Dịch phải nhập viện, em chuẩn bị cho em ấy chút đồ đạc đi, nhớ cầm theo chìa khoá, lần sau cũng không thể dùng dây kẽm mở cửa nữa.” Nói sau liền đi theo sát sau lưng bạn tốt.

Xuống dưới lầu, Mục Thanh bế An Dịch ngồi vào hàng ghế sau, Chu Kiến rất tự nhiên ngồi vào ghế lái xe. Cũng may bệnh viện nhân dân không xa chỗ này, lúc Chu Kiến lái xe, nhìn qua kính chiếu  hậu thấy được bạn tốt thỉnh thoảng sờ tới sờ lui trên gương mặt con gái người ta, còn dùng mặt cọ cọ nữa. CMN! Cái này không giống lưu manh ư?! Nếu như không phải lúc này vẻ mặt Mục Thanh quá lạnh lùng, khí thế quá doạ người, Chu Kiến thật muốn trêu chọc hai câu. Anh biết Mục Thanh biết chút sơ cứu, lý thuyết y học, mà thấy anh cũng không đặc biệt lo lắng. Chu Kiến liền cho rằng An Dịch hẳn là không có chuyện gì, cho nên cũng không lo lắng gì, mới có chút tâm tư không nên có.

Đến bệnh viện nhân dân, Mục Thanh ôm An Dịch xuống xe đi vào gấp, đợi Chu Kiến đỗ xe xong đi tới thì An Dịch đã được đưa vào phòng cấp cứu, có một vị y tá trung niên đang hỏi bạn tốt vài vấn đề. Chu Kiến đứng kế bên nghe, lúc nghe được y tá hỏi, “Người bệnh có tình huống dị ứng thứ gì không?” thì lòng anh muốn trả lời, việc này hỏi cũng như không nha, bạn thân anh làm sao biết được chuyện nào. Nhưng anh không nghĩ tới, Mục Thanh vậy mà lại biết rõ, nghe anh trầm ổn đáp, “Trước mắt thì chưa bị qua.” Sau đó y tá lại hỏi vài vấn đề hơi tỉ mỉ, chi tiết, vậy mà Mục Thanh cũng đối đáp trôi chảy, người không biết còn tưởng như anh đã quen biết với An Dịch mấy năm rồi!

 

 

 

3 COMMENTS

  1. Muốn người ta đến sốt cả người lên mà cứ lành lạnh ra vẻ ta đây, MT cứ như thế bảo sao AD không tỏ ra ghét anh, vẫn chỉ có mỗi CK là hiểu được bạn già của mình.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY