Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 20

4
315
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 20 – 

Chuyển ngữ – Emi

Trong lòng Chu Kiến đang nóng như lửa đốt, cực kỳ tò mò, đáng tiếc là bây giờ không đúng lúc, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại, bớt việc anh bị thằng bạn thân đang không yên lòng huỷ diệt.

Thật ra anh cũng lo lắng mà.

Lúc Chu Húc gọi điện thoại hỏi bọn họ đang ở đâu thì có y tá bước ra tìm người ký tên. Người ta tìm người nhà, vậy mà Mục Thanh mắt cũng không nháy ký tên xẹt xẹt, Chu Kiến đơ người trong phút chốc, cũng không biết nói gì cho phải. Không lâu sau liền thấy em họ đem đồ đạc và dẫn theo Lâm Kha đã gặp mặt một lần trước đây vội vã chạy tới, người còn chưa đến gần đã nghe giọng nói gào to của anh, “Anh ba, An Dịch sao rồi, bác sĩ nói sao?”

Chu Kiến thấy vẻ lo lắng trên mặt anh, liền trấn an nói, “Bác sĩ còn chưa ra, chưa biết tình huống bây giờ thế nào, nhưng mà An Dịch còn trẻ như vậy, hẳn là không có chuyện gi đâu, em đừng lo lắng.”

Lâm Kha bước đến nhìn qua khe cửa, chỉ thấy bóng người đi tới đi lui, không thấy rõ gì nữa. Cô thật khẩn trương, tối hôm qua còn vui vẻ ăn cơm, hôm nay trực tiếp vào phòng cấp cứu, chuyện này cũng quá bất ngờ.

Cô về chỗ nhẹ giọng hỏi Chu Húc, “Có phải An Dịch gần đây lại thức khuya gấp rút làm việc không?” Cô vẫn còn ký ức mới mẻ với chuyện em gái An vì thức đêm gấp rút làm việc để rồi cuối cùng phải nhập viện truyền nước vài ngày trước.

Chu Húc bực bội vò tóc, giọng điệu hơi tức giận nói, “Cậu còn mong cậu ấy có thể ngủ một giấc đàng hoàng à? Đến đầu tháng rồi, còn một bà mẹ đòi nợ đấy, cậu ấy muốn lười biếng cũng phải có điều kiện kia. Mấy hôm trước lại đi Bắc Kinh…” Lời đang nói đột nhiên ngừng lại. Chu Húc hơi hối hận, hối hận không nên để An Dịch cùng đi Bắc Kinh, làm chậm trễ thời gian của cô, gia tăng áp lực cho cô. Đồng thời hối hận vào lúc này còn nói ra lời làm cho Lâm Kha không được thoải mái, anh dừng một chút, rốt cuộc vẫn cho là kẻ đầu sỏ làm cho An Dịch ra nông nỗi này là người khác, “Đều là mẹ của cậu ấy, người đàn bà đó không ép chết cậu ấy không vui mà.”

Trong lòng Lâm Kha hơi áy náy do lời Chu Húc nói. Còn Chu Kiến nghe xong lại vô cùng phấn chấn, hoá ra mỗi tháng An Dịch cần một số tiền lớn là để trả nợ cho mẹ! Anh gặp nhiều bi kịch mới gặp chuyện hiếm thấy thế này, thật là khổ cho em ấy.

Nghĩ lại thì quả thật có hơi đáng thương. Nhưng mà Chu Kiến là người cứng rắn, người đáng thương như vậy anh thấy nhiều rồi, cho nên cũng không cảm thấy có gì. Nghĩ như vậy, Chu Kiến lại hướng tầm mắt về phía bạn thân đang đứng ở cửa sổ ngoài hành lang vẫn luôn im lặng nãy giờ, anh đi qua đứng cạnh bên, vừa định nói gì, chỉ thấy cửa phòng cấp cứu mở ra. Chu Húc là người đầu tiên đi đến hỏi, vốn cho rằng không có chuyện to tát gì, lại nghe vị bác sĩ trung niên đó nói, “Kiểm tra sơ bộ dự đoán có thể là não có vấn đề, còn cụ thể hơn thì phải đợi kết quả kiểm tra, lát nữa sẽ cho bệnh nhân chụp CT…”

Lời nói có thể coi là sấm sét giữa trời quang, làm cho mấy người Chu Húc bọn họ ngơ ra, cả buổi không kịp phản ứng. Vẫn là Mục Thanh bước tới hỏi thăm tình trạng hiện tại của An Dịch, bác sĩ nói, “Bây giờ bệnh nhân còn chưa khôi phục ý thức, huyết áp hơi thấp, dinh dưỡng không đầy đủ, ngất xỉu có thể là là vấn đề áp lực nội sọ cũng có thể là do làm việc quá sức. Toàn bộ phải xem kết quả kiểm tra, người nhà có thể đi vào thăm bệnh, cụ thể thì sau đó sẽ bàn lại.”

Đợi bác sĩ đi rồi, có y tá bước đến nói người nhà đi nộp viện phí. Chu Kiến nhìn một vòng, đừng nói đến em họ và Lâm Kha đau lòng sắp khóc đến nơi, ngay cả Mục Thanh cũng hơi không được bình thường, mặt đen như cái gì rồi. Hình như chỉ còn lại anh không tim không phổi thôi, chỉ đành phải nhận tờ đơn chạy đi nộp tiền.

Khi Chu Kiến xếp hàng nộp viện phí về, An Dịch đã được đẩy đi chụp CT, anh cũng không đặc biệt đi tìm, chỉ đứng ở chỗ phòng cấp cứu. Không bao lâu sau thì thấy bọn họ trở về, An Dịch còn chưa tỉnh, Lâm Kha và Chu Húc ở trong, Mục Thanh đi ra ngoài nói với Chu Kiến, “Gọi điện thoại cho A Việt, để hắn sắp xếp chuyển viện một chút, lại liên lạc với mấy chuyên gia về phương diện này.”

Chu Kiến bất đắc dĩ, “Đại ca, bây giờ kết quả kiểm tra còn chưa có, đợi có kết quả rồi đi tìm người cũng không muộn.” Nói xong, thấy Mục Thanh không nói chuyện, cứ như vậy nặng nề nhìn anh, ánh mắt bình thản không gợn sóng, lại làm cho người khác cảm thấy trong lòng nguội lạnh, có thêm chút kinh tâm động phách, nội tâm Chu Húc run rẩy một trận, nuốt nước bọt cười nịnh nọt, gật đầu nói, “Vậy thì để tôi gọi điện thoại cho A Việt vậy.”

Mục Thanh lãnh đạm xoay người bước vào phòng cấp cứu, Chu Kiến đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên đầu, trước đây còn không có gì, bây giờ lại như thế này…. Thái độ chuyển biến 360 độ không góc chết ah! Bây giờ anh lại ngược lại hi vọng Mục Thanh có cảm giác bình thường đối với An Dịch, nếu như kết quả kiểm tra của An Dịch không tốt thì không lừa được người anh em của anh rồi ư!

……

Lúc An Dịch tỉnh lại, đầu thật chóng mặt, cô nhìn trần nhà màu trắng có hơi mơ hồ như lọt vào trong sương mù, không phân biệt được bây giờ là sáng hay tối. Đến khi nghe được âm thang ngạc nhiên mừng rỡ của Lâm Kha bên tai, cô xoay đầu nhìn, Lâm Kha đã bước tới bên giường, đôi mắt long lanh nước, “Cưng à, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm mình sợ muốn chết!”

“Mình…” Vừa mới mở miệng mới phát hiện cổ họng khô khốc, Lâm Kha vỗ vỗ, “Cậu vừa tỉnh lại, đừng nói chuyện, mình đi gọi bác sĩ.” Nói xong không đợi An Dịch đáp lại liền chạy đi kêu người, sau đó có mấy người mặc quân trang khoác áo blouse trắng bước vào, vây quanh cô kiểm tra một hồi, cầm đèn pin nhỏ rọi mắt cô, hỏi cô vài câu như là đầu có choáng váng không, có chỗ nào không khoẻ không. An Dịch trả lời xong, chợt nghe một vị bác sĩ lớn tuổi trong đó hoà nhã nói, “Không sao, cô ấy vừa tỉnh lại, cho uống chút uống, ăn uống thanh đạm, chú ý nghỉ ngơi nhiều…”

Lâm Kha tiễn bác sĩ ra ngoài, một lát sau mới quay lại, lúc này An Dịch đã tỉnh táo hoàn toàn, biết mình đang ở bệnh miệng, trong mũi cô còn cắm ống thở, không được thoải mái lắm. Cô muốn rút ra thì Lâm Kha ngăn cản, “Đừng lộn xộn, bây giờ cậu tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi.” Nói xong lại đi ra ngoài hành chỗ máy đun nước rót một ly nước ấm đút cô uống.

Bây giờ trong đầu An Dịch tràn đầy nghi vấn, uống nước xong cổ họng thoải mái hơn rất nhiều, liền hỏi, “Làm sao mình lại nằm viện rồi?”

Lâm Kha nhìn bạn tốt dù sắc mặt trắng bệch không có tinh thần, cũng lộ ra khí chất hoàn hảo, trong lòng hơi khổ sở, giữ vững tinh thần hỏi, “Là Nghiên Nghiên gọi điện thoại cho Chu Húc nói cậu bị bệnh, bảo cậu ấy đi thăm cậu, đúng lúc hôm qua đại ca và  anh ba cũng ở đó. Bọn họ đến chỗ cậu, gõ cửa không có người trả lời, gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông reo, trong phòng lại không có tiếng động gì, biết cậu nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Bọn họ đưa cậu đến bệnh viện nhân dân trước, sau đó đại ca sử dụng quan hệ để cho cậu chuyển đến bệnh việc quân đội, vừa rồi mấy vị đó đều là chuyên gia uy tín, lần này cậu thiếu đại ca ân nghĩa lớn rồi đó.”

An Dịch hơi ngạc nhiên, nhớ rõ ân tình của Mục Thanh, cau mày hỏi, “Mình bệnh nặng lắm sao?” nếu không cũng không cần chuyển viện lại tìm các bác sĩ chuyện gia, đây là tình huống của bệnh nan y.

Lâm Kha trừng cô, “Đừng nói bậy! Vẫn chưa biết cái gì đâu, kết quả kiểm tra còn chưa có, là đại ca mãnh liệt yêu cầu chuyển viện đó.” Bây giờ cô nào dám nói hết sự thật cho cô biết, trong lòng An Dịch thật không dễ chịu chút nào, sợ bị bạn tốt nhìn ra gì đó, liền chuyển chủ đề oán trách nói, “Cậu á, có phải lại thức đêm gấp rút làm việc nữa không? Mình nghe bác sĩ nói cậu ngất xỉu là do làm việc quá sức dẫn đến sức khoẻ không chịu nỗi, hơn nữa dinh dưỡng lại không đủ, tình trạng sức khoẻ kém, trên người một đống bệnh vặt.”

Bởi vì gây cho bạn tốt thêm phiền phức, An Dịch cảm thấy có hơi tội lỗi, “Mình cũng không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy, trước đây chưa từng phát sinh tình huống này, gần đây quả thật có hơi nóng trong người, chảy máu mũi mấy lần.”

Nghe tới chảy máu mũi, Lâm Kha đau lòng một trận, cười lớn nói, “Hôm qua cậu ngất xỉu tới bây giờ cũng chưa ăn cơm nữa, đói bụng không, đúng lúc bây giờ là giữa trưa, mình đi mua cho cậu chút đồ ăn.”

An Dịch nhìn cô cười cười, gật đầu nói được. Đợi Lâm Kha bước ra ngoài, nụ cười trên mặt liền biến mất, nhìn tay phải đang được truyền dịch, cười khổ một tiếng, lần này chắc là phải đem mạng bàn giao lại rồi.

Lâm Kha chưa quay về, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, An Dịch ở một mình một phòng, là phòng đôi, kèm theo một phòng khách nhỏ. Tuy nhiên từ phòng bệnh vẫn có thể nhìn thấy cửa ở bên ngoài, thấy người bước vào là Mục Thanh, An Dịch im lặng một hồi, giữa giả chết và tiếp tục tỉnh táo thì cuối cùng cô vẫn lựa chọn cái thứ hai.

“Đại ca.” Cô chủ động mở lời. Dù sao cũng là thiếu ân tình của người ta, hai người lại không có thâm cừu đại hận gì, người ta giúp đỡ mình như vậy, mình cũng không thể như chó cắn Lã Động Tân (1), không biết phải trái.

(1)Chó cắn Lã Động Tân: hình dung loại người không biết suy xét, lấy oán trả ơn.

Mục Thanh bước tới trước giường bệnh ừm một tiếng, vươn tay chỉnh góc chăn lại giúp cô, sau đó ngồi xuống ghế, nhàn nhạt hỏi “Cảm thấy thế nào?”

An Dịch muốn ngồi dậy, nằm nói chuyện với một người không quá thân quen có hơi không được tự nhiên, Mục Thanh đè vai cô lại, anh đứng lên bước tới chỗ cuối giường rút điều khiển ra chỉnh vài cái, đầu giường từ từ được nâng lên, đến gần 60 độ mới dừng lại.

An Dịch nói cảm ơn, Mục Thanh bước về, giúp cô chỉnh gối lót sau lưng để cô dựa thoải mái dễ chịu một chút. Em gái An có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh(2). Dù sao trước đó cũng có chuyện không vui, bây giờ người ta chăm sóc cô như vậy, cảm giác không được tự nhiên đồng thời không hiểu sao lại có hơi chột dạ. Không biết tại sao mình lại có cảm giác mâu thuẫn như vậy.

(2) Thụ sủng nhược sinh: được yêu thương mà lo sợ.

Im lặng một hồi, An Dịch giữ vững tinh thần, nói lời cảm ơn Mục Thanh, “Đại ca, Lâm Kha đã nói với tôi, cảm ơn ngài đã giúp tôi như vậy, chuyện trước đây tôi có vài chỗ không đúng, ngài đừng chấp nhặt.”

Mục Thanh hừ cười một tiếng, “Đừng xấu với tôi như vậy chứ, trong miệng nói lời cảm ơn, trong lòng em không biết đã mắng tôi như thế nào đâu!” Thấy vẻ mặt xấu hổ của An Dịch, anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc ngắn trơn mượt của cô, “Tôi không phải là người so đo từng li từng tý.” còn nói thêm, “Bệnh này của em không phải là chuyện to tát gì, tôi đã nhờ bạn bè mời chuyên gia từ nước ngoài về hội chuẩn, đảm bảo cho em sống đến 80 tuổi cũng không có vấn đề gì.”

Sắc mặt của An Dịch lại tái nhợt đi một chút, “Tôi… mắc bệnh nan y sao?” Cô nói nhẹ nhàng. Cũng may trong phòng im lặng không có tạp âm, Mục Thanh nghe rõ từng chữ, anh nhìn cô, cũng im lặng, trầm giọng nói, “Bạn em sợ em biết sẽ buồn, thật ra chuyện này sớm muộn gì em cũng biết thôi, giấu diếm một ngày hay hai ngày cũng không giấu được mãi, em lại không phải người ngốc nghếch. Hôm qua đã có kết quả kiểm tra rồi, là u não, cần phải phẫu thuật, xác suất thành công tầm 60,70%, tôi cảm thấy quá thấp nên mời chuyên gia nước ngoài. Bạn tôi nói bên họ có kỹ thuật tốt, có thể bảo đảm đến 80%, vận may của em không tồi, được phát hiện kịp thời, nếu như chậm thêm một, hai tháng nữa thì kết quả khó nói rồi.”

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY