Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 21

6
302
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 21 –

Chuyển ngữ – Emi 

Trên thế gian này, người không thể yêu chỉ là số ít. Chỉ là dù cho An Dịch khổ sở vì cuộc sống gần như bị ép buộc thế này, nhưng cũng yêu quý sinh mạng của mình, muốn sống thật lâu. Nhưng hiện thực đôi khi cũng có lúc đáng buồn thế này, người xui xẻo dường như cũng gặp phải chuyện xui xẻo. Cô nhìn rõ đường nét của người đàn ông trước mắt, An Dịch miễn cưỡng nâng khoé miệng, “Đại ca, em không biết làm sao để đền đáp anh cho đủ nữa.”

Nghĩ lại thì thật ra cô còn chưa được xem là quá xui xẻo, ít nhất cũng gặp được quý nhân đi?! Còn có bạn tốt tri kỉ ở bên cạnh, dù người thân không ở bên, cũng không đến mức quá thê thảm.

Tư thế ngồi nghiêm chỉnh của Mục Thanh chỉ duy trì trong chốc lát, bây giờ anh uể oải tựa lưng vào  ghê ngồi, hai chân vắt chéo, dù mặc áo vest mang giày da cũng không che giấu được bản chất cà lơ phất phơ. Đôi mắt hẹp dài liếc nhìn An Dịch một cái, hơi khinh thường nói, “Đền đáp thì không cần, nợ thì nhớ kỹ sau này trả tiền lại được rồi, có tính tiền lãi.”

Anh tỏ ra vẻ thu ngân của ngân hàng đã giải quyết nợ nần xong, nhưng lại làm cho An Dịch đột nhiên thả lỏng hơn rất nhiều. Người này, lúc tốt bụng thì làm cho người khác vô cùng cảm kích, nhưng lúc tức giận thì khiến người khác hận không thể chém anh hai nhát. Cô gật đầu nói được, lại nhắc nhở, “Nếu em phẫu thuật thất bại.. đại ca có thể bị lỗ vốn rồi đấy.” Tiền cô gửi ngân hàng không đến sáu ngàn, đó là toàn bộ tài sản rồi, chi phí nằm viện phẫu thuật thuốc men… những chi tiêu này, hiển nhiên là người đàn ông trước mắt này sẽ giúp đỡ ứng trả trước rồi. Tuy không rõ tại sao anh lại giúp cô, nhưng cô cũng không ngu ngốc đến mức từ chối không nhận

Ai không muốn sống thật tốt chứ?

Ánh mắt tĩnh mịch của Mục Thanh dừng lại trên người cô, khoé miệng cong lên như không cong, sắc bén, trực tiếp tấn công vào nội tâm cô, anh nói,  “Tôi cho em sống, nên em cũng chỉ có thể sống, làm tôi bị lỗ vốn à? Ha ha ha..”

An Dịch cũng không biết làm sao, cảm thấy một tiếng ‘haha’ cuối cùng của anh tuy có thể hiện ra sự uy hiếp, nhưng cũng làm cho tâm trạng tồi tệ của cô trong phút chốc tươi sáng trở lại. Cô nhìn anh, bỗng nhiên cong mắt nở nụ cười, tươi sáng xinh đẹp lại động lòng người, tim anh cũng theo đó là đập loạn xạ lên, nghe cô nói, “Cám ơn đại ca.” Mục Thanh híp mắt, cắn môi. Trước sự kinh ngạc của cô anh nghiêng người hôn lên đôi mắt cô, vừa chạm vào liền rời đi, giống như chuồn chuồn lướt nước, cô còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn này đã chấm dứt.

Bầu không khí trong phòng bệnh nhất thời lâm vào tình trạng bị đình trệ, An Dịch dùng tay trái không có kim tiêm che lên mắt phải bị hôn, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cô…  cô không biết nên phản ứng thế nào…

Cô bị người khác trêu chọc chiếm tự nghi ư?

Mục Thanh thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, hơi bực mình, muốn nói lời khó nghe nhưng lại nhớ tới tình trạng sức khoẻ bây giờ của cô, đến cùng vẫn nuốt vào. Chân của anh không nghe theo anh hết lần này hết lần khác, thật ra bước đi vừa rồi thật tự nhiên, nhưng chỉ là anh nghĩ như vậy, cơ thể lại dường như có ý thức của nó, liền ngồi xuống chiếc ghế gỗ này không muốn động đậy.

Đúng lúc này trong phòng bệnh có người bước vào, Lâm Kha mua cơm về, còn có Chu Húc đi theo sau lưng.

An Dịch lại đưa mắt nhìn Mục Thanh, không nói gì, thả tay xuống, thu hồi ánh mắt, nói lời cảm ơn với Chu Húc ân cần hỏi han. Lâm Kha đặt hộp đồ ăn lên bàn nhỏ, chuyển bàn nhỏ trên đầu giường chuyển qua, bày cháo gạo kê và món rau xào mua từ tiệm cơm ra, “Bác sĩ nói cậu phải ăn thanh đạm, cậu kiên nhẫn vài ngày đi, đợi sức khoẻ ổn rồi, chị đây mỗi ngày sẽ cho cậu ăn sơn hào hải vị.”

“Mỗi ngày ăn thịt cá, này, loại thất nghiệp như cậu, có tiền sao?” Chu Húc ở một bên chen vào, lại cười hắc hắc với An Dịch,  “Cậu đừng trông ngóng vào cậu ấy, tin cậy mình nhất định không có vấn đề, đừng nói thịt cá, cho dù mỗi ngày ăn bào ngư vi cá… cũng không thành vấn đề.”

“Coi chừng nổ banh nhà đó.” Lâm Kha lườm anh, muốn đút An Dịch ăn cháo. An Dịch xua tay bảo tay trái của mình không bị gì hết, Chu Húc mời Mục Thanh đi ra ngoài phòng khách nhỏ ăn cơm. Lâm Kha cũng đi ra ngoài tìm y tá hỗ trợ thay thuốc, khi y tá đến giúp rút ống thở ra, An Dịch mới bắt đầu ăn được, cũng không cho Lâm Kha đút, bảo cô ra ngoài ăn luôn.

Buổi chiều Chu Kiến tới, mua một bó hoa bách hợp, còn cầm thêm giỏ thực phẩm dinh dưỡng, thấy An Dịch đã tỉnh, quan tâm một phen. Lại an ủi nói, “Chuyên gia mà đại ca nhờ bạn bè tìm chậm nhất là cuối tuần này sẽ đến, người sống một đời, làm sao có thể không gặp chút khó khăn chứ, vượt qua chính là trời cao biển rộng, ngày tốt lành còn ở đằng sau đấy.”

“Lời này của anh ba chuẩn không cần chỉnh! Cưng à, cậu nên kiên cường lên, không được nghĩ ngợi lung tung đó có biết không?” Lâm Kha ở kế bên tán tụng. Bọn họ biết rõ Mục Thanh gì cũng nói hết rồi, tuy hơi oán giận, nhưng họ cũng biết chuyện này  không giấu lâu được, sớm hay muộn gì thì cũng không khác nhau.

An Dịch cười cười, “Yên tâm đi, em vẫn còn ước mong muốn sống mà.”

Chu Kiến vẫn còn việc khác nữa, không nán lại bao lâu đã đi.Chu Húc còn phải đến ngũ viện chăm sóc mẹ, bố anh hôm nay phải dự sinh nhật bạn tốt, đã đến nhà bạn ăn cơm rồi. Chu Húc là con một, bố không ở nhà, nên anh phải chăm sóc bà. Buổi tối Lâm Kha phải đến nhà dì thăm ông ngoại bà ngoại vừa đi du lịch về, hai ngày trước đã định rồi, An Dịch liên tục thúc giục và cam đoan buổi tối không cần người ở lại ngủ chung, lề mề đến hơn 5h chiều mới rời đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại Mục Thanh vẫn ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách nhỏ chơi điện thoại, giống như anh rất rảnh rỗi vậy.

Đợi trong phòng không còn người ngoài nữa, Mục Thanh không nhanh không chậm nhét điện thoại vào túi quần, bước vào phòng trong lần nữa, ngồi xuống ghế bên giường dưới ánh mắt chăm chăm của An Dịch. Thấy An Dịch vẫn nhìn mình, anh nhìn lại, mặt không biểu cảm hỏi, “Có việc gì sao?”

An Dịch nhìn anh, chợt bật cười, lắc đầu, nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Mục Thanh giúp cô chỉnh góc chăn, lại xoa nhẹ đầu cô hai cái, lúc này mới lấy điện thoại di động ra tiếp tục chơi trò chơi.

An Dịch ngủ một mạch đến hơn 7h tối, lúc tỉnh lại thì trong phòng sáng trưng ánh đèn, nhưng lại không có ai, cô vén chăn xuống giường, định đi toilet giải quyết yêu cầu sinh lý. Nhưng loay hoay tìm giày thì chợt nghe có người hỏi, “Sao em lại xuống giường?”

Em gái An suýt nữa thì hết hồn, nhưng không bị tiếng người đột ngột doạ, cô ngẩng đầu lên cười cười nói, “Đại ca đi đứng hình như lúc nào cũng không phát ra tiếng động.”

Mục Thanh nhíu mày nhìn cô, “Tôi không để ý.” Lại thấy trên chân cô đang mang giày liền hỏi, “Em muốn đi đâu?”

An Dịch đã nằm gần hai ngày, chân hơi tê cứng, cô vịn giường từ từ đứng lên, nhẹ giọng nói, “Đi toilet.”

Mục Thanh bước tới, vươn tay ra đỡ tay cô, An Dịch hạ tầm mắt nhìn cánh tay thô kệch ngăm đen đang đỡ tay mình, không nói gì, cũng không giãy giụa, cứ như thế được anh đỡ vào trong toilet.

Gạt cần gạt bồn cầu xuống, rửa tay sạch, nhìn gương mặt có thể nói là nhợt nhạt của mình trong gương, đôi mắt hạnh xinh đẹp của An Dịch nổi lên gợn sóng lăn tăn, cô xoay người rửa mặt xong, nước mắt lẫn lộn với nước rửa mặt thấm đẫm gò má, không phân biệt được.

Cuối cùng cũng là cô không đủ mạnh mẽ.

Lúc ra khỏi toilet, trên mặt em gái An nhìn không ra lúc nãy đã vừa khóc. Mục Thanh lúc nãy đã thấy ánh mắt hơi phiền muộn của cô, anh đỡ cô nằm lại giường, ngồi xổm xuống giúp cô cởi đôi giày thể thao màu xanh da trời. Thân hình cao lớn nên dù ngồi xổm cũng không thấp bé là bao nhiêu. An Dịch nhìn anh, nhất thời không biết nói gì với anh, cũng không biết hình thức ở chung quỷ dị này được coi là gì.

Mục Thanh đi ra ngoài buổi trưa liền đem lò vi ba tới hâm nóng cháo và rau xào, còn có cải chíp xào, để trên bàn nhỏ trên gường cho cô ăn, đợi cô ăn xong, mới tuỳ tiện nói, “Điện thoại của em có người đã gọi tới, mà tôi thấy em ngủ như chết, nên không nói em, trực tiếp để yên lặng rồi.”

An Dịch đang lấy khăn giấy lau miệng chợt ngừng lại, nhìn anh, oh một tiếng, “Điện thoại đâu?”

Mục Thanh lấy điện thoại đang đặt ở bệ cửa đưa cho cô, An Dịch nhận lấy, mở nhật ký cuộc gọi, có 3 cuộc gọi nhỡ, đều là mẹ cô Trương Mai gọi tới. Cô thở dài, rốt cuộc vẫn gọi lại, bên kia nghe máy rất nhanh, ập vào màng nhĩ cô liền hỏi sao còn chưa chuyển tiền. An Dịch chưa bao giờ có lúc chán ghét mẹ ruột của mình như lúc này, cô ngẩng đầu lên, nghe đầu dây bên kia vẫn là kiểu uy hiếp cũ, không chuyển tiền liền đi viện dưỡng lão…

“Ngày mai… ngày mai chuyển tiền.” Sáu chữ, cô nói đặc biệt chậm, từng chữ từng chữ như bị dao đâm vào đau đớn. An Dịch khóc, nức nở nghẹn ngào như một đứa con nít, điện thoại bị người khác lấy đi, trực tiếp tắt máy. Mục Thanh ôm cô bé đang bụm mặt khóc trên giường vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của cô, giống như hôm qua lúc bế cô, thân thể nhẹ phảng phất như không có trọng lượng, lại để cho lòng anh đau xót.

Cô có thể mất đi mạng sống của mình, lại không có được sự an ủi và quan tâm của ngươi thân nhất. Mục Thanh nhớ đến đêm đó của 2 năm trước, cô gái tuyệt vọng và thê lương, lúc dùng chai rượu đâm vào bụng của người ức hiếp cô, sắc mặt cô bi thương. Có lẽ cô đã biết rõ ràng, dù gặp chuyện không may, cũng không có người giúp đỡ cô sao? Bởi vì không thể trông cậy vào người khác, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình, tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn đến mức cho anh nhớ rõ cô.

Đã nhớ rõ như vậy thì… liền thuận theo lòng mình thôi.

“Đừng khóc nữa, sau này ở bên anh, nhé?” Anh nói nhỏ bên tai cô, bờ môi thỉnh thoảng khẽ hôn tóc cô.

An Dịch đang tràn đầy oan ức lại im bặt dừng lại vì lời nói của anh. Cô đẩy anh ra, xoay người lấy khăn giấy đầu giường, lau mắt lau mũi, sau đó cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Mục Thanh nheo mắt, vươn tay quay mặt cô về phía mình, “Sao nào, chướng mắt anh à?”

Đây có được xem là vấn đề không? An Dịch có hơi 囧, trước ngày hôm nay cô và anh vẫn còn là kẻ thù được không?

“Đại ca, cái này giỡn không vui.”

“Anh cũng chưa bao giờ giỡn với con gái kiểu này.”

An Dịch có hơi bất đắc dĩ, “Việc này quá bất ngờ, trước đây chúng ta…”

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.” Mục Thanh cắt ngang lời nói của cô, cau mày mất kiên nhẫn nói, “Đừng nói những lời vô dụng này với anh, cũng đừng nói cái gì yêu hay không yêu, không giải thích được, hay dùng những cái cớ thời gian quen biết ngắn gì đó, em cứ nói đi, có muốn ở bên anh không!?”

Nhìn người đàn ông tỏ tình thô lỗ, An Dịch bĩu môi lắc đầu, “Không muốn.”

 

 

 

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY