Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 7

0
364
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

-Chương 7-

Chuyển ngữ – Emi

Chu Kiến đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thẳng nói với An Dịch những lời như ‘Anh muốn em quyến rũ đại ca của anh.’ nói ra nhất định cô sẽ trở mặt cho xem, cho nên lý do của anh lúc này vừa vặn đúng dịp, “Hai tháng nữa là đến lễ Gíang sinh, hàng năm công ty sẽ cho ra mắt mấy bộ sưu tập quần áo và trang sức chủ đề Noen, chủ yếu là muốn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trẻ tuổi, gần đây bộ phận thiết kế đang bận bù đầu bù cổ vì cái này, em cũng coi như là thành viên của công ty, nếu như em có cảm hứng thì cũng thử xuất quần áo ra thị trường xem.”

Chuyện này đúng là chính sự, An Dịch nghe xong liền cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi Chu Kiến “Này anh ba, chủ đề này phục sức có yêu cầu cụ thể gì không? Áo khoác hay là dành cho những cô gái trẻ hoặc quần áo dịp đi chơi? Anh muốn thường phục hay lễ phục?”

Chu Kiến nói “Không có yêu cầu cụ thể, chỉ cần phù hợp với sở thích của người trẻ tuổi, làm cho khách hàng muốn bỏ tiền ra mua là được. Những cái khác thì phải dựa vào em tự do phát huy rồi.” Lại lấy tập tài liệu màu xanh da trời trên bàn trà đưa cho cô, giải thích “Đây là bản thiết kế tập hợp phục sức chủ đề Noen của công ty mấy năm trước, em cầm về nhà làm tài liệu tham khảo đi.”

An Dịch có chút thụ sủng nhược kinh(1), tuy cô không lăn lộn trong ngành này nhưng cũng biết vật này rất có giá trị, người bình thường thì không thể lấy được. Bây giờ ở nơi này rõ ràng không phải là thiện nam tín nữ của anh họ bạn tốt lại hào phóng như vậy, để cho cô lấy làm tài liệu tham khảo, anh ấy suy nghĩ chu toàn như vậy. Tuy cô không cảm động, cảm giác mơ hồ như con chồn chúc tết con gà(2), nhưng cũng làm cho người khác có cảm giác không nỡ.

(1) thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ

(2) Thành ngữ này được dùng để mô tả những ai giả vờ ân cần và thân thiện, nhưng với ý đồ xấu xa hoặc có mục đích vụ lợi. ( Nguồn: chinesepod.com )

Mà dù sao người ta cũng có lòng tốt, nếu cự tuyệt thì sẽ cô phụ lòng tốt của người khác rồi, như vậy có hơi sĩ diện.

Suy xét phần lợi và phần hại, còn nghĩ đến bạn tốt Chu Húc, cuối cùng An Dịch vẫn nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Chu Kiến xua tay nói, “Cảm ơn cái gì chứ, em là bạn tốt của A Húc, anh xem em là em gái, chúng ta đều là người một nhà, đừng khách sáo. Em có tài năng, nếu là bùn nhão không trát được tường(3), anh cũng sẽ không giúp em, đừng áp lực, tiếp tục cố gắng, anh đánh giá cao em đấy.”

(3) ý chỉ những người vô dụng, thiếu kỹ năng.

Những lời hay đều bị anh nói, An Dịch còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng, ra vẻ ngại ngùng cười cười. Thấy thời gian không còn sớm nữa, liền định tạm biệt đi về, Chu Kiến lại đi trước cô một bước nói “Vừa đúng lúc, lần trước đã nói mời em ăn cơm, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi a.” Không cho cô có cơ hội từ chối, quay đầu gọi Mục Thanh, nói “Hôm nay không đi Cửu Ca nữa, đổi thành Qúy phi lâu.”

Mục Thanh vẫn đứng trước cửa sô hút thuốc, nghe vậy liền xoay người, ánh mắt liếc qua gương mặt xinh đẹp của An Dịch, nhàn nhạt nói “Tôi không quan trọng.” Vóc dáng anh cao, chân rộng dài, mặc áo vest màu xám, đứng cũng không nghiêm chút, có chút bộ dạng uể oải, cả người anh, tính cả bầu trời không đẹp ngoài cửa sổ, đều phảng phất như bước ra từ tranh vẽ, mười phần là cảnh hữu ý.

An Dịch cũng giống anh lướt mắt qua, sau đó bình thản như không có việc gì dời ánh mắt đi, không để ý nhiều.

Chu Kiến thấy anh không từ chối, có hơi kích động, lại xem thời gian, mặc dù mới hơn 4h, nhưng để phòng hờ lần trước bị bạn thân cho leo cây, liền đứng lên nói, “Vậy bây giờ chúng ta đi thôi, sợ đi đường bị kẹt xe.”

Trong tay Mục Thanh còn non nửa điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ vẽ ra một đường nét uốn lượn, một tay đút vào túi, khi anh bước một bước, tay kia lưu loát ném một phát, non nửa điếu thuốc kia theo một đường cong parabol xinh đẹp rơi xuống dưới cửa sổ.

Cực kỳ không có văn minh công cộng.

Chu Kiến nhìn thấy khóe miệng liền co rút, anh liếc sang An Dịch, thấy cô không thấy một màn như vậy mà đang cúi đầu cất tài liệu vào túi xách, cũng hơi an tâm. Vừa đi vừa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mục Thanh, hình tượng a!

Đối với chuyện cùng nhau đi ăn cơm này, thái độ của An Dịch là như thế này: người ta đã không cho cô cơ hội để từ chối thì cứ dứt khoát thoải mái tự nhiên đi, không cần phải quá cứng nhắc, dù sao cũng đâu phải cô nam quả nữ, tận 3 người, nói cho cùng cũng chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Nếu cứ kiếm cớ từ chối mãi cũng không ổn,,ai cũng không phải là đồ ngốc, hà cớ gì để mọi người lúng túng chứ, đối phương có mục đích khác đi chăng nữa thì cũng là anh họ của bạn tốt, nhân phẩm chắc cũng không đến nỗi nào, tuy nên có tâm lý phòng bị nhưng cũng không cần sợ bóng sợ gió, uốn cong thành thẳng; dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không có danh tiếng.

Qúy Phi Lâu cách tòa nhà Đông Nam hơi xa, lúc bọn họ đến nơi đã 6h chiều rồi. An Dịch chỉ nghe nói đến nơi này nhưng chưa từng tới đây, nghe nói ở Vũ Lăng ngoại trừ Thượng Nhược Hiên thì nổi tiếng nhất chính là Qúy Phi Lâu, chi phí ở đó không phải là cao bình thường.

Cô điển hình là một người nhát gan, đến tiệm cơm tốt nhất hay là lúc tốt nghiệp đi chung với lớp tới quán rượu ở gần trường học, trình độ tiêu tiền ở mức trung bình, lần trước bỏ ra 1000, thì trong đó có một phần của cô —— 50 đồng.

Qúy Phi Lâu nghe tên đã biết bên trong là gì, tất cả những thứ ở đây đều làm cho em gái An không được tự nhiên. Khi đối diện gì đó với trạng thái không tự tin, cô theo thói quen sẽ căng mặt ra, diện một bộ dạng cao quý lạnh lùng, cứ như vậy, cô mang theo vẻ mặt nhàn nhạt đi sau lưng Chu Kiến và Mục Thanh, được nhân viên mặc phục sức theo kiểu cung đình chỉ dẫn đi thang máy lên tầng 3.

Ngồi xuống ghế trong phòng được thuê riêng, Chu Kiến để cho An Dịch gọi món ăn, An Dịch từ chối không được mới gọi ba món ăn đặc sắc, sau đó không muốn chọn nữa, biết chừng mực vô cùng tốt. Chu Kiến một mặt cười thầm cô bé da mặt mỏng hay câu nệ này, một mặt nhận lấy menu điện tử, tự mình quẹt quẹt quẹt liền chọn 7,8 món, cuối cùng chọn thêm một phần tráng miệng, đợi phục vụ ra ngoài, Chu Kiến đặc biệt dịu dàng giới thiệu với An Dịch “Đồ ăn ở đây rất chính tông, nghe nói tổ tiên của ông chủ ở đây là ngự trù, đồ ăn đều đến từ hoàng cung đó.”

An Dịch nghe xong à một tiếng “Vậy chắc đồ ăn sẽ rất ngon.”

Chu Kiến nói coi như cũng được, lại nói “Anh thấy em chọn 3 món ăn này đều là đồ cay, em thích ăn cay à?” Thấy cô gật đầu, anh vỗ tay cười cười “Khéo thật đại ca cũng thích ăn cay, không cay không vui đâu.”

Ánh mắt An Dịch tự nhiên nhìn về phía người đàn ông đối diện đang cúi đầu hí hoáy điện thoại, Chu Kiến cũng nghiêng đầu nhìn Mục Thanh, thấy anh một chút phản ứng cũng không có, bó tay rồi, thằng cha này rốt cuộc có ý gì đây? Nói anh không có hứng thú với An Dịch? Không thể tin được, không có hứng thú thì không có khả năng ăn cơm chung bàn, càng miễn bàn đến việc theo đến tận đây. Nhưng nói có hứng thú thù… cái này cũng quá bị động à nha, cả người lạnh như băng, đừng nói đến tâm sự cùng con gái người ta, ngay cả gương mặt tươi cười cũng không có, giống như ai thiếu nợ anh 800 vạn rồi chạy trốn vậy, người này nếu theo đuổi cô gái nào đó thì cô gái đó nhất định không phải là người tốt.

Đang lúc ăn, vợ của Chu Kiến đột nhiên gọi điện đến, nói anh tranh thủ về nhà, có việc gấp.
Chu Kiến nói chuyện điện thoại một là dạ dạ, hai là được được; cúp điện thoại liền nói với An Dịch “Chị dâu em cóviệc gấp, anh phải đi trước, lát nữa để đại ca đưa em về.” không để An Dịch trả lời, anh nói với Mục Thanh “Chỗ Tiểu Nhã có việc gấp, xong việc mình sẽ kể, cậu nhớ đưa An Dịch trở về, em ấy chỉ là một cô gái thôi đấy, đường xa thế này, ngồi xe buýt sẽ rất bất tiện.” Nói xong đứng lên liền đi ngay, không nhìn tới bạn tốt cười như không cười, một giây đồng hồ đều không dừng lại. An Dịch muốn đứng lên nói hai câu lời nói cũng không có cơ hội.

Trog phòng chỉ còn lại có hai người, An Dịch nhìn Mục Thanh, thấy người ta không nhìn cô, cô liếm môi dưới, cúi đầu ăn hết món ăn trong đĩa, cầm khăn tay lau miệng, đứng lên từ trên ghế “Đại ca, em ăn xong rồi, anh cứ ăn đi, bây giờ mới hơn 7h, em tự mình ngồi xe buýt về là được rồi.”

Mục Thanh nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt mở miệng, “Ngồi xuống.”

An Dịch: “…”

“Đồ ăn còn chưa mang lên hết em đã đi, thế nào, em xem thường tôi à?”

Lời này có hơi nặng nề, An Dịch nhếch môi ngữ khí nhàn nhạt mà nói “Không phải, em ăn đủ rồi.”

Mục Thanh à một cái, cười ra tiếng, tỏ ra vẻ hơi mỉa mai. Đợi một hồi, An Dịch nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng của anh lộ ra bên ngoài một vẻ gì khác, mặc dù làm giảm đi sự lạnh lùng trên ngũ quan của anh, nhưng lại làm cho người ta trong lòng phát bực.

“Khi tôi và người khác chơi đùa em còn chưa ra đời đấy! Được rồi, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm đi, đợi lát nữa tôi đưa em trở về.”

Loại giọng điệu ‘Con nít đừng cố tình gây sự’ khiến cho An Dịch có hơi mất hứng, cái gì gọi là chơi đùa? Cô là tự mình hiểu, chính mình đuổi chính mình được không nào? Cái người này thật sự là không thể hiểu nỗi, một hồi lại một kiểu, có lòng muốn đi, nhưng nghĩ đến thân phận của anh, còn chuyện hợp đồng lần trước dù sao người ta cũng giúp mình, em gái An nghĩ nghĩ, đến cùng không muốn ầm ĩ, liền ngồi xuống ghế một lần nữa, căng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, cũng không hề động đũa nữa, đang ở đó nhìn về phía trước giống như đang hờn dỗi với người nào đó.

Mục Thanh nhìn cô, “Tại sao em lại tức giận? Tôi để em ngồi xuống ăn cơm oan ức cho em lắm sao?”

Trên mặt cô không biểu cảm nói, “Không có tức giận, chỉ là ăn no rồi.”

“Cô bé này tính tình không nhỏ, ” Mục Thanh cười, anh dùng đũa gắp thịt cá duỗi dài cánh tay đặt trong đĩa của cô, “Ăn đi, em không cần trả tiền, có đồ ăn ngon lại không ăn, em có bị ngốc không hả?!”

Anh mới là đồ ngốc đấy! An Dịch oán thầm, cô đã nói ăn no rồi, dùng đũa gắp lên ăn thêm không phải làm xấu mặt sao? Da mặt cô không có dày như vậy.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không , giống như mỗi lần có người thứ ba, anh đều bỏ qua mình , đợi đến khi chỉ có hai người anh và cô, anh sẽ nói chuyện khá nhiều.

Tuy nhiên số lần hai người một mình ở chung chỉ có hai lần, nhưng tình huống ở chung hai lần đều là như vậy, làm cho người ta cực kì khó hiểu.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô xác thực nghĩ không ra vế sau. Thấy anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình, An Dịch chịu không được loại ánh mắt chuyên chú này, cô dứt khoát cho vò đã mẻ lại sứt, cầm đôi đũa lần nữa ăn thêm, Quý Phi lâu đẹp thế này, lần sau muốn đến không biết sẽ là ngày tháng năm nào, ăn được thì cứ việc ăn đi.

Lúc ăn cơm, Mục Thanh ngẫu nhiên sẽ xoay bàn ăn, chuyển một vài món ăn đến trước mặt cô, nói kèm thêm một câu “Nếm thử cái này.” Sau đó không hề nói gì nữa, không khí cũng coi như hài hòa.

Đợi ăn cơm xong, hai người một trước một sau đi ra khỏi Qúy phi lâu, Mục Thanh để cho An Dịch chờ ở cửa, anh lái xe đến đây.

Hôm nay ba người tới dùng cơm, khi đến là An Dịch ngồi xe của Chu Kiến , bây giờ trở về lại phải ngồi chiếc Hummer của Mục Thanh.

Đối với một người không có yêu cầu như An Dịch có thể nhận ra đó là một chiếc xe thần mã, nhưng chỉ cần nghĩ tới giá trị con người của Mục Thanh, nhìn lại vẻ ngoài của chiếc xe, cô cũng biết chiếc xe này nhất định không rẻ.

Cô vốn muốn ngồi ở phía sau, nhưng Mục Thanh lại nhàn nhạt mở miệng nói, “Ngồi phía trước.” Vì vậy An Dịch liền an vị ngồi phía trước.

Nói địa chỉ của mình, trên xe hai người ai không mở miệng nói chuyện, Mục Thanh mở ra máy phát thanh trong xe, nghe nhạc, mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng cũng không tính là lúng túng khó xử.

Mặc dù bây giờ đã hơn 8h tối, nhưng vẫn là giờ cao điểm tắc đường, xe vừa chạy một lát, liền bị tắc rồi. Hơn nửa ngày, mới dùng tốc độ như rùa hoạt động nhích thêm hai thước, An Dịch nhoài đầu ra ngoài cửa, Mục Thanh vặn âm lượng nhỏ lại, “Em bán hàng qua mạng một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Câu hỏi có có đột ngột, An Dịch nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh một cái, nhưng vẫn trả lời nói “Không nhất định, có khi bán được thì kiếm được nhiều, có khi bán hơi kém thì kiếm được ít , mỗi tháng tầm 5000-7000.”

“Một tháng em kiếm được 7000? Không ít đấy.”

An Dịch cũng hiểu được là không ít, nhất là đối với loại người vừa tốt nghiệp đại học như cô mà nói. Cô gật đầu đồng ý “Cho nên em mới không đi làm.”

Mục Thanh lại nói, “Con gái vẫn nên ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài đi, bây giờ em còn thiếu nợ bố dượng bao nhiêu tiền?”

Người này sao lại chuyển qua chủ đề này rồi, An Dịch không muốn trả lời cho lắm, Mục Thanh lại nhìn cô, đôi mắt xếch hẹp dài được đèn đường chiếu vào lộ ra ánh sáng long lang có chút khí thế bức người.

Đối với ánh mắt soi mói như vậy, cuối cùng cô vẫn phải chịu thua lấy quyển sổ tay tính tiền ra.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY