Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 8

3
274
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 8 –

Chuyển ngữ – Emi

Tiền thiếu nợ bố dượng thật ra cũng không nhiều, lúc trước phần lớn nợ nần khi bố cô qua đời đã dùng đất đai chống đỡ, bố dượng hỗ trợ chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Dòng xe hỗn loạn phía trước đã bắt đầu chạy, Mục Thanh ngồi bên cạnh cũng nhấn ga cho xe chạy tiếp, lại hỏi cô “Mỗi tháng em phải trả cho bố dượng bao nhiêu tiền?”

“3000.”

“Nếu tôi đoán không sai thì phải trả thêm 3 năm nữa.”

An Dịch liếc liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng điều này còn cần anh nói sao?!

“Tôi nhớ lần trước em nói ông nội ở viện dưỡng lão, chuyện này cũng cần em trả tiền sao? Trả bao nhiêu tiền?”

“Đại ca sao anh có nhiều vấn đề muốn hỏi vậy?” An Dịch hơi mất kiên nhẫn, ai bị một người hỏi nhiều như vậy mà không khó chịu chứ, hơn nữa chủ đề bàn luận cũng làm cho cô không thoải mái.

Gương mặt của Mục Thanh bị đèn đường ánh lên thấp thoáng lúc sáng lúc tối, ngữ khí nhàn nhạt nói, “Hiếu kỳ thôi, thế nào, không thể nói à? Rất bí mật sao?”

Đây là chuyện bí mật sao?

An Dịch cảm thấy mình hơi chán ghét người này rồi, cô nhếch môi quyết định tiếp tục im lặng. Mục Thanh không nghe tiếng trả lời, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy cô bé xinh đẹp im lặng nhìn thẳng về phía trước, hiển nhiên là không vui rồi. Anh cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, phát hiện sợi tóc mềm, lại trơn bóng, cảm giác rất tốt, lại xoa nhẹ hai cái.

Em gái An sau khi kinh ngạc, lại nhíu mày nghiêng mình sang một bên, né tránh tay của anh, mắt hạnh xinh xắn cảnh giác nhìn anh, như một con mèo hoang xù lông.

Thật ra Mục Thanh cũng ngạc nhiên về hành động của mình, chỉ là anh giỏi che giấu, cho nên cũng chỉ biểu hiện bình tĩnh thu tay lại, hai tay lần nữa trở về vị trí giữ tay lái. Thấy cô nhìn mình thành bộ dạng lưu manh, liền nói, “Sao em lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, vừa rồi tôi không có ác ý.”

Không có ác ý thì anh làm hành động ấy làm chi!

An Dịch trừng mắt, im lặng khiển trách. Cô cảm thấy người này không thể nói lý lẽ được, trước đó cô cho rằng đây là một người thâm trầm lạnh lùng, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy, có khả năng anh không phải là người tốt.

“Sờ tóc em mà thôi, không cần ngạc nhiên như vậy.” Mục Thanh ngữ khí nhàn nhạt, đúng lúc phía trước là đèn đỏ, anh đạp phanh dừng lại, nghiêng người nhìn cô, có hơi khinh thường nói, “Tuy em rất xinh, nhưng tôi đã thấy người đẹp nhiều rồi, đừng suy nghĩ nhiều, em trong mắt tôi chỉ là một cô bé thôi.”

Tôi đây rất cảm kích ngài đấy.

An Dịch trở về dáng vẻ cao quý lạnh lùng khinh người, không phập phồng mà nói “Anh thả em xuống ở giao lộ phía trước, em tự ngồi xe về.” Nói tóm lại cô không muốn ở chung một chỗ với anh.

Mục Thanh nhíu mày “Tức giận à?”

“Đúng, tôi tức giận, cho nên phiền anh dừng xe đúng nơi quy định.” Cô nói nghiêm túc, Mục Thanh lại bật cười “Được rồi, không chọc em nữa, ở đây không có trạm xe buýt, taxi cũng không dễ bắt, em đừng tùy hứng nữa.” Nói xong phía trước đã chuyển sang đèn sang, xe cũng chuyển động, không có ý định cho cô xuống xe.

An Dịch thấy anh như vậy, có hơi bực mình, lại không đặc biệt kiên trì, chỉ là nhếch môi quay đầu nhìn cảnh bên ngoài xe, quyết định tiếp tục im lặng là vàng.

Mục Thanh lái xe, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy mặt của cô bé như muốn dán lên cửa sổ của xe, rõ ràng không phát cáu được, lại còn im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên, trên mặt anh mỉm cười một cái, không nhịn được nhớ lại cảnh tượng gặp cô vào hai năm trước. Nếu như không phải lúc đó cô cho anh ấn tượng quá sâu sắc, thì rất khó tưởng tượng cô bé sạch sẽ dịu dàng và cô bé cố chấp bây giờ là cùng một người.

Phong cách hoàn toàn không giống nhau.

Trên đường đi hai người cũng không nói chuyện với nhau, đến khi xe dừng trước khu chung cư của An Dịch, cô cởi dây an toàn trực tiếp xuống xe, đứng trước cửa xe, cô vẫn lễ phép nói lời cảm ơn “Cảm ơn ngài Mục đã đưa tôi trở về, trên đường lái xe cẩn thận.”

Không gọi là đại ca nữa, trực tiếp sửa thành ngài Mục. Mục Thanh dở khóc dở cười, thấy cô bé cũng không quay đầu lại đã đi rồi, anh ngồi thẳng người lại, lái xe rời đi.

Trên đường đi nhận được điện thoại của Chu Kiến, hỏi anh cưa đổ em gái kia chưa, Mục Thanh tức giận “Nói hươu nói vượn gì vậy, tôi không có ý gì với em ấy.”

Người này đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ, Chu Kiến khinh thường “Không có ý gì ư? Anh hai, cậu lừa ai vậy! Không có ý thì cậu chủ động đến vậy sao? Cô Từ Manh Manh lần trước theo đuổi cậu bao lâu, cậu cũng chưa cho cô ta sắc mặt tốt, cuối cùng người ta đau khổ đi nơi đất khách quê người gả cho người nước ngoài, còn An Dịch này thì sao? Cậu giúp em ấy xem hợp đồng, giúp em ấy khi gặp bất bình, còn đi ăn cơm với em ấy, lại đưa người ta về nhà, cậu ah, đừng có một bộ dáng chết còn mạnh miệng nữa, để ý con gái người thì tranh thủ thời gian theo đuổi đi, lớn già đầu rồi, đừng nói với tôi cậu còn thẹn thùng đấy.”

Mục Thanh dừng xe lại ven đường, móc thuốc lá ra hút, hít một hơi, đối với vị anh em ở đầu dây điện thoại bên kia nhàn nhạt mà nói “Tự tôi có chừng mực, cậu đừng quản nữa.”

“Cậu cho rằng tôi cam tâm tình nguyện quan tâm à, không có tôi làm trung gian thì làm sao hôm nay cậu có thể một mình ở chung với em ấy, còn đưa em ấy về nhà? Đừng có chiếm được tiện nghi còn nói nho chua.”

Thấy bạn tốt hiển nhiên muốn làm loạn, Mục Thanh thật bất đắc đĩ, chỉ phải giải thích “Hai năm trước tôi đã thấy em ấy, lúc đó ấn tượng tương đối sâu, thấy cô bé ấy thật đáng thương, cho nên lần này gặp lại cô bé mới chú ý nhiều hơn, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, cả đời này tôi sẽ không kết hôn đâu.”

Chu Kiến trực tiếp bỏ qua câu cuối của anh, ngạc nhiên nói “Trước đây cậu đã quen biết với An Dịch ư? Không nhìn ra a!”

“Chỉ là nhìn thấy thôi, không quen biết, em ấy cũng không biết tôi trước đây đã gặp qua em ấy.”

Này là đơn phương quen biết sao?

Chu Kiến đối với chuyện này vẫn khá tốt, dù sao người anh trai này của anh có thành kiến khá sâu với phụ nữ, cũng sẽ không đặc biệt nhớ rõ một người con gái, dù An Dịch rất xinh đẹp, cũng không đáng được nhớ lâu vậy trong tình cảnh không quen biết như thế, hai năm trước. . . Vậy đầu năm nay không phải là năm thứ ba rồi sao?

Đang muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn để thỏa mãn lòng tò mò đang hừng hực của mình, Mục Thanh lại nói “Cậu đừng hỏi nhiều nữa, chuyện này đừng nói cho A Húc và An Dịch biết, kẻo người ta nghĩ ngợi lung tung, A Kiến, cả đời này tôi sẽ không kết hôn, cậu cũng đừng làm mối bậy bạ nữa, An Dịch chỉ là một cô bé, đừng làm hại người ta.”

Hại cái rắm ấy!

Chu Kiến phiền nhất là nghe anh nói những lời như không kết hôn, anh buồn đến tóc chuyển bạc, là buồn đến tóc bạc đấy. Cô bé An Dịch này bất kể là như thế nào anh cũng không để cho cô chạy thoát, không quan tâm đến lý do gì, có thể khơi dậy hứng thú của người anh em này của anh là được, anh mặc kệ chuyện khác!

Nhưng mà bây giờ hiển nhiên không phải là lúc bám theo, Chu Kiến rầm rì hai câu qua loa rồi cúp điện thoại, dù sao ai cũng không thể ngăn cản anh kiếm vợ cho anh em.

An Dịch về quê ba ngày, đơn đặt hàng qua mạng hơn 20 cái, cô về đến nhà liền rửa mặt, thay quần áo rồi khởi động máy may bắt đầu làm việc, ngày bình thường còn có thể ngủ 4 tiếng, bây giờ trực tiếp rút ngắn còn 3 tiếng, giờ giấc ăn cơm cũng không theo quy luật, không phải gặm bánh bao thì là ăn mỳ ăn liền, thỉnh thoảng sẽ cực kì mệt mỏi thì nghỉ 10 phút giữa giờ.

Cô vội vàng kiếm tiền, coi như là không ngủ nghỉ, cũng thật liều mạng. Cuối tuần Chu Húc và Trần Nghiên đến chuẩn bị cho em gái An một bất ngờ, thật không nghĩ đến đợi đến lúc hai người họ thấy cô sắc mặt trắng bệch người tiểu tụy, làm cho họ kinh ngạc đến hoảng sợ.

“An Dịch, cậu bệnh à?” Trần Nghiên cau mày vào phòng, thấy cách sống của bạn thân, có hơi bận tâm.

Lúc này trên người An Dịch toát lên sự mệt mỏi, nhưng cho dù tiều tụy, vẫn còn đẹp. Nhưng cái đẹp này trong mắt của bạn thì không tốt rồi.

Chu Kiến không giống Trần Nghiên ở nơi khác, anh thường xuyên đến đây, thấy trên mặt bàn ở phòng khách vẫn còn cả tá đồ nào là cây thước, phấn viết, vải thừa,… lập tức hiểu ngay, trừng mắt hỏi cô “Không phải cậu vì đẩy nhanh tốc độ nên không ngủ đúng không?” Việc này trước đây đã từng diễn ra, khi ấy An Dịch phải nhập viện hai ngày truyền nước mới xem là sống lại.

Trần Nghiên cũng không phải là người ngốc, nghe đến vậy đã hiểu, tức giận chỉ chỉ trán của cô, “Cậu làm cái cọng lông cậu ý! Cần tiền không cần mạng sống đúng không?”

Lúc này An Dịch có hơi chóng mặt, phản ứng cũng chậm chạp, bị bạn tốt khiển trách, lại cười ra vẻ vô tội “Ngủ một giấc là khỏe rồi.” cũng không cho là chuyện lớn, lại hỏi “Nghiên Nghiên, sao cậu lại trở về rồi?”

Trần Nghiên là bạn chung phòng với An Dịch hồi đại học, hai người quan hệ khá tốt, tính tình hợp nhau, là bạn thân và cũng là chị em tốt. Nhưng mà sau khi Trần Nghiên tốt nghiệp đại học lại trở về quê là Thiên Tân, từ khi hai người tốt nghiệp thì đây là lần thứ hai gặp mặt.

“Chị họ mình kết hôn, chồng ở Vũ Lăng, nên đi theo trưởng bối trong nhà đến tham dự hôn lễ.” Trần Nghiên giải thích, thấy sắc mặt cô thật sự không tốt, liền đỡ cô đi vào phòng ngủ nằm lên giường “Cậu ngủ một chút đi, tỉnh dậy rồi chúng ta nói chuyện, bây giờ vừa lúc giữa trưa, mình và Chu Húc đi làm cơm trưa, cậu đừng quan tâm đến bọn mình.”

Chu Húc cũng ở một bên phụ họa, vừa rồi anh có xem qua phòng bếp, ngoài trừ hai cái bánh bao khô thì không có gì, cô gái này không biết làm cái quái gì để sống qua ngày, thấy sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng có cảm giác là lạ.

Vài ngày An Dịch không soi gương rồi, thấy bạn tốt phản ứng kịch liệt như vậy đoán sắc mặt mình rất dọa người, cô cũng không cứng đầu, nghĩ nghĩ một hồi, liền cởi giày lên giường nằm ngủ, thân thể có hơi không chịu được áp lực rồi.

Thấy An Dịch nhắm mắt không đến 1 phút sau đã thiếp đi, trên gương mặt thanh tú của Trần Nghiên hiện lên vẻ đau lòng, nhìn quanh căn phòng vừa nhỏ vừa sơ sài này, cõi lòng Trần Nghiên như thủy tinh tan nát rơi đầy mặt đất, hốc mắt đều đỏ lên. Nhất là đến phòng bếp thấy không có gì để ăn, chỉ có hai cái bánh bao, lập tức nước mắt rưng rưng, nhỏ giọng nói với Chu Húc “Cô ấy sống thế này cậu cũng mặc kệ không quan tâm à, nếu không phải hôm nay chúng ta tới đây, không chừng đã chết người rồi.”

Chết người đương nhiên là có hơi nói quá, Chu Húc cũng không nhịn, biện minh cho mình “Mình nói bà chị này, mình còn phải đi công tác, Hoàng thái hậu trong nhà mình mấy hôm trước đã nhập viện rồi, mình phải chạy hai đầu vừa bệnh viện vừa chỗ làm việc đấy, cậu cho rằng mình rảnh hay sao? Gọi điện cho cô ấy, giọng điệu cô ấy nói chuyện đều là cực kỳ khỏe mạnh, ai biết sẽ trở thành bộ dạng ma chê quỷ hờn này chứ!” Nói xong lại nghiến răng nghiến lợi “Còn không phải là mẹ của An Dịch sao, mỗi tháng đều đòi nợ cho bằng được mới vui. Chậm một ngày liền hâm dọa, không ép chết bạn tốt của mình người đàn bà kia không cam tâm mà!”

Bọn họ với tư cách bạn tốt đều biết hoàn cảnh của An Dịch, dù muốn vươn tay ra giúp đỡ một hai, nhưng An Dịch quá bướng bỉnh, căn bản là không muốn nhận sự giúp đỡ của họ, tự mình cắn răng chịu đựng, bọn họ vừa tức giận vừa bội phục cô.

Trần Nghiên là loại con gái dễ xúc động, khóc một hồi, phát tiết xong thì không khóc nữa. Cô cũng biết tính cố chấp của An Dịch, Chu Húc cũng có cuộc sống của mình, không có khả năng một mực chăm sóc cho bạn bè, cô lau mặt, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể thở dài nói “Đây cũng là số mệnh, đi thôi, cậu lái xe, chúng ta đi mua đồ ăn ngon bồi bổ cho cậu ấy, đã ốm thành dạng gì rồi.”

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY