Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 9

0
300
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 9 –

Chuyển ngữ – Emi

Em gái An vốn đã tiều tuỵ nên ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh giấc đã là 5h chiều. Cô dụi mắt ngồi dậy, mơ màng một hồi mới nhớ hình như hôm nay Trần Nghiên và Trần Húc đã đến nhà mình thì phải.

Trong nhà im ắng, cô mang dép lê bước ra khỏi phòng, trong nhà đúng là không có ai, nhưng trên mặt bàn trong phòng khách lại bày biện nhiều chén đĩa, từng cái đĩa được úp trên hộp thức ăn, cô mở ra xem, bên trong là sườn xào chua ngọt.

An Dịch cũng không chú ý, trực tiếp dùng tay bóc bỏ vào miệng ăn, lúc lè lưỡi liếm tay thì thấy một tờ giấy màu hồng nhạt để dưới mâm đồ ăn, cô cầm lên nhìn thử, là note do Trần Nghiên để lại: Mình thấy cậu ngủ như heo nên không nhẫn tâm gọi cậu dậy, mình với Chu Húc có việc phải đi trước, cậu thức dậy nhớ hâm nóng đồ ăn, tuy mua ở tiệm đồ ăn bên ngoài nhưng cũng là tấm lòng của chị đấy. ~PS: trong phòng bếp có vài điểm tâm và đồ ăn vặt, cậu nhớ ăn khi đói bụng, đừng gặm bánh bao nữa đấy!!╰_╯

Cầm tờ giấy trong tay, em gái An đi vào phòng bếp, mở hai túi plastic mua trắng có in logo quảng cáo của Kim Bác, thấy bên trong là các loại điểm tâm, bánh mỳ sandwich, còn có hộp trứng vịt muối, hai lốc sữa bò tiệt trùng, một lốc sữa chua táo, một hộp chân giò hun khói, còn có cả một con gà ác đã được xử lý.

An Dịch thấy nhiều đồ ăn như vậy hơi giật mình, liền nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Cô không dám làm biếng, thành thật đi hâm nóng năm món ăn và một món canh trên bàn, ngồi trên ghế yên tĩnh ăn cơm, lúc ăn cơm cũng không quên gửi tin nhắn bày tỏ sự cảm kích đối với hai người bạn đã quan tâm chăm sóc mình.

Chu Húc trả lời tin nhắn, nói lúc này có việc buổi tối sẽ gọi điện sau, còn Trần Nghiên lại trực tiếp gọi điện thoại, hỏi cô nghỉ ngơi như thế nào, thân thể có chỗ nào không thoải mái không, An Dịch nói sức khoẻ cô vẫn tốt, Trần Nghiên lại giáo dục cô, “Sau này cậu đừng liều mạng như vậy nữa, thân thể không chịu được, truyền nước uống thuốc không phải là giá tiền cũ nữa, một vào một ra , cậu tự mình tính xem ai chịu thiệt?”

An Dịch biết Trần Nghiên hơi càm ràm, cho nên cô ấy nói gì cô cũng cho là đúng, quả nhiên em gái Trần liền chuyển biến có thái độ không tệ, không dài dòng nữa, hỏi ngược lại, “Đã ăn chưa? Nhớ nhất định ăn nóng ah, trời lạnh, phải chú ý chăm sóc bản thân.”

***

Lúc trời xế chiều, Chu Húc và Trần Nghiên tới chơi nhà cô lần nữa. Tối hôm qua ba người đã hẹn hôm nay cùng nhau ăn cơm, An Dịch có tay nghề nấu ăn tốt, hôm nay cô làm đầu bếp, Chu Húc và Trần Nghiên phụ trách mua thức ăn.

Hôm nay khí sắc An Dịch tốt hơn rất nhiều, ít nhất không trắng bệch dọa người hôm qua nữa. Trần Nghiên và Chu Húc nhìn thấy cũng yên tâm, ba người tụ một chỗ ở phòng khách nhặt rau, tâm sự tình hình gần đây, thỉnh  thoảng nói đùa vài ba câu, tùy ý giống như lúc còn đang đi học. Nghe thấy Trần Nghiên đang yêu đương, Chu Húc ngạc nhiên, “Cậu như vậy mà còn có người chịu được… Ôi, đau đau đau!”

“Cho chừa miệng chó sủa bậy của cậu!” Trần Nghiên véo lỗ tai trái, phải mỗi bên ba cái, hừ nói “Gọi chị đi.”

“Chị ơi, chị, chị là chị ruột của em, buông tay, mau buông tay.”

Trần Nghiên hứ một tiếng, buông lỏng tay ra, Chu Húc đau khổ xoa lỗ tai, lầm bầm trong miệng “Cậu xem cậu bạo lực như vậy, nếu không trông chừng cậu cẩn thận dọa cho người ta chạy mất, đến lúc đó không có chỗ để khóc luôn đấy.”

Trần Nghiên trực tiếp liếc mắt đáp trả, khinh thường không trả lời lại. Thấy An Dịch vẫn như trước đây, vẫn là bộ dạng im lặng nhìn bọn họ cãi nhau không lẫn vào đâu được, trên mặt tuy lạnh nhạt nhưng lại cho người khác một cảm giác rất ôn hòa, Trần Nghiên nhịn không được ôm vai mỹ nhân, ghé tai cô thân mật tâm tình, “Là bác gái của mình giới thiệu đó, người đó là bác sĩ, lớn hơn mình 3 tuổi, người rất tốt, anh ấy vừa mới đi Bắc Kinh thực tập nên không đến Vũ Lăng, đợi sau này giới thiệu cho cậu làm quen.”

An Dịch cũng ôm ấp cô một phen, “Cậu thích là được rồi.”

Chu Húc thấy hai người làm như không có người, diễn trò ân ái trước mặt, có hơi ghen tỵ nói “Ôm ôm ấp ấp còn ra cái thể thống gì nữa, người không biết còn nghĩ hai người là les đấy.”

Nhìn thấy Trần Nghiên lại bắt đầu xắn tay áo, Chu Húc bất đắc dĩ nói  “Được được được, coi như là mình lắm miệng. Đúng rồi, tại sao gần đây không gọi điện cho Lâm Kha vậy, cậu ấy lại đổi số à?”

Lâm Kha cũng là người trong nhóm của họ, là người địa phương lớn lên ở Vũ Lăng, hiện tại đang công tác ở Bắc Kinh. Em gái này mới thật là dũng cảm, dám xắn tay áo giành taxi với đàn ông, là một cổ máy chiến đấu nữ hán tử. Trừ An Dịch, người thân nhất với cô là Chu Húc, lúc trước hai người thiếu chút nữa là trở thành một cặp rồi, đáng tiếc cuối cùng là có duyên không phận, bị bỏ rơi rồi, Chu Húc trở thành thằng bé đáng thương.

Tuy hai người không thể trở thành một cặp nhưng mối quan hệ lại không hề gì, vẫn một mực duy trì mức độ tình bạn ở dưới người yêu.

An Dịch lắc đầu nói không biết “Hồi đầu tuần tụi mình còn gọi điện thoại cho nhau đấy.” nói xong nhìn về phía Trần Nghiên, Trần Nghiên nhún vai  “Mình không liên lạc với cậu ấy nhiều lắm, cậu cũng biết, sau khi cậu ấy quen với Sở Mẫn thì quan hệ với chúng ta rất căng thẳng.”

Sở Mẫn là nguyên do khiến Chu Húc bị bỏ rơi, trước đây anh ta là nam thần của Lâm Kha, theo đuổi một thời gian, đáng tiếc cuối cùng bạn tốt và nam thần lại trở nên thân thiết hơn.

Lại nói cũng rất máu chó đó.

Chu Húc nhíu mày, có hơi lo lắng nói  “Sẽ không xảy ra chuyện gì cứ, điện thoại  không gọi được, tin nhắn Wechat không trả lời, QQ cũng không online.”

Trần Nghiên tức giận “Có Sở Mẫn rồi, cậu là người ngoài mà cứ lo lắng cái rắm ah!”

Chu Húc trừng cô, “Cậu quá nhẫn tâm rồi, có người yêu mà cứ quấn quýt mãi không chán sao?”

Trần Nghiên nghe xong liền không vui, thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, An Dịch đành phải đứng lên hòa giải, “Được rồi, yên lặng một chút đi, nhặt rau nhanh lên, các cậu không đói bụng nhưng mình đói.” Lại nói với Chu Húc, “Lâm Kha có người nhà lại có bạn trai, chúng ta cứ quan sát, nếu thật sự không được, đến lúc đó đi đến nhà cậu ấy tìm bác trai bác gái hỏi một chút.”

Chủ đề này dừng ở đây, sau đó ba người không nhắc lại nữa, đợi ăn cơm xong, ba người lại nói chuyện thêm được chốc lát Chu Húc và Trần Nghiên liền tạm biệt đi về.

Qua hai ngày sau, đơn đặt hàng của An Dịch cũng không nhiều nữa, buổi sáng hôm nay, cô dành thời gian mua ít sản phẩm chăm sóc sức khỏe đi đến bệnh viện thăm bà lão nhà Chu Húc.

Trước đó ngày hôm sau khi cô từ quê trở lại Vũ Lăng đã đến thăm một lần. Cách đây đã 5,6 ngày rồi, bà lão còn chưa xuất viện, cô cảm thấy mình cần phải đến thăm lần nữa.

Chu Húc phải đi làm nên anh không thể đi cùng được. An Dịch lại rất thân với mẹ Chu, lúc đầu Trần Nghiên cũng muốn đi, nhưng ngày mai là hôn lễ của chị họ rồi, cô ấy là phù dâu nên không đi được.

Bệnh viện hơi xa chỗ An Dịch ở, cô đi hai lượt xe buýt tận 1 tiếng mới đến nơi.

Bà lão có bệnh tim, là chứng bệnh cần phải được chăm sóc cẩn thận, cho nên thời gian nằm viện khá lâu.

Nhìn thấy An Dịch mang quà đến, mẹ Chu mặt mũi hiền hậu liền giận cô, “Cũng không phải là người ngoài, mua những thứ này để làm gì chứ, ở đây có thiếu thứ gì đâu.”

An Dịch cười cười, “Không đắt, ít nhiều cũng là tấm lòng của con, bác gái đừng ghét bỏ là được; à đúng rồi, bác trai có mặt không ạ?”

Mẹ Chu đang muốn đáp lời, cửa phòng bệnh lại có người từ bên ngoài đẩy vào, sau đó thấy Chu Kiến và Mục Thanh một trước một sau đi vào.

“Ơ, An Dịch cũng ở đây à, thật là khéo!”

Mẹ Chu nghe thấy thế rất vui, không phải vui vẻ vì những thứ này là hàng cao cấp, mà là tấm lòng, Mục Thanh và Chu gia đã quen biết khá lâu, bây giờ con người anh lại không tầm thường, mà có thể đến bệnh viện thăm hỏi thật sự là rất nể mặt rồi.

“Con đó, sao lại để cho Tiểu Mục tốn kém như vậy, Tiểu Mục, gần đây có phải công việc bận rộn lắm không, bác thấy con ốm đi rồi.”

Chu Kiến cười nhạo, “Con nhìn thế nào cũng không thấy anh hai ốm, nói đến ốm, con thấy An Dịch mới ốm, sắc mặt cũng không tốt, em bị bệnh à?”

An Dịch giật nhẹ khóe miệng, trả lời qua loa, “Hai ngày trước bị cảm.” Nhân lúc muốn tạm biệt đi về, mẹ Chu còn chưa nói gì, Chu Kiến đã vung tay nói  “Đi cái gì mà đi, đã đến giữa trưa rồi, cùng nhau đi ăn cơm đi, trên đường nhân tiện nói về chuyện bản thiết kế luôn. Đúng lúc hôm nay anh hai mời, chúng ta đi Thượng Nhược Hiên.”

Do Chu Kiến quá nhiệt tình, lý do đúng lúc, em gái An không thể từ chối được chỉ đành phải đồng ý đi theo ăn chực..

Thấy mục đích đã đạt được, Chu Kiến rất hài lòng, hoàn toàn không thấy ánh mắt cảnh cáo của người anh em, trong lòng anh nói, cậu không vui thì đừng ở lại, lúc này còn giả nai cái gì.

Hôm nay Chu Kiến không lái xe, ba người ngồi trên chiếc Hummer của Mục Thanh, An Dịch biết điều ngồi ở hàng ghế sau, Chu Kiến nói chuyện với An Dịch phần lớn và về chuyện bản  thiết kế mới giao gần đây của bộ phận thiết kế,  “Anh thấy đều bình thường, không có gì đặc biệt, An Dịch, chỗ em tiến triển sao rồi?”

Em gái An gân đây cứ vội vàng lo đơn đặt hàng, đâu có dư sức mà nghĩ đến. Đương nhiên, lời thật này không thể nói thật rồi. cô lắc đầu nói, “Em vẫn còn đang suy nghĩ. Anh ba, thật xin lỗi, hai ngày trước, em không được khỏe, không có cảm hứng, nhưng mà em nhất định sẽ giao bản thảo đúng thời hạn.

Chu Kiến trong lòng không trông ngóng gì ở cô, cho nên đặc biệt thông cảm nói, “Không sao, sức khỏe quan trọng hơn, thứ cảm này chỉ có thể từ từ nghĩ ra thôi, không thể gấp được. Vậy bây giờ em không có cảm hứng đại khái về lễ phục, thường phục hay là trang sức?’

Cái này thì cô có nghĩ đến, An Dịch đáp, “Lễ phục.”

“Lễ phục à, cái này phải có kiến thức.”

***

Thượng Nhược Hiên không xa bệnh viện lắm, chỉ cách khoảng hai con đường, Chu Kiến còn chưa nói xong đã đến nơi.

Đợi xe ngừng, Chu Kiến nhanh nhẹn nhảy xuống xe nói “Tôi đi mua thuốc lá, hai người vào trước đi.” Lời nói còn chưa dứt, người đã chạy 5,6 bước rồi.

An Dịch không nghĩ nhiều, Mục Thâm lại bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô bé còn ngồi trên xe, “Đi thôi, chúng ta đi vào trước.”

 

 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY