Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 37

5
649

– Chương 37 –

Biên tập – Emi 

“Đại ca, hắn là A Chiêu cũng không phải cố ý đâu, chuyện này….”

“Thế này còn chưa phải là cố ý sao, con mẹ nó thế cậu nói tôi nghe một chút xem, bán đứng Trình Diệu trước mặt nhiều người như thế là chuyện gì hả?” Mục Thanh tức giận cắt ngang lời của Chu Kiến, chỉ tay thẳng vào mặt anh mà mắng, “Chu Kiến, chuyện lần này của chúng ta chưa xong đâu! Lần này thể diện của tôi bị cậu vứt bỏ hết rồi! Cậu quay về nói cho Tống Nhã rằng lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!” Vừa xoay người liền thấy An Dịch đang cầm chiếc xạn lúng túng đứng ngay cửa phòng bếp, tay chân hơi luống cuống. Anh thở phào, bèn nhàn nhạt nói: “Được rồi, cậu về đi, cậu đi tìm người khác giải quyết chuyện của Tống Chiêu đi, tôi mặc kệ!”
Chu Kiến còn toan định nói gì thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mục Thanh, lời nói đã đến bên miệng liền ngậm ngùi nuốt xuống, ấm ức nói: “Vậy đại ca, em về trước đây, anh bớt giận!” Trước khi xoay người bỏ đi còn lén lút nháy mắt ra hiệu cho An Dịch, ý là hi vọng cô có thể giúp đỡ khuyên nhủ Mục Thanh.

An Dịch không đáp trả lại Chu Kiến, đợi anh ra về thì cô cũng xoay người đi vào phòng bếp. Chú Mục đang đứng đợi cô bước tới dỗ dành, nhưng chỉ thấy cô đi thẳng một mạch vào phòng bếp, không thèm ngó ngàng gì đến anh. Thế là anh liền nổi đoá, giật phăng cà vạt, cởi áo khoác ném xuống đất, lại đạp đạp ghế sofa vài phát. Đến khi trút hết ra sự bực bội vừa rồi, anh mới buồn bực chui vào phòng bếp, đứng ngay ở cửa lạnh lùng nhìn An Dịch bận rộn. Thấy cô lúc thì dọn bát đũa ra bàn ăn, lúc thì cầm xạn xào thức ăn, quả thật là bận rộn nhiều việc, bận đến mức vờ như không trông thấy anh đang đứng ở ngay cửa đối diện.Mục Thanh lạnh mặt, trực tiếp bước tới kéo cô vào lòng, anh dùng lực hơi mạnh khiến An Dịch đập mặt ngay vào ngực anh, đau đến suýt khóc.

“Anh làm gì thế?” An Dịch hỏi.

“Em xem anh chết rồi sao?!” Chú Mục nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nói.

An Dịch chật vật đứng lại cho tử tế rồi kiễng chân lên hôn anh một cái: “Vừa rồi em thái thịt lỡ cắt trúng tay, anh xem này!” Cô không trả lời câu hỏi của Mục Thanh, chỉ đưa duỗi tay trái ra đưa ngón trỏ cho anh xem, “Anh rửa những thứ này rồi cắt hộ em với.”
Anh thấy trên ngón tay của cô quả thật có một vết cắt, còn mất một phần da, dù không chảy máu nữa nhưng vẫn cực kỳ nổi bật trên ngón tay trắng nõn mảnh khánh của cô.
Mục Thanh chau mày, nắm lấy tay cô mà mắng: “Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Không phải tự xưng là đầu bếp nhỏ của phòng bếp sao?”

Đầu bếp nhỏ của phòng bếp?! Cái quỷ gì đây?! An Dịch hơi囧, nhưng Mục Thanh không thèm nhìn đến cô, chỉ một mực nắm tay cô lôi ra khỏi phòng bếp, thấy thế cô bèn nói: “Vẫn chưa nấu xong đồ ăn nữa!”

Chú Mục liền quay lại khoá luôn bình gas, An Dịch: “……….”

Mục Thanh lục hộp thuốc trong nhà, lấy chai cồn Iot bôi lên tay cô. Theo phản xạ có điều kiện, An Dịch liền rụt tay lại, anh giương mắt trừng cô: “Đừng lộn xộn nào!”

Bôi thuốc xong, lại quấn băng kỹ càng, cô thấy bàn trà bị lật ngã bèn nói: “Anh để chiếc bàn lại cho ngay ngắn đi.” Còn có chiếc ghế sofa cô đang ngồi cũng muốn chỉnh lại cho tử tế.

“Sao em không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì?” Mục Thanh đóng hộp thuốc lại, nhìn cô hỏi.
An Dịch đáp: “Nhất định không phải là chuyện vui vẻ gì, dù em không biết tình huống cụ thể là thế nào, nhưng em cũng đã nghe thấy những lời vừa rồi anh nói chuyện với anh ba nên cũng đoán ra được ít nhiều phần nào.”

Mục Thanh véo gò má của cô, cười mắng: “Đúng là đồ láu cá!” Cũng do đã đoán được phần nào của tình huống, lại thấy anh đang nổi nóng nên cô chọn , vừa diễn trò khổ nhục kế để ánh mắt của anh dời sự chú ý đi, bé con này đúng thật là vừa gian xảo lại vừa nhanh trí.

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy thú vị thật.

An Dịch nhếch môi cười cười, giống hệt như một bé mèo con ngoan ngoãn vô hại, khiến lòng anh mềm nhũn ra. Mục Thanh kéo cô vào lòng, xoa xoa mái tóc chỉ vừa dài bằng một ngón tay của cô, thở dài một hơi rồi nói: “Hôm qua, anh đồng ý với A Kiến giúp cậu ta đè chuyện của Tống Chiêu lặng xuống. Sáng nay anh nhờ bạn bè giúp để Tống Nhã vào thăm cậu ta, nhưng không biết người phụ nữ ấy đã nói gì với cậu ta mà xế chiều hôm nay là thẩm vấn theo thông lệ, thằng nhóc đó không biết bị phát điên gì mà bán đứng bạn của anh trước mặt 3-4 viên cảnh sát. Bảo rằng muốn gặp Trình Diệu, còn nói Trình Diệu nhận tiền mà không làm việc, mẹ kiếp, Trình Diệu gọi điện thoại cho anh mà giọng điệu suýt phát khóc, đệch!”

“Không thể nào?!” An Dịch hơi bất ngờ, “Nói ra chuyện này có lợi gì cho cậu ta chứ?” Ngay cả con heo cũng không phạm phải loại sai lầm cơ bản này.

Cũng bởi vì một con heo sẽ không phạm phải loại sai lầm cơ bản này, nên Mục Thanh mới càng tức giận hơn, anh lạnh lùng nói: “Ai biết được thằng nhóc có những suy nghĩ quái quỷ gì trong đầu chứ! Lần này trừ phi thằng nhóc đó không ra khỏi chỗ đó được thì thôi, còn nếu ra ngoài được thì xem anh có đánh gãy chân nó không!” An Dịch nghĩ lời này của anh chắc chắn không phải nói nhảm rồi, thật sự muốn đánh gãy chân của Tống Chiêu. Cô nhớ lại ngày ấy cậu ta lái xe nhanh như thế, còn đụng người khác thành ra như vậy, An Dịch cảm thấy đánh gãy chân đã là rất nhẹ rồi, hẳn là nên ngồi tù cải tạo cho tốt mới đúng.
Mục Thanh cúi đầu nhìn cô: “Em không sợ những lời anh nói nãy giờ sao?”

“Cậu ta đùa giỡn với tính mạng của người khác, nếu như cậu ta ra ngoài thật thì em ủng hộ anh trừ hại cho dân.”

Mục Thanh hơi ngạc nhiên nhìn cô, chốc lát sau lại bật cười ha hả, ôm cô hôn liên tiếp, tâm trạng cực kỳ tốt: “An Dịch, sao mà em thú vị thế này nhỉ?”

Cô không hề cảm thấy lời mình nói buồn cười chút nào, nhưng thấy anh vẫn đang cười, gương mặt cũng không còn sự u ám như ban nãy, sáng sủa hơn rất nhiều. Tuy không nói lời nào, nhưng cô cũng không nhịn được mà mỉm môi nở nụ cười.

Thấy rằng trên tay cô có vết thường, tâm trạng u ám của chú Mục lại được cô dỗ dành, nên bữa cơm tối đang làm một nửa liền được Mục Thanh có tài nấu nướng cao hơn một bậc tiếp quản. Buổi tối hai người ăn cơm, sau đó lại dọn dẹp từng ngóc ngách trong phòng khách. Đến lúc chuẩn bị lên lầu, anh bỗng chợt nhớ ra một chuyện: “Em đợi anh một lát, anh để quên một thứ trên xe rồi.”

Dứt lời, anh bèn lấy chìa khoá ra ngoài mở cửa xe, một lát sau liền cầm một chiếc túi màu trắng đi vào đưa cho An Dịch: “Dùng chung với anh, trả điện thoại lại cho thằng nhóc Chu Húc kia đi.”

An Dịch nhận lấy mở ra xem, là một chiếc điện thoại smartphone màu trắng, đúng là cùng hiệu với Mục Thanh, nhưng của anh dùng là màu đen.

Cô vốn cho rằng tối hôm qua anh chỉ nói chơi, không ngờ hôm nay đã mua một chiếc điện thoại mới cho cô. An Dịch dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy hơi cảm động, tuy nhiên cô không muốn nhận nó, nên nét mặt liền lộ ra vẻ do dự. Mục Thanh rất hiểu cô, ánh mắt sắc bén của anh vừa nhìn đã biết trong lòng cô bé này đang nghĩ gì, không nhịn được bèn nói: “Anh đưa thì em cứ nhận lấy đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, anh không có ý gì cả.”

An Dịch: “……….”

Rốt cuộc cô vẫn không nói thêm gì nữa để tránh gây mất hoà khí, cô tiến tới hôn lên cằm anh một cái: “Cảm ơn anh.”

Chú Mục được hôn rất hài lòng, bèn ôm cô đi lên lầu, dùng hành động nói cho cô biết rằng, chuyện cảm ơn này phải dùng hành động để thể hiện. Nhưng thể hiện bằng hành động như thế nào đây? Thoả đáng nhất chỉ còn cách trên giường mà thôi!

Sáng hôm sau, Mục Thanh lái xe đi mua đồ ăn sáng về. Dù cô chỉ bị thương ở ngón trỏ bên tay trái, hơn nữa còn là vết thương ngoài da rất nhỏ, nhưng chú Mục không cho cô xuống bếp. Anh lại không phải là người thích xuống bếp nên chỉ đành ra ngoài mua thức ăn.
Ăn xong bữa sáng, lại xức thuốc băng bó cho cô rồi Mục Thanh mới ra khỏi nhà đi làm. Hôm nay anh phải gặp Trình Diệu, anh có thể mặc kệ Tống Chiêu nhưng cục diện rối rắm còn đợi anh giải quyết, vừa nghĩ đến đã thấy đau đầu.

An Dịch dành cả buổi sáng để đặt mua vải vóc trên mạng, sau đó lại ngồi lì trong phòng làm việc thiết kế quần áo mới, mãi đến trưa thì Mục Thanh đặc biệt để nhà hàng đưa thức ăn đến. Rồi lại nhận được điện thoại của anh lúc cô chẳng biết nói gì, nhưng cô vẫn cảm ơn anh, dỗ dành anh vui vẻ.

Đến chiều, Lâm Kha gọi điện thoại tới nói chuyện với cô: “Em yêu ơi, chị Trần nói không đủ vải vóc.”

Chị Trần chính là họ hàng xa của nhà Lâm Kha giúp đỡ An Dịch chuyện may quần áo trong khoảng thời gian này, lúc cô nằm việc đã từng gặp chị Trần, cũng đã từng nhìn thấy tay nghề của chị ấy. Nhân phẩm rất thật thà, tay nghề cũng rất tốt, cho nên tính đến bây giờ thì đôi bên hợp tác rất vui vẻ.

“Sáng nay mình vừa đặt mua thêm vải, hẳn là ngày mai giao đến rồi, cậu nhớ báo lại với chị Trần.” Vì lý do sức khoẻ của An Dịch nên mỗi khi có chuyện, chị Trần đều trao đổi với Lâm Kha, chỉ duy chuyện này Lâm Kha không làm chủ được nên mới hỏi cô.

Lâm Kha trả lời biết rồi, còn hỏi thêm: “Dạo này cậu với đại ca thế nào rồi? Cậu đừng để trong lòng chuyện mình nói với cậu hôm ấy nha.”

An Dịch cười cười nói, “Rất tốt, anh ấy đối xử với mình không tệ, trong lòng mình đã tính toán sẵn rồi, cậu đừng lo.” Mục Thanh ghét phụ nữ, trước đây cô cũng đã nhận ra được, về chuyện anh không bằng lòng kết hôn thì… Bây giờ hai người bàn chuyện cưới xin cũng còn sớm, không ai nói chắc được chuyện tương lai, nếu như sau này Mục Thanh muốn gạt bỏ cô khỏi cuộc sống của anh, vậy thì cũng không có gì, xem như là trả lại ân tình cho anh thôi.

Cô đã thiếu nợ anh quá nhiều thứ, nên cô bằng lòng chịu sự giày vò của anh.

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại từ Lâm Kha, không ngờ được một lát sau lại nhận được điện thoại của Chu Húc. An Dịch cảm thấy có vẻ hôm nay cô được hoan nghênh quá nhỉ.

Điện thoại vừa được kết nối, cậu đã hỏi ngay: “An Dịch, đại ca mặc kệ Tống Chiêu thật sao?”

Biết cậu muốn hỏi chuyện này, An Dịch ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Anh ấy nói như thế, tức giận vô cùng, sáng nay còn nổi nóng một trận, bảo là phải dọn dẹp cục diện rối rắm gì đó.”

Chu Húc liền chửi thề một tiếng rồi nói: “Thẳng nhóc Tống Chiêu kia đúng là đáng đời, lần này là tự tìm đường chết rồi, gia đình người bị hại rất quyết liệt, không cần tiền, chỉ muốn hung thủ bị nghiêm trị. Chị dâu của mình khóc rất đáng thương, cực kỳ đau lòng, còn anh họ mình thì cậu cũng biết rồi đó, đối xử với chị dâu rất tốt. Chị ấy khóc thì trong lòng anh ấy cũng khó chịu theo, hai ngày nay hai vợ chồng đều mặt ủ mặt chau, mình trông thấy cũng không dễ chịu….” Nói đến đây, cậu hơi ngập ngừng, sau đó mới nói tiếp, “An Dịch, cậu có thể khuyên nhủ đại ca được không? Dù Tống Chiêu phạm tội nhưng năm nay thằng nhóc đó cũng mới 19, chưa qua khỏi tuổi 20 nữa, nếu như phải ngồi tù là xem như xong đời. Hôm qua cậu ta cũng không cố ý gây chuyện, chủ yếu là do bị doạ sợ thôi, giật mình liền không chịu được nên mê sảng khai ra hết.”

Từ ánh mắt hôm qua của Chu Kiến khi nhìn cô, cô đã biết bọn họ sẽ nhắm vào cô. Dù Chu Húc là bạn tốt của cô nhưng đồng thời cũng là em họ của Chu Kiến, tình thân tình bạn gì cũng là tình, cậu bị kẹp ở giữa cũng không dễ chịu gì.

An Dịch trả lời: “Khi nào có cơ hội mình sẽ thử khuyên nhủ xem, nhưng không dám chắc là thành công.” Dù trong lòng cô chán ghét loại người như Tống Chiêu nhưng lúc này đây, cô không có cách nào từ chối bạn tốt, cô thiếu nợ ân tình của Chu Húc cũng không ít.

Chu Húc nói, “Cậu có thể nói giúp hai câu là được, không nhất thiết phải thành công.” Còn nói thêm, “Tính tình của đại ca không tốt, chính cậu cũng nên cẩn thận, đừng ngu ngốc đi khuyên nhủ, nếu như không có cơ hội thì thôi, đừng miễn cưỡng.”

Có lời này của cậu, An Dịch cảm thấy rất xứng đáng.

5 COMMENTS

  1. Truyện của TĩnhPhi Tuyết rất hay, nhẹ nhàng, tình cảm. Đây là truyện thứ 2 mình đọc của tác giả này.
    Mình đọc 1 lèo hết 37 chương cảm thấy tình cảm của Mục Ca đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng. Đối với An Dịch ko có sức kháng cự luôn.
    Hóng chương mới của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here