Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 38

3
656

– Chương 38- 

Biên tập – Emi

Buổi tối, Mục Thanh không về ăn cơm, gọi điện bảo có xã giao, nhưng vẫn gọi thức ăn của nhà hàng bên ngoài cho cô hệt như hồi trưa. Gần 10h tối anh mới đặt chân về đến nhà, An Dịch nghe dưới nhà có tiếng động liền xỏ dép bước tới bên chỗ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài liền nhìn thấy xe của anh chạy vào sân. Anh mở cửa vào nhà, cũng vừa đúng lúc cô bước xuống cầu thang.

Thấy cô đi xuống, nét mặt anh cũng hiện lên vài biểu cảm, “Ồ, còn biết xuống đón anh nữa à, vinh dự thật đấy!”

An Dịch không thèm đếm xia tới sự mỉa mai trong câu nói ấy, bước lại gần ngửi ngửi cả người anh, mùi rượu nồng nặc liền xộc vào mũi, cô nhăn mặt nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, “Sao anh uống rượu mà còn lái xe nữa? Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?”

Mục Thanh thay dép, nghe cô nói thế, vừa bước vào trong vừa trả lời, “Không uống nhiều lắm, có thể xảy ra chuyện gì được chứ.” Anh dửng dưng đáp, An Dịch kéo tay anh lại, nghiêm túc nhìn anh, “Rượu là thứ dễ gây ra tai nạn xe cộ nhất, Mục Thanh, anh phải có trách nhiệm với bản thân chứ!”

Anh nhìn cô, đột nhiên bật cười thành tiếng, khiêu khích nói, “Mẹ kiếp nó chứ một cuộc đời rách nát, không bố không mẹ, chết cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới, tai nạn thì tai nạn thôi, xem là gì chứ?!”

An Dịch đợi anh nói xong, ngay lập tức liền vung tay tát cho anh một bạt tay, vang lên một âm thanh giòn tan. Sau đó đúng lúc anh sắp nổi giận liền níu lấy cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn, đầu lưỡi trực tiếp len vào miệng anh, ra sức gặm mút, bầu không khí bỗng trở nên nóng bỏng hơn. Sau một giây sững sờ, chú Mục nhanh chóng phản ứng, chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn không đẩy cô ra, còn đáp lại cô và nhanh chóng giành lại quyền chủ động.

Lúc đàn ông và phụ nữ nảy sinh phản ứng hoá học với nhau, cả người ma sát, hơi thở hoà quyện lẫn nhau, ngọn lửa nhen nhóm bỗng chốc bùng cháy. Nhất là tối nay Mục Thanh còn uống rượu, càng dễ dàng bị khiêu khích hơn. Hai người tử phòng khách đến phòng ngủ trên lầu, cả đêm không ai mở miệng nói gì cả, chỉ liên tục làm chuyện đó, vừa điên cuồng lại hoang dại, thoải mái buông xả bản thân, âm thanh rên rĩ gầm nhẹ không ngừng vang lên.

Trận kích tình này mãi đến 2h sáng mới kết thúc, An Dịch nằm áp mặt lên lồng ngực của anh mà hít thở, toàn thân bọn họ đều là mồ hôi. Mục Thanh đi xả nước tắm, một lát sau liền đi ra ôm cô vào phòng tắm và hai người cùng ngồi vào bồn tắm.

Cô ngồi trên đùi anh, dựa vào lòng anh, khi anh muốn giơ tay lên thì bị cô ôm tay lại không cho nhúc nhích. Mục Thanh bật cười một tiếng, nói, “Yên tâm đi, không đánh em đâu.” Sau đó liền thấy cô ngoan ngoãn buông tay ra, không hề lưu luyến chút nào. Chú Mục bỗng cảm thấy vô cùng ngứa tay, tuy nói không đánh cô nhưng không hề nói mình sẽ buông tha cho cô như vậy, thế là anh bèn nghiêng đầu cúi xuống cắn lên cổ cô. Anh dùng lực cắn lên khiến An Dịch khẽ nhói, nhưng cô vẫn không giãy dụa, tuỳ theo anh. Cuối cùng thì Mục Thanh vẫn không nỡ xuống tay tàn nhẫn với cô, chỉ để lại một dấu răng khá sâu thôi, đã khống chế lực cắn rồi!

Sau đó, anh nắm lấy cằm cô để cô quay mặt về phía mình, “An Dịch, tính thêm hôm nay, em đã đánh anh 2 bạt tay rồi đấy!” Anh híp mắt lạnh lùng nói, “Nói cho anh nghe một chút nào, anh đã đắc tội em khi nào hả?”

Lần trước anh dùng lời nói để đả kích cô, sau đấy bị đánh một bạt tay còn chưa tính, hôm nay lại cho anh thêm một bạt tay nữa, nếu như không phải cô dùng mỹ nhân kế thì lúc ấy chắc chắn anh sẽ đánh cô rồi!

An Dịch thản nhiên đối diện với anh, không tránh né gì cả, bình tĩnh nói, “Chẳng có lý do gì cả, em hơi giận khi nghe anh nói, đánh anh rồi em cũng ngạc nhiên, không ngờ em ra tay nhanh như thế.”

Biểu cảm lúc này trên gương mặt của Mục Thanh hơi phức tạp, anh im lặng một lúc, sau đấy vươn tay ấn gáy cô tựa vào vai mình, “Lần sau không được làm thế nữa, biết không, hửm?” Anh trầm giọng nói.

An Dịch chủ động vươn tay ôm anh, mặt cọ cọ lên vai anh, tuỳ tiện nói, “Hồi chiều Chu Húc có gọi điện cho em, có phải anh đã đoán được gì không, nên vừa về đến nhà mới mỉa mai em?”

Mục Thanh không nghĩ đến cô sẽ nói chuyện này, nên anh hơi ngạc nhiên, đến khi cô khẽ cắn lên vai, anh mới hoàn hồn lại, hời hợt nói: “Anh rất hiểu A Kiến, với quan hệ của em và A Húc thì cậu ta không hỏi đến em mới lạ.” Còn nói thêm, “Bây giờ không thể so với lúc trước, chuyện lần này của Tống Chiêu, chỉ cần gia đình của người bị hại không chịu bỏ qua thì rất khó để dùng quan hệ giảm nhẹ tội, dù sao thì không ai muốn vứt bát cơm của mình chỉ vì một ít tiền. A Kiến có vài người bạn có bản lĩnh, lại có quan hệ không tệ, nhưng chẳng ai dám giúp cậu ta chuyện này.”

“Anh thấy em đi xuống dưới lầu là để lấy lòng anh giúp đỡ cho Tống Chiêu, nên mới tức giận đúng không?”

“Chẳng lẽ không phải ư?”

An Dịch cạn lời, một hồi lâu sau mới nói, “Em sẽ không làm chuyện thất nhân thất đức như thế vì loại người như Tống Chiêu đâu!” Cô nhích người, hai tay ôm lấy mặt anh, bĩu môi nói, “Anh là người sáng suốt, em cố ý lấy lòng cũng chỉ chuốc lấy nhục, anh cảm thấy em ngu xuẩn đến thế sao?”

Mục Thanh chau mày, đưa tay bóp cằm nói, “Em vẫn tự biết thân biết phận đấy, anh còn cho rằng trong mắt em anh là một bao cát muốn đánh thì đánh.”
Tuy đã nói không truy cứu nhưng là đàn ông, bị đánh một bạt tay như thế, không còn chút danh dự nào cả, nên thỉnh thoảng phải mỉa mai 1-2 câu mới cam lòng.

An Dịch cong cong khoẻ miệng, hôn lên khoé mắt anh, “Đừng hẹp hòi như thế. Mục Thanh, anh rộng lượng chút đi, không nên tính toán chi li như thế.” Ngay cả lúc cô nịnh bợ người khác cũng thiếu muối, không hề sinh động như những cô gái khác, nhưng Mục Thanh chính là thích dáng vẻ này của cô, hừ một tiếng, nói thầm, “Lần sau còn dám đánh anh, anh nhất định sẽ cho em một trận.”

Chủ đề này nói đến đây tạm kết thúc, bây giờ đã khá trễ, hai người không nói gì nữa, tắm xong sạch sẽ liền ra ngoài, bước thẳng đến phòng của An Dịch. Lúc này, chiếc giường của Mục Thanh đã ngổn ngang do trận chiến ban nãy, không thể nào nằm ngủ được nữa. Từ khi hai người bước qua ranh giới cuối cùng, bọn họ luôn thay phiên ngủ ở phòng nhau như thế.

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, cả hai người đều dậy trễ, nhưng mà đúng lúc hôm nay là cuối tuần nên dậy trễ một tý cũng chẳng sao.

Mục Thanh giúp cô gài móc áo trong, thấy trên cổ cô có vài vết cắn tím xanh của tối qua, bèn cúi người hôn lên, hỏi cô: “Đau không?” Tối qua lúc bắt đầu, quả nhiên anh hơi say, đến khi lên phòng, anh mới hơi tỉnh rượu, lúc cắn cô cảm thấy vô cùng hả giận, bây giờ nhìn lại da thịt trắng nõn như mỡ dê lại xuất hiện một dấu vết xấu xí như thế, nổi bật lên khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng đáng sợ, khiến anh hối hận không thôi.

An Dịch liếc anh, cố ý nói: “Cũng không hẳn là quá đau, chỉ là hơi ngứa, lát nữa anh bôi thuốc giúp em đi. À, còn tay nữa, tối qua tắm rửa dính nước rồi, cũng phải thay thuốc.”

Mục Thanh thấy cô tự nhiên đưa ra yêu cầu như thế, liền nổi nóng,  bóp cằm cô, lạnh lùng nói, “Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ, dám động thủ nữa liền chặt tay em đấy!!” Dứt lời liền làm hành động minh hoạ, biểu cảm cực kỳ hung dữ.

An Dịch bỗng nhiên mỉm cười, kiễng chân hôn anh một cái, hai tay vòng qua cổ anh, “Mục Thanh, sao anh có thể đáng yêu như thế chứ?!”

Biểu cảm trong nháy mắt ấy của chú Mục, không thể dùng lời nào để diễn tả hết,  giống như ăn trúng phải con ruồi, cực kỳ khó coi, thế là An Dịch được cười một trận, tiếng cười khanh khách không phải là quá trong trẻo, trái lại hơi yếu ớt. Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng cười trẻ con này của cô, trước đây dù thấy nụ cười rạng rỡ nhất của cô cũng rất chững chạc, ôn hoà, giống như cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua khiến người khác cảm thấy vô cùng an yên và thoải mái, không giống như bây giờ. Vô cùng… sinh động, có sức sống….

Sự buồn phiền trong lòng Mục Thanh dần dần biến mất vì nụ cười hiếm gặp này của cô, không hiểu vì lý do gì, lại xuất hiện cảm giác năm tháng an yên.

Bữa sáng rất đơn giản, một quả trứng chiên với chân giò hun khói còn An Dịch ăn bánh bao táo đỏ. Bây giờ đã hơn 10h, không lâu sau là đến giờ cơm trưa, ăn lót dạ một chút, để An Dịch không để bụng rỗng mà uống thuốc.

Mục Thanh thay thuốc băng lại ngón tay cho cô, sau đó lại bôi thuốc ở vùng cổ. An Dịch thương lượng với anh, “Em muốn lắp dây mạng ở phòng ngủ.”

“Máy tính ở phòng làm việc không dùng được ư?”

“Không phải, do em dùng quen máy của mình rồi,trong đó lưu rất nhiều tài liệu.”

Mục Thanh liếc cô, vừa định mở miệng mỉa mai để cô phải cầu xin mình, nhưng điện thoại để trên bàn trà lại rung lên. Anh đứng lên cầm điện thoại bước ra ngoài nghe. Không biết điện thoại nói gì, mà nét mặt của anh liền trở nên khá khó chịu, sau khi cúp điện thoại, anh đi vào đạp bàn trà một cước văng xa. Hộp thuốc chưa đóng lại liền bị rơi xuống đất phát ra tiếng động khá to, đồ vật rơi đầy sàn nhà. Vừa rồi An Dịch ngồi kế bên anh, đương nhiên nhìn thấy tên người gọi hiển thị là Trình Diệu. Hình như Trình Diệu là vị cảnh sát bị Tống Chiêu bán đứng, không biết anh ta đã nói gì mà khiến Mục Thanh tức giận thành như này.

Thấy anh còn muốn đạp ghế salon bên cạnh, An Dịch vô cùng bình tĩnh nhích sang một bên, cách xa anh một tý, Mục Thanh thấy thế bèn trầm mặt trừng cô, “Ngồi lại đàng hoàng cho anh!”

An Dịch ngoan ngoãn quay về chỗ cũ, chú Mục cắn răng hỏi, “Em né cái gì hả?”

“Em sợ!”

Mục Thanh giật giật khoé miệng, có thể bình thản nói ra lời như thế, không hề có cảm xúc dư thừa nào, cô đủ rồi đấy! Nhưng cơn giận đã nguôi một tý, anh ngồi xuống, kéo cô dựa vào lòng, cau có nói, “Anh muốn đánh em, dù em có chạy đằng trời thì anh cũng có thể bắt em lại! Sau này thấy anh tức giận, hãy nói mấy lời dễ nghe, còn dám trốn tránh, cẩn thận kẻo anh chặt chân em bây giờ!”

Có thể hung dữ bảo muốn được dỗ dành ấu trĩ như thế, anh cũng đủ rồi đấy! Ngay lúc này đây, An Dịch khó mà giữ bình tĩnh để nói chuyện vói anh. Trong lòng thầm nghĩ người này thật là khó chịu khó chiều, nhưng miệng vẫn thành thật đồng ý với anh.

Lại nghe Mục Thanh nói, “Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, trưa anh sẽ gọi khách sạn đưa thức ăn tới. Trình Diệu gọi điện thoại bảo thằng nhóc Tống Chiêu kia phát điên gì đấy, đã chửi rủa hết 18 đời tổ tông của người ta rồi, anh phải đến đó xem sao.” Người không có đầu óc như Tống Chiêu, nếu như không phải xem mặt mũi của anh, Trình Diệu đã xử lý cậu ta đến mức không dám kêu cha gọi mẹ, nhưng vì kiêng dè anh nên Trình Diệu mới không ra tay. Mục Thanh chỉ vừa nghĩ đến thằng nhãi kia đã cảm thấy mất hết thể diện, cơn giận không hề nhỏ chút nào.

An Dịch vừa đoán liền biết chắc chắn có liên quan đến Tống Chiêu, ngoại trừ cậu ta, dạo này cũng không có chuyện gì để Mục Thanh nổi nóng như thế. Cô không hỏi sâu hơn, anh lên phòng thay quần áo, cô liền đi theo giúp anh, chọn áo sơ mi, cài cúc áo, rồi lại chọn cà vạt màu xám nhạt và thắt cho anh. Sau cùng mặc áo khoác cho anh, nhìn từ trên xuống dưới, cô bèn vươn tay ôm eo anh và nói, “Sau này quần áo của anh để em may được không?”

Mục Thanh trừng mắt nhìn cô, im lặng một lúc lâu mới khẽ nói được.

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here