Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 02

4
233
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 2 –

Chuyển ngữ – Emi
Beta – Đặng Trà My

Công ty của Chu Kiến nằm ở phía đông Vũ Lăng, lúc đầu bán sỉ quần áo, sau đó từ từ phát triển thành tự bán sản phẩm của mình, sáng lập nên thương hiệu thời trang cho phụ nữ – Young. Thương hiệu này còn khá mới mẻ trong giới, nền tảng chưa vững chắc, quy mô cũng bình thường, nhưng lại hết sức phù hợp cho những người trẻ tuổi muốn dốc sức nỗ lực làm việc.

An Dịch đi sau lưng Chu Húc, hôm nay khó được một lần ăn mặc trang trọng, không còn áo thun quần Jean giày canvas mà mặc âu phục màu đen, cô trời sinh có cơ thể đẹp, mặc gì cũng dễ nhìn, mặc âu phục cũng xinh đẹp gây chú ý.

Vào thang máy, Chu Húc nói với An Dịch “Anh họ mình cũng họ Chu, là một người rất tốt, lát nữa cậu gặp anh ấy không cần lo lắng, mọi việc có bạn thân là mình đây chịu trách nhiệm, yên tâm.” Anh ta vỗ ngực, làm ra vẻ đã tính toán chuẩn bị kỹ càng.

An Dịch khẽ giật khóe miệng, thưởng cho anh ta nụ cười nhạt, làm Chu Húc bị vẻ đẹp của cô khiến cho kinh ngạc đến mức ôm ngực nói “An Dịch, nụ cười này của cậu khiến cho mình tim đập loạn nhịp mất rồi.” Mặc dù anh ta có nói quá một chút, nhưng An Dịch đích thực là một mỹ nhân hiếm thấy. Cô có gương mặt cực kì xinh đẹp tinh xảo. Mắt to, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, làn da trắng nõn gần như trong suốt, mái tóc ngắn đến tai hơi lộn xộn, bởi vì bình thường hay mặc quần áo màu sắc trung tính, dáng người lại cao gầy mảnh mai, hơn nữa tính tình lại lạnh nhạt, không giống với tính tình năng động của con gái, cho nên cô còn có một vẻ đẹp phi giới tính, những thứ này tập hợp lại một chỗ trên người cô tạo thành một khí chất hấp dẫn.

Đáng tiếc Chu Húc không thích một điều ở cô, đó chính là tính tình bất thường, cảm giác như một cô em gái yếu đuối, nhưng anh ta rất thích tính cách này của cô, cho nên hai người làm bạn cũng cực kì hài hòa.

An Dịch cũng biết anh ta thích nên cũng không nghĩ ngợi lung tung, lườm anh ta một cái coi như đáp lại.

Công ty nằm ở ba tầng 15,16 và 17, bọn họ lên thẳng đến tầng 17, Chu Húc giải thích “Tầng 15 là bộ phận nghiệp vụ, phát triển marketing, tầng 16 là phòng thiết kế, tầng 17 là khu làm việc cao cấp.”

An Dịch nhìn trái phải, thấy tầng lầu này có diện tích rất lớn, dùng kính thủy tinh để ngăn cách các phòng làm việc, có phòng làm việc không đóng cửa, từ bên ngoài nhìn vào có thế thấy một hoặc nhiều người đang làm việc, thảo luận, đường đi yên lặng an tĩnh, không có tiếng động.

Bàn tiếp tân có lẽ rất quen thuộc với anh ta, nhìn thấy anh ta đến cũng không kinh ngạc, ngược lại trên mặt mỹ nữ còn thẹn thùng cười, giọng uốn éo nói với Chu Húc  “Chu tổng đã chờ ở phòng làm việc, cậu Chu và. . .” Cô ta liếc nhìn An Dịch, kinh ngạc rồi sau đó tiếp tục dáng vẻ tươi cười nói “Và vị này có thể đi thẳng vào.”

Chu Húc liếc mắt đưa tình với mỹ nữ, cười đểu nói “Na Na thân ái, anh đi gặp anh trai trước, lát nữa đi ra chúng ta sẽ tâm tình tán gẫu ha~” Nói xong nháy mắt trái, chọc mỹ nữ đến đỏ mặt.

An Dịch ở một bên làm phông nền,  cực kì quen thuộc với việc bạn tốt giở tính, tuy anh ta nhìn thì có chút đào hoa, nhưng bản thân lại không chơi bời trăng hoa gì, vẫn giữ mình tương đối trong sạch, chỉ là thích trêu chọc mỹ nữ.

Tạm biệt Na Na lưu luyến không rời, Chu Húc dẫn An Dịch đi vào trong, bên trong cùng có một cửa kính mở ra phòng làm việc, cửa chớp đóng lại hơn phân nửa, không nhìn rõ bên trong như thế nào, trên cửa gắn tấm bảng có chữ vàng.

Tùy ý gõ cửa hai lần, không đợi người bên trong cho vào, Chu Húc đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, An Dịch tự nhiên cũng theo chân bạn tốt đi vào bên trong, cô quan sát bốn phía theo thói quen, phòng làm việc có diện tích không lớn, còn nhỏ hơn nhà cô. Trang trí cũng đơn giản, ba cái ghế sofa bọc da đen, có khay trà bằng gỗ, hai giá sách, một bàn làm việc lớn xa hoa màu đỏ sậm dài chừng hai thước.

Chu Kiến nhìn thấy em họ nhà mình thì rất vui vẻ, đứng dậy từ trên ghế chào hỏi “Anh vừa đoán là em đến.” mắt liếc nhìn An Dịch, màu rậm chau lại, nói với em họ “Vị mỹ nữ này chính là người bạn rất có tài của em sao?”

Chu Húc rất muốn nói với anh mình một câu biết rõ còn hỏi, nhưng dù sao cũng là anh em, muốn để lại mặt mũi cho anh mình, vì vậy trước chào hỏi một tiếng anh ba rồi mới gật đầu nói “Chính là cô ấy.” Nhận lấy nhiệm vụ giới thiệu, chỉ vào An Dịch nói “Đây là người anh em của em, An Dịch”, lại nhìn An Dịch, giới thiệu anh mình “Đây là anh họ của mình Chu Kiến, đừng nhìn bề ngoài không đàng hoàng của anh ấy, là người không tệ đâu đấy.” Nói xong đã bị anh họ đánh cho một cái, anh ta còn phối hợp ôm lấy vai la lên một tiếng, nhe răng trợn mắt.

Chu Kiến lười đáp lại em họ, anh ta bắt tay An Dịch “Cô An.”

An Dịch chào anh ta một tiếng Tổng giám đốc Chu để đáp lại, Chu Kiến lại nói “Em là bạn tốt của A Húc, đi theo cậu ấy thì nên gọi một tiếng anh ba.” An Dịch không phải là loại người cứng rắn, người ta nể tình, cô đương nhiên cũng nên nghe theo, đổi giọng gọi Chu Kiến một tiếng anh ba, đồng thời đối phương cũng gọi thẳng tên của cô.

Đến đây, quan hệ của hai người ngoài mặt thì xem ra thân thiết hơn không ít.

Ba người ngồi xuống, Na Na gõ cửa đi vào, cầm khay có ba ly cà phê lần lượt để xuống trước mặt ba người, hành động chừng mực, trên mặt cũng là nụ cười thỏa đáng, không như lúc nãy ở ngoài yếu ớt liếc mắt đưa tình với Chu Húc, thoạt nhìn đoan trang hơn rất nhiều.

An Dịch nghĩ đây là một người biết bổn phận của mình.

Đợi Na Na đi ra ngoài, Chu Kiến mở miệng trước nói với An Dịch “Anh nghe A Húc nói em bây giờ đang bán hàng qua mạng, tự mình thiết kế quần áo? Là do sở thích sang lập nghiệp luôn sao?”

An Dịch cũng không giấu diếm, cô cảm thấy có lẽ Chu Húc đã nói trước tình hình của mình, cho nên y theo sự thật mà nói “Em học kế toán, nhưng bây giờ công việc kế toán không dễ tìm, cho dù tìm được, như em thì vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm làm việc, tiền lương cũng bình thường, em vì có một số chuyện cá nhân nên mỗi tháng đều cần một khoản tiền, mà tiền lương quá thấp thì em không thể sống được, bán hàng qua mạng chính là phương pháp mở rộng kiếm tiền mà em vô tình biết được ở đại học, kinh doanh hơn hai năm, tuy lợi nhuận mỗi tháng không nhiều, nhưng so với tiền lương đi làm thì đã được xem là số tiền lớn, chí ít em có thể chi tiêu mỗi tháng.”

Cô thản nhiên nói, không kệch cỡm ra vẻ đáng thương, giọng nói bằng phẳng ngược lại càng làm cho người khác xúc động. Gia cảnh không tốt, rất cần tiền, nhưng lại không giống với đa số phụ nữ xinh đẹp trong xã hội bán mình vì hư vinh. Bán tuổi trẻ, bán thân thể là có thể dễ dàng có được số tiền lớn. Chu Kiến có ấn tượng không tệ với An Dịch, trung thực, thẳng thắn, xinh đẹp nhưng lại không để cho người khác cảm thấy yểu điệu(1), nghe em họ nói là một người rất kiên cường và ngay thẳng, bây giờ xem ra thì đúng là như vậy.

(1)Nguyên văn: yêu thị mị hành: Hình dung bộ dạng thẹn thùng mất tự nhiên

Thành ngữ này nằm trong bộ sách Lã Thị Xuân Thu – tập Bất khuất: “Nhân hữu tân thủ phụ giả , phục chí , nghi an căng , yên thị mị hành” : Ví von phụ nữ đoan trang, nhưng sau đó lại được hình dung cho bộ dạng phóng đãng của phụ nữ ( Nguồn: Baidu )

“Vậy em tính làm tiếp như vậy sao? Người trẻ tuổi cần va chạm nhiều với xã hội.” Trong mắt anh ta, xem ra việc bán hàng qua mạng ở nhà làm trạch nữ thì sẽ không có tiền đồ gì lớn.

An Dịch cười cười “Ít nhất trước mắt em muốn vượt qua thời điểm quan trọng này.”

Cô là loại người rất ít khi cười, bình thường trên mặt đều là biểu cảm nhạt nhẽo, có vẻ lười nhác và hờ hững, khiến cho người khác cảm thấy rất khó tiếp cận, nhưng lúc cười sẽ khiến cho người ta cảm thấy như được tắm gió xuân; giống như lúc này, Chu Kiến nghĩ cô gái này là một lực hút hấp dẫn đàn ông đấy, nhưng cũng may anh ta rất trung thành với bà xã, ngoại trừ bà xã ra thì tất cả phụ nữ đều là mây bay.

“Vậy hôm nay tại sao em lại đến đây?” Chu Kiến xốc lại tinh thần, mở miệng hỏi. Nếu như cô muốn đến chỗ anh ta làm việc, tiền lương đương nhiên cũng sẽ không cao, hơn nữa đây không phải là ngành chính quy của cô, có năng lực nhưng chỉ là nghiệp dư, nhiều cũng không đủ.

An Dịch có chút do dự, đưa mắt nhìn bạn tốt, Chu Húc nháy mắt với cô, cô bất đắc dĩ đành phải kiên trì nói “Em có một cách, có khả năng là không biết tự lượng sức mình, anh ba nghe một chút, nếu như anh cảm thấy có thể thì là anh(2) xem trọng em, nếu như không được thì là do năng lực của em không đủ, chỉ là anh nghe xong đừng để bụng.”

(2)Ở đây An Dịch dùng từ ngài, nhưng mình thấy thay vào không hay nên để chú thích.

Ngay cả xưng hô ‘ngài’ cũng đã dùng đến, Chu Kiến nhìn em họ với ánh mắt ý vị sâu xa, hòa nhã nói với An Dịch “Đừng sợ, có cách gì cứ nói ra, anh cũng không phải là yêu quái ăn người, anh là thương nhân, luận về mua bán sẽ không thành nhân nghĩa tại(3), em là bạn tốt của A Húc, càng không nên khách khí.”

 (3) ý nói người mua và người bán hàng , mặc dù không thực hiện việc mua bán, cũng sẽ không đụng chạm nhau (Nguồn: Baidu )

An Dịch nghĩ trong lòng, anh họ của Chu Húc thật ra cũng khá tốt, biểu cảm trên mặt cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, cô mở miệng nói “Em biết phân lượng của mình, hôm nay anh ba gặp em cũng là do thể diện của Chu Húc, muốn cho em cơ hội để đề bạt em, nhưng anh ba cũng biết tình hình của em, mỗi tháng đều cần một số tiền gấp mấy lần số tiền lương này, em không bán hàng trên mạng nữa mà em nghĩ thế này, sau này mỗi tháng em sẽ đưa bản tháo thiết kế cho anh, anh ba chọn lựa một chút, để ý cái nào thì mua lại, nếu như không nhìn trúng thì là em không có năng lực, sau này em không ngừng cố gắng là được.”

Nói trắng ra thì đây là con đường kiếm tiền, không sáng sớm chiều tối muộn đi làm, không cần quan tâm đến việc buôn bán của công ty, mà lại có thể có cơ hội kiếm chút tiền lợi nhuận. Bởi vì đối phương là anh họ của Chu Húc, cô mới yên tâm nói ra những lời này, nếu không chính là không biết lượng sức mình rồi, nhưng chuyện này cũng không ai thiệt thòi. Nếu là những người khác, cô đã cần lo lắng, bây giờ hiện trạng copy rất nghiêm trọng, giao bản thiết kế cho người không quen biết, người ta cũng có thể trở mặt.

Chu Kiến nghe xong không nhịn được cười rộ lên, cảm thấy cô bé trước mặt rất khôn khéo, nhưng cũng không phải ý nghĩ hão huyền, không biết lượng sức. Mặc dù anh ta không học ngành thiết kế, nhưng nhiều năm tiếp xúc với ngành sản xuất quần áo, anh ta đã có kiến thức rộng rãi, mắt nhìn cũng không tệ, cho nên khi xem qua bản thiết kế của em họ đưa, anh ta vừa liếc liền nhìn ra người thiết kế rất có óc sáng tạo, nếu như không phải cảm thấy An Dịch có tài thật thì dù là em họ, anh ta cũng không lãng phí thời gian quý giá của mình để tiếp đãi một người không liên quan.

An Dịch nói xong liền cúi thấp đầu, cô cảm thấy hơi ngại, dù cho cô tính cách lạnh nhạt nhưng cũng không phải là người có da mặt dày, nên vẫn có hơi thẹn thùng.

Chu Húc đợi bạn tốt nói xong liền biết mình nên ra trận, anh ta vỗ vai anh họ “Em cảm thấy đề nghị của An Dịch rất tốt, cũng không chiếm lợi ích của anh, anh còn do dự cái gì nữa!”

Chu Kiến trừng mắt liếc cậu ta, thằng nhóc thiên vị người ngoài! Nhìn về phía An Dịch liền đổi thành sắc mặt hòa nhã nói “Anh cảm thấy đề nghị của em rất tốt, em xem thế này được không, trước tiên tuần này em cho anh ba bản thiết kế, lấy mùa xuân làm chủ đề, nếu như anh thấy không tệ, chúng ta sẽ ký hợp đồng với tư cách của em là nhà thiết kế, mỗi tháng sẽ có mức lương thấp nhất cộng thêm tiền thưởng, về phần tiền nhuận bút bao nhiêu thì đợi xem tình hình cụ thể thế nào, em thấy sao?”

Không thể tốt hơn được nữa, An Dịch vốn muốn khách khí một chút, cô cảm giác mình đã chiếm được một món hời to rồi! Chỉ là còn chưa mở miệng, cửa phòng đã bị một người đẩy vào, có bóng người đàn ông đi đến, anh ta mặc áo vest phẳng phiu, làn da ngăm đen, ngũ quan lại rất đoan chính, cũng coi như là anh tuấn rồi.

An Dịch nhìn thấy anh ta thì chẳng có chuyện gì, nhưng anh ta nhìn thấy An Dịch lại giật mình.

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY