Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 03

3
287
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 3 –

Chuyển ngữ – Emi

Beta – Đặng Trà My

Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng Chu Kiến vẫn nhận ra được sự khác thường của bạn tốt. Nhưng anh ta không nghĩ nhiều, đứng dậy từ trên ghế salon hỏi “Không phải cậu đi công tác sao?” Giơ tay lên nhìn đồng hồ “Bây giờ cũng không còn sớm.” Đã hơn 10h sáng rồi.

Mục Thanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, anh lên tiếng chào hỏi Chu Húc trước, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng “Tạm thời chưa.” Lại nhìn An Dịch cũng đứng lên nói với bạn tốt “Tôi đi tìm lão Dương, cậu tiếp tục bận rộn đi.”

“Đại ca, đây không phải là người ngoài, không cần lảng tránh đâu.” Chu Húc đi đến vịn vai Mục Thanh, làm ra vẻ tay bắt mặt mừng, cười ha hả nói “Đây là người anh em của em An Dịch, còn đây là anh hai Mục Thanh, gọi anh hai đi.”

An Dịch ngoan ngoãn gọi một tiếng đại ca, chừa thể diện cho bạn tốt, Mục Thanh liếc mắt nhìn cô, mặt lạnh lùng vô cảm.

Chu Kiến biết rõ bạn tốt từ trước đến giờ không dịu dàng với phụ nữ bao giờ, thấy anh như vậy dần dần cũng thành thói quen, nói tiếp lời của em họ “Lão Dương xuống nhà máy rồi, không có ở công ty. Chúng ta ở đây nói chuyện cũng không sao, dù sao cũng không phải người ngoài, em ấy ở lại cũng không sao.”

An Dịch vốn là bàn tiếp chuyện khi này, lại cảm ơn nhưng bây giờ xem ra là không thích hợp rồi, chỉ phải tìm cách “Anh ba, em về trước đây, chuẩn bị xong các bản thảo thiết kế xong em sẽ đến.” Dù sao cũng chiếm được lợi ích của người ta, cho nên cô đặc biệt lễ phép.

Chu Kiến cũng không giữ cô, gật đầu nói được, Chu Húc muốn đi theo cùng, Chu Kiến cũng không giữ em họ hay thiên vị người ngoài này, vẻ mặt ghét bỏ phất tay “Đi nhanh đi nhanh đi.”

Đợi hai người đi rồi, Mục Thanh mới hỏi “Công ty cậu còn thiếu người sao?” Lúc anh vừa đến nghe được bản thảo thiết kế gì đó, cho rằng An Dịch được bạn tốt nâng đỡ đi cửa sau vào làm.

Chu Kiến nói không phải, anh ta kể hết tình huống của An Dịch rồi lại giải thích “A Húc có quan hệ tốt với cô ấy, muốn giúp cô ấy, tôi làm anh trai cũng không thể keo kiệt đúng không? Dù sao cô gái đó cũng có chút tài năng, ngoại trừ việc không phải xuất thân chuyên nghiệp, đến chỗ của tôi làm một viên chức nhỏ cũng đủ tư cách, nhưng bây giờ cô ấy không muốn, đổi lại phương thức mua bán bản thảo thiết kế, tôi cũng không thiệt, tốt thì mua, không tốt thì không mua, không phí tiền, lại nói còn phải xem bản thảo cô ấy giao trong tuần này, chỉ cần người ở bộ phận thiết kế hài lòng, tôi sẽ ký hợp đồng với cô ấy, tuy mỗi tháng phải phát tiền lương cơ bản, còn có tiền thưởng, nhưng tiền thưởng là của phần bản thảo thiết kế, nếu cô ấy thiết kế không đẹp, đương nhiên sẽ không có tiền thảo, tính đi tính lại tôi cũng không thiệt thòi, đáng lo là tiền lương cơ bản, một tháng 800, nếu cô ấy không có thực lực, cô ấy cũng sẽ không ngại nhận lấy.”

Trong lòng anh ta đã thông suốt nên mới biểu hiện hào phóng như vậy. Đã mua bán tình nghĩa lại để cho đối phương cảm kích mình, lại không lỗ vốn, đã có thể diện rồi, ngon lành rồi, coi như đối với em họ cũng có lời ứng phó. Dù sao suy cho cùng thì anh ta cũng không phải là làm từ thiện, không thể thương hại mà xuất tiền ra, tiền của ai cũng đâu phải là do từ trên trời rơi xuống.

Mục Thanh cười lạnh hai tiếng nhìn anh ta “Qủa nhiên không gian xảo không phải là thương nhân.”

“Này này, cậu cũng là thương nhân đó.” Chu Kiến tức giận.

Mục Thanh không đáp lại anh ta, đứng dậy muốn đi, Chu Kiến lại hoàn toàn không hiểu được anh đang giận cái gì, không phải là do cô bé kia chứ, không thể hiểu nổi mà.

Đợi đã, cô bé đó ư? Không hiểu nổi?

Chu Kiến tiến lên hai bước bắt lấy tay của bạn tốt “Tôi nói này, không phải là cậu vừa gặp đã yêu An Dịch đấy chứ?” Anh ta muốn nói cô bé đó thật sự không tệ, rất hấp dẫn đàn ông.

Mục Thanh liếc nhìn hắn “Cậu cảm thấy có khả năng đó sao?”

“Vậy cậu tức giận làm cái gì?” Nói thế nào cũng không tới phiên anh làm người bênh vực cho cô bé đó. Ăn no rỗi việc rồi à?”

Mục Thanh tránh tay của anh ta, bình tĩnh nói “Tôi chỉ là không quen nhìn người vô sỉ như vậy!”

Chu Kiến bị nghẹn họng, uất ức nói “Tuy An Dịch như thế cũng không có việc gì, chỉ là một cái bằng đại học, cậu lại để cho cô ấy thử ở các công ty khác thì chỗ nào sẽ muốn cô ấy chứ, nếu không phải vì thể diện của A Húc, cậu nghĩ tôi sẽ phí số tiền này sao? Ở trong công ty tôi không thiếu nhân tài, nhà thiết kế có 7,8 người đều là từ nước ngoài trở về đó! Đó mới là nhân tài thật sự!”

“Nếu đã giúp thì phải giúp cho trót, không muốn giúp thì từ chối, cậu trêu đùa người ta như vậy, tôi nhìn không quen.” Nói xong Mục Thanh cũng không quay đầu lại mà đi luôn, để lại Chu Kiến bị uất ức cầm khăn tay khóc, mình thì như đạp trên tuyết mà đi.

Không có người bẩn thỉu như vậy, anh ta cũng không có ý xấu cơ mà, chỉ là nịnh bợ một chút, được mất gì cũng rõ ràng chút ít mà, nhưng điểm xuất phát thì tốt, lại nói anh ta và cô bé kia không thân quen gì cả, dựa vào gì mà phải xuất phát từ tâm thật lòng thật ý chứ!

Mục Thanh quả thực là không hiểu nổi! Không thèm nói đạo lý! Lại cố tình gây sự! Việc này nếu không phải là do có ý với An Dịch, tên hắn sẽ đọc ngược lại!

An Dịch lại không biết bởi vì cô lại khiến cho một đôi tình như anh em ruột ồn ào mâu thuân, lúc này cô đang ngồi trong xe của Chu Húc, cũng đang nói về chuyện này với bạn tốt “Công ty của anh cậu không có nhân tài à, lần này mình mặt dày đề nghị, còn đòi tiền lương, anh ấy có cảm thấy mình quá vô sỉ không?”

“Vô sỉ cái gì chứ, cậu không chiếm được phần lợi của anh ấy, nếu không có năng lực thì không cần anh ấy phát tiền lương là được rồi, cậu nên lãnh phần tiền lương này, nói rõ giá trị của cậu.” Chu Húc quả nhiên là một con sói mắt trắng tham lam bênh vực người ngoài.

An Dịch nói “Nếu không có tiền lương thì tiền thưởng cũng coi như xong, mình chỉ bán bản thảo thiết kế thôi, không đi làm thì cầm tiền lương cũng kì quặc lắm.” Vừa rồi nghe được có tiền lương và cả tiền thưởng, cô rất kích động, đối với người thiếu tiền mà nói, một đồng tiền cũng phải tính toán kỹ càng! Huống chi là 800, thậm chí là còn nhiều hơn, còn là cho không đấy! Nhưng mà lúc này ngẫm lại, cô cảm thấy rất không thích hợp, mặc dù cô thiếu tiền nhưng cũng không muốn nhận bố thí của người ta.

“Cậu bắt đầu giống bà già như thế từ khi nào vậy, anh mình đã nói rồi thì anh ấy chắc chắn rằng mình sẽ không phải chịu thiệt, cậu đừng nhìn anh ấy trông ngây ngô như vậy, thật ra gian xảo lắm, gian thương như anh ấy đều là vẻ ngoài thật thà bên trong đầy ác ý, nếu anh ấy cảm thấy bị thiệt thì sẽ không đề nghị việc này với cậu.”

Qủa nhiên là anh em, hiểu rõ anh trai mình như vậy.

An Dịch nghĩ ngợi rồi vẫn lắc đầu, lần này giọng điệu chắc chắn hơn rất nhiều, cô nói “Chuyện tiền lương coi như xong, cậu về nói chuyện một chút với anh cậu, nói anh ấy cho mình một cơ hội, lại để cho mình một con đường kiếm tiền, mình rất cảm kích, nhưng con người không thể quá tham lam.”

Thấy cô đã quyết tâm với ý định của mình, Chu Húc ở một bên cảm thán cô bé ngốc này trong lòng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng, quả nhiên là bạn thân của mình, rất có khí phách, phú quý không tùy tiện, không nhịn được duỗi tay vỗ đầu cô, thuận tiên xoa nhẹ mái tóc trơn bóng, gật đầu nói “Được, mình không chiếm tiện nghi của tên gian thương kia, xem như anh ta là tiểu nhân.”

Mấy ngày sau, ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn thì thời gian đều ở trong nhà, hoặc là vẽ bản thảo thiết kế hoặc là may quần áo, cô kinh doanh sản phẩm của mình trên mạng đã hơn hai năm, kiểu dáng chất lượng quần áo đều không tệ, đã có vài mối khách hàng cố định, mỗi tháng đều không lo bán không được, có điều chỉ có một người làm nên năng suất không được cao, lần nào cũng trời đầy sao đêm mới chịu đi nghỉ ngơi, một cô gái trẻ tuổi, làn da trên mặt quanh năm đều không có chút màu máu, dù xinh đẹp nhưng cũng không khỏe mạnh được.

Đến thời gian quy ước là thứ 6, tối hôm qua An Dịch cố tình ngủ sớm, hôm nay ngủ nhiều hơn nửa tiếng so với bình thường chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ, buổi sáng thì tinh thần có tốt hơn chút ít. Hôm nay trời mưa, có hơi lạnh, cô không mặc tây trang màu đen nữa, mà đổi thành áo thun quần jean giày canvas bình thường, áo màu đen phối thêm áo dệt kim hở cổ màu đỏ, màu sắc tươi sáng đối lập, lại cực kì đẹp!

Ngoại trừ quần Jean và giày thì tất cả quần áo của An Dịch đều là tự cô làm, món đồ len này cũng là cô dệt lúc không có việc gì làm, nói đúng ra là một cô gái khéo tay.

Chu Húc lần trước đi với cô đã xin nghỉ rồi, hôm nay không nên làm phiền anh ta nữa. An Dịch đeo balo lớn màu nâu nhạt, lấy bản thảo thiết kế bỏ vào, lại cầm cây dù theo, kiểm tra lại lần nữa, không quên đồ mang theo mới yên tâm đi ra ngoài.

Ngồi ba lượt xe phương tiện công cộng gần một tiếng mới tới công ty thời trang Young nằm ở cao ốc Đông Nam. Khi đăng kí ở đại sảnh, cô là kiểu người đi đâu cũng bị chú ý, mà hôm nay còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, muốn mọi người bỏ qua cô cũng khó. Bởi thế, lúc đợi thang máy, có người ở sau lưng gọi cô.

An Dịch quay đầu, nhìn người đàn ông trước mắt cao hơn cô rất nhiều, vừa đen lại vừa cường tráng, ăn mặc thỏa đáng, không tự giác cúi đầu nghĩ ngợi, cảm thấy người này có hơi quen mắt, một lát sau mới nhớ ra là người mình đã gọi đại ca lúc gặp mặt vào ngày hôm đó. Cô tới nơi này nhờ vả người khác, tự nhiên sẽ phải đối xử lễ phép chu đáo với bạn tốt của ông chủ tương lai. Thật ra lúc cô gọi đại ca cũng không được tự nhiên, suy cho cùng cũng là không quen, cảm giác như cô đi nịnh bợ người khác, nhưng cô đã quên đối phương họ gì, cho nên chỉ có thể kiên trì gọi đại ca.

Mục Thanh là người tinh mắt, vừa nhìn đã biết cô bé trước mắt đã quên mất anh, tuy còn nhớ đến việc gọi mình là đại ca, nhưng không chừng tên họ anh là gì cũng không nhớ rõ. Anh cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt lên tiếng “Bản thảo thiết kế của em đã chuẩn bị xong rồi à?”

An Dịch khó hiểu nhìn hắn, gật đầu nói đã chuẩn bị xong, Mục Thanh liền nói “Lấy ra cho tôi xem.”

Mặc dù nghĩ người này thật không khách khí, nhưng cô vẫn cúi đầu kéo khóa balo, lấy tập tài liệu ra.

Đúng lúc thang máy đến, An Dịch nhường Mục Thanh đi trước, Mục Thanh cũng không quân sư nghĩ cách cho, anh cứ công khai đi vào như vậy, thuận tay ấn tầng trệt. An Dịch theo sát bước vào thang máy, ngoại trừ bọn họ, còn có mấy người nữa vào thang máy, nên trong thang máy bỗng chốc chật ních.

An Dịch bị ép vào trong góc, Mục Thanh đứng kế bên. Mục Thanh rất cao, lúc này đích thực là hạc giữa bầy gà, anh đứng dựa vào vách tường của tháng máy, tay cầm xấp bản thảo thiết kế, cúi đầu nhìn chăm chú. Khí chất đàn ông mười phần không có chút gì là dư thừa, vẻ mặt nhàn nhạt, dáng vẻ lười biếng thờ ơ, có phần không ăn nhập với mọi người xung quanh.

Tổng cộng có 5 bản thiết kế, đều là đồ thể thao cho nữ. Thấy vẻ ngoài của anh giống như rất nghiêm túc nên An Dịch ít nhiều gì cũng hơi hồi hộp. Cô là nghiệp dư, cho nên có hơi tự ti, chỉ là vẻ mặt cô lãnh đạm, không biểu hiện gì nhiều, cho nên thoạt nhìn cô vẫn khá bình tĩnh.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY