Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 04

2
228
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 4 –

Chuyển ngữ – Emi

Beta – Đặng Trà My

Lúc thang máy đến tầng 17, hai người trước sau đi ra, Mục Thanh trả bản thiết kế cho cô, cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ gật đầu như chào hỏi rồi trực tiếp cất bước đi vào trong, tư thế lạnh lùng ngàn dặm. An Dịch cảm thẩy người này có hơi khó hiểu, nhưng mà dù sao cũng là người không liên quan, cô cũng không để ý.

Bây giờ là 9h30 sáng, sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Tầng lầu này vẫn yên tĩnh như cũ, đi đến bàn tiếp tân, trước kia đã từng gặp một lần nên hiển nhiên Na Na còn nhớ, gương mặt mang theo nụ cười nói “Tổng giám đốc Chu nói cô đến thì có thể trực tiếp đi vào. À đúng rồi, tôi là Na Na, còn cô thì sao?”

Thân hình của Na Na là dạng Chu Húc thích, có lồi có lõm, dáng người linh lung, mái tóc xoăn gợn sóng, gương mặt tròn dễ thương, trang điểm tinh xảo, ăn mặc cũng không tầm thường, rất hợp thời trang, cảm giác đặc biệt phù hợp với chỗ làm công ty thời trang của cô ấy.

An Dịch tự giới thiệu mình xong, Na Na liền nói “Cô xinh đẹp thế này, tên cũng dễ nghe, thật là làm cho người ta ganh tỵ.”

Em gái An từ nhỏ đã được người ta khen ngợi mà lớn lên, đã sớm chết lặng đối với loại tán dương này. Cho nên rất bình tĩnh, chẳng hề lâng lâng vì được người ta lấy lòng. Cô trò chuyện với Na Na hai câu, sau khi Na Na kiên trì trao đổi số điện thoại rồi cô mới bước vào văn phòng của Chu Kiến.

Cô cũng không phải là Chu Húc, đương nhiên không có chuyện gõ cửa hai cái cho có rồi xông vào, đợi bên trong ra hiệu, An Dịch mới mở cửa thủy tinh đi vào, liền nhìn thấy Mục Thanh đang đứng trước bể cá cho cá ăn.

Trong bể cá đều là cá chép, đếm không xuể, tất cả đều chen lấn đến trước mặt nước giành phần ăn, có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu quả quýt, xem như đủ ngũ sắc rồi.

Ánh mắt của cô chỉ liếc qua người anh chứ không dừng lại. Trước tiên là nhìn Chu Kiến gọi anh ba, anh ta ra hiệu cô ngồi trên ghế salon.

Đợi Na Na đưa cà phê rồi đi ra ngoài, Chu Kiến đến ngồi bên cạnh, dáng vẻ cười chân thành nói “Bên ngoài có mưa, em không bị ướt mưa chứ? Sao em đến đây được?”

An Dịch nói ngồi phương tiện công cộng, Chu Kiến nhân tiện hỏi cô ở chỗ nào, cô nói vị trí, Chu Kiến liền ra vẻ ngạc nhiên “Ôi, ở đấy cũng quá xa đấy, còn phải đổi lượt xe à?” An Dịch nói phải, Chu Kiến không dấu vết đảo mắt liếc nhìn, bạn tốt bên kia không có chút phản ứng, đặc biệt dịu dàng nói với An Dịch “Nên để A Húc đến đón em đi chứ, xa như vậy, trời còn mưa, cô bé vất vả thế.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, An Dịch cảm thấy người anh họ của bạn thân hôm nay có hơi kỳ lạ, quá thân thiết, lần trước có mặt Chu Húc cũng không nhiệt tình như vậy, có vẻ giống con chó nhỏ đang vẫy đuôi, dù sao cũng là lạ, làm cho người không tự chủ mà phải đề phòng.

Cô không có ý nghĩ tiếp tục chủ đều không có ý nghĩa này, trực tiếp đưa túi tài liệu trong tay “Em vẽ 5 bản thiết kế, anh xem đi ạ.”

Chu Kiến còn chưa biết mình bị cô bé này đề phòng rồi, tâm tư của anh ta đều đặt lên người của Mục Thanh. Ngày đó hai người cụt hứng bỏ về, sau đó anh ta đi tìm vị này ăn nói uyển chuyển hòa giải, chẳng những thừa nhận sai lầm, còn tự mình kiểm nghiệm một phen, cam đoan nói thái độ sau này nhất định nghiêm chỉnh, tuyệt đối không bắt nạt cô bé đó nữa, nói rất nhiều, cuối cùng còn thiếu mỗi dập đầu tạ tội thôi. Ngẫm lại liền thấy bứt rứt, nhưng điều này cũng làm cho anh ta tin chắc rằng bạn tốt đã có biện pháp với cô bé này rồi.

Tuy tâm tư không trong sáng, nhưng về đối xử hay là về công việc Chu Kiến vẫn rất nghiêm túc. Anh ta nhận tập tài liệu An Dịch đưa tới, lấy ra lần lượt từng cái một xem, trên mặt thu lại nụ cười, lộ ra chút nghiêm túc.

Mục Thanh đã cho cá ăn xong rồi liền đi đến ngồi một mình trên ghế sofa khác. Thân hình anh rất cao, chân thì dài, tư thế ngồi cũng không nghiêm chỉnh, giống như lúc trong thang máy, mang theo chút thờ ơ, nhưng người ta cũng không cách nào không chú ý đến người này.

Ít nhất là ngay cả An Dịch cũng không thể không chú ý, không nhịn được hai mắt đều xem xét người đó. Lần cuối vừa đúng lúc cô đối diện với đôi mắt của anh, đôi mắt xếch hẹp dài, hình dáng này làm cho gương mặt có một loại hương vị khác. Miêu tả không ra, nhưng cảm giác cũng không là người thành thật.

Tuy đã có thời gian ngắn ngủi giao tiếp bằng ánh mắt với anh nhưng An Dịch cũng không hoảng loạn, cô là loại người bình tĩnh, liếc anh lại một cái cũng không phạm pháp, ai bảo anh ngồi ở đối diện cô chứ, khiến cô tò mò.

Chu Kiến xem xét những bản thiết kế này, sự thật thà lại treo lên mặt một lần nữa, cười nói “Vẽ không tệ, rất có sáng tạo.” Lại không đề cập đến chỗ nào không tệ, chỉ hỏi ngược lại “Anh nghe A Húc nói em không muốn tiền lương, chỉ muốn tiền nhuận bút thôi à?”

An Dịch nhìn bàn thảo tùy ý bị anh ta trải ra bàn trà, thu hồi ánh mắt, gật đầu nói “Anh ba đồng ý giúp em, em đã rất cảm kích, nhưng mà chuyện tiền lương thì thôi đi, em không đi làm mà lấy tiền lương, vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận.”

Chu Kiến nói “Anh đã kí hợp đồng với em, em đã là nhân viên của công ty rồi, lĩnh tiền lương rất bình thường, em có gánh nặng riêng khác, đây là điều nên làm thôi.”

Ánh mắt An Dịch rơi vào bản thảo bị mình tùy ý lấy đồ đè lên lần nữa, cô cố chấp lắc đầu “Thật sự là không cần đâu, cảm ơn ý tốn của anh ba.”

Chu Kiến có phần không nói nên lời, ai tiếp xúc với chỗ làm tốt lại từ chối chứ, cô bé này cũng quá bướng bỉnh rồi. Không phải thiếu tiền nhiều lắm sao, không phải không qua nổi mỗi tháng không có một khoản tiền sao? Thanh cao có thể giải quyết vấn đề à? Thật ra tuổi đời vẫn còn quá trẻ, sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn còn loại tính cách như vậy.

Anh ta nhìn về phía bạn tốt với vẻ mặt vô tội “Không phải tôi không giúp, mà cô ấy không cho tôi giúp.” Mục Thanh lười đáp lại anh ta, trực tiếp chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, trời âm u, không biết ngày mai trời quang hay không.

Chu Kiến cũng không phải người tốt, nếu người ta đã không nhận ân tình, anh ta cũng không có chuyện phải quấn quýt lấy. Không khuyên nữa, anh ta đứng lên đi đến bàn làm việc lấy hai phần tài liệu văn bản đưa tới nói “Em nhìn thử xem có chỗ nào cần sửa chữa không? Nếu như không có thì em ký đi.”

An Dịch tin tưởng Chu Húc, cho nên cũng không có gì không đáng tin với Chu Kiến, cô lướt thoáng qua một cái, cảm thấy không có vấn đề gì to tát, bèn cầm bút liền chuẩn bị ký hợp đồng. Tất cả đều rất yên tĩnh, lúc này Mục Thanh lại nghiêng mình đi tới rút tờ văn bản trong tay cô, khi cô đang kinh ngạc khó hiểu, anh lạnh nhạt lật xem tài liệu văn bản, anh xem rất nhanh, nhưng xem xong lại chỉ vào điều 13, 15, 19, 23 nói với Chu Kiến “Những điều này đều không thích hợp, cô ấy chỉ bán bản thảo, cũng không phải là bán thân, nếu đã không cần tiền lương thì sẽ không tính là quan hệ lao động, chỉ có thể được coi là hai bên mua bán với nhau, sửa đi.”

Khóe miệng Chu Kiến co giật, nhìn thấy An Dịch trừng đôi mắt đặc biệt to xinh đẹp đề phòng nhìn mình, ánh mắt kia giống như anh ta có ý xấu vậy, anh ta cảm giác mình bị oan “Những điều này đều là quy định bất thanh văn trong nghề, đã bán bản thảo cho tôi thì đương nhiên không thể đem bản thảo bán cho công ty khác, cũng không thể dành phục vụ giống vậy vì những công ty khác. An Dịch, nếu em không tin thì có thể đi hỏi thăm những công ty khác một chút, A Húc là em của anh, em lại là bạn tốt của A Húc, anh nhất định sẽ không gài bẫy em.”

An Dịch còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào, Mục Thanh ở một bên lạnh lùng mở miệng chặn anh ta “Nếu là quy định bất thành văn, vậy thì phải dựa vào đạo đức để ràng buộc, không cần phải ghi vào hợp đồng, giấy trắng mực đen là muốn cho pháp luật nhận trách nhiệm à, được rồi, cậu đừng nói nhiều nữa, nhanh sửa đi, nếu để cho A Húc biết thì xem cậu ấy có cãi nhau với cậu không.”

Người ngay thẳng này nhất định không là bạn thân của mình! Người ngay thẳng này không phải! Chắc chắn không phải!

Chu Kiến hận đến nghiến răng, anh ta thật sự không có ý xấu, tất cả đều theo quy định, nếu như muốn nói thật thì chỉ có thể nói anh ta không có suy nghĩ đặc biệt vì cô thôi. Nếu như… không phải bà xã của anh ta là em kết nghĩa của em họ, bằng không nhờ đâu mà anh ta lại quan tâm nhiều tới cô như vậy!

Có trời đất chứng giám, anh ta thật sự không phải là người xấu. Đương nhiên cũng không tính không phải là người lương thiện.

Tuy anh ta u ám nhưng lúc bạn tốt lạnh lùng nhìn anh ta, Chu Kiến vẫn lấy tài liệu văn bản đi ra ngoài. Anh ta là ông chủ, những việc sửa chữa hợp đồng này đương nhiên là giao cho cấp dưới đi làm.

Chỉ còn hai người đợi trong văn phòng, An Dịch đứng lên nói cảm ơn với Mục Thanh “Cảm ơn anh.”

Trên mặt Mục Thanh vẫn lạnh lùng, anh ngồi ở đằng kia, không hề có chút cảm xúc mà chỉ nhàn nhạt nói “Cậu ta nói đều là sự thật, bình thường tình huống như hợp đồng này của em đều ký như vậy, đừng nghĩ nhiều.”

“Em biết, cho nên muốn cảm ơn anh đã giúp em.”

Tuy rằng người đàn ông trước mắt rất khó hiểu, cũng không hiểu tại sao anh giúp mình, nhưng An Dịch là loại người biết rõ tốt xấu, cũng không cảm thấy đối phương có ác ý gì, cho nên ân tình này vẫn là quan trọng.

Mục Thanh lại không phản ứng lại cô, anh đứng lên từ ghế salon, đi đến phía cửa sổ nhìn xem cảnh vật bên ngoài, y như người lạnh lùng xa cách ngàn dặm lúc tạm biệt ở thang máy đi ra, tựa rằng người vừa mở miệng giúp cô không phải là anh.

An Dịch thấy người ta rõ ràng là không muốn nói nhiều với cô, cô cũng không muốn làm cho người đó không vừa ý, cô cúi người sửa sang lại mấy bản thiết kế trải ra trên bàn trà cho gọn rồi bỏ vào tập tài liệu một lần nữa.

“Vì A Kiến làm bản thiết kế của em bị loạn, cảm thấy cậu ta không tôn trọng tác phẩm của em, cho nên mới kiên trì không cần cậu ta phát tiền lương sao?”

Mục Thanh không biết quay về chỗ ngồi từ lúc nào, như thể anh đi mà không phát ra âm thanh nào,  giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, An Dịch kinh ngạc, theo bản năng liền ngẩng đầu lên, vừa lúc anh nhìn xuống, bốn con mắt lại đối diện nhau một lần nữa.

Ánh mắt của anh, tĩnh mịch, trong trẻo, khiến cho người ta chú ý đến như con người anh.

Mặc dù ngây ngốc một chút nhưng cô phản ứng lại rất nhanh, chớp chớp mắt, cân thận suy nghĩ câu hỏi của anh, cô lắc đầu nói không phải, “Em không thanh cao như vậy, vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây khó dễ. Chính xác là không công thì sẽ không có lộc, giống như anh nói, em và anh ba không phải là quan hệ lao động mà là quan hệ mua bán, chưa từng nghe nói người mua trả tiền lương cho người bán, tuy em thiếu tiền nhưng sẽ không chiếm phần lợi này, anh ba xem như nể mặt mũi của Chu Húc mà thương hại em, em cảm kích anh ấy, nhưng em cũng không muốn người khác bố thí.”

Thấy trên gương mặt anh có vẻ mỉa mai, cô chăm chú nhìn anh nói, “Em biết anh cảm thấy anh ba cho em cơ hội mua bản thảo của em chính là bố thí cho em rồi, em cũng biết rõ phân lượng của mình, không tự cho mình là đúng, nhưng thành quả mà em được trả công cũng không giống với việc ngồi không hưởng tiền, tuy có vẻ lừa mình dối người nhưng ít nhất cũng khiến trong lòng em dễ chịu một chút.” Nói đến đây, cô chợt cười như cảnh xuân tươi đẹp, lộ ra vẻ dịu dàng, cô lại nói, “Em cũng biết những bản thảo này cũng không được tốt lắm, anh và anh ba sau khi xem đều không phát biểu ý kiến, anh ba còn tiện tay ném một bên đã nói lên là không tốt, nhưng chính xác là em cần cái này để kiếm tiền, cho nên chỉ có thể mày dạn mặt dày một lần rồi.”

Có lẽ là bởi vì lúc nãy anh vừa mới giúp cô, có lẽ là do anh lạnh lùng không tỏ thái độ, An Dịch cũng không biết sao không nhịn được đã nói rất nhiều, bình thường cô là người ít nói, lần này phá lệ rồi.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY