Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 05

0
219
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 5 –

Chuyển ngữ – Emi

Beta – Đặng Trà My

Hợp đồng được sửa rất nhanh, không bao lâu sau Chu Kiến đã trở lại, Mục Thanh cũng không có chuyện phúc thẩm lại hợp đồng, An Dịch cũng thức thời, không cần nhìn mà trực tiếp ký tên.

Đợi Chu Kiến đóng con dấu của công ty lên, An Dịch lấy một bản hợp đồng cất vào balo, đứng lên chuẩn bị tạm biệt, Chu Kiến lại chặn cô lại nói “Đã sắp đến giữa trưa rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm rồi hẵng đi. Anh ba mời, sau này chúng ta là người một nhà rồi, đừng khách khí, đúng lúc bản thiết kế của em rất thú vị, đợi lát nữa anh sẽ bảo người bên bộ phận thiết kế xem thử, nếu như bọn họ thấy ok rồi ra giá thì cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp rồi.”

An Dịch có hơi 囧, cô mới thấy 5 phút trước còn chưa đến  giờ rồi, bây giờ mới hơn 10h, còn nửa tiếng nữa mới tới trưa đấy.

Nhưng mà tình hình bây giờ thì mặc dù cô cảm thấy anh họ của bạn tốt rất kỳ lạ, nhưng cô cũng biết rằng lúc này mình nên thức thời, người ta mời ăn cơm cũng là ý tốt, đối phương cũng muốn cho cô một khởi đầu tốt đẹp, có thể thấy được ý định muốn mua bản thảo, dù biết tác phẩm của mình thế nào, nhưng từ chối trước mặt vào lúc này sẽ thừa nhận mình vẽ không tốt, đầu tiên đây không phải là thành thật, cũng chẳng phải là khiêm tốn, thứ hai việc không hiểu được ý tốt của người ta và từ chối tiền lương không phải là một chuyện.

Tuy cô có ranh giới của mình nhưng cũng không ngốc, cô vẫn hiểu điều kiêng kị khi giao tiếp với người khác, vì vậy cô bèn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ngồi xuống ghế salon lần nữa.

Chu Kiến rất vui vẻ vì giữ được người ở lại, anh ta quay đầu hỏi Mục Thanh “Buổi trưa tới Quý Phi Lâu được không?” Hai người vốn là hẹn chút nữa sẽ cùng nhau đi ăn, bàn chuyện, bây giờ lại có thêm em gái kéo dài thời gian, kế hoạch thật sự là quá hoàn mỹ rồi!

Hơn nữa, lừa cậu ta đến công ty sớm thế này cũng không dễ dàng rồi.

Mục Thanh hơi liếc anh ta, ừ một tiếng xem như đáp lại.

Nhìn bề ngoài anh có thái độ lạnh nhạt, nhưng Chu Kiến có phần kích động, Mục Thanh có vẻ quái gở, bình thường có thể tự do làm chủ tình huống, tuyệt đối không ăn cơm với phụ nữ, nhất là phụ nữ không thân thiết. Lúc này, một An Dịch chỉ thân quen một chút, vậy mà cậu ta còn đáp lại đấy, cmn! Điều này nói lên cái gì? Nói người bạn này của anh ta cuối cùng cũng thông suốt rồi đó!

Chu Kiến đột nhiên cảm giác rầu rĩ nhà có con gái mới lớn… Vô cùng kì dị.

Ạm ta và Mục Thanh quen biết hơn 10 năm, tình nghĩa anh em không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lúc trước hai người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, cùng nhau tới Quảng Châu lang thang kiếm sống, thời điểm cực khổ phải ngủ trên đường cái, ở gầm cầu, trời mưa cũng không mua được chiếc ô, ăn đồ ăn còn không bằng cả của chó, nước uống đều là nước ở nhà vệ sinh công cộng, cũng trải qua khoảng thời gian bị người khác bắt nạt, mặt mũi bầm dập lại không có tiền mua thuốc, đau cũng tự mình chịu đựng, lúc kinh doanh bị lỗ vốn còn ôm đầu khóc rống, tưởng là cùng đường rồi, thậm chí thiếu chút là nhảy lầu tự sát. Khoảng thời gian giày vò ấy, có khi ngẫm lại cũng không nhớ rõ lúc ấy là thế nào, chỉ biết rằng nếu như không có Mục Thanh thì sẽ không có anh ta của bây giờ. Có những kỷ niệm tuy không nhớ rõ, nhưng dù cho thế nào cũng đều quá chua xót, cũng quá quý giá.

Cho nên nhìn thấy bạn tốt đã hơn 35 tuổi còn chưa có ý định lập gia đình, thành kiến đối với phụ nữ lại sâu như vậy, anh ta thật băn khoăn, tóc không biết đã bạc bao nhiêu sợi rồi, bây giờ thật vất vả mới phát hiện hứng thú của anh với cô gái này, cho nên hoặc là chết… khụ… Dù sao cô bé này đừng hòng chạy thoát.

….

Chu Kiến nói lát nữa mình có cuộc họp nên cầm bản thảo của An Dịch đi ra khỏi văn phòng.

Vì để tạo cơ hội cho bạn tốt, anh ta làm liều, đơn giản chỉ cần bịa có thêm một cuộc họp tạm thời là được.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, An Dịch nhìn người nào đó ngồi đối diện cúi đầu chơi điện thoại, có hơi nhàm chán, cô đứng lên đi đến chỗ bể cá nhìn thử, đám cá có thói quen nhìn thấy có người đến thì cứ nghĩ là được cho ăn, tất cả đều bơi tới trên mặt nước vui vẻ vung vẫy. An Dịch thấy thú vị, vươn tay nhúng xuống một cái, lại nhúng thêm 1 cái, cá bị chọc cũng không né tránh, chỉ chen chúc đợi cho ăn.

Ánh mắt của cô không nhịn được liếc một cái về phía cách đó không xa, sau đó chợt nghe có người nói sau lưng, “Cá ăn nhiều sẽ bể bụng.”

An Dịch nghe vậy bèn quay người lại nhìn người đàn ông cách mình ba bước chân, chỉ còn biết chết lặng đối với chuyện anh bước đi không có âm thanh. Cô chỉ bình tĩnh gật đầu nói, “Em biết, trước kia trong nhà em có nuôi cá chép.”

Trên mặt Mục Thanh không có biểu cảm gì, thoạt nhìn rất lạnh lùng. Anh đút hai tay vào túi quần, đi đến bên người cô rồi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bể cá nhưng lại nói với cô “Em là người Vũ Lăng à?”

An Dịch cũng xoay người xem cá, nhưng cũng không yên lặng mà đáp, cô nói không phải “Em là người Kỳ Huyện, không xa Vũ Lăng là mấy.”

“Kỳ Huyện…” Hăn suy nghĩ một hồi “Nơi đó không phải là có núi Đào Hoa đó ư?”

An Dịch gật đầu, ngón tay không nhịn được lại ấn đầu cá, thấy anh nhìn mình thì cho là mình nói quá đơn giản, liền bổ sung “Hàng năm lúc hoa đào đua nở là lúc du lịch rất phát triển, người rất nhiều, trên núi còn có Miếu nguyệt lão, vào lễ tình nhân cũng không ít người.”

Mục Thanh từ chối cho ý kiến, lại hỏi “Tôi nghe A Kiến nói mỗi tháng em đều cần một khoản tiền?”

Vấn đề này hỏi ai cũng là đột ngột, có hơi xâm phạm đời tư cá nhân, An Dịch có hơi kinh ngạc, Mục Thanh lại thản nhiên đối diện với cô, An Dịch nghĩ ngợi, cảm thấy cũng không có gì không thể cho ai biết, liền giải thích “Bố em đã qua đời 10 năm trước, để lại một khoản nợ ở bên ngoài, sau này mẹ em tái hôn, món nợ này vẫn do bố dượng em trả giúp. Nhưng 3 năm trước, bố dượng em thất nghiệp, nhiễm thói cờ bạc, gia đình bị lụn bại rất nhanh, em là người ngoài trong gia đình, là đứa con duy nhất của bố, nên bố dượng để cho em trả tiền, nếu như không trả… thì sẽ đi tìm ông nội và cô của em. Ông nội của em bây giờ đã bị liệt, ở viện dưỡng lão, gia đình của cô có 5 đứa trẻ, cuộc sống cũng không khá giả, lại nói trên đời này thiếu nợ thì việc trả nợ là đương nhiên, cho nên bố em đã từng thiếu nợ bên ngoài thì em phải có nghĩa vụ trả tiền, nhưng năng lực của em có hạn, không có khả năng trả liền một số tiền lớn, thế nên cứ mỗi tháng phải trả tiền.”

“Mẹ của em mặc kệ luôn sao?” Anh thoáng hỏi như tò mò.

Gương mặt xinh đẹp của An Dịch hơi lạnh lùng hờ hững “Mấy năm trước bà sinh em trai của em, chăm sóc em ấy còn không xong, hơi đâu mà lo lắng cho em, em là người ngoài cơ mà.”

Mục Thanh biết mình muốn biết rõ hơn, nhưng lại không mở miệng đặt câu hỏi nữa, chút ý an ủi cô bé cũng không có, nếu như có Chu Kiến ở đây thì nhất định phải nghiến răng nghiến lợi gọi anh là đồ ngốc rồi! An Dịch chỉ thỏa mãn lòng tò mò của anh chứ cũng không nghĩ gì nữa, nhất thời hai người đều nhìn bể cá không nói gì thêm nữa.

Một lát sau, Mục Thanh nghe điện thoại, sau đó lên tiếng chào hỏi An Dịch rồi đi, không đến một phút sau, Chu Kiến quay về, anh ta đưa cho An Dịch một cái bao lì xì, nói là 5 bản thiết kế đều mua hết, tiền tuy không nhiều nhưng đủ để cho cô không ngừng nỗ lực.

Về phần cơm trưa, Chu Kiến áy náy nói “Em nói xem, thật không khéo, khách hàng xuống máy bay sớm hơn thời gian dự tính, khách hàng này rất quan trọng, anh phải ra sân bay đi đón người, cơm lần sau sẽ ăn, haha, lần sau anh nhất định sẽ mời em.”

An Dịch lại thở phào nhẹ nhõm, cô rất hiểu chuyện nói, “Không có gì đâu anh ba, anh có việc bận mà, ăn cơm là chuyện nhỏ.”

Cô em gái này thật sự là rất biết quan tâm, thật ra Chu Kiến cũng không muốn để cô đi, ăn cơm có thể tốn bao nhiêu chứ, chỉ có điều chính chủ đã đi rồi, anh ta lại một mình đi ăn cái gì đó với em gái này thì có hơi không tự nhiên, cho nên vẫn là đợi lần sau lại nói.

An Dịch về đến nhà mới mở bao lì xì ra, đếm tiền bên trong, 1500 đồng, tương đương với 1 bản thiết kế 300, đối với cô mà nói thì đây cũng được xem là giá cao rồi.

Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, người ta tặng cô số tiền hơn 1000 này là dựa vào thể diện của Chu Húc, chẳng khác nào ân nghĩa tiền bạc, tiền đã cầm trong tay nhưng thật ra lại khó khăn.

Buổi chiều Chu Húc gọi điện tới, hỏi cô hôm nay có thuận lợi không, An Dịch kể hết cho cậu ta chuyện số tiền 1500 này, nhưng chuyện hợp đồng lại không nhắc đến, nếu đề cập đến chuyện đó cũng có hơi cáo trạng châm ngòi gây xích mích rồi, cô không phải là người không hiểu lí lẽ như vậy. Còn nói “Mình thật không nhìn ra, anh cậu rất cho cậu thể diện đó, mấy bản thiết kế kia của mình thật ra cũng không được tốt lắm.”

Chu Húc ở đầu dây bên kia không cho là đúng “Mình nói cậu này, có thể có chút tự tin được không, cái gì mà gọi là cho mình thể diện chứ, nếu cậu vẽ thành thứ chó má vô dụng thì anh mình cũng không thể tiêu tiền một cách uổng phí như vậy, cậu cho rằng thể diện mình lớn đến vậy sao, trong nhà anh mình nổi tiếng là thần giữ của, quỷ keo kiệt, lúc trước mình tìm anh ấy để vay tiền để mua xe phải năn nỉ đến 2 tháng, sau đó liền tính toán tiền lãi với mình đấy! Còn cao hơn lãi suất ngân hàng!”

An Dịch buồn cười nói “Vậy sao cậu không đi vay ngân hàng?”

“Vay ngân hàng không trả 1 tháng thì phải đi tù, anh mình 2 tháng không trả cùng lắm là bị anh ấy tăng tiền lãi thôi, cậu nói cái nào tiện hơn?”

An Dịch im lặng, Chu Húc ở đầu dây bên kia hỏi “Buổi tối cậu có việc gì không vậy?” Cô nghe xong liền biết rõ ý định của cậu ta, nghĩ rồi nói “Mấy ngày nay mình không có nhiều đơn hàng, cậu đi siêu thị mua đồ đi, sẵn tiện mua hộ mình gói thuốc lá.”

…..

Tuy đồ ăn của An Dịch mỗi ngày có thể so được cả với đồ của dân chạy nạn nhưng cô lại có tài nấu ăn khá ngon, Chu Húc thuyết phục bạn tốt dùng tay nghề của mình. Khi không có việc gì liền tới ăn chực, chỉ là An Dịch sống tiết kiệm, cậu ta cũng không muốn để cho cô tốn kém, cho nên mỗi lần đều là tự mua nguyên liệu nấu ăn, giúp cô việc nhỏ mà thôi.

Đây tựa như đã tạo thành một thỏi quen, nên Chu Húc vừa hỏi cô có việc bận gì không, cô liền hiểu ý định của cậu ta.

Chạng vạng tối hơn 6h Chu Húc cầm hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn đến, An Dịch mở cửa cho cậu ta vào, nhìn thấy tóc và người cậu ta đều bị ướt mưa thì liền đi vào phòng tắm lấy khăn lông khô cho cậu ta. Chu Húc lấy khăn trùm lên đầu, quay người đổi dép lê, thấy đồ len dạ để trên bàn trong phòng khách nhỏ, trên đó là cây thuốc, kéo và phấn viết, còn có từng khúc vải đang đã được cắt, biết cô đang bận bèn không nhịn được nói “Cậu tìm người giúp cậu đi, nếu không làm cái này không biết đến lúc nào mới xong, mắt cậu sẽ hỏng mất.”

An Dịch lơ đễnh “Đợi sau này hãy nói, bây giờ kiếm tiền quan trọng hơn.” Cô ngồi xổm nhìn nguyên liệu nấu ăn cậu ta mua, nhìn một hồi rồi ngẩng đầu hỏi “Thuốc lá đâu?”

 

Biết cô sẽ không nghe lời mình, Chu Húc không biết phải làm sao, đành không khuyên nữa, chỉ tức giận lấy gói thuốc trong túi quần ném cho cô “Cậu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị ung thư phổi cho xem.”

Cô rất bình tĩnh với việc cậu ta chỉ trích mình, An Dịch bắt đầu hút thuốc từ khi lên cấp 3, lúc nghiện thuốc nhất một ngày có thể hút đến 2,3 gói , bây giờ đã đỡ hơn rồi, ba ngày mới hết 1 gói.

“CN? Gói mềm nữa, lại để cậu tốn kém rồi.” An Dịch không có thành ý cảm ơn.

Chu Húc hừ hừ, tỏ vẻ số tiền nhỏ này chỉ là cái lông.

Cô cũng không hút ngay mà nhét gói thuốc vào túi quần, đứng lên dẹp đồ trên bàn vào túi rồi để vào trong phòng ngủ, sau đó đi làm đồ ăn ngon cho kẻ tới ăn chực, Chu Húc ở một bên làm trợ thủ giúp nhặt rau, rửa rau, cắt hành.

Lúc ăn cơm, không hiểu sao mà hai người lại tám chuyện đến Mục Thanh, cũng là lúc này An Dịch mới nhớ rõ cái tên này.

Chỉ nghe Chu Húc nói “Anh ba của mình thật ra không phải xếp thứ ba ở nhà, anh ấy là con một, đại ca không có quan hệ thân thiết với gia đình, bọn họ kết nghĩa anh em một thời gian dài rồi, mình cũng theo đó mà xếp thứ tự xưng hô thôi.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY