Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 06

0
330
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 6 –

Chuyển ngữ – Emi

Beta – Đặng Trà My

“Cậu đừng nhìn sự nghiệp thành công bây giờ của anh mình, nếu như lúc trước không có đại ca thì bây giờ đã phải chôn thân ở cái chốn xó xỉnh nào rồi. Trước đây anh mình buôn bán đồ sỉ, có lúc vì lòng tham nên muốn chơi lớn, cuối cùng ngay cả vợ anh ấy cũng phải bồi tiền thêm vào, thiếu chút nữa là nhảy lầu, tình huống trong nhà mình cậu cũng biết, đều là người làm công ăn lương, nếu như không phải đại ca cứu anh ấy thì không ai cứu được cả.”

“Đại ca là ân nhân của nhà mình, thân thích trong nhà không ai không cảm kích anh ấy. An Dịch, nói thật lòng, mình chưa từng khâm phục ai, chỉ có đại ca là thật sự không nể không được. Mình nể anh ấy như nể anh mình, anh ấy dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, cùng anh mình đi Quảng Châu lang thang kiếm sống, cậu nhìn anh mình đi, bây giờ cùng lắm là thương nhân giai cấp tư sản, lại nhìn đại ca xem.” Anh dựng thẳng ngón tay cái “Rất giỏi giang đấy nhé, vung tay ra hơn mười đầu phố, ở thành phố Kim Bác chúng ta, Cửu Ca, Vô Nhai đều là sản nghiệp của anh ấy, nghe nói hàng nhập vào mỗi ngày đều thiếu, tiền thu hằng ngày còn thiếu chỗ để đếm ấy chứ, thời gian trước còn nghe nói Kim Bác đã có chi nhánh ở thủ đô rồi nữa cơ.”

Kim Bác là cửa hàng đứng nhất nhì ở Vũ Lăng, còn được người dân địa phương ưu ái hơn cả Carrefour(1) của Pháp nữa. Cửu Ca là một quán Bar, nổi danh là nơi để tiêu tiền lúc bấy giờ, Vô Nhai là đại lý siêu thị, đúng lúc ở cổng chung cư nơi cô ở là chi nhánh của Vô Nhai.

(1) Carrefour là một tập đoàn kinh tế Pháp kinh doanh trên lĩnh vực siêu thị, hiện là tập đoàn siêu thị lớn thứ hai thế giới, sau tập đoàn Wal-Mart của Hoa Kỳ.

An Dịch không ngờ tài sản của Mục Thanh lại nhiều đến như vậy, cô vốn cho rằng anh là đồng nghiệp hợp tác làm việc với Chu Kiến, nhưng bây giờ xem ra thì cô quá xem thường người ta rồi. Dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng và có được thành tựu như bây giờ, thật đúng là không thể tưởng tượng được, đúng là truyền kỳ rồi.

Hai mắt Chu Húc sáng rực lên khi nhắc đến Mục Thanh, có thể thấy cậu ta rất thần tượng Mục Thanh. Tuy rằng cậu ta nói phần lớn về thành tựu của Mục Thanh, không đề cập đến Mục Thanh, rất có chừng mực nhưng chỉ nói mấy chuyện mà cũng đã khiến cho An Dịch cảm thấy thú vị.

Hai người cũng không phải là người nhiều chuyện, nói một lát rồi cũng chuyển chủ đề. Ăn cơm xong, trước khi đi Chu Húc lấy điện thoại kỹ thuật số từ trong túi áo ra để trên bàn, “Cái điện thoại kia của cậu vứt đi, máy đã cũ rồi, đây là cái mình dùng trước đây, hôm qua vừa mua cái mới rồi nên lấy cái này cho cậu dùng đó.” Nói xong như sợ An Dịch từ chối, cậu ta liền mở cửa đi một mạch không quay đầu lại.

An Dịch không nhịn được cười lớn, đứng đó nhìn quả táo 5S nằm lẳng lặng trên mặt bàn, đôi mắt to tròn dịu dàng hiện ra sự rung động ấm áp, mặc dù tình anh em của Chu Kiến và Mục Thanh khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ nhưng cô có một người bạn thân như Chu Húc cũng rất thỏa mãn rồi.

Giữa tháng 10, An Dịch nhận được điện thoại của bác gái ở quê nhà, nói sức khỏe của ông nội không được ổn lắm, gọi cô về quê xem thử.

Từ nhỏ, ông nội đã thương cô, dù cho bố qua đời, mẹ tái hôn cũng thỉnh thoảng cho cô qua ở chung vài ngày, ông lo lắng cô ở nhà mới không tốt liền bí mật cho cô tiền tiêu vặt, không để cho cô phải chịu uất ức, là một cụ già rất chất phác.

Chỉ là ông đã lớn tuổi, ốm đau khôn g dứt, năm ngoái ông nội mắc chứng Alzheimer(2), bây giờ đã liệt giường không nhận ra ai rồi, An Dịch cần đi học, mà người bác gái duy nhất trong nhà lại có ba mẹ chồng phải hầu hạ, đông con, điều kiện cũng không được khá giả, không ai chú ý chăm sóc được cô nên chỉ còn cách đưa ông nội vào viện dưỡng lão.

(2) Chứng mất trí ở người già

Chi phí của viện dưỡng lão không cao cũng không thấp, mỗi tháng 3000, số tiền này chia ra An Dịch một nửa, bác gái chi trả nửa còn lại.

Hơn nữa bình thường ông nội còn hay uống thuốc hạ huyết áp và thuốc làm tan máu bầm ở não, tất cả hỗn tạp này cộng lại, mỗi tháng phải có hơn 4000.

Trên người An Dịch gánh một trọng tránh không nhẹ, còn có bố dượng và mẹ ruột ở một bên nhìn chằm chằm đòi nợ, nếu không phải cô dũng cảm thì người bình thường quả thật là không kham xuể.

Kỳ Huyện rất gần với Vũ Lăng, ngồi xe buýt hai tiếng là đến nơi. Tuy đây là một huyện thành nhỏ nhưng vì khá gần với thành phố, lại có địa điểm du lịch cho nên điều kiện đời sống ở đây cũng không thấp.

An Dịch xuống xe buýt, xách túi nhựa đựng đồ đi ra ngoài nha ga, bắt một chiếc xe xích lô chạy bằng điện.

Mặc dù Kỳ Huyện không thiếu xe buýt, taxi nhưng đa số người dân địa phương vẫn cảm thấy ngồi xe xích lô tiện lợi hơn, vừa tiết kiệm tiền lại vừa không cần phải chuyển xe, 3 tệ là có thể đến viện dưỡng lão rồi.

Viện dưỡng lão là căn nhà tốt nhất trong huyện, cơ sở vật chất không tệ, khi An Dịch đến nơi thì bác của cô đã đứng chờ ở cửa.

Bác gái tên là An Thiếu Hoa, năm nay mới hơn 40 tuổi, mặc dù tóc còn đen nhánh nhưng gương mặt già dặn lại làm người khác cảm thấy chua xót. Da ngăm đen khô nứt khiến cho bác gái nhìn già hơn tuổi thật khá nhiều.

Bác gái là người thành thật, an phận nhưng lại có hơi nhu nhược. Nhìn thấy An Dịch, trên mặt liền nở nụ cười, “Bảo Bảo đã về rồi.”

Bảo Bảo là nhũ danh của An Dịch, bây giờ chỉ có người thân thiết với cô mới kêu cái tên này, ngay cả mẹ ruột của cô cũng không gọi cái tên này.

“Bác gái.” An Dịch đi qua vừa dìu tay của An Thiếu Hoa, vừa đi vào cửa của viện dưỡng lão, “Ông nội sao rồi bác, còn sốt ạ?”

Trên mặt An Thiếu Hoa có vẻ u sầu nói “Còn hơi hơi, ho khan khá nhiều, cũng hơi viêm phổi, ông đang được truyền nước.”

An Dịch hỏi “Không đưa ông đi bệnh viện sao ạ?”

An Thiếu Hoa nói “Bác sĩ ở đây cũng được, đi bệnh viện cũng như nhau thôi, tốn tiền không nói, lại còn làm khổ ông nội con.”

Ông nội nằm viện còn có bảo hiểm y tế, cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng ở đây không chỉ đơn giản là tiền truyền nước thôi, đến bệnh viện kiểm tra tổng quát cho dù có bảo hiểm y tế thanh toán cũng không thỏa đáng.

An Thiếu Hoa cũng không phải là sợ chi tiền, bố bệnh, bà không có bản lĩnh bất hiếu như vậy, thật sự là không cần thiết, trong nhà bà còn có bố mẹ chồng, con cái, cháu gái một mình kiếm tiền cũng không dễ dàng gì rồi, có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

An Dịch biết con người của bác gái nên cũng không nghĩ nhiều, hai người nói chuyện một hồi liền đến phòng bệnh của ông nội.

Ông ở trong phòng dành cho hai người ở lầu 1, điều kiện cũng không tệ, bây giờ mới giữa tháng 10 đã mở điều hòa, trong phòng sạch sẽ, không có mùi lạ, ông nội đang nằm trên giường ngủ, bên cạnh là một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi đang ngồi trên ghế, đó là em họ Triệu Thụy.

Nhìn thấy An Dịch và mẹ mình bước vào, Triệu Thụy ngại ngùng gọi chị, An Dịch xoa đầu cậu, lấy một thanh chocoloate từ trong túi ra đưa cho cậu nhóc ăn. Triệu Thụy không nhận, nhìn mẹ mình trước, thấy An Thiếu Hoa gật đầu mới vui vẻ nhận lấy.

An Dịch rất thân quen với đám đứa cả, đứa hai, đứa ba là ba cô em gái nhà bác gái, đều là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn do chênh lệch tuổi nên không quá thân thiết với Triệu Thụy và em gái út Triệu Hân, Triệu Thụy và em gái út là thai long phượng, năm nay mới 11 tuổi.

Nhà bác gái có 5 đứa trẻ, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên bị phạt không ít tiền, nhưng nói trắng ra là sinh nhiều như vậy cũng là vì muốn có con trai.

Bây giờ em gái lớn đã đi đến nơi khác sinh sống, em hai và em ba bỏ học ra miền Nam làm công, dượng cũng không ở nhà mà ra ngoài làm công kiếm tiền, chỉ còn mình bác gái phải chăm sóc cả nhà già trẻ, bác cũng thật cực khổ.

Triệu Thụy ra ngoài chơi, An Dịch nhìn gương mặt đã gầy đi rất nhiều của ông nội, có hơi khó chịu. Vươn tay giúp để tay ông ngay lại, không để kim bị lệch, An Thiếu Hoa ở một bên nói “Truyền hết chai này thì hôm nay cũng không cần truyền nữa.”

An Dịch gật đầu, nói với An Thiếu Hoa “Bác gái, bác và A Thụy về trước đi, con ở đây chăm sóc cho ông, Hân Hân vẫn còn nhỏ, sức khỏe bố mẹ chồng của bác cũng không tốt, cô bé chỉ có một mình cũng không lo xuể.”

Bố mẹ chồng cũng liệt giường, cũng may sức khỏe bố chồng cũng coi như khỏe mạnh, bây giờ cô đã về rồi, nên ở lại chăm sóc ông nội, bác gái cứ ở lại viện dưỡng lão lâu cũng không được.

Cô cầm hai túi nhựa để dưới đất lên nói “Đây là đồ ăn vặt mua cho A Thụy và Hân hân, còn có hai con gà ác với hai con cá để cho bố mẹ chồng bác bồi bổ sức khỏe.”

An Thiếu Hoa đã sớm thấy đồ đạc của cô, chỉ là cháu gái không nói, bà cũng khó nói điều gì, bây giờ mới có thể oán trách, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xài tiền bậy bạ, con lại không nghe lời.”

An Dịch cười cười, “Cũng không phải là vật quý gì, là tấm lòng của con thôi.”

Mỗi lần cô trở về đều tay xách nách mang, An Thiếu Hoa lúc đầu còn lải nhải rất lâu, bây giờ cũng lười nói, nhưng thái độ của bà cho thấy bà phản đối cháu gái dùng tiền bậy bạ!

Ông nội đã không nhận ra ai là ai rồi, nói chuyện cũng không rõ, nhìn thấy An Dịch cũng không có phản ứng gì lớn, xem ra đặc biệt không dễ chịu. Đợi thời gian thăm hỏi vào buổi tối của viện dưỡng lão qua rồi cô mới đi về, đi tìm khách sạn gần đó ở lại, một ngày 68 tệ một phòng.

Nhà của bọn họ lúc bố qua đời đã bán đi để gán nợ rồi, sau này ông nội vẫn thuê phòng ở. Mức độ tiêu thụ của thị trấn này cũng không thấp, tiền thuê nhà cũng khá rẻ, hai căn phòng từ nửa năm trước mỗi tháng cũng chỉ 200-300, một năm cũng chỉ tốn mấy nghìn. Sau này khi ông nội đến ở viện dưỡng lão liền trả phòng, nhà bác gái tuy là có phòng trống nhưng cô không muốn ở, có hơi không được tự nhiên.

An Dịch ở nhà ngây ngốc suốt 3 ngày, vốn là định ở thêm vài ngày nữa, nhưng một lần cô nhận được đơn đặt hàng qua mạng phải làm, lần hai là Chu Kiến gọi điện thoại muốn cô đến công ty một chuyến, xác định bệnh tình của ông nội đang dần hồi phục, không đáng ngại nữa mới nhanh chóng trở về.

Chu Kiến tìm cô thật ra cũng không có chuyện lớn lao gì, chỉ là Mục Thanh đã đi công tác về, người em trai tốt quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của anh trai đương nhiên là muốn tiếp tục sự nghiệp vĩ đại đi tác hợp rồi.

Không phải do anh ta quá tích cực, mà thật sự là do thành kiến của Mục Thanh đối với phụ nữ quá sâu, để cho An Dịch chạy thoát thì lần sau muốn tìm người khơi hứng thú của ông anh này không biết phải đợi đến khi nào. Anh ta không phải bố mẹ trưởng bối của Mục Thanh, không có quan hệ huyết thống, chỉ có một yêu cầu chỉ cần là nữ có thể giải quyết được việc hôn nhân đại sự của bạn tốt, yêu cầu khác thì không có, đừng nói đến An Dịch là một đại mỹ nữ vừa ương bướng vừa lạnh nhạt, cũng coi như cô là một người kì lạ, tâm tư con gái mà, cũng không có vấn đề gì.

Nói tóm lại, có thể khiến cho Mục Thanh liếc mắt nhìn, với điều kiện là phụ nữ là được.

An Dịch ngồi xe buýt trở về Vũ Lăng, sau khi về nhà liền thay quần áo rồi lại ra ngoài ngồi xe buýt đến tòa nhà Đông Nam.

Khi thang máy đến tầng 17, chào hỏi Na Na xong, An Dịch trực tiếp bước vào văn phòng của Chu Kiến, được phép cô liền mở cửa đi vào, sau đó liếc mắt liền thấy được bóng dáng cao to đứng trước cửa sổ, mặc dù không quay đầu lại nhưng cô biết rõ đó là Mục Thanh.

Gương mặt chất phác của Chu Kiến nở một nụ cười híp mắt, mời An Dịch ngồi xuống, đầu tiên là vẻ trưởng bối quan tâm cô “Sức khỏe ông nội em thế nào rồi, không sao chứ?”

An Dịch đáp đỡ hơn nhiều rồi, Chu Kiến nói, “Sức khỏe người già là yếu ớt nhất, bà của anh ở nhà cũng là cả ngày không đau chân thì là đau đầu, bệnh nặng không nhiều nhưng bệnh vặt lại một đống, em cũng đừng quá lo lắng, anh thấy em đã ốm đi rồi.”

Câu nói này nói sao cũng không được tự nhiên đúng không?

An Dịch có hơi mất tự nhiên, khóe miệng cô giật nhẹ “Anh ba tìm em có chuyện gì ạ?” Trong điện thoại anh ta nói có chuyện gấp, nếu không cô cũng không quay về nhanh như vậy.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY