Chỉ Mong Em Vui Vẻ Binh An – Chương 22

1
281
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 22 –

Chuyển ngữ – Emi

Mục Thanh cũng không thẹn quá hoá giận vì An Dịch từ chối, trái lại anh còn rất tò mò, “Em không sợ đắc tội anh sao?” Lo lắng lời nói của mình không đủ rõ ràng, còn đặc biệt bổ sung một cách rất vô tình vô nghĩa, “Chỉ cần anh không giúp thì An Dịch em nghĩ thử xem mình còn đường sống không. A Kiến nhất định nghe theo anh, người bạn tốt A Húc kia của em cho dù muốn giúp cũng là hữu tâm vô lực, cũng không thể trông cậy vào người nhà của cậu ấy a? Lại không phải là một vạn hai vạn, tiền thuốc men của em lần này tính sẽ chi bao nhiêu không?” Không để cho cô đoán, anh trực tiếp duỗi tay báo vài con số, khoé miệng như cười mà không cười, “Em nói thử xem, ai sẽ sẵn lòng cho em tiền như nước đổ lá môn này?”

Cũng là anh, vội vàng chi tiền ra sức nhờ cậy quan hệ, kết quả người lại không được chào đón.

An Dịch cũng không phải là tiểu bạch, những đạo lý này cô đương nhiên hiểu. Bởi vì trong lòng hiểu rõ, nên lúc Mục Thanh tỏ ra sẽ giúp đỡ trả hộ tiền viện phí thuốc men, cô không sĩ diện từ chối anh, cô đã cùng đường rồi.

Mà cô lại muốn sống đó.

Thấy An Dịch im lặng, Mục Thanh lạnh lùng cười nhạo, “Sợ rồi sao?”

An Dịch nhếch môi nhìn anh một cái, sau đó cụp mắt xuống, lắc đầu nói không nói, “Em biết anh không nỡ mặc kệ em.” Cô đáp lại như vậy, rất chắc chắn có ý tứ hàm xúc ở trong, với tính cách của cô mà nói như vậy thì thật sự hiếm có rồi.

Mục Thanh nheo mắt lần nữa, ánh mắt lướt qua mắt hạnh vẫn sưng đỏ của cô, chóp mũi cũng khá đỏ, bởi vì bệnh nên tái nhợt mà nổi bật đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cuối cùng mới nhìn vào dung mạo của cô.

Là người con gái này, làm cho anh tâm phiền ý loạn, lần nữa phá tan giới hạn của mình, lại không biết hối hận mà còn vui vẻ chịu đựng.

Thật là mất giá mà… Mục Thanh tự giễu nghĩ.

“Đúng, là anh không nỡ mặc kệ em.” Anh không phủ nhận, “Cho nên em mới không sợ?” Dù từ chối anh, cũng không do dự không nghĩ đến hậu quả đắc tội anh.

An Dịch lại im lặng một lúc nữa, cuối cùng vẫn thản nhiên gật đầu, “Đúng, bởi vì thái độ của đại ca, cho nên quả thật em không sợ lắm, hơn nữa…” Cô lại liếc anh một cái, thấy anh không tức giận lời nói của cô, lại dừng một chút rồi mới nói tiếp, “Đại ca là người kiêu ngạo, nếu như thật sự em vì phòng ngừa vạn nhất mà gật đầu ưng thuận, có lẽ đại ca sẽ càng không vui? Ai sẽ thích hư tình giả ý chứ?”

Cô không phải là người thanh cao vì trong tay Mục Thanh nắm giữ cái mạng nhỏ của cô, nếu như anh thật sự buông tay mặc kệ, có thể cô không còn đường sống nữa, lúc bất đắc dĩ, cô bán đứng bán đứng bản thân cũng không có gì không vui.

Có thể Mục Thanh này là người kiêu ngạo, người kiêu ngạo làm sao có thể chấp nhận người hư tình giả ý, ứng phó qua loa được chứ. Nếu đã như vậy thì chi bằng nói lời thật lòng, đôi bên sẽ thản nhiên một chút, cũng thoải mái một chút.

Mục Thanh cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, “Có phải anh nên khen em thông minh hơn người? Nếu như anh muốn chơi đùa với em thì sao?” Bạn bè xung quanh của anh đã bao nuôi phụ nữ quá nhiều rồi.

An Dịch cũng không ngốc, biết tránh mũi nhọn hướng về mình, tỏ ra vẻ cực kỳ vô tội chớp mắt vài cái, “Đại ca không phải người như vậy.”

Mục Thanh bị cô chọc giận mà bật cười, “An Dịch ơi An Dịch, không phải em cảm thấy anh là người lương thiện thật sao?”

“Với em mà nói, đại ca quả thật là người lương thiện, ít nhất thì đối xử với em khá tốt.”

Vừa nói chuyện, cô cảm thấy hơi chóng mặt, thân thể ngã về sau dựa gối, Mục Thanh nhìn cô, rốt cuộc là không cam lòng, nghiêng người về phía trước một chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, “Hôm nay dạy em phải biết ngoan ngoãn nghe lời.” Lần đầu tiên anh dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với cô, “Anh ghét nhất người khác nói ‘không’ với anh, còn nữa, sau này không được… tự cho mình là thông minh nữa.” Nói xong không đợi cô phản ứng, anh nắm lấy cằm của cô, cúi đầu hôn xuống, bốn cánh môi đụng chạm, hô hấp quất quýt hoà vào nhau, không tiến thêm bước nữa, chỉ đơn giản là cọ xát bờ môi.

Lúc đầu An Dịch còn ngạc nhiên, cuối cùng cũng chọn chấp nhận thuận theo, nhưng không động thủ phản kháng. Mục Thanh hôn môi cô rồi, lại hôn gò má, chóp mũi, vầng trán, cuối cùng là cọ xát miệng.Cô ngoan ngoãn như vậy, anh rất hài lòng, bôi một vòng nước bọt trên gương mặt của em gái An rồi anh vẫn chưa thoả mãn chấm dứt, ôm vai cô, thản nhiên nói, “Anh mặc kệ em là hư tình hay giả ý, chúng ta cứ sống chung trước, nếu sau này có kết quả thì tiền phí thuốc men này của em không cần phải nói, nếu như nửa đường chia tay… Tiền thuốc còn một nửa.”

Đối với lời nói bá đạo nào, An Dịch nghe xong thì dở khóc dở cười, đang định nói chuyện quyền lợi với anh, cảm giác choáng váng trước đó lại ập tới, lần này lại càng mãnh liệt hơn, ý thức cuối cùng dừng lại ở gương mặt vô cùng lo lắng của anh.

……

Lúc An Dịch khôi phục ý thức đã là sáng ngày hôm sau, khi ấy Lâm Kha và Trần Nghiên đang đứng trái phải bên giường, thấy cô tỉnh lại, hai người vui muốn chết. Lâm Kha ra ngoài gọi bác sĩ, Trần Nghiên với đôi mắt sưng híp nhoài người về phía cô cầu xin nói, “An Dịch, sao cậu lại làm cho người khác không bớt lo chút nào vậy!”

An Dịch muốn mở miệng nói chuyện, phát hiện mình không nói ra tiếng được, lúc này mới chú ý mình đang mang mặt nạ thở oxy chứ không phải ống thở như lúc trước nữa, thấy cô muốn tháo mặt nạ thở oxy ra, Trần Nghiên đè tay cô lại, “Đừng lộn xộn, cậu đừng lộn xộn, đợi bác sĩ tới đi rồi tính.”

Không lâu trong một nhóm người mặc áo blouse trắng ùa vào phòng bệnh, đều là người đã gặp rồi. Bọn họ gỡ mặt nạ thở oxy ra, làm những kiểm tra đơn giản, hỏi thăm cô, kết luận tỉnh lại thì không còn chuyện gì nữa. Lâm Kha theo bác sĩ ra ngoài, Trần Nghiên rót ly nước ấm, cắm ống hút vào cho cô uống, cổ họng An Dịch thoải mái hơn rất nhiều sau khi uống nước xong, cô nhẹ giọng hỏi, “Cậu đến đây lúc nào?”

Trần Nghiên nhìn gương mặt trắng bệch của cô, nghĩ đến cô bị bệnh, nhất thời cực kỳ đau lòng, cố nén nước mắt trả lời, “Sáng hôm nay đến, Chu Húc đến sân bay đón mình, mình nghe nói cậu bị bệnh, gấp đến mức giống như gì đó, cậu, cậu, ô ô ô~” Cuối cùng cũng không nhịn được, vẫn khóc lên, An Dịch năm nay mới 23 tuổi, cô còn trẻ như vậy lại mắc bệnh này, nghĩ lại thì cực kỳ khổ sở.

Lâm Kha tiễn bác sĩ xong bước vào, thấy Trần Nghiên nhoài người bên giường khóc nửa nở, ngay cả trong mắt An Dịch cũng nổi lên một tầng hơi nước, bỗng chốc liền nổi giận, đi đến đập vào gáy Trần Nghiên một cái, “Mình nói cậu được rồi, không biết tối qua cậu ấy lại ngất xỉu sao? Đã nói đừng kích thích cậu ấy, phải giữ bình tĩnh, chớp mắt cậu đã khóc lên, ngại bệnh của cậu ấy chưa đủ nghiêm trọng đúng không?” Cô nhìn về phía An Dịch, gương mặt dì ghẻ liền chuyển thành hình thức mẹ hiền, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, “Tối qua cậu ngất xỉu, doạ sợ đại ca rồi, anh ấy thức cả đêm để trông cậu, bây giờ đến công ty xử lý chút chuyện, buổi chiều sẽ đến đây.”

Nói xong còn mập mờ nháy mắt vài cái cô, ra vẻ kính nể ‘cậu lợi hại thật’.

An Dịch buồn cười, cô không biết phải giải thích thế nào về chuyện giữa cô và Mục Thanh với bạn tốt, mà thật ra ngay cả cô vẫn còn hơi mơ màng như lọt vào trong sương mù.

Trần Nghiên xoa xoa cái gáy bị đánh đau, vụng trộm trừng kẻ đầu sỏ gây nên, nhưng cô cũng biết mình thất lễ rồi, trước khi An Dịch tỉnh lại, lúc bác sĩ đến kiểm tra đã nói, bệnh nhân phải duy trì tâm trạng vui vẻ thoải mái, ngất đi quá nhiều lần sẽ làm bệnh trầm trọng thêm.

Tâm tư cô tinh tế, tuy chỉ một hai lời nói, nhưng nhìn thấy biểu cảm có ý tứ của Lâm Kha, nghi ngờ hỏi, “Đại ca… là người đàn ông sáng nay mình thấy sao? Hắn ta và em gái… có gian tình?”

Không đợi An Dịch lên tiếng bác bỏ tin đồn, Lâm Kha đã gật đầu nói đúng vậy, “Toàn bộ tiền thuốc men của An Dịch đều là đại ca trả, còn lôi kéo quan hệ đến tận nước Mỹ mời chuyên gia có uy tín, cuối cùng người vừa đến liền làm phẫu thuật, nếu như cái này không phải là yêu, thì cái gì mới tính là yêu, ít nhất anh họ của Chu Húc còn chưa chủ động tích cực như vậy.”

Trần Nghiên rất hứng thú chuyện này, cô chợt liếc mắt nhìn bạn tốt mở miệng trêu chọc, “An Dịch, cậu được đó nha, câu được rùa vàng, có tiền đồ.” Không phải rùa vàng thì chắc sẽ không có sức bỏ tiền mời người nước ngoài về nước hội chẩn.”

Lâm Kha cũng bà tám khoe chuyện, cô nói, “Đại ca đâu chỉ là rùa vàng không đâu, mình nghe Chu Húc nói là Kim Bác, Cửu Ca, Vô Nhai, trước đây cậu nói cái gì mà Tam đại bảo của Vũ Lăng, đều là sản nghiệp của anh ấy, đại ca là cấp bậc kim cương(1) đấy.”

(1) ý nói Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:
1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.
2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.
3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.
4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.
5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh

Trần Nghiên không nghĩ đến mới sáng sớm đã nhìn thấy người đàn ông da ngăm đen mà đặc biệt lạnh lùng như băng vậy mà kiêu ngạo như vậy, lập tức kính nể không thôi với người đàn ông mà bạn tốt cấu kết, “Cưng à, sau này cậu phát tài không thể quên đám cặn bã của cậu… Ặc, đám chị em này, biết không hả?” Về phần mình có hơi vô tình vô nghĩa cố tình gây sự… Ha ha, không cần để ý tới a~”

Cô nàng này rõ ràng có ngầm ý, Lâm Kha lại muốn đánh cô, Trần Nghiên nhanh mắt đã thấy trước nên thấy cô giơ tay ra liền vội vàng đứng lên, trốn ở bên khác của giường, chỉ tay vào Lâm Kha hầm hừ, “Mình cảnh cáo cậu nha, đừng chọc mình, chọc mình thì liền cho cậu biết vì sâo hoa lại hồng!”

Lâm Kha cười một tiếng, chạy qua muốn đánh cô, Trần Nghiên á một tiếng liền chạy ra ngoài, nhất thời trong phòng bệnh đều là tiếng vui cười không dứt, đặc biệt náo nhiệt. An Dịch nhìn hai người bạn tốt đùa nghịch đấu võ mồm, trong lòng cực kỳ ấm áp.

Vì để cho cô vui, bọn họ cùng hợp lại. Dù sao quan hệ trước đây bế tắc như vậy, làm sao có thể đột nhiên khôi phục như ban đầu được, tuy có lẽ là biểu hiện giả dối, nhưng phần tâm ý này thật quý giá.

Ầm ĩ một lát, Lâm Kha đến giúp cô nâng giường lên cao một tý, để cô thoải mái hơn. An Dịch hỏi Trần Nghiên mấy giờ rồi, Trần Nghiên đáp 11:30, còn nói thêm, “Cưng à, có phải cậu đói bụng không?” Chu Húc đã đi mua cơm rồi, sẽ về ngay, nếu không mình gọt táo cho cậu ăn trước?” Thấy cô tích cực như vậy, An Dịch liền gật đầu nói được, Lâm Kha thấy cô giống như có tâm sự, nghĩ nghĩ liền hỏi, “Có phải là cậu đang nghĩ về việc chuyển tiền cho mẹ cậu không?”

Đại ca đã kể hết về việc tối qua mẹ An Dịch gọi đến ép đưa tiền, còn nói cô khóc rất thảm, bác sĩ cũng nói cô vì cảm xúc không ổn định nên mới ngất xỉu, ngẫm lại thì thật sự làm người khác phát bực.

Thấy An Dịch không phủ định, Lâm Kha định mở miệng muốn mắng chửi, vẫn là Trần Nghiên nghĩ nhiều, cô dùng ánh mắt ngăn Lâm Kha lên tiếng, dịu dàng hỏi, “An Dịch, có phải cậu không muốn cho người nhà biết bệnh tình của cậu đúng không?” Thấy bạn tốt im lặng gật đầu, Trần Nghiên lại đau lòng một trận, thiếu chút nữa là khóc lên, cô nghẹn ngào nói, “Nếu như không chuyển tiền đúng hạn, mẹ và bố dượng của cậu sẽ đi tìm ông và bác gái của cậu đúng không?”

Tuy bạn tốt không trực tiếp kể cho bọn họ nghe chuyện bị mẹ uy hiếp, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không khó đoán ra một hai điều. Lúc trước có thể ép buộc con gái ruột còn chưa tốt nghiệp phải trả nợ, nhân phẩm nhất định là không tốt rồi. Mà hai năm qua An Dịch đều liều mạng kiếm tiền trả nợ mỗi tháng, mặc kệ gió mưa, đương nhiên không phải là do nhân cách của mẹ và bố dượng có sự hấp dẫn, nghĩ lại, vấn đề là ở trên người ông An và bác gái An. Người ta nói chạy được hoà thượng nhưng chạy không khỏi miếu, dù An Dịch ở Vũ Lăng, nhưng nhà mẹ ruột lại ở chung thị trấn với ông nội và bác gái, xem ra thì chuyện đã sáng tỏ rồi

1 COMMENT

  1. Mẹ của AD đúng là quá tàn nhẫn, là con gái ruột do mình dứt ruột sinh ra lại đối xử như vậy. MT không hổ danh đại ca có ai tỏ tình tán gái kiểu ép buộc ra giá như anh không nhỉ.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY