Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 23

3
250
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 23 –

Chuyển ngữ – Emi 

Từng có một khoảng thời gian An Dịch bước vào thời kỳ ngỗ nghịch như trốn học về sớm, hút thuốc uống rượu, ngoại trừ thành tích học tập không đứng bét thì tật xấu gì cô cũng mắc phải. Lớn hơn một chút, cô qua lại với đám lưu manh tạo thành một nhóm. Khi đó, cô như con thú con lạc đường không phân biệt được phương hướng, đúng và sai, tiền đồ và tương lai đều là những khái niệm mơ hồ. Cô không biết sau này mình sẽ trở thành dạng người như thế nào, cuộc sống của cô vô cùng hỗn loạn. Bị anh kế hèn hạ cưỡng hiếp, bị bố dượng nhìn trừng trừng khiến cô hoảng hốt sợ hãi. Những ấm ức bị cô dồn nén trong lòng suốt thời gian dài khi bộc phát rồi thì không ràng buộc được cô nữa.

Đoạn ký ức ấy là vết nhơ trong cuộc đời cô, người cứu rỗi cô chính là ông nội. Ông đã giúp cô quay đầu, nói cho cô biết gì là đúng và gì là sai, muốn một tương lai tốt đẹp thì phải cố gắng học tập, thi đại học, rời khỏi thị trấn và đến những nơi rộng lớn. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 cô bắt đầu sống với ông nội, khi đó cô mới thật sự trầm ổn.

Đối với cô mà nói thì ông nội là người vô cùng quan trọng. Cho nên vào một lần mẹ cô dùng trưởng bối để uy hiếp cô, cô chán ghét vô cùng. Ông cụ đã không còn nhớ chuyện đời, sức khoẻ không tốt, không biết còn có thể sống mấy năm nữa. Đã khổ cả đời rồi, cô hi  vọng ông cụ có thể im lặng trôi qua quãng đời tuổi già còn lại.

Cô không biết làm sao để kể cho bạn bè những chuyện đã qua này, bởi vì từ chuyện này có liên luỵ đến chuyện khác, cô đã trải qua quá nhiều chuyện phức tạp rồi, đều là chuyện khó mở miệng kể hết, che dấu còn không hết sao lại kể ra hết chứ. Nhưng chẳng qua là bây giờ Trần Nghiên đã đoán đúng vài điều, cô không cần phải phủ nhận nữa.

Nên cô gật đầu.

Cô thấy bạn tốt đỏ hốc mắt, nghe Lâm Kha bất mãn mắng mỏ, An Dịch đột nhiên nở nụ cười. Sức khoẻ cô còn rất yếu, giọng điệu hữu khí vô lực, nhưng lại lẫn niềm vui trong đó, “Mình cảm thấy may mắn lớn nhất của mình chính là trong lúc bất lực nhất có bạn tốt ở bên. Những thứ khác mình cho rằng đều là thử thách của ông trời cho mình rèn luyện.”

Trần Nghiên nghe thấy liền cảm giác trong lòng chua xót, nhưng biết nhiều lời cũng không ích gì, nói nhiều rồi, chỉ khiến tâm tình của bạn tốt đi xuống thêm mà thôi. Các cô dù sao cũng là người ngoài, có thể cùng chung mối thù mà mắng mỏ, nhưng không có quyền lợi can thiệp vào. Trần Nghiên ra hiệu Lâm Kha ngậm miệng lại, cô rút khăn tay xoa mắt, gật đầu nói, “Buổi chiều mình giúp cậu chuyển tiền, tiền của cậu đủ không, không đủ thì có mình, không cần phải khách sáo. Mình cho cậu mượn, sau này phải trả đó.”

“Đúng đúng, mình cũng có một ít, không đủ mình về mượn mẹ mình.” Lâm Kha phụ hoạ thêm.

An Dịch cong mắt, “Bây giờ không cần, nếu như tháng sau…”

Cô vốn muốn nói nếu cô còn sống, chắc phải tìm bạn bè giúp đỡ. Nhưng bệnh này của cô dù phẩu thuật thành công, cũng cần phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Cô không thể nhận đơn đặt hàng, chẳng khác nào cắt đứt nguồn thu nhập. Mà nghĩ lại lời này thật buồn, nói ra chỉ làm người khác đau lòng mà thôi. Nên cô kịp thời không nói nữa, đúng lúc này Chu Húc mua thức ăn về, nên đề tài này cũng kết thúc theo.

Buổi chiều, An Dịch đưa tiền giao cho Trần Nghiên, để cho cô ấy đến ngân hàng chuyển khoản giúp. Bây giờ Lâm Kha cũng rỗi việc, có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên cô. Còn Chu Húc phải đi làm, buổi sáng đi gặp khách hàng, sau đó dành chút thời gian đến bệnh viện thăm cô, nhưng buổi chiều vẫn phải về đi làm.

Bây giờ cô bệnh rồi, shop bán hàng online phải tạm ngưng, An Dịch bảo Lâm Kha giúp mình về nhà lấy những bộ y phục cô đã làm xong trước đó ở nhà đến bệnh viện, để cô kiểm tra lại rồi gửi bưu điện. Còn về phần những đơn hàng khác…

“Ayda, đóng cửa thì rất phí, cậu giao cho người khác làm được rồi. Mình trả tiền công, thế nào cậu cũng sẽ kiếm được chút đỉnh. Tiền ít tiền nhiều gì cũng là tiền!” Lâm Kha ở bên cạnh giúp cô điền địa chỉ bưu kiện, đề nghị, “Chú ba của mình có một người họ hàng may quần áo, chị ấy làm công trong thành phố, không có chỗ làm cố định. Đúng lúc để chị ấy làm đi, tay nghề cũng đỡ lo hơn. Mình đã gặp rồi, là một người rất thật thà, dù sao vẫn tốt hơn là đóng cửa. Bây giờ bán hàng online cạnh tranh rất kịch liệt, cậu mà đóng cửa thì sau này muốn bắt đầu lại rất khó khăn. Trong khoảng thời gian này mình cũng không đi làm, cả ngày rảnh rỗi, nên mình giúp quản lý shop bán hàng online.”

An Dịch cảm thấy đề nghị này rất tốt, liền gật đầu đồng ý.

Lúc chạng vạng tối, Chu Húc tan tầm liền ghé bệnh viện thăm cô, còn mua cơm tối. Lâm Kha và Trần Nghiên cùng chụm đầu vào laptop nhìn trang web shop bán hàng online của An Dịch. Thuận tiện nghiệp dư giải đáp thắc mắc của khách hàng, các cô không hiểu liền hỏi An Dịch đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường. Khung cảnh ba người ở chung cực kì hài hoà, Chu Húc vừa vào cửa nhìn thấy liền ngạc nhiên. An Dịch thì khỏi nói rồi, còn Lâm Kha và Trần Nghiên…. bình tình thân thiết như vậy, cũng quá kinh hãi rồi!

Buổi sáng anh đi gặp khách hàng, giữa trưa đem cơm đến không ngồi được bao lâu đã phải vội vàng đi tiếp. Căn bản không chú ý đến Lâm Kha và Trần Nghiên, bây giờ nhìn lại, voãi chưởng, quan hệ cũng quá tốt đi chứ!

“An Dịch, sức khoẻ cậu thế nào rồi?” Chu Húc đến gần an ủi.

An Dịch nói rất tốt, Lâm Kha thấy hộp cháo gạo kê, cải trắng và cải thìa, liền nổi đoá với Chu Húc, “Đầu óc cậu chưa được thông đúng không? Mỗi ngày đều là cháo và đồ ăn cho em bé, cậu đổi thành củ cải, bí đao hay đậu que gì cũng được a!”

Chu Húc tủi thân, “Cậu cũng đâu nói với mình!”

“Mình không nói cậu cũng không biết suy nghĩ sao?”

Trần Nghiên kế bên hô một tiếng, “Lâm Kha, cậu đừng bắt nạt người thật thà, huống chi lời của cậu cậu ấy còn không làm đúng theo hoàn toàn, làm sao có thể trông cậy vào cậu ấy động não chứ?!! Cậu đó, ỷ cậu ấy thích mình liền làm tới.”

Lời này cũng trực tiếp quá rồi, khiến người khác nghe thấy phải xấu hổ đó. An Dịch thấy Lâm Kha sắp phát cáu, liền vội vàng lên tiếng ngắt lời, “Lâm Kha, cậu giúp mình chỉnh giường cao hơn một chút đi nha~”

Lâm Kha trầm mặt trừng Trần Nghiên, mới xoay người bước đến cuối giường lấy điều khiển.

Đang ăn cơm giữa chừng thì Mục Thanh đến, anh được xem như trưởng bối, cũng được coi như người ngoài không thân thiết. Anh vừa đến, không khí căng thẳng trong phòng vì lời Trần Nghiên nói trước đó liền lắng xuống. Chu Húc rất thân với anh, thấy anh đến liền mở miệng nhiệt tình kêu đại ca. Lâm Kha và Trần Nghiên cũng ngoan ngoãn kêu một tiếng đại ca. Mục Thanh không phải tới tay không, mỗi bên xách theo một túi, thấy An Dịch ngồi trên giường bệnh. Bàn nhỏ đặt trên giường có thức ăn đã ăn hết, liền ra hiệu Chu Húc, “Thời gian không còn sớm, cậu với hai cô ấy về đi, ở đây có tôi trông chừng được rồi.” Thái độ của anh đối với Lâm Kha và Trần Nghiên được nói là xem như không khí cũng không sai!

Tuy nhiên theo nguồn tin từ anh họ thì đã biết đại ca đối với An Dịch đoán chừng là mới gặp đã yêu, gặp lại say lòng. Mà từ mấy ngày nay cũng có thể nhìn ra một hai, dù biết rõ nhưng Chu Húc vẫn hơi khiếp sợ. Nhất là đại ca vốn có mâu thuẫn với phụ nữ, nhưng lại công khai che chở, chăm sóc như vậy ở bệnh viện. Cảm giác có chút… sai sai!

Tuy Lâm Kha cảm thấy vị đại ca không hợp tình hợp lý, nhưng chẳng qua là vì hạnh phúc của bạn tốt, nên những khuyết điểm nhỏ nhặt ấy có thể trực tiếp bỏ qua. Cô cũng không cho Chu Húc nói dông dài nữa, trực tiếp kéo đi nói, “Có đại ca ở đây, chúng ta cũng đừng làm bóng đèn nữa, Đi thôi, à Trần Nghiên, cậu đi không?”

Trần Nghiện trực tiếp đáp trả lại cái liếc mắt khinh thường, đây không phải nói nhảm sao? Da mặt cô còn chưa dày như vậy!

Trong phòng vắng người, chốc lát liền yên tĩnh hơn, để lại An Dịch ngồi trên giường dở khóc dở cười. Cô nhìn về phía người đàn ông ấy, Mục Thanh đã nhìn cô nãy giờ. Ánh mắt như có như không quét cả người cô từ trên xuống dưới, giống như xác định mọi thứ đều ổn, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Đồ ăn trên bàn nhỏ sau khi ăn xong đã được bọn Chu Húc dọn dẹp bỏ vào túi nhựa lúc ra về. Anh đặt túi trong tay mình xuống cuối giường, lấy đồ từ trong ra.

Vốn là 4-5 hộp đựng thức ăn, bày ra trên bàn không tính là lớn, miễn cưỡng cũng đủ chỗ. Sau đó lại lấy thêm hai hộp điểm tâm, còn nói, “Đồ ăn của Thượng Nhược Hiên đặc biệt để đầu bếp chính tông làm đấy, còn điểm tâm là của Nam Viên. Em ăn thử đi, thích thì nói mỗi ngày anh mua cho.”

An Dịch không nghĩ đến anh sẽ mua đồ ăn đem đến cho mình, cô hơi ngạc nhiên. Thượng Nhược Hiên này xa hoa sang trọng không cần nói nữa, lần trước đi với người trước mắt này bởi vì cãi nhau không thoải mái nên cô cũng chưa được ăn thử bao nhiêu đồ ăn trong đó. Đối với người cực kỳ thiếu tiền mà nói thì đây là một loại cảm giác tiếc nuối. Về phần điểm tâm của Nam Viên thì quá nổi danh ở Vũ Lăng rồi, cửa hiệu đã tồn tại nhiều năm. Nghe nói điểm tâm mổi ngày đều làm không đủ bán. Loại này thuộc hàng cao cấp trong truyền thuyết, cô cũng chưa từng ăn qua  bao giờ.

Nhìn những thứ trước mặt mình, An Dịch nhất thời tâm trạng ngỗn ngang, cảm xúc phức tạp.

Mục Thanh không phải là một người có máu nghệ thuật trời sinh, không giải thích được tâm trạng phức tạp của cô. Anh đưa thìa và đũa đến cho cô, mình thì ngồi ở một chiếc bàn nhỏ khác, mở một hộp mỳ ra ăn. Anh thấy An Dịch không động đậy, liền nhíu mày, “Sao lại không ăn?”

An Dịch liếc anh một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, dùng thìa uống canh gà ác.

Mục Thanh ăn rất nhanh, lại không lộ ra vẻ thô tục. Trước đó An Dịch đã ăn rồi nên chỉ đụng đụng chiếc đũa, chỉ uống xong canh gà, còn lại đều vô bụng Mục Thanh cả. Mục Thanh cho những hộp này vào túi rồi đem vứt đi, khi trở về còn khoá cửa. Thật ra hôm nay anh đến còn đem theo vali quần áo, trước khi vào cửa đã tiện tay để nó ở gian ngoài rồi.

Anh lấy đồ ngủ ở vali xong, bước đến hỏi An Dịch, “Em tắm rửa thay quần áo không?”

An Dịch trố mắt trước câu hỏi của anh, giật mình một lát mới hoàn hồn lắc đầu không tắm. Mục Thanh liền nhìn cô, ánh mắt giống như đang nói ‘cô bẩn quá rồi’.

“Cái gì đây?!” An Dịch cáu gắt, “Buổi chiều em đã tắm rồi.”

Bây giờ trời lạnh, ở chỗ cô không có máy nước nóng, mỗi ngày cô đều dùng nước nóng lau người, cách 2-3 ngày sẽ đi tắm. Tính tổng số ngày thì cô đã 4 ngày không tắm. Hôm nay ngủ dậy không chịu nỗi liền vào phòng tắm kì cọ sạch sẽ một phen.

Nói đến phòng bệnh cô nằm trong bệnh viện có điều kiện khá tốt, nước uống có thể chỉnh thành nước ấm, trong phòng còn có lò sưởi, đặc biệt ấm áp.

Mục Thanh hừ một tiếng, xoay người đi tắm. 5p sau liền đi ra, tốc độ không phải nhanh bình thường. Lúc đi ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, lộ ra thân hình rắn chắc ngâm đen. An Dịch nhìn đến ngẩn ngơ, “Sao anh không mặc quần áo vào?” Chẳng phải anh có đem quần áo vào phòng tắm để thay hay sao?

“Làm xong rồi mặc.” Anh bước đến kéo rèm cửa lên, sau đi trở lại bên giường, dường như là muốn lên giường ngồi. An Dịch trừng anh, anh thở dài một tiếng, đi ra ngoài mặc áo ngủ vào. Đến lúc bước vào trong tay có thêm mấy tập tài liệu và laptop, nhìn thì biết là chuẩn bị làm việc.

 

 

 

 

 

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY