Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 24

3
313
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 24 –

Chuyển ngữ – Emi 

An Dịch thấy Mục Thanh tuỳ tiện để laptop và các giấy tờ lên chiếc bàn nhỏ vừa ăn lúc nãy, cô bỏ dép lê ra nhấc chân leo lên giường ngồi, “Anh có ý gì đây?”

Mục Thanh rất tự nhiên, “Ý như em đang nghĩ đó thôi.”

Giống như anh nghĩ ra gì đó, khoé miệng chợt nhếch lên, hơi giống lưu manh. Anh vươn tay cưng chiều ngắt chóp mũi của cô, “Đừng nghĩ lệch đi đâu, với tình trạng bây giờ của em thì anh sẽ không đụng vào em đâu.”

An Dịch im lặng một hồi, “Có phải tôi nên cảm ơn anh đã thông cảm?”

Anh đáp không cần, lại vươn tay nhéo nhéo mặt cô, “Em đó, biết những điểm tốt của anh, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.” Còn bổ sung thêm, “Nếu ngủ không được thì xem tivi đi. Không cần sợ ảnh hưởng đến anh, lúc anh làm việc không sợ tạp âm quấy rầy đâu.”

Anh làm ra dáng vẻ như ban ơn không cần cảm tạ. An Dịch dở khóc dở cười, mở to đôi mắt to xinh xắn nhìn anh một hồi lâu. Nhưng anh vẫn yên ổn tự nhiên lật tài liệu, mở máy tính, không hề phản ứng lại cô. Bởi thế cô cảm thấy rất bất lực !!!

Lúc đầu gặp mặt, người này mang đến cho cô cảm giác rất ổn trọng, rất lợi hại, là loại cực kỳ nghiêm túc khiến người khác không tự giác cung kính đối với anh. Còn bây giờ, dáng vẻ côn đồ vô lại này là như thế nào đây?!

Có lẽ là… Chỉ có thể nói rằng dáng vẻ trước đây của vị này thật sự là diễn quá đạt rồi, tướng mạo cũng lừa gạt nốt sao? Người đàn ông cường tráng cao lớn thô kệch, có nhiều người nịnh bợ, mỗi ngày đều mặc âu phục mang giày Tây, không nói lời nào mà chỉ đứng đó, quả thật là rất có khí thế đó.

An Dịch nghĩ nghĩ một hồi, quyết định nhịn vào. Cô bước xuống vòng qua chiếc giường đến một hộc tủ nhỏ lấy di động ra, ấn nút mở máy. Đang muốn ấn số thì người nào đó đang chuyên chú làm việc bỗng nhiên xoay người lấy điện thoại khỏi tay cô, “Không biết có phóng xạ sao?”

Không đợi cô phản bác, anh đã nhanh nhẹn leo xuống giường đi ra gian ngoài tìm gì đó trong vali. Lúc quay về trong tay liền có thêm một tai phone màu đen rất dài cắm vào điện thoại. Có lẽ là dài đến 2m đấy!

“Sau này gọi điện thoại nhớ dùng tai phone, đầu óc như vậy còn không biết chú ý, bị bệnh cũng là đáng đời.” Anh nói khá vội, giống như không kiên nhẫn, đưa tay phone cho cô, còn mình thì cầm điện thoại. Anh lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách nhất định với cô, nhàn nhạt nói, “Em muốn gọi cho ai, anh giúp em ấn.”

An Dịch nhìn tai phone trong tay mình, tâm trạng hơi phức tạp, như có thứ gì đó đánh tùng tùng tùng vào lồng ngực cô. Tựa như muốn đâm vào lòng cô, khiến cô… lo lắng không yên! Vào lúc cô đang ngỗn ngang đủ thứ tâm trạng thì anh không kiên nhẫn lên tiếng sát phong cảnh thúc giục, “Cuối cùng là gọi hay không gọi?” Đúng là đồ không hiểu phong tình, An Dịch bất đắc dĩ liếc anh một cái, nhẹ giọng nói, “Gọi cho bác gái, trong danh bạ điện thoại có.”

Mục Thanh mở khoá, ấn vào mục danh bạ, tìm được tên ‘Bác gái’, liền nhấn nút gọi. Đợi điện thoại kết nối rồi, anh liền đặt điện thoại ở cuối giường, còn mình lại tiếp tục leo lên giường xử lý công việc. Bên tai nghe thấy giọng nói dịu dàng mềm mại của cô, trong lòng bỗng chốc có dòng nước ấm mềm mại không nói rõ thành lời chảy qua. Không nhịn được liền quay đầu nhìn cô, thấy nụ cười yếu ớt của cô như một tinh tú xẹt ngang qua mắt anh. Anh nghiêng đầu hôn môi cô một cái, thấy cô đột nhiên ngừng lại trừng anh. Anh lại nhéo mũi cô một cái, lúc này mới thoả mãn tiếp tục làm việc.

Sáng sớm hôm sau, chưa đến 7h Mục Thanh đã ngồi dậy. Giường bệnh không đủ rộng, An Dịch ốm yếu nhưng người anh lại cao lớn, dù bá đạo ôm cô vào lòng để tiết kiệm chỗ. Thế nhưng lúc ôm vào, người nào đó liền cảm thấy không thoải mái, còn hơi bị sái cổ, cực kỳ khó chịu.

Anh nhe răng trợn mắt xuống giường, đánh thức An Dịch vốn ngủ không sâu. An Dịch mở to mắt nhìn anh đứng đằng kia xoa cổ rồi lại đá đá chân, vẻ mặt khổ sở, đột nhiên tâm trạng cô liền tốt hơn rất nhiều. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh bước ra từ phòng tắm, mặc quần áo ở ngoài. Cô vỗ vào chỗ trống bên cạnh, “Tôi giúp anh xoa.”

Mục Thanh cười cười, tâm trạng khó chịu bởi vì sái cổ liền khá hơn một chút, trêu chọc, “Coi như em còn có chút lương tâm.” Nói dứt lời liền sải bước chân đến chỗ bên cạnh cô ngồi xuống quay lưng lại. An Dịch quỳ ngồi, dùng khuỷu tay ấn xuống xương cổ của anh, thủ pháp còn khá thành thạo. Mục Thanh a~ a~ không ngừng, “Em nhẹ một chút.”

An Dịch không để ý đến anh, một lát sau cô cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Mục Thanh nghe được tiếng thở dốc của cô, liền đè tay cô lại, xoay người lại nói, “Được rồi, khỏi xoa bóp nữa.”
Nói xong đưa tay rờ rờ cổ, phát hiện đã tốt hơn rất nhiều. Dù còn hơi khó chịu, nhưng không tra tấn người như ban nãy nữa.

“Em được đó, rất chuyên nghiệp đó nha.” Anh nịnh bợ.

An Dịch mím môi, xuống giường chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. Cô cảm thấy hôm nay mình đỡ hơn nhiều, không chóng mặt nặng nề, hữu khí vô lực như hôm qua. Mục Thanh thắt cà vạt, mang giày da xong liền đến trước phòng tắm gõ cửa vài cái, nói, “Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng.”

Nghe được tiếng đáp lại của An Dịch, khoé miệng của anh không nhịn được mà nhếch lên, rồi mở cửa đi ra ngoài.

***

Mấy ngày tới, mỗi lúc trời tối Mục Thanh đều đến bệnh viện cùng cô, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ban ngày có Lâm Kha và Trần Nghiên, Chu Húc sau khi tan tầm cũng đến, bọn họ cùng nói cười rất náo nhiệt. Đôi khi Chu Kiến cũng theo Mục Thanh tới thăm, nói mấy lời an ủi cổ vũ. Dù lúc An Dịch nằm việc không có người thân làm bạn nhưng cũng không cảm thấy cô đơn tịch liêu. So với những người đáng thương kia thì cô vẫn tương đối may mắn.

Thời gian trrôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, chuyên gia của Mỹ mà vị kia cố ý mời đã đến.
Chuyên gia ấy tên là Joanna, là vị nữ bác sĩ hơn 40 tuổi. Người gầy da trắng, lúc nói chuyện trên mặt luôn nở nụ cười như tắm gió xuân, hoà ái dễ gần, khiến người khác không tự giác an ổn lại.

Trình độ tiếng anh của An Dịch cũng bình thường, đối thoại hằng ngày còn được chứ từ chuyên ngành của y học hợp lại cô nghe cứ như thiên thư. Những người khác chắc cùng tám lạng nửa cân so với cô thôi. Nhưng đi cùng bác sĩ Joanna có một người đàn ông, đoán chừng trên dưới 30 tuổi, vẻ ngoài rất nhã nhặn anh tuấn, đeo kính mắt gọng mạ vàng, dáng người cao gầy cân đối, cả người đều toát ra khí chất phi phàm.

Hắn tên Hạng Việt, có lẽ có quan hệ rất tốt với Mục Thanh và Chu Kiến, bởi vì hai người này vừa gặp liền kêu “A Việt”.

Hạng Việt làm việc phải làm, là đi theo phiên dịch, trình độ speaking cực kỳ tốt. Bác sĩ rời đi, ba người bọn Mục Thanh cũng ra ngoài, chỉ còn lại Lâm Kha, Trần Nghiên và cả Chu Húc. Lâm Kha che mặt gào thét, “Anh Hạng kia đẹp trai quá đi!!!!”

Trần Nghiên dùng vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu, “Nhìn thấy anh ta, khiến mình có cảm giác hoang mang.” Hơi dừng lại vuốt ngực một chút, rồi quay về phía An Dịch nói, “Này, chút nữa cậu hỏi chú Mục nhà cậu một chút, anh Hạng ấy là hoa có chủ chưa?”

Chú Mục… Cái quỷ gì đây?!

An Dịch giật giật khoé miệng, Lâm Kha cũng phụ hoạ thêm, “Lát nữa nhớ hỏi liền nha, lát nữa nhớ hỏi liền nha, tốt nhất là xin luôn số điện thoại đóoo!!!”

Chu Húc nghe không nổi nữa, “Mình nói này, các cậu đừng động chút là lộ ra tính mê trai được không? Còn Trần Nghiên nữa, không phải cậu có bạn trai rồi sao? Mê cái gì chứ?!”

Trần Nghiên trừng anh, “Cậu mà hiểu cái gì chứ! Bạn trai là lương khô, còn nam thần là lương thực cao cấp, cấp bậc không giống nhau, sao có thể đánh đồng được chứ?!”

Hôm nay Lâm Kha hiếm được lúc cùng chung chiến tuyến với Trần Nghiên, cười hihi phụ hoạ thêm, “Chu Húc cậu đừng ganh tỵ, có ganh tỵ cũng vô dụng. Anh Hạng là hoa mỹ nam trời sinh, còn cậu chỉ là cỏ dại, tự hiểu tiếp đi nha!”

Thật là tạp nham, ông nói gà bà nói vịt, An Dịch im lặng ngồi nghe. Chu Húc tức giận, một hồi sau ba người liền ồn áo, không khí náo nhiệt hẳn lên. Đến lúc đám Mục Thanh đi vào mới coi như tạm dừng trận chiến nảy lửa này.

An Dịch ngồi trên giường xem cả buổi, cuối cùng lỗ tai cũng được thanh tịnh, thở dài một hơi, cảm giác khẩn trương trong lòng vì bác sĩ Joanna đến cũng dần biến mất. Mục Thanh thấy sắc mặt cô tốt hơn, cũng yên tâm hơn, chỉ vào Hạng Việt đứng một bên nói, “Đây là bạn tốt của anh, bác sĩ Joanna cũng do cậu ấy mời đấy. Em gọi A Việt là được.”

Nhìn người ta rõ ràng là lớn tuổi hơn cô, lại bảo cô trực tiếp gọi tên… Còn là một người xa lạ vừa gặp mặt không lâu, An Dịch thật sự là không mở miệng nỗi. Thấy cô ngập ngừng, Hạng Việt tao nhã cười cười, chủ động mở miệng, “Chị dâu kêu em là A Tứ cũng được, em và đại ca, anh ba đều kết bái làm anh em sống chết.”

Kết bái…. thành anh em..?!

An Dịch xoay đầu nhìn về phía Chu Húc, phía Lâm Kha và Trần Nghiên cũng đang nhìn anh, dáng vẻ cứ như ‘cậu đó nha, diễn cũng sâu thật đó!’.

Chu Húc cạn lời, trong lòng tự nhủ mình làm sao biết ở đâu nhảy ra anh em này chứ ah! Dù sao anh cũng chưa từng gặp.

Vẫn là Chu Kiến thấy bộ dạng khổ sở của em họ, giải thích, “Hai năm trước A Việt mới kết bái, A Húc không biết chuyện này, anh không kể cho nó.”

Chu Húc bỗng chốc có một cảm giác quỷ dị như oan ức được rửa sạch.

Người ta khách sáo như vậy, An Dịch nếu còn do dự nữa thì sẽ khiến người khác nghĩ cô sĩ diện không phóng khoáng. Cô cười cười, gọi A Tứ; trong lòng lại chợt nghĩ không biết có A Ngũ A Lục A Thất gì nữa không….

Mục Thanh đợi bọn họ nói xong, liền tiếp tục, “Bác sĩ Joanna nói tình huống của em cũng không tệ lắm. Cô ấy cần hai ngày để thích nghi múi giờ, sau đó tạm thời định là ba ngày sau sẽ phẫu thuật. Tỉ lệ thành công rất lớn, không cần lo lắng.”

Tỉ lệ thành công lớn nhưng không phải 100%, bảo không áp lực lo lắng là không thể nào. Đến lúc này rồi, nếu ông trời không muốn để cô sống thì dù mỗi ngày có ăn được ngủ được thì cũng vô dụng, đã phó mặc cho số phận rồi thì cần gì phải để bạn bè bên cạnh đi theo lo lắng nữa.

An Dịch nghe vậy cười cười, lại không dằn được duỗi tay nắm chặt một ngón tay của anh. Mục Thanh liền dùng tay kia xoa xoa đầu cô, cảm giác ái muội giữa hai người khiến cho mọi người xung quanh cũng phải yên lặng. Lâm Kha và Trần Nghiên nhìn nhau cười cười, dắt Chu Húc ra ngoài. Trong lòng Chu Kiến có gì đó trầm xuống, nhưng chẳng qua lúc Hạng Việt kéo anh ra ngoài, anh cũng chẳng nói gì.

Trong phòng bệnh không có người ngoài, Mục Thanh cởi áo khoác, đá giày ra, lên giường kéo cô ôm vào lòng. Quan hệ trước giờ của hai người vốn vẫn còn chút mơ hồ không rõ. An Dịch không nghiêm túc xem anh là bạn trai, nhưng không phải bạn trai thì là cái gì đây? Cô nghĩ không ra, trong tình huống trước mắt ba ngày sau mình có thể phải đi đời nhà ma, lại có người toàn tâm toàn ý ở bên cô. Cho cô ấm áp, cho cô sự che chở và săn sóc khiến cô phải chua xót, làm cho cô ý lại, cảm giác này thật sự quá tốt. An Dịch không muốn nghĩ đến tình yêu phức tạp này nọ, cô chỉ là luyến tiếc những điều tốt đẹp anh cho, cô ích kỉ muốn vận mệnh trước khi phán quyết được hạnh phúc hơn một chút…

3 COMMENTS

  1. Trai đẹp ai mà không thích Chu Húc ghen hờn khi LK khen a Tứ. Cuộc sống mong manh không biết mấy ngày sau phẩu thuật như thế nào cứ vui đi mà hưởng thụ.. có chút chua xót cho AD.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY