Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 25

5
283
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 25 –

Chuyển ngữ – Emi

Một ngày trước ngày phẫu thuật, An Dịch rất bình tĩnh, chạng vạng tối gọi điện thoại cho bác gái. Cô chẳng nói gì khác, cứ giống như bình thường, quan tâm đến sức khoẻ của ông, nói một câu về tình hình gần đây của mình, lại tâm sự về tình hình của em họ. Cú điện thoại này gọi không đến 10 phút, sau khi kết thúc và gỡ tai phone ra, An Dịch ngồi ngây ngốc một lát. Sau đó nhìn về phía người đàn ông nào đó trông như đang chăm chú làm việc, nhẹ giọng hỏi, “Anh nói nếu em chết rồi, thì bác gái em có thể chăm sóc tốt cho ông em được không?”

Mục Thanh nghe xong câu này liền phát hoả, anh lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu đặc biệt không tốt nói, “Trước kia anh từng nói với em, trước mặt anh em còn non lắm, khỏi phải tính toán, giở trò với anh. Muốn sau này anh chăm sóc ông nội của em sao?” Anh cười  khẩy một tiếng, “An Dịch ơi An Dịch, có phải mấy ngày nay anh đối với em tốt quá, hửm?” Anh tự tay nắm lấy cằm của cô, khoé miệng nhếch lên như mỉa mai, “Em nên nghĩ cách làm sao để sống đấy, người chết ạ?!”

Anh a một tiếng, “Em con mẹ nó cho rằng anh là người si tình lắm sao?” Nói xong liền dùng sức hất ra, nhưng cũng vào lúc cô sắp đụng vào vách tường liền duỗi tay kéo cô lại một phát, An Dịch liền nhào vào lòng anh.

Sau đó An Dịch liền dùng lực ôm eo anh, Mục Thanh thở dài một tiếng, nhưng cũng không đẩy cô ra.

“Xin lỗi!” Cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, uể oải nói, “Em cũng không biết nên làm thế nào nữa, có thể…. có thể là do mấy ngày qua anh đối với em thật sự là quá tốt, cho nên… cho nên em liền trở nên tham lam! Thật xin lỗi, em không có sỉ nhục ý của anh, anh đừng tức giận.”

Anh giống như một cọng cỏ cứu mạng cô khi cô đang chật vật vùng vẫy trong bóng tối, là ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cho cô trong hoàn cảnh nguy khốn nhất, thế nên trong lòng An Dịch cực kì cảm kích anh. Nhưng có lẽ cũng bởi vì những gì anh làm, anh cho cô đều quá tỉ mỉ chu đáo, cho nên mới khiến cho lòng cô càng dao động, càng hoang tưởng những yêu cầu xa vời, như vậy hèn hạ sao? Đúng vậy, rất hèn hạ, ngay cả An Dịch cũng xem thường bản thân cô. Vì trừ anh ra, cô còn có thể phó thác ông nội cho ai nữa đây? Đương nhiên đám Chu Húc là bạn tốt nhưng bọn họ cũng còn bố mẹ để hiếu kính, 1-2 tháng hay nửa năm, 1 năm còn được chứ thời gian dài thì phải làm sao? Bọn họ cũng chỉ là tầng lớp làm công ăn lương bình thường, còn chưa kết hôn nữa. Trước mặt sự thật và tiền nong, con người luôn cảm thấy không biết làm thế nào.

Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai để cho cô dựa vào, người đàn ông ôn hoà này đột nhiên xuất hiện vào lúc này đã trở thành lựa chọn duy nhất của cô.

Mục Thanh càng tức giận hơn, nhưng lúc cô chân thành xin lỗi thì đành phải dập tắt lửa giận. Chú Mục thật ảo não mình không giữ vững lập trường, lại cũng hơi tội nghiệp cho cô. Anh đã điều tra cô rồi, từ nhỏ đến lớn chuyện gì anh cũng biết. Nếu không ngày đó đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, lúc y tá hỏi về thứ dị ứng, tiền án bệnh sử anh cũng không đáp được rõ ràng như vậy.

Con người chính là sinh vật không thể nói lý, trên đời này những người đáng thương hơn An Dịch còn nhiều vô số kể. Đối mặt với người mình thích, trong lòng sẽ không tự giác mà nhu hoà hơn, nên liền cảm thấy bất công cho cô. Dù có tỉnh táo cho rằng cô bé này thật ra cũng chỉ là một nhân vật trong số phần đông những người đáng thương mà thôi, thế nhưng trong mắt anh, cô lại làm cho người khác đau lòng đến vậy.

Mục Thanh tự giễu bản thân mình thật là vô dụng mà!

Tay vẫn còn đỡ tấm lưng gầy yếu của cô, anh thở dài một dài làm ra vẻ nhượng bộ, “Nếu có gì ngoài ý muốn, tất cả đã có anh lo.” Đây là lời hứa trá hình của anh cho cô!

An Dịch ngơ ngác một chút, nước mắt liền chảy ra, “Cảm ơn…” cô nói bằng giọng mũi nghẹn ngào, “Mục Thanh, cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn…” Cô vẫn cứ luôn nói lời cảm ơn, vì ngoại trừ tiếng cảm ơn này cô không biết phải nói gì nữa. Người đàn ông này khiến cô thật cảm động, nếu như ngày mai cô còn sống… An Dịch muốn… cô muốn thử yêu anh một lần!

Mục Thanh thấy cô khóc đau lòng như vậy, liền cảm thấy là lạ, trong lòng vốn ảo não vì mình không giữ vững lập trường cũng mặc kệ không quan tâm. Anh thò người ra rút khăn giấy ở trên tủ ở đầu giường, sau đó cúi đầu giúp cô bé này lau nước mắt, còn phải an ủi, “Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày mai em sẽ làm phẫu thuật, phải giữ vững tâm trạng vui vẻ. Nếu lại ngất đi, thì ngày mai không thể phẫu thuật được rồi. Em biết tiền phí một ngày xem bệnh của bác sĩ Joanna là bao nhiêu không? Em thương anh chút đi, đừng để anh tốn tiền nữa!”

An Dịch nghe anh nói như vậy liền bật cười, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống, vừa cười vừa khóc cứ như một đứa bé. Mục Thanh không kềm chế được trước ánh mắt trong veo của cô liền hôn xuống, trong lòng đoán sau này sẽ là tổ tông cho anh cung phụng rồi. Gương mặt nghiêm chỉnh lại, “Sau này không được như vậy nữa, biết không?”

“Vâng.” An Dịch gật đầu, cô rút khăn giấy ra lau mũi, “Sau nãy sẽ không như vậy nữa.”

***

Có lẽ là do đã có lời hứa của Mục Thanh, tảng đá lớn đè nặng trong lòng liền biến mất. Đêm nay An Dịch ngủ rất sâu, sáng sớm hôm sau tinh thần sáng láng. Sau đó đám Chu Húc đến, so ra còn thua cả bộ dạng không tim không phổi của cô, bọn họ đều là dáng vẻ uể oải không phấn chấn chút nào.

Phẫu thuật lúc 9h, trước khi vào phòng phẫu thuật An Dịch bị cạo sạch tóc. Trần Nghiên và Lâm Kha an ủi cô là tóc sẽ nhanh dài lại thôi. Trần Nghiên còn nói thêm, “Cho dù là đầu trọc thì cậu cũng có đầu trọc đẹp nhất! Em gái, sau này mình sẽ mua cho cậu 7-8 bộ tóc giả đội!”

An Dịch nghe xong liền cười gật đầu.

Lúc trước khi vào phòng phẫu thuật, cô ngắm nhìn một vòng bạn bè bên cạnh mình: Chu Húc, Trần Nghiên, Lâm Kha, Chu Kiến và cuối cùng ánh mắt rơi vào gương mặt của Mục Thanh. Cô nhìn anh, anh cũng trầm lặng nhìn cô. An Dịch bỗng nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ lúc hai người quen biết đến nay. Cô là người tẻ nhạt, nhưng như vậy cũng khó tránh né mắt chó xoi mói. Mục Thanh vươn tay xoa xoa ánh mắt của cô, “Anh đợi em đi ra.”

“Được!”

Lần phẫu thuật này là bác sĩ Joanna mổ chính, Hạng Việt ở bên cạnh hỗ trợ. Lúc tiêm thuốc gây mê, hắn nói với cô, “Ngủ một giấc cho khoẻ, tỉnh lại sẽ không có chuyện gì nữa.”

An Dịch nghĩ dù mình không quen hắn, nhưng cũng coi như người có quen biết, trong lòng an tâm. Im lặng một hồi, trước lúc mất đi ý thức, cô mở miệng nói, “Nếu như tôi không tỉnh lại nữa… Cậu nói cho anh ấy biết, lần đầu tiên anh ấy giúp tôi, thật ra tôi đã có ấn tượng tốt với anh ấy rồi!”

***

Lúc An Dịch khôi phục ý thức, không biết là mấy giờ rồi. Nhưng lúc cô mở mắt, ý thức còn hơi mơ hồ, bên tai vang đến giọng nói ngạc nhiên vui mừng, lại thêm một giọng nói khác. Là giọng của Lâm Kha, một lát sau lại vang lên tiếng bước chân lộn xộn, sau đó xung quanh cô lại được vây quanh bởi rất nhiều người.

Cô vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cô chống đỡ ý thức một hồi rồi sau đó lại lâm vào hôn mê.

Đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì đêm đã khuya, người đang trông chừng cô là Mục Thanh. Lần này An Dịch thật sự tỉnh táo, cô ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ gục bên giường, dù cả người vô lực nhưng vẫn không nhịn được vươn tay rờ rờ mặt anh.

Mục Thanh đang ngủ thì bị quấy rối nên thức dậy.

Sau đó lại loạn xà ngầu cả lên, đợi bác sĩ Joanna và Hạng Việt cầm đầu đám bác sĩ cùng nhau rời đi, phòng bệnh mới được khôi phục sự yên tĩnh. Mục Thanh nắm lấy tay phải của cô, đặt ở miệng hôn một cái, “Anh nghe A Việt nói lúc em nằm trên bàn mổ có để lại di ngôn.”

An Dịch còn mang mặt nạ thở oxy không thể nói chuyện, nên liền chớp mắt với anh. Mục Thanh liền khẽ cười một tiếng, “Hoá ra em đã ngấp nghé anh sớm như vậy rồi!”

Thấy cô muốn mở miệng nói chuyện, anh tự tay tháo mặt nạ thở oxy xuống một chút, thở dài một hơi, “Muốn nguỵ biện gì thì phải nhanh hồi phục.” Mục Thanh phát hiện chỗ ngón tay hơi ướt ướt, anh vươn người tới hôn khoé mắt cô một cái, “Khóc gì chứ?! Em đã chiến thắng Thần Chết rồi, nên cười mới đúng chứ?!” Khi anh biết phẫu thuật cũng không thuận lợi từ A Việt, có hai lần giữa chừng rất nguy hiểm, thiếu chút nữa cô bé này đã không qua khỏi. Tâm trạng lúc đó… Anh không có cách nào khơi lại hồi ức đã qua nữa, vì loại cảm giác hít thở không thông này… thật là đáng ghét!

Cũng may cô đã vượt qua ải này, không để cho anh thất vọng.

Ngày hôm sau biết cô đã hoàn toàn tỉnh lại, Chu Húc không ngừng vui vẻ. Lâm Kha và Trần Nghiên ngồi bên giường líu ríu không ngừng, lúc này cô mới biết mình đã hôn mê 3 ngày rồi. Lâm Kha còn dìm hàng, “Lúc cậu vào phòng phẫu thuật, Chu Húc khóc rất đau lòng, khóc như mưa vậy đó, cực kỳ cực kỳ đau lòng.”

Chu Húc nghe xong liền không vui, phản bác, “Mình bị ai làm cho khóc chứ, không phải cậu cứ khóc mãi, làm cho Trần Nghiên cũng khóc theo. Mình nghĩ đến bạn tốt hoạn nạn cùng chịu, hai người các cậu khóc nhiều như vậy sao mình có thể có dáng vẻ không tim không phổi được chứ?!” Cuối cùng vẫn không dặm mắm thêm muối, “Con gái thật là lắm chuyện, một chút chuyện cũng không chịu được.”

Trần Nghiên vỗ vai hắn một phát, “Cậu muốn đấu võ mồm với Lâm Kha thì cứ việc, nhưng cậu muốn công kích chung thì không được, ba người bạn tốt của cậu đều là nữ đó.”

Chu Húc hừ một tiếng, đưa tay sờ mũi, sau đó cười nịnh nọt với An Dịch, “Trong lòng mình cậu không phải là con gái, là anh em đấy.”

Bây giờ An Dịch chưa thể nói chuyện, nhưng nghe bọn họ đấu võ mồm trong lòng liền rất thoả mãn. Cảm giác còn sống thật tốt!

Buổi chiều Mục Thanh từ bên ngoài đến bệnh viện, cưỡng chế mấy bóng đèn vướng bận này đi về, sau đó hôn lên trán cô, hỏi “Miệng vết thương có đau không?”

Thấy cô chớp mắt với anh, anh sờ sờ mặt cô, đặc biệt vô tình nói, “Đau cũng phải nhịn, đây là số mệnh.”

Sau đó lại dỗ cô, “Đây đều là thuốc từ nước ngoài! A Việt nói em còn trẻ, khôi phục sức khoẻ tốt. Nếu không có thuốc này sẽ đau đớn vài ngày, nghe lời!”

Đúng là theo lời anh nói, bởi vì dùng thuốc tốt, hơn nữa là đương lúc tuổi trẻ nên An Dịch hồi phục không tệ, không đến vài ngày đã khoẻ hơn rất nhiều, không cần mang mặt nạ thở oxy nữa, cũng có thể dần dần ngồi dậy được rồi. Đoán chừng hai ngày nữa có thể xuống giường đi đứng. Mục Thanh mời một hộ lý chuyên nghiệp ban ngày chăm sóc cho cô, hỗ trợ lau người, mát-xa tứ chi. Vì dù sao anh cũng là người cường tráng, không khống chế được lực tay, không thể làm được việc chăm sóc người bệnh này. Càng khỏi phải nói đến hai người bạn của cô, đều là con gái còn trẻ cực kỳ yếu ớt, càng không làm được chuyện này.

Nếu như không có Mục Thanh, An Dịch nằm viện…. nhất định sẽ rất khổ sở.

Sau khi xác nhận cô không còn trở ngại gì nữa, Trần Nghiên về Thiên Tân. Cô ấy vốn là xin phép nghỉ đến, đã nghỉ nhiều ngày rồi, nếu không chịu về nữa chắc chắn công việc này sẽ khó giữ rồi. Lâm Kha được họ hàng giới thiệu công việc kế toán, đã làm việc chính thức được hai ngày rồi. Chu Húc đương nhiên cũng phải đi làm, còn Mục Thanh cũng bận rộn. Vào ban ngày trong phòng bệnh liền yên tĩnh, chỉ có hộ lý chăm sóc cô.

5 COMMENTS

  1. Chap này cảm động quá đọc không kìm được mước mắt. Cũng may mọi thứ đã qua mong AD mau chóng bình phục để MT để vất vả. Có được mấy người bạn tốt như LK, CH, TN đúng là không còn gì bằng.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY