Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 26

7
278
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 26 –

Chuyển ngữ – Emi 

Đến giữa tháng 12, An Dịch căn bản đã có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi được rồi.

Sức khoẻ của cô hồi phục không tệ, ngoại trừ chuyện tóc đã bị cạo sạch thì tổng thể phẫu thuật rất thành công, không để lại di chứng. Mục Thanh muốn dẫn cô về nhà mình, nhưng cô không vui lắm, cô đã chiếm rất nhiều món lợi từ anh rồi, xuất viện rồi còn bám lấy anh cứ như da mặt mình dày lắm vậy. Mục Thanh nghe xong liền xụ mặt xuống, “Chỗ của em như ổ chó, mùa đông lạnh như hầm băng, cả điều hoà cũng không có. Tình trạng sức khoẻ bây giờ của em còn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu như bị lây bệnh gì đó từ người khác hay bị cảm thì người chịu là em đó. Anh đã tốn rất nhiều tiền không phải để cho em nước đổ lá môn chơi!”

An Dịch bị câu nói này của anh chặn miệng lại… không thể nào phản bác được. Dù sao cô cũng thiếu anh một ân tình rất lớn, trước mặt người mà cô đã chiếm rất nhiều tiện nghi thì muốn đứng thẳng lưng nói chuyện cũng khó. Hơn nữa số tiền anh bỏ ra lại ngày càng nhiều nữa… Người ta nói một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán, mà cô lại cách tiêu chuẩn anh hùng hảo hán xa vô cùng, cho nên.. cô không do dự nữa.

Em gái không do dự này trực tiếp bị chú Mục đóng gói đến ở tại căn biệt thự hoa viên. May mắn là chú Mục còn chưa mặt dày lắm, không nhắc đến chuyện hai người ngủ chung phòng mà cố ý dọn dẹp một căn phòng kế bên phòng anh cho cô ở. Nội thất giấy dán tường đều là đồ mới, cách trang trí nội thất rất trong sáng và xinh xắn, thích hợp cho con gái ở, có thể thấy người trang trí đã tốn không ít công sức và tấm lòng.

An Dịch thấy căn phòng trước mắt còn rộng rãi hơn căn phòng cô thuê, tâm trạng lại có chút phức tạp. Mục Thanh không muốn để tâm đến tâm trạng phức tạp luôn suy nghĩ lung tung của cô nàng này, càng không muốn giải thích. Anh trực tiếp dắt tay cô lên phòng, đứng trước tủ quần áo mở ra, “Đây là quần áo từ nhà em đem đến, còn đây là đồ anh cho người mua thêm.” Bên trái là những quần áo cô quen thuộc, bên phải là hơn mười bộ mới tinh. Cô xem nhãn mác thì thấy đâu đều là của thương hiệu Young.

Mục Thanh lại dẫn cô đến căn phòng đối diện, mở cửa ra nói, “Căn phòng này coi như là phòng làm việc của em, sau này em muốn may quần áo thì cứ ở đây làm. Nhưng trước khi em hoàn toàn hồi phục thì anh sẽ khoá nó lại.” Căn phòng không lớn, nội thất cũng không nhiều, chỉ có một chiếc bàn gỗ lớn, vài ba chiếc máy may, vài con Ma-nơ-canh. Còn xa hoa hơn gấp mấy lần so với chiếc bàn xếp bằng gỗ và máy may cũ kĩ của cô.

Vào lúc này An Dịch không biết nên phản ứng thế nào, câu nói cảm ơn ngay ở miệng lại không thể cất tiếng nói thành lời. Trong lòng cô xoắn xuýt, hết ân tình này đến ân tình khác, cứ như quả cầu tuyết không ngừng trùng trùng điệp điệp lăn vào. Đúng là cô muốn thử ở bên anh, nhưng dưới tình huống không thích hợp này lại khiến cô hơi bất an.

“Anh có thể đừng…” Cô xúc động toan nói nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt tĩnh mịch của anh thì liền im bặt. Mục Thanh đưa tay sờ mấy lỏm tóc mới mọc của cô, tóc còn hơi cứng đâm vào tay anh, lại sờ mái tóc húi cua của mình, cảm thấy hơi khác khác. Khác chỗ nào thì anh không biết, nhưng anh cảm thấy mình chỉ muốn sờ đầu cô mà thôi.

Dù động tác thân mật nhưng giọng điệu lại không hề êm tai chút nào, thậm chí còn có hơi lãnh đạm và lạnh lùng, “Anh đối tốt với em thì em cứ nhận lấy. Đợi ngày nào đó anh không còn muốn đối tốt với em nữa thì giữa chúng ta coi như hết.” Anh lại tiếp tục nắm tay dẫn cô đi ra ngoài xem căn phòng khác, miệng cũng không dừng lại, “Em cũng đừng nghĩ nhiều, anh không có ý gì khác, cũng không muốn nuôi em thành phế nhân. Anh không bao nuôi em, ngoại trừ lo chuyện ăn mặc ở của em thì một đồng tiền anh cũng sẽ không cho em. Phần tiền của bố dượng, chi phí cho viện dưỡng lão của ông nội em đừng trông cậy vào anh. Em nên nghĩ cách làm sao để nắm chắc được lòng anh, đừng để đến lúc anh nói. Anh mà nói thì em phải trả tiền cho anh đấy.”

Anh dẫn cô đi xem phòng làm việc, phòng tập thể hình, phòng chiếu phim, lại đi xuống tầng xem phòng chơi bi-da, phòng bếp. Sau một hồi anh cúi đầu hỏi cô, “Có mệt không?” Giọng điệu cũng khá ôn hoà, so với lời nói ban nãy thì đã thu liễm nhiều rồi. An Dịch ngửa đầu nhìn anh một cái, ngoan ngoãn đáp, “Hơi mệt một chút.”

“Vậy em lên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Buổi trưa muốn ăn gì để anh bảo khách sạn đưa đến.”

An Dịch nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, “Em muốn ăn chè trôi nước, nhân bánh là hạt vừng đậu phộng.”

Mục Thanh hơi ngạc nhiên, “Sao lại muốn ăn cái đó?” Buổi trưa lại đi ăn chè trôi nước….

An Dịch nhàn nhạt nói, “Lúc tâm trạng không tốt thì ăn cái đó giúp tâm trạng em nhanh tốt hơn.”

Tâm trạng không tốt à.. Chú Mục hơi thắc mắc trong lòng. An Dịch thở dài một hơi rồi nói, “Bây giờ em lên lầu ngủ, anh tạm thời đừng xuất hiện trước mặt em, nếu không đầu em sẽ càng đau hơn. Lúc này vẫn còn đau đây, chờ em ngủ dậy rồi chắc sẽ không sao.” Cô lấy chuyện sức khoẻ của mình ra nói, giọng điệu từng câu từng chữ đều rất bình thản, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Rõ ràng là… cô gái này đang tỏ ra vẻ bất mãn với anh! Mục Thanh im lặng nhìn bóng dáng An Dịch đang bước lên bậc thang, vốn nghĩ rằng cô sẽ nhu nhược yếu đuối mà nhận lấy tất cả, nhưng không ngờ lại phát cáu!

An Dịch bước lên căn phòng ở tầng 2. Căn phòng này thật sự rất đẹp, bức rèm cửa màu xanh lam bằng vải cotton được trang trí thêm tua rua màu nâu nhạt. Có một chiếc giường công chúa, ở bốn góc giường có bức màn lụa màu hồng nhạt, trên sàn có phủ một tấm thảm dày in hoa. Trong phòng còn có một chiếc màn hình TV tinh thể lỏng 48 inches, bên cạnh đó có một chiếc tủ thấp mang phong cách châu Âu. Bên cạnh chiếc tủ là một bình hoa tầm hơn một thước có cắm những bông hoa giả xinh đẹp màu xanh màu tím mà cô không biết tên. Gần đó có một chiếc ghế quý phi xa hoa, gần cửa sổ còn có một chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng và hai chiếc ghế bành khắc hoa. Ngoài cửa sổ là ban công nhỏ được bày biện một chiếc ghế dựa dài màu trắng. Toàn bộ căn phòng đều toát lên vẻ bồng bột và hơi thở thanh xuân của năm tháng vội vàng. An Dịch chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình được ở trong căn phòng như thế này, cô là kiểu người không có sở thích bánh bèo. Nếu để cô tự sắp xếp lại căn phòng thì cô sẽ dùng phong cách gọn gàng, đơn giản làm chủ; chứ không phải đâu đâu cũng toát ra vẻ nữ tính thế này.

Cô cởi giày, vén chăn lên giường nằm. Trong phòng có lò sưởi, chăn mềm vừa nhẹ vừa mỏng. Nệm giường và gối rất mềm mại, trên giường còn có một hương thơm nhàn nhạt khá dễ chịu. Ở một nơi như thế này, An Dịch không rõ trong lòng mình là cảm giác như thế này. Câu nói vừa rồi của Mục Thanh đúng thật là có làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Cô là một người kiêu ngạo, vốn là nợ anh một ân tình rất lớn, nhưng lại bị anh phũ phàng nói thẳng thừng ra như vậy… Thật ra là rất không dễ chịu!

Cô cũng biết lời nói lúc xúc động vừa rồi của mình có hơi dối trá kiêu căng. Vừa chiếm tiện nghi của người ta, vừa hưởng thụ những điều tốt người ta ban cho, nhưng lại luôn miệng nói không đồng ý. Bây giờ biết rõ nếu cô từ chối thì số tiền cứu mạng của anh biết phải làm sao? Nói cho cùng thì cô vẫn quá sĩ diện kiêu căng.

An Dịch tự trách mình một hồi rồi lại tức giận Mục Thanh quá độc miệng. Suy nghĩ tạp nham một hồi cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được gì. Bây giờ sức khoẻ của cô còn chưa hồi phục hoàn toàn, không nên suy nghĩ lo lắng nhiều, vết thương trên đầu còn hơi đau đau. Cô vẫn không dám lấy sức khoẻ của mình ra để đùa giỡn, không lâu sau cô liền thiếp đi.

***

Lúc tỉnh dậy là Mục Thanh đánh thức cô, anh kéo bả vai cô kéo cả người cô vào lòng anh, đưa tay bóp mũi không cho cô hít thở, đến khi cô cau mày mở mắt ra, thấy Mục Thanh đang cười nham nhở, “Chè trôi nước mà em muốn đã được đưa tới rồi, có ăn không?”

An Dịch rời giường với chút cáu kỉnh, điều này thì anh biết. Những ngày trước kia ở bệnh viện khi anh trông cô, anh không chỉ một lần phát hiện nếu không phải là tự tình thì cô đều sẽ cáu kỉnh. Tuy cô che giấu biểu hiện của mình nhưng không qua nổi mắt anh. Như bây giờ rõ ràng là đang rất bất mãn, không biết trong lòng đang lén lút mắng anh thế nào, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh ngoan ngoãn trả lời, nhìn không thấy khác thường gì.

Bánh trôi mềm dẻo, nước chè có đường phèn táo đỏ và ngân nhĩ, hương vị cực kỳ ngọt ngào. An Dịch ăn một mạch hết 7-8 cái, không thèm động đũa tới các món ăn khác. Mục Thanh vươn tay gắp một miếng thịt gà đến bên miệng cô, An Dịch nhăn mày nhưng vẫn há miệng ăn hết. Sau đó anh lại tiếp tục gắp món khác, cô lắc đầu bảo đã ăn no rồi, Mục Thanh bá đạo nói, “Ăn!” Cô chỉ đành phải ra hiệu anh gắp vào đĩa nhỏ của cô, để cô tự ăn. Mục Thanh không nói nữa, liên tục gắp 7-8 món cho cô, An Dịch ráng sức nhồi nhét. Cuối cùng cô đau khổ nói với người nào đó đang ra uy, “Đại ca, quả thật là ăn không nổi nữa. Mục Thanh oh một tiếng, rồi hỏi, “Bây giờ tâm trạng tốt rồi sao?”

Anh gắp một miếng bánh bí đỏ làm ra vẻ giống như uy hiếp cô, có ý nghĩa sâu xa gì đó.. An Dịch im lặng, trong lòng tự nhủ thầm người này quá ngây thơ rồi, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện phối hợp với anh, “Tốt rồi, đã tốt rồi.”

Mục Thanh hừ một tiếng, lúc này mới xem như là buông tha cho cô.

Buổi chiều Mục Thanh có việc ra ngoài, để lại mình An Dịch trong căn nhà to thế này. Cô không có việc gì làm, shop bán hàng online có Lâm Kha giúp cô quản lý, Mục Thanh lại không cho cô vọc máy tính, trừ TV thì điện thoại cũng không cho đụng đến nhiều. Dù An Dịch cảm thấy anh chuyện bé xé to, nhưng cũng không chống đối mà vẫn một mực nghe lời. Chuyện anh không cho, cô sẽ không lén lút đi làm.

***

Cô đang ở phòng khách xem phim Thăm dò phát hiện thì nhận được điện thoại của Trương Tư Ninh, nội dung nói về cổ mộ và khám phá cũng khá hay. An Dịch đeo tai nghe lên mở khoá điện thoại. Liền nghe được giọng của đàn chị ở đầu kia, “Em đã về Vũ Lăng rồi sao?”

An Dịch nhất thời bị bao nhiêu cảm xúc bủa vây, trước kia đàn chị có bảo thu xếp xong thì mời cô về nhà làm khách, vừa tháng trước cô nhận được lời mời. Chỉ là lúc đó cô còn đấu tranh giữa sống và chết, không biết liệu mình có thể có “sau này” hay không, cô lại không muốn đàn chị biết chuyện bệnh tình của cô nên An Dịch nói là mình đang ở Bắc Kinh thăm bạn bè.

Chuyện này trôi qua cũng đã gần một tháng rồi, bây giờ cô đã nắm giữ sinh mạng của mình trong tầm tay rồi, không cần phải giấu giếm nữa. An Dịch kể hết mọi chuyện ra, Trương Tư Ninh nghe xong liền tức giận giáo huấn cô, “An Dịch, chuyện lớn như vậy sao em có thể giấu chị chứ? Em có xem chị là bạn bè không hả?” Nghe giọng điệu đàn chị có vẻ tức giận.

An Dịch cười cười, “Khi đó em không biết mình có thể sống được không. Sức khoẻ của anh Vệ vừa ổn định, tâm trạng của đàn chị cũng được nhẹ nhõm không bao lâu, không cần phải lo lắng cho em nữa.” Cô thấy Trương Tư Ninh còn muốn lên tiếng liền nịnh nọt, “Bây giờ em đã khoẻ rồi, chị thấy mạng em lớn đúng không?! Em đã không sao rồi, đàn chị nên vui vẻ mới đúng chứ, chuyện của quá khứ nên để nó trôi qua đi~”

Trương Tư Ninh hơi bất đắc dĩ, im lặng một hồi rồi mới rầu rĩ lên tiếng, “Bây giờ em đang ở đâu, chị đi thăm em.”
——————–

Emi: mị đang cố hoàn bộ này trước khi đi học lại, hãy cho mị chút động lực nào (≧ε≦)

7 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY