Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 27

4
216
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 27 –

Chuyển ngữ – Emi 

Biết đàn chị có ý tốt, nhưng bây giờ An Dịch lại bất tiện về nơi ở nên cô nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, “Đàn chị, bây giờ em đang ở nhà bạn bè và anh ấy không có ở nhà. Chị có thể đợi em gọi điện thoại xin phép anh ấy được không ạ?”

Dù sao cô cũng chỉ là ở nhờ, chủ nhân là Mục Thanh lại không có ở nhà, nếu cô tuỳ tiện mời bạn bè tới thì nghĩ thế nào cũng thấy thật vô liêm sĩ.

Trương Tư Ninh cũng không nghĩ nhiều gì vì cô đã giải thích cả rồi, nên chỉ nói thêm, “Chị chờ điện thoại của em.”

Bên hai người vừa cúp điện thoại thì bên Mục Thanh vừa họp xong liền nhận được cuộc gọi từ An Dịch, anh thấy hiển thị người gọi là cô thì vui sướng, liền khoát tay ra hiệu cho các vị lãnh đạo cấp cao đi trước, anh đi đến phòng khách bên cạnh nghe máy.

Điện thoại vừa được kết nối anh liền lên tiếng, “Có chuyện gì?” Hỏi ngay khỏi phải dài dòng!

An Dịch không để ý đến chuyện này, chỉ báo cho anh biết về chuyện bạn bè đến nhà thăm bệnh, sau đó cô hỏi thêm, “Em có thể cho bạn bè đến nhà được không?” Giọng điệu này muốn tỏ vẻ ngoan ngoãn bao nhiêu liền có ngoan ngoãn bấy nhiêu!

Cô tìm anh không phải để ân cần hỏi han khi nào anh về nhà nên chú Mục hơi thất vọng, nhưng cô lại tự biết chừng mực như vậy khiến anh rất hài lòng. Tiếp theo từ miệng cô liền biết chỉ có một cô gái đến nên hào phóng nói, “Không sao, em để bạn bè em qua đi. Sau này em tự làm chủ mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này đi, không cần hỏi anh!”

An Dịch có được đáp án mà mình mong muốn liền thoả mãn, sau đó liền thuận miệng hỏi luôn một câu, “Đại ca anh chừng nào về?”

Nghe thấy vậy Mục Thanh cuối cùng cũng viên mãn, cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng nhưng vẫn cố giả vờ, “Anh đang khá bận, công việc quá nhiều!”

Nhưng chú Mục lại không có được sự an ủi và quan tâm của cô, vì bên đầu kia An Dịch nghe nói anh đang bận liền không dám nói dong dài, liền bye bye cúp máy. Mục Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn điện thoại, bé con này – một chút ý thức làm bạn gái cũng không có!

Nửa tiếng sau An Dịch liền đón đàn chị Trương Tư Ninh đến nhà chơi.

Trương Tư Ninh lái chiếc Maserati màu đỏ đến rồi trực tiếp đậu xe trong sân. An Dịch đứng trước cửa nhà, đội mũ, mặc áo khoác thật dày, quấn khăn choàng cổ, còn mang khẩu trang. Bọc kín cả người từ đầu đến chân, dù quấn kỹ như chiếc bánh tét nhưng vì dáng người cô cao gầy nên cũng không thấy lôi thôi lắm.

Trương Tư Ninh mở cửa bước xuống xe, hôm nay chị ấy mặc trang phục màu vàng nhìn cứ như một sinh viên bình thương. Chị thấy An Dịch cố ý đứng ở cửa đón mình liền vội vàng lấy quà tặng từ sau cốp xe rồi hối An Dịch nhanh đi vào nhà.

Lúc vào nhà rồi Trương Tư Ninh được An Dịch đưa dép lê thay, sau đó hai người đến phòng khách ngồi. An Dịch tháo khẩu trang, cởi áo khoác và khăn choàng ra, nhưng mũ trên đầu vẫn giữ nguyên.

“Đàn chị, chị muốn uống chút gì không, hồng trà được không?” Cô đứng lên muốn đi pha nước thì Trương Tư Ninh đã đè tay cô lại, “Được rồi, chị cố ý đến đây cũng không phải để uống nước. Em kể cho chị nghe trước chuyện gì đã xảy ra, nãy trong điện thoại chị chưa hỏi kỹ.”
Cuối cùng An Dịch vẫn đến phòng bếp rót một ly nước ấm, sau đó mới đi ra ngồi xuống kể hết mọi chuyện từ lúc cô sinh bệnh đến Mục Thanh rộng rãi chi tiền giúp cô. Cô có một cảm giác tin tưởng mù quáng đối với Trương Tư Ninh, đây là cảm giác được nảy sinh từ năm đó đàn chị hết lòng giúp cô mà không cần đền đáp. Cho nên chuyện gì cũng tự nguyện kể cho chị ấy nghe, kể cả quan hệ lúng túng khó xử giữa cô và Mục Thanh.

Cô nói chừng nửa tiếng, cuối cùng ly nước ấm đó cũng vào bụng cô để thấm giọng. Trương Tư Ninh nghe nhiều như vậy, không phát biểu ý kiến gì mà chỉ hói, “Em nói đến Mục Thanh… có phải là ông chủ của Kim Bác không?”

An Dịch nói phải, Trương Tư Ninh hiểu ra mọi chuyện liền gật đầu, “Chị từng gặp qua người đó mấy lần. Nghe bảo nhân phẩm khá tốt, chưa thấy có chuyện hắn đùa giỡn với phụ nữ, hình như giữ mình khá trong sạch. Dù hắn có ý với em nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm gì em, nói đúng hơn là muốn sống chung hoà hợp với em. Em cũng đừng áp lực quá, chuyện tình cảm hợp thì đến không thì tan. Nếu như hắn uy hiếp em thì em cứ nói cho chị biết, chị có thể cho em vay trả tiền cho hắn.”

Trương Tư Ninh thấy An Dịch chỉ cười cười, chị tức giận liếc cô, “Chị không nói đùa đâu, nếu em không thích hắn thì bây giờ chị có thể cho em vay tiền, hơn nữa sẽ không tính lãi. Còn nếu như em thích hắn thì đừng đề cập đến chuyện trả tiền, sẽ làm đàn ông tự ái đó.” Bổ sung thêm, “Chị không tiện nói nhiều về chuyện tình cảm, vẫn là phải dựa vào bản thân em. À đúng rồi, em bảo hắn biết rõ chuyện năm đó của em…”

An Dịch không từ chối nói về chuyện đó trước mặt Trương Tư Ninh nên liền ừ một tiếng, “Em chưa có dịp hỏi tại sao anh ấy có thể biết được. Nhưng anh ấy đối với em rất tốt, em dự định thử một lần với anh ấy xem sao.”

Hai người lại hàn huyên một hồi nữa. An Dịch liền biết hai anh em Vệ Ý đều rất tốt, sức khoẻ của anh Vệ cũng không có vấn đề gì, một nhà 4 người rất hạnh phúc và vui vẻ. Trương Tư thấy thời gian đã đến 4h chiều rồi liền đứng dậy đi về, bảo là phải đón con tan học. An Dịch cũng không giữ chị làm gì, trước khi đi Trương Tư Ninh nói thêm, “Ở đây chị có một căn nhà, nhưng vẫn hơi xa so với chỗ em ở bây giờ. Đây là khu Trung Châu 2, nhà của chị nằm ở Khu 1, bình thường không chị ở đó. Lát nữa chị đi xem ở đây có căn nhà nào không, lúc đó chị sẽ bán căn nhà bên kia để sau này hai chúng ta có thể làm hàng xóm.”

An Dịch nhớ lại ngày đó hai người gặp nhau ở gần đây, hoá ra đàn chị có nhà ở đây. Cô nghĩ thầm quả nhiên đàn chị và anh Vệ là người có tiền nhiều như nước, nhưng vẫn rất cảm động trước đề nghị của đàn chị. Chỉ là cô không biết sau này mình và Mục Thanh là loại quan hệ gì nên không dám cam đoan gì trước, cười cười nói, “Em không biết mình sẽ ở đây bao lâu.”

Trương Tư Ninh thay giày xong đứng trước cửa không cho cô đi ra, “Cũng không sao, chị sẽ không mua nhà gần đây lắm đâu, tránh việc sau này nếu em chia tay với người đó gặp nhau thấy lúng túng.” Đây đúng là xem cô là bạn bè, tỏ vẻ sau này thường xuyên nên qua lại.
Trong lòng An Dịch cảm động, nhưng cô lại không giỏi về khoản biểu đạt nên liền ngoan ngoãn gật đầu nói được, trên mặt còn nở nụ cười.

Chạng vạng tối tầm 6h thì Mục Thanh về nhà, trong tay còn xách túi đồ ăn đóng gói. Phòng bếp trong nhà ăn chỉ có tác dụng trang trí, cùng lắm thì vào lúc nào đó anh sẽ dùng nấu mỳ tôm mà thôi nhưng chẳng qua là số lần cực kỳ ít ỏi.

An Dịch giúp anh mở các hộp thức ăn, Mục Thanh không có quy tắc ăn cơm không được nói chuyện. Anh gắp một miếng xương sườn để vào chén cô, hỏi, “Hôm nay cô bạn của em có quan hệ thế nào?”

Theo anh biết thì bạn bè của bé con ít đến đáng thương, ngoại trừ bọn Chu Húc ba người thì bạn đại học gì đó quan hệ khá bình thường.

“Là tiền bối thời đại học.” An Dịch đáp

Mục Thanh trước khi hỏi đã điều tra thông tin rồi, sau khi trong đầu sàng lọc người thì có vẻ tuỳ ý hỏi, “Tiền bối? Là bạn học đại học với em trước kia sao?”

An Dịch đáp không phải, “Học trước em vài khoá, không phải quen ở trường học mà là bạn bè quen ngoài ý muốn, nhưng người rất tốt.”

Tuy nói không rõ ràng nhưng Mục Thanh đã biết người đó là ai rồi: Phu nhân của tổng giám đốc Hoa Tín Vệ Cẩm Huyên – Trương Tư Ninh. Đồng thời là quý nhân năm đó tích cực giúp bé con này trong toà án, nếu như không có cô ấy thì không biết bây giờ An Dịch đã ra sao rồi. Vừa nghĩ như thế nên liền nảy sinh chút cảm giác cảm kích đối với vị Vệ phu nhân này.

Bởi vì là ân nhân của bé con này, mình lại cảm kích người phụ nữ này… Ý thức được chuyện này, chú Mục có hơi quẫn bách. Sau đó chú tâm ăn cơm không nói chuyện phiếm nữa.

Bởi vì hộp cơm đồ ăn đều là hộp dùng một lần nên không cần phải dọn dẹp, chỉ cần ăn xong bỏ vào túi và vứt đi là xong. An Dịch đoán mình sẽ phải ở đây trong thời gian không tính là ngắn ngủi gì nên cô nghĩ không thể mỗi ngày mình đều ăn đồ ở ngoài được, quá lãng phí. Dù sao bây giờ cô cũng rất rảnh rỗi, đề nghị với Mục Thanh cô có thể nấu cơm, nhưng chú Mục lại trực tiếp khoát tay cự tuyệt, “Sức khoẻ em vẫn chưa ổn định, thành thật nghỉ ngơi đi.”

An Dịch: “………”

Một lát sau cả hai người cùng lên lầu, Mục Thanh bận rộn vào phòng làm việc, còn cô quay về phòng mình rảnh rỗi xem tivi. Trong lúc cô nhắn tin báo cáo sức khoẻ mình rất tốt với ba người bạn thì đột nhiên chợt nhớ ra một chuyện, cô và Mục Thanh tách ra ngủ 2 căn phòng!!!
Đến 9h tối, Mục Thanh gõ cửa phòng cô, anh vô cùng tuỳ tiện, không đợi An Dịch nói một tiếng đã trực tiếp đẩy cửa bước vào, gõ cửa chỉ là cho có hình thức. Anh bước đến chỗ giường ngủ, vén chăn tỏ ý muốn nằm ngủ, cô đơ người vài giây, “Đại ca, phòng của anh ở bên cạnh đó?”
Mục Thanh oh một tiếng, “Để anh chăm em, lỡ tối em có chuyện gì anh còn biết.” Trước đó ở bệnh viện hai người nằm trên chiếc giường chật hẹp một tháng đã khổ sở lắm rồi, bây giờ có thể ngủ ở giường lớn rồi thì đương nhiên anh không muốn ngủ một mình. Trước đây anh chán ghét phụ nữ vô cùng, không thấy phụ nữ có gì tốt, nhưng ngủ chung với cô 1 tháng đã quen rồi bây giờ chăn đơn gối chiếc… chú Mục không quen!!

Do đủ thứ nguyên nhân nên An Dịch có sự kiên nhẫn cao thần kỳ đối với Mục Thanh. Cô thấy anh cứ như thế, mà sức khoẻ cô cũng chưa ổn định lắm nên không lo lắng anh làm gì. Lại nói trước đây đã nằm cùng giường chung gối lâu như vậy rồi, nếu lúc này còn sĩ diện thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nên cô không nói gì thêm nữa, coi như là ngầm đồng ý.

Bản chất Mục Thanh vốn là côn đồ, anh cực kỳ trâu bò nhưng thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy nên vươn tay ôm cô vào lòng dựa vào đầu giường. Nắm nắm tay cô, còn nói, “Em xem chương trình gì vậy, đều là biểu diễn qua mắt lừa gạt người khác.” An Dịch đang xem chương trình khám phá giải mã bí ẩn, đang nói về thuỷ quái. Cô cũng lười phát biểu ý kiến với chuyện anh chê bai chương trình cô đang xem, dù sao thuận theo anh là được rồi.

Cuối cùng Mục Thanh chuyển kênh xem phim tài liệu, vừa xem tay vừa sờ tới sờ lui cổ của cô. An Dịch bị ép nằm trong lòng anh, thấy điện thoại rung rung liền ngồi dậy cầm xem. Là tin nhắn nhắc nhở số tiền dư còn lại không đủ, còn hơn 7000 thôi. An Dịch thấy vẫn còn đủ dùng cho vài ngày nữa, Mục Thanh liếc liếc liền nói, “Ngày mai anh giúp em đi chuyển tiền.”

An Dịch đáp không cần, “Chút nữa em dùng điện thoại chuyển là được rồi.” Cô chưa bao giờ ngưng việc chuyển tiền dù lý do gì đi chăng nữa, tuy không nhiều nhưng giao dịch qua mạng rất nhanh, nên cô dùng điện thoại chuyển tiền đã có lòng thành rồi.

Mục Thanh hơi mất hứng với việc cô không thức thời, liền hừ một tiếng, không trả lời cô. Thật ra thời gian ở chung dài khiến An Dịch nhận ra Mục Thanh đôi khi có hơi ngây thơ. Vì một số việc nhỏ không có ý nghĩa sẽ tức giận, lúc tức giận còn thích hừ hừ, giống như trẻ con giận dỗi chờ người lớn dỗ dành khích lệ.

Không hiểu tại sao lúc trước cô có thể cảm thấy người này chín chắc ổn trọng nữa…

4 COMMENTS

  1. Hầy hầy MT vẫn quân tử chán, tuy đánh nganh chung nhà chung giường nhưng cũng chỉ chiếm chút tiện nghi của AD vì biết chị còn bệnh
    Cuộc đời AD nhìu bất hạnh nhưng chị có những người bạn tốt và tiền bối cực kỳ nhưng vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY