Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 28

5
279
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 28 –

Chuyển ngữ – Emi 

Tuy Mục Thanh là chủ hộp đêm Cửu Ca nhưng thật ra anh là người rất bảo thủ. Làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, không có kiểu cuộc sống về đêm lộn xộn muôn màu muôn vẻ. Bình thường tầm 10h anh sẽ đi ngủ, đôi khi ngủ trễ thì cũng không vượt quá 11h. Loại người cú đêm quanh năm như An Dịch rất khâm phục, lúc trước cô còn tưởng là anh làm vậy để phối hợp với người bệnh như cô, sau này nghe Chu Kiến ngẫu nhiên nói một lần mới biết hoá ra không phải vì mình mà người ta thật sự chú trọng dưỡng sinh.

Bây giờ đã đến 10h, nên Mục Thanh không chút lưu luyến mà tắt tivi, lại lấy điều khiển tắt đèn, chỉ để lại cây đèn bàn nho nhỏ. Anh nằm xuống, ôm cô vào vòng tay mình, nói một tiếng, “Ngủ!” Anh ôm An Dịch như là đang ôm gối ôm.

“Đại ca….” Cô đột nhiên mở miệng.

Mục Thanh hửm một tiếng, đợi thêm lát nữa cũng không nghe cô nói gì, liền nghiêng đầu xuống thấy cô có vẻ ngập ngừng ấp úng, cười một tiếng, “Em có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng do dự nữa được không?!”

Hai người tựa đầu sát vào nhau, khi anh nói chuyện khiến cho hơi thở ấm nóng phà vào trán cô, lúc cúi đầu bờ môi sẽ thoảng chạm qua mi tâm của cô. Thật sự rất thân mật nên An Dịch đang muốn nằm xa anh một chút thì Mục Thanh đã nhanh chóng ôm cô lại, không kiên nhẫn lên tiếng, “Em muốn nói gì thì tranh thủ thời gian mà nói, đừng nhích tới nhích lui.”

Cô dở khóc dở cười trước tính cách bá đạo như vậy của anh, nên không lộn xộn nữa mà thành thật mở miệng nói, “Em muốn biết chuyện 2 năm trước… sao anh biết được?” Môi cô để ở cổ anh, giữa hai người hoàn toàn không có khe hở nào. Cô muốn xoay cổ cũng khó khăn, giọng điệu nói chuyện toát lên vẻ hơi rầu rĩ.

Mục Thanh cười một tiếng, “Bây giờ mới nhớ đến chuyện này để hỏi, xem như em lợi hại.” Anh không chút chột dạ giải thích, “Cũng xem như trùng hợp, năm đó anh đi công tác ở Kỳ Huyện, đi ăn cơm với khách hàng, sau đó lúc về khách sạn cũng khá trễ rồi. Đụng phải chuyện của em nên thuận tay báo cảnh sát thôi, dáng vẻ của em lúc đó rất doạ người khác đó, nên liền nhớ mặt thôi.” Nói xong lại vươn tay nhéo mặt cô một cái.

Cô oán hận, nếu không phải do gương mặt này khiến anh đã lâu như vậy rồi mà ký ức còn nguyên như mới, cuối cùng lại tự đào hố cho mình nhảy vào.

Mà giọng điệu anh nói cũng quá hời hợt rồi, An Dịch hơi bất đắc dĩ. Nhưng chẳng qua cô cũng không hề nghĩ đến người gọi cảnh sát lúc đó lại là anh, cô còn vốn tưởng người báo cảnh sát là một tên trong đám lưu manh đó chứ…

Lại nói bây giờ nhớ lại thì nếu lúc đó không phải anh giúp đỡ báo cảnh sát thì có lẽ ngày đó cô sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy. Tính ra thì người đàn ông này đã giúp đỡ cô 2 lần rồi. Anh nói khá qua loa, dễ nhận thấy là anh đang không muốn đi sâu vào vấn đề chi tiết. An Dịch cũng không có ý định hỏi sâu thêm nữa, dù sao lúc đó vẫn còn là người xa lạ, không ai quen biết ai. Với loại tình huống đó, anh có thể giúp đỡ báo cảnh sát đã hiếm thấy lắm rồi, người bình thường chắc đã sớm chạy mất tăm, hoặc hoà vào dòng người không để ý tới, tỏ ra vẻ như chưa nhìn thấy gì cả.

Lòng người thực tế là rất lạnh lùng!

“Cảm ơn đại ca.” Cô thật lòng cảm ơn anh. Dù trước đi bởi vì chuyện này mà cãi nhau khiến quan hệ giữa hai người không thoải mái, nhưng cô vẫn là người biết ơn người khác, đúng là người ta có giúp mình thì phải nói lời cảm ơn, không thể bởi vì quan hệ không thoải mái trước đây mà quên ân nghĩa của anh.

Cô gái này cũng quá thật thà rồi, Mục Thanh vốn là người cẩu thả qua loa nên cảm thấy khá chột dạ. Điều anh nói đều là sự thật, nhưng đã giấu cô một chi tiết nhỏ, chẳng hạn như đứng ngoài xem cuộc vui này nọ.

Anh có ác cảm với phụ nữ, khi ấy cảm thấy đã muộn rồi mà một cô gái vẫn còn ở ngoài ăn chơi lêu lỏng, chơi đến mức bị người khác cưỡng bức cũng là đáng đời. Mục Thanh đoán không phải là chuyện tốt lành gì nên không có ý định xen vào chuyện của người khác. Sau đó thấy An Dịch càng hung hãn liều mạng, không biết từ đâu đập vỡ một chai rượu rỗng rồi đâm vào bụng người đàn ông đó. Đến bây giờ cảnh tượng đó vẫn còn khiến anh hơi run sợ.

Nếu như lúc đó An Dịch không giãy dụa phản kháng kịch liệt thì chắc cũng không có quan hệ bây giờ của hai người. Anh ngẫm nghĩ một hồi, duyên phận là thứ bạn không tin không được. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ như vậy, dù không đạo lý gì nhưng anh thấy cô thuận mắt, liền buộc cô bên người thôi.

Trước khi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện giữ khoảng cách, vì anh nhớ rõ phụ nữ không phải loại người tốt lành gì cả. Nhưng… tình cảm, thật con mẹ nó không phải là thứ mình muốn khống chế thì có thể khống chế được. Hơn nữa cô bị bệnh nan y suýt nữa thì mất cả tính mạng, từ lúc đó anh biết trong lòng mình không buông bỏ được cô rồi! Cuối cùng anh cũng thừa nhận, nếu không buông bỏ thì cứ buộc bên người mình trước đã, chỉ cần cẩn thận quan sát, nếu bản chất người phụ này không tốt thì đến lúc đó vứt bỏ là được!

Về chuyện toàn bộ chân tướng 2 năm trước…. Hahaha, trừ phi anh não tàn mới nói ra!

Có thể là do anh cảm thấy có lỗi với cô, nên Mục Thanh hôn đỉnh đầu cô một cái, dùng giọng điệu mềm mại như vải bông trăm năm hiếm gặp dỗ dành cô, “Em đừng nhớ đến chuyện quá khứ nữa, sau này có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em. Em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ đối tốt với em, hửm?”

Đây là tỏ ý muốn nhét cô dưới cánh chim của anh để bảo vệ, An Dịch nghe thấy thế liền im lặng một lát, sau đó mới thấp giọng nói được.

Rạng sáng ngày hôm sau, Mục Thanh thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó liền lái xe ra ngoài mua bữa sáng. Đến lúc anh trở về cô vẫn còn ngủ, anh nghĩ sức khoẻ cô đang trong thời kỳ hồi phục nên cần ngủ nhiều, anh không phá rối cô nữa mà đi đến phòng tập gym để vận động. Đến khi một thân đầy mồ hôi bước ra thì An Dịch cũng từ phòng đi ra. Mục Thanh thấy bé con này dù trên đầu tóc đâm lỏm chỏm cũng xinh đẹp, liền bước nhanh đến ôm eo nhỏ hôn môi cô một cái.

Sau khi ăn xong bữa sáng được hâm nóng bằng lò vi-ba thì Mục Thanh ra ngoài đi làm. An Dịch tiếp tục ở nhà không có việc gì làm, uống thuốc xong xem tivi một lát rồi ngồi đó ngẩn người. Buổi trưa Mục Thanh mang cơm hộp về. Buổi chiều anh không ra ngoài, hai người liền ở nhà làm tổ trên giường xem tivi, cực kỳ tẻ nhạt. Trước kia ở bệnh viện thì đừng nói đến, tình trạng sức khoẻ không tốt, tinh thần không tốt nên cô cũng không có cảm giác gì. Bây giờ nhàm chán như vậy, đối với một người từng hận một ngày không có 48 tiếng như cô thật sự là rất xoắn não.

Một ngày hai ngày còn được chứ thời gian dài thì cô không chịu nổi.

Vì vậy An Dịch dùng tay đụng đụng người đàn ông đang chuyên tâm xem tivi đồng thời sờ tới sờ lui lưng cô, đợi anh chuyển ánh mắt từ tivi sang nhìn cô, cô nói, “Anh đi siêu thị mua vài nguyên liệu nấu ăn về đi ạ, em không muốn ăn cơm tiệm nữa.” Máy tính không cho vọc, điện thoại không cho lời, quần áo không cho may, quét dọn làm vệ sinh cũng có nhân viên đến theo giờ mà làm. Nên cô bằng lòng tốn thời gian cho việc nấu ăn, ít nhất không phải nằm rảnh rỗi mốc meo như bây giờ.

Đối với người quanh năm không nổi lửa nấu cơm, thường xuyên đi ăn tiệm mà nói thì lời của cô khiến Mục Thanh khó bề tưởng tượng.

“Em ăn đồ ăn của Thượng Nhược Hiên ngấy rồi sao?”

An Dịch đáp vâng, “Muốn ăn món ăn nhà nấu cơ.”

Mục Thanh chau mày, “Vết thương của em…”

An Dịch ngắt lời anh, “Em đội mũ rồi mà, sẽ không làm bản thân mình bị mệt mỏi đâu. Đại ca, anh giúp em ra ngoài mua đi, kính nhờ anh đó.”

Ngay cả từ ngữ tôn trọng như ‘kính nhờ’ cô cũng dùng đến, giọng điệu thỉnh cầu còn toát lên vẻ yếu ớt mỏng manh. Đối với loại người nhạt nhẽo như An Dịch thì vẻ nhõng nhẽo này hiếm có đó. Mục Thanh hơi dao động, An Dịch liền thò tay ôm eo anh, mặt vẫn còn cọ cọ trước ngực anh như một chú mèo con ngoan ngoãn đáng yêu, chú Mục thẹn thùng tim đập rộn ràng, anh rất hưởng thụ bộ dạng này của cô. Liền giả vờ ho một tiếng, ra vẻ không kiên nhẫn, “… Được rồi được rồi, em đừng nhõng nhẽo nữa, anh đi ra ngoài mua.”

An Dịch nở nụ cười yếu ớt, liền leo xuống giường tìm giấy bút, liệt kê những món cần mua. Cô nhớ ở cổng của khu biệt thự có một siêu thị rất lớn, cô đoán chắc sẽ có đủ.

Mục Thanh nhìn danh sách dài những đồ cần mua, khoé miệng cứng đờ, “Em thật là không biết khách sáo chút nào!” Nhiều đồ như vậy chắc chắn là phải lái xe đi mua mới xách về được.

An Dịch nháy mắt một cái, tỏ vẻ mình là người vô tội.

Gạo, gạo nếp, bột mì, các loại gia vị, táo đỏ, đường phèn, các loại rau quả, thịt heo, cá viên, xương sườn, thịt gà, … Cũng may là siêu thị gần cổng ra vào có đầy đủ cả, nếu không những món đồ trong danh sách này chắc anh phải chạy đi chỗ khác mua. Mục Thanh ra vào hai ba chuyến đã chuyển hết đồ đạc vào phòng bếp, thấy cô muốn giúp anh liền trừng mắt, “Đừng thêm phiền phức nữa, thành thật đợi đó đi.”

Giọng điệu thật không tốt nha, An Dịch nhếch môi khẽ cười.

Bữa tối đúng là các món ăn gia đình do cô nấu, bốn món mặn một món canh, cộng thêm hai mâm sủi cảo tinh xảo như nguyên bảo một chay một mặn. Mục Thanh ăn một miếng rồi dè dặt khen một tiếng, “Tạm được.”

Sau đó bắt đầu ăn ăn ăn, đợi ăn xong mới nhớ hôm nay anh không đút cô ăn!

An Dịch dạ dày yếu, nên ăn không nhiều lắm, Mục Thanh thấy mèo còn ăn nhiều hơn cô. Cho nên từ lúc hai người bắt đầu ăn cơm chung, bình thường anh đều gắp cho cô ăn. Bữa cơm hôm nay thật ra là kém đầu bếp của khách sạn 5 sao rất nhiều, nhưng đối với người khổ sở quanh năm chỉ ăn đồ ăn ở khách sạn như anh thì đột nhiên ăn đồ nhà nấu, vẫn là hương vị đặc biệt khác nên đương nhiên khẩu vị cũng đổi mới hoàn toàn. Ăn nhiều sơn hào hải vị rồi, giờ đột nhiên ăn ‘cháo loãng cơm canh đạm bạc’ thì đương nhiên cuộc sống thú vị hơn rồi đúng không?

Chú Mục hơi gượng gạo, thấy cô không chú ý thì anh đương nhiên cũng sẽ không tự vạch mặt mình. Sau đó còn hiếm thấy giúp cô dọn dẹp chén đũa, cô đang muốn rửa bát cọ nồi thì anh cưỡng chế kéo cô đi, “Ngày mai nhân viên sẽ đến dọn dẹp, em không cần phải động tay vào đâu.”

Đến hai ngày cuối tuần, Lâm Kha nhao nhao muốn đến thăm An Dịch. An Dịch đã báo cáo với Mục Thanh rồi, nhận được câu trả lời của anh, “Biết rồi!” sau đó cô đưa địa chỉ cho bạn tốt.

Buổi chiều còn có Chu Húc cùng đến, hai người vấn tương đối nghe lời trước mặt Mục Thanh, hơn nữa là vừa đến nhà người ta làm khách nên có vẻ mất tự nhiên.

Đến khi Mục Thanh đến phòng khách nghe điện thoại thì Lâm Kha mới nhào tới ôm An Dịch, cười tủm tỉm nói, “Cục cưng, kể nhanh xem nào, cảm giác sống chung như thế nào?” Cô mập mờ chớp chớp mắt, tỏ ra vẻ tò mò. Chu Húc cũng hiếu kỳ về chuyện này, dù hắn quen biết Mục Thanh lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến nhà, về mấy chuyện riêng tư gì đó thì càng không biết. Hắn thật sự không nghĩ đế có một ngày anh em của hắn và vị đại ca lúc nào cũng nghiêm khắc cẩn thận trong ấn tượng lại thành đôi với nhau.

Thật sự là không thể nào tưởng tượng được.

An Dịch vừa bực mình vừa buồn cười đẩy cô nàng này ra, “Cậu đừng nghĩ lung tung này nọ, mình và anh ấy rất trong sáng đó.” Ngoại trừ ôm ôm ấp ấp, lâu lâu hôn nhẹ một cái thì đến cả nụ hôn cuồng nhiệt còn chưa có, so với cặp đôi bình thường thì đã được cho là thuần khiết rồi.

Lâm Kha không tin lời cô nói, nhưng Mục Thanh đã nói chuyện điện thoại xong và quay lại, cô đương nhiên sẽ không mặt dày chạy đến hỏi anh chuyện này rồi.

Mục Thanh bước đến trước mặt bọn cô nói, “Lát nữa A Kiến và A Việt sẽ đến đây, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

***

Emi có lời muốn nói: thật ra lúc làm chương này mị thấy chú Mục có chút…. tra  ╮(╯▽╰)╭

 

5 COMMENTS

  1. Ui sao lại thấy thương Mục đại ca, phải công nhận và phục độ “nhẫn nhịn” của anh… ờ thì ôm AD là đủ rồi vì sao chị cũng đang ôm là người bệnh cần chăm sóc mà.

  2. ptc35 Ấy mình lại thấy ổn mà Emi, tư tưởng chú Mục hơi bảo thủ thôi. Dù gì chú cũng giúp báo cảnh sát rùi chứ mềnh á mềnh mà thấy đánh nhau là chạy biến, chả giúp được giề…

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY