Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 29

5
253
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 29 –

Chuyển ngữ – Emi

Chu Kiến dẫn theo vợ cùng đi.

Tống Nhã không có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp nhưng lại là một người phụ nữ khiến người khác có cảm giác rất thuận mắt, thoải mái và dễ chịu. Chị ấy khoác áo choàng ở ngoài, ở trong mặc một chiếc váy dài màu xám. Cởi áo choàng màu nâu thêu hoa cây đay ra lại để lộ một chiếc áo lông cổ lọ màu trắng và thân hình cao gầy mảnh mai, cả người toát ra khí chất tài nữ khi đứng bên cạnh Chu Kiến.

“Đại ca.” Chị ấy cười cười gọi, Mục Thanh chỉ lạnh lùng lên tiếng đáp lại, có vẻ không hợp lý lắm. Lâm Kha không để ý việc khác nhưng lại chú ý đến chi tiết này, cô nàng chào hỏi với vợ chồng Chu Kiến và nam thần Hạng Việt xong thì không đợi được nữa ghé tai nói nhỏ với An Dịch, “Mình vốn cho là đại ca chỉ không thích mình với Trần Nghiên thôi, bây giờ nhìn mới biết hình như anh ta đều lạnh lùng với mọi phụ nữ. Cục cưng, xem như cậu đào được bảo bối rồi đó, chuẩn không cần chỉnh tình tiết tổng giám đốc bá đạo đấy.”

An Dịch tức giận liếc cô nàng, nhưng cũng bị cảm động lây với bạn tốt. Cô đã từng cho là người đàn ông này rất lạnh lùng, không dễ thân cận chút nào, nhưng sau này ở chung một thời gian dài mới biết đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, người ta cũng có trình độ đại học đó chứ.

Bây giờ mới hơn 3h chiều, còn quá sớm để ăn cơm nên Chu Kiến đề nghị chơi mạt chược, vừa lúc bốn người họ ở đây, không nhiều không ít vừa đủ gôm lại thành một tụ. Mục Thanh không phát biểu ý kiến, Hạng Việt nói được, còn Chu Húc nhỏ tuổi nhất không có quyền phát ngôn.

Vì vậy bọn họ liền ngồi xuống liên tục chiến đấu ở phòng khách.

An Dịch bị Mục Thanh ép phải ngồi cạnh anh, Tống Nhã đương nhiên là theo ông xã của mình, còn Lâm Kha phũ phàng vứt bỏ bạn tốt của mình đang lưu luyến công khai chuyển sang chung chiến tuyến với nam thần Hạng Việt, để lại Chu Húc khổ sở như oán phụ trừng cô nàng, nhưng đều bị Lâm Kha ngó lơ.

Mục Thanh xếp xong hỏi An Dịch, “Được không?”

An Dịch nói hiểu chút chút, cô sẽ ăn theo phu ngang(1) là ba lá tứ phó đơn giản nhất để thành một cặp ù, về phần Đại Tứ Hỉ này nọ thì cô chẳng hiểu chút gì cả. Mục Thanh ôm eo cô giải thích cho cô một hồi. An Dịch nghe cái hiểu cái không, nhưng thái độ rất chăm chú.

(1) Phu ngang: là ba con giống nhau (theo Wikipedia)

Hai người dựa sát vào nhau, người ngoài nhìn vào cũng thấy vẻ thân mật khăng khít. Lâm Kha nhỏ giọng thì thầm, “Ngược chết chó FA!” Hạng Việt ngồi kế bên nghiêng đầu nhìn cô và dịu dàng nói, “Lần đầu tiên đại ca thích một người phụ nữ, đương nhiên là không tầm thường rồi.”

Hắn có khí chất cao quý, một ánh mắt một động tác cũng có thể câu dẫn ánh mắt của phụ nữ. Thấy nam thần trả lời mình, Lâm Kha sáng rỡ mắt, hơi phấn khích nói, “Lần đầu tiên thích phụ nữ là ý gì?”

Hạng Việt ngồi thẳng vai, nhã nhặn cười cười nhưng lại không nói gì nữa. Cô nàng ghét nhất là nói một nửa rồi một nửa còn lại không nói nữa! Lâm Kha cực kỳ oán hận, trong lòng cứ như có con bọ ngứa ngáy khó chịu. Nhưng người đàn ông bên cạnh không phải Chu Húc, không thể cho cô tuỳ ý nhào nặn hành hạ được. Cô vừa có suy nghĩ như vậy liền cảm thấy Chu Húc ngồi lẻ loi trơ trọi hơi đáng thương, cô ngẩng đầu nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt ai oán của vị nào đó. Lâm Kha run rẩy nổi cả da gà trên người, rốt cuộc cũng né tránh tầm mắt của vị đó.

Bốn người ồn ào xếp bài, Chu Kiến hỏi, “Hôm nay chúng ta chơi lớn bao nhiêu?”

“Đm! Còn cược tiền nữa sao?!” Chu Húc giật mình, anh là đối tượng dễ bắt nạt trước mặt ba người đàn ông này đó! Đại ca, anh ba thì đừng nói rồi, còn Hạng Việt hôm nay cũng lái xe Lamborghini đến đó!

Chu Kiến thấy em họ không có tiền đồ, trực tiếp liếc mắt khinh bỉ, “Em bớt nói nhảm đi, không cược tiền thì em làm nhà cái đi! Ahhh, đau!”

Lúc này Tống Nhã mới buông tay ngắt hông chồng mình, oán trách, “Anh so đo với thằng bé làm gì chứ?”

Chu Kiến im lặng, nói với bà xã nhà mình, “Lần sau đừng ngắt nữa mà, chắc chỗ này bầm xanh tím luôn rồi!’ Lại tức giận xua tay với em họ, “Được được được, nếu em thua thì anh trả, thắng thì em lấy, này được chưa hả?!”

“Nói cho cùng cũng là anh họ chị dâu của em! Đúng là thương em mà!” Vẻ mặt của Chu Húc thay đổi còn nhanh hơn lật sách, vừa rồi mây đen hắc ám mà bây giờ đã trời quang mây tạnh, cực kỳ vui vẻ. Coi như hắn chiếm món hời lớn rồi, Lâm Kha nhìn đỏ mắt, vội vàng xen ngang vào nói, “Chu Húc, anh ba chịu chơi như vậy thì cậu nên cố gắng một chút, chút nữa bọn mình chia đều nha~”

Chu Húc hứ một tiếng, “Đi chỗ khác chơi, mình chia với An Dịch cũng không chia cho cậu.” Đồ vong ân phụ nghĩa vô liêm sĩ, nếu hắn còn đáp ứng thì con mẹ nó hắn bị bệnh rồi!

Mọi người ra điều kiện xong cả rồi liền bắt đầu, bởi vì đều là người một nhà nên không cược số tiền lớn. Sau đấy từng người đổ xúc xắc, cuối cùng là Hạng Việt làm nhà cái. Chơi một lượt mạt chược, Mục Thanh vừa chơi vừa giải thích, cực kỳ có kiên nhẫn với cô, điển hình là làm cùng lúc nhiều việc nha. Hết lần này đến lần khác không biết là do anh có kỹ thuật tốt hay có vận may tốt mà thắng liên tục ba ván, tự nhiên mờ ám mà thắng con phu ngang, nhà cái bị liên luỵ trở mình vài phen, thắng trực tiếp 2000. Tin nhắn chuyển tiền của ngân hàng đến liên tục, ngay cả người luôn bình tĩnh như An Dịch cũng phải đỏ mắt. Bây giờ mới chơi có nửa tiếng mà đã như thế này, trước kia cô phải vất vả hơn 3 tháng mới kiếm được số tiền như vậy.

Kẻ có tiền lúc nào cũng khiến người khác ghi hận.

Thật ra Tống Nhã vẫn luôn như có như không quan sát An Dịch, thấy đa phần cô đều im lặng, chỉ khi Mục Thanh thắng mới biểu lộ chút biểu cảm. Trong lòng cảm thấy cô gái này thật nông cạn, tuy sắc mặt lại tái nhợt nhưng cũng khá xinh, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối chưa trải đời, cảm giác cho người khác không thích cô. Chị nhìn ra cô gái này khá xinh xắn, hơn nữa tuổi cũng còn trẻ, thật chất không xứng đáng với Mục Thanh lắm. Mục Thanh nên tìm một người chín chắn và trưởng thành, không phải một đoá hoa trong nhà kính yếu đuối, giống như một bạch liên hoa. Nếu theo Tống Nhã nói thì chắc An Dịch theo đuổi Mục Thanh trước.

Nhưng chẳng qua là từ trước đến giờ Mục Thanh đều chưa từng đổi sắc mặt khi đối diện với chị, chị cũng không kiểm soát được chuyện tình cảm của người khác nên dù không thích đi chẳng nữa thì chị cũng để trong lòng, sao lại không biết biểu hiện ra ngoài sẽ khiến người khác không vui chứ.

Bọn họ không chơi mạt chược lâu lắm, đến 6h liền dọn dẹp không chơi nữa. Cuối cùng người thua thảm nhất đương nhiên chính là Chu Kiến, vì hắn còn phải chịu trách nhiệm cho sự thắng thua của em họ, hơn 2 tiếng đồng hồ đã có 5000 chảy trôi theo dòng nước. Còn người thắng nhiều nhất là Mục Thanh, kiếm được tầm 4300; Hạng Việt cũng thắng được đôi chút. Chu Húc thua thì không cần chung tiền thắng thì được tự giữ lại, thế vậy mà cũng kiếm được kha khá tầm 2000. Đến lúc chung tiền thì dựa theo ván bài mà Chu Kiến đương nhiên phải chung tiền rồi, còn ba người khác đều là thu tiền vào.

Chu Kiến thật phiền muộn, hắn thấy em họ mình mặt mày hớn hở liền đánh vào ót hắn một cái,  “Cầm tiền của anh mày vui lắm hả?”

Chu Húc cũng không phải là người không có lương tâm, hắn cười hắc hắc, “Anh họ, đại ca, tiểu đệ xin khắc ghi trong tim đại ân đại đức này~” Nói xong thì không dám lắc lư bên người anh họ nữa, vừa rồi bị Lâm Kha tóm được cứ quấn hắn không buông đòi chia tiền.

Bữa tối lại đặt đồ ăn từ khách sạn giao đến, bảy người bọn họ kêu hơn 20 món ăn. Tuy tay nghề nấu ăn của An Dịch cũng khá nhưng bình thường Mục Thanh đã không nỡ cho cô xuống bếp rồi, huống chi nấu ăn cho đám người ăn không ngồi rồi này.

Điều đó đương nhiên không cần nghĩ đến rồi.

Vì còn phải lái xe về nên bọn họ không uống rượu. Nhưng như vậy cũng không làm cho trên bàn ăn im lặng, không khí vẫn khá náo nhiệt. Lúc mọi người không chú ý đến, Lâm Kha liền ghé đến bên tai An Dịch kể cho cô nửa câu chuyện mà mình thu thập buổi chiều được từ nam thần Hạng Việt, “Em gái, cậu có thể là mối tình đâu đó nha, không nghĩ đến đại ca ngây thơ như vậy, theo mình đoán thì không chừng vẫn là xử nam đó, cậu được hời lớn rồi!”

An Dịch: “…………”

Cô có thể mình bị sét đánh được không?! Mối tình đầu? Xử nam? Cái quỷ gì đây??

Cô thấy Chu Kiến nhỏ giọng thương lượng gì đó với Mục Thanh, An Dịch cảm giác tam quan(2) của mình đã bị huỷ hoại rồi, trong lòng cũng không tin lắm. Dù sao năm nay anh đã 35 tuổi rồi, trước mắt còn là chủ của hộp đêm nổi tiếng khắp Vũ Lăng đấy!!

(2) Tam quan (三观) chỉ 3 cách nhìn là “thế giới quan” “giá trị quan” và “nhân sinh quan”

Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).

Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

“Đúng rồi, cậu có để ý ánh mắt của chị Tống Nhã đó lúc nhìn cậu hơi lạ lạ không?” Lâm Kha tiếp tục thì thầm.

An Dịch gắp một chân giò vào chén cô nàng, ừ một tiếng, không để ý nói, “Có thể chị ta thấy mình trèo cao nhà giàu nên nhìn mình không thuận mắt.” Tống Nhã cảm thấy mình che giấu vô cùng tốt, nhưng khoảng cách giữa người với người có xuất hiện thiện cảm không đều có thể cảm nhận được đấy. Thực tế trên bàn cơm có ba người phụ nữ các cô, chị ta không hề nói chuyện với các cô cũng tỏ rõ thái độ rồi. Không nhất định người nhiệt tình sẽ là người có ấn tượng tốt với bạn, người lạnh lùng cũng không phải lúc nào cũng có ác cảm với bạn. Hoàn cảnh bây giờ là minh chứng vô cùng rõ ràng câu nói ấy, ngoại trừ không thích cô thì còn có thể là gì nữa chế? Không thể nói chị ta ngại ngùng được, còn nói chuyện với Hạng Việt, Chu Húc rất hăng say cơ mà.

Lâm Kha hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói,  “Người giả tạo sẽ bị sét đánh chết đó, cho rằng mình rất sang chảnh hay sao chứ! Trước kia mình từng nghe Chu Húc kể quê quán của chị ta ở vùng núi đó, gia cảnh cũng nghèo khó, còn không bằng hai đứa mình nữa!”

An Dịch không cảm thấy gì đối với chuyện này, cô không phải là tuýp người hoa gặp hoa nở người gặp người thích, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến cô là được, làm sao cô có thể quản lý cảm giác của người cảm thấy thế nào về cô chứ?!

Ăn bữa tối xong, bọn họ lại đến phòng khách nói chuyện phiếm một hồi. Đến 10h thì bọn Chu Kiến liền xin phép đi về. Trong nhà yên ắng, Mục Thanh ôm vai cô hỏi, “Mệt không? Đầu có đau không?” An Dịch trả lời vẫn ổn, Mục Thanh tự nhiên phiên dịch thành hơi mệt hơi đau. Anh không thể không nhíu mày, đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm cho cô rồi bế cô lên lầu. Lên đến phòng ngủ, anh đặt cô ngay ngắn trên giường rồi anh lấy cử thuốc buổi tối trong ngăn kéo của tủ ở đầu giường. Bảy tám loại thuốc hơn 20 viên, đầy cả cốc đựng thuốc. An Dịch nhận lấy không chớp mắt, một hơi uống hết rồi uống nước nuốt xuống.

Mục Thanh giúp cô cởi nón ra, sờ sờ đỉnh đầu lởm chởm tóc của cô, “Ngủ một lát nào.”

An Dịch ừ một tiếng, thật ra cô cũng hơi mệt, chỗ vết thương trên đầu cũng hơi nhói đau, không thoải mái lắm. Mục Thanh thấy cô từ từ nằm xuống nhắm mắt, cũng không biết có phải bị ảnh hưởng tâm lý không mà anh thấy sắc mặt của bé con hình như không được tốt lắm. Anh xoa xoa mặt cô, đặt môi xuống mi tâm cô hôn một cái, hạ quyết tâm sau này không tiếp đãi đám ăn không ngồi rồi kia nữa.

Vốn cho là ngủ một giấc tỉnh lại sẽ khoẻ hơn, nhưng không ngờ đến nửa đêm An Dịch lại phát sốt. Lúc ấy Mục Thanh đang ngủ say như chết, An Dịch khó chịu lầm bầm vài tiếng mới khiến anh thức dậy. Thấy mặt cô đỏ bừc lên Mục Thanh hoảng hốt ngồi bật dây, gọi An Dịch mãi không tỉnh. Anh liền tranh thủ thay quần áo mang giày, lấy ví tiền điện thoại và chìa khoá rồi trực tiếp bọc cô trong chăn mà bế đi.

Anh thả cô ở ghế phụ, lúc Mục Thanh khởi động xe liền gọi điện cho Hạng Việt. Cũng may ở hồi chuông thứ hai Hạng Việt đã nghe điện thoại liền biết An Dịch lên cơn sốt, Hạng Việt tỉnh táo nói, “Đại ca, bây giờ anh chạy đến bệnh viên Nhân Dân gần đây đi, bệnh viện Quân Đội xa quá, nửa tiếng nữa em đến. Tạm thời đừng cúp điện thoại, để lát nữa em bàn bạc với bác sĩ về cách xử lý thế nào. Anh lái xe cẩn thận chút, đừng vội quá.”

Có lẽ là do sự bình tĩnh của Hạng Việt đã trấn an sự xúc động của anh, nên Mục Thanh dù lo lắng bất an nhưng vẫn chậm rãi lái xe. Đêm hôm khuya khoắt trên đường không có một bóng người khiến việc lái xe của anh thuận tiện và nhanh chóng hơn rất nhiều, lúc đèn đỏ anh thấy hai bên đường không có ai liền trực tiếp vượt đèn đỏ, chỉ tốn 10 phút để đến bệnh viện Nhân dân.

Y tá đưa An Dịch vào phòng cấp cứu, Mục Thanh đưa điện thoại cho bác sĩ trực ban, vị bác sĩ tầm 30 tuổi trước mặt này bình tĩnh trả lời điện thoại, tim anh lại đập chậm một nhịp. Hạng Việt đến đây khá nhanh, lúc Mục Thanh vừa đi liền trực tiếp gọi cho Hạng Việt, khi hắn đến bệnh viện chỉ sau Mục Thanh 10 phút.

Hai người gặp nhau không kịp nói gì, Hạng Việt chỉ vỗ vỗ vai anh an ủi rồi bước vào phòng cấp cứu, để lại bức tượng Mục Thanh mặt lạnh tanh đứng đó chờ đợi. Nửa tiếng sau Hạng Việt mới bước ra, hắn nói với Mục Thanh, “Không phải vết thương trên đầu, chỉ là nhiễm siêu vi cảm sốt bình thường thôi.” còn bổ sung thêm, “Thể chất của người vừa phẫu thuật xong yếu hơn người bình thường, hệ miễn dịch kém xa. Bây giờ trời lạnh, cảm sốt cũng là bình thường. Nhưng lát nữa cũng phải chụp hình xem sao để đề phòng.”

Mục Thanh biết đó chỉ là cảm sốt bình thường, liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẵng đi, anh thở phào một hơi. Bây giờ mới cảm thấy cả người đổ không ít mồ hôi, dính dính không thoải mái. Ban nãy khi anh vội vàng ra khỏi nhà cũng chỉ khoác thêm áo ngoài, thoạt nhìn cũng khá chật vật.

Mục Thanh ngồi xuống ghế nhựa trong hành lang bệnh viện, cau mày nói, “Sao lại không hề có triệu chứng gì của cảm sốt, anh cũng không thấy cô ấy ho khan.”

Hạng Việt nghĩ nghĩ trong đầu, hôm nay Tống Nhã cũng bị cảm nhẹ nhưng không nghiêm trọng. Dạo này đại ca không gặp gỡ người phụ nữ nào nên không để ý đến cũng là chuyện bình thường. Nhưng lời này hắn khó mà nói ra, liền mơ hồ trả lời, “Đôi khi Virus đến thời kỳ ngủ đông thì nó sẽ ẩn nấp đâu đó, sau này cẩn thận thêm là được, không phải chuyện to tát gì, chỉ cần miệng vết thương lành lại thì không có chuyện gì nữa.”



Spoil =v=

“Có phải vào chỗ này không?”

“…..”

“Sao lại không vào được?”

“…….”

“À, aa~”

Cuối cùng cũng nước chảy thành sông

—–> Emi: “vào” gì thì mọi người tự tưởng tượng nhé =)))

 

5 COMMENTS

  1. Cực ghét những người như TN, bản thân đã hơn ai chưa mà ra vẻ ta đây. Cũng may AD chỉ sốt cảm chắc lây từ TN nhìn MT lo lắng cho chị mà thương anh luôn.
    Ôi chị spoil kiểu này chớt chúng em rồi …ngóng thôi.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY