Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 30

3
339
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

-Chương 30-

Chuyển ngữ – Emi

Khi An Dịch tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Mục Thanh vẫn luôn ở phòng bệnh cấp cứu trông chừng cô, cả một đêm không chợp mắt chút nào. Thấy cô tỉnh lại, anh vươn tay để lên trán cô, xác định cô không phát sốt nữa mới thu tay lại, giải thích: “Chỉ là phát sốt mà thôi, đợi truyền nước hết chai này thì về nhà.”

Anh nói hai từ ‘về nhà’ vô cùng tự nhiên, giống như nơi đấy cũng thật sự là nhà của cô.

An Dịch nhìn dáng vẻ chật vật và ánh mắt đầy tơ máu của anh, liền ừ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Cô vươn tay trái không có kim tiêm nắm lấy tay phải của anh, xoa xoa mặt mình, dịu dàng ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con. Ánh mắt của Mục Thanh không biết đã nhu hoà hơn tự khi nào, khoé miệng còn hơi nhếch hơn. Hạng Việt đứng ngoài cửa trông thấy hết những hành động này, chợt cảm thấy rất ấm áp.

“Đại ca.” Đến khi Mục Thanh nhìn thấy hắn đứng ở ngoài thì Hạng Việt mới nhấc chân bước vào phòng. Trong tay hắn đang cầm tấm phim chụp hình và nói, “Không có vấn đề gì cả.”

Mục Thanh liếc hắn một cái, vừa bình thản vừa tỉnh táo trả lời lại hai chữ: “Biết rồi!”

Giống như anh em họ chỉ đang nói về một chuyện râu ria cực kỳ bình thường, trong lòng Hạng Việt cảm thấy thật buồn cười, không biết lúc trước là ai căng thẳng đứng ngồi không yên đấy, bây giờ lại bình tĩnh như thế này rồi. Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ vẫy tay chào gọi An Dịch một tiếng ‘chị dâu’. Hạng Việt lớn hơn An Dịch tới mấy tuổi, lại không chút ngượng ngùng gọi ‘chị dâu’; không giống như Chu Kiến khiến cô có cảm giác không gánh được hai chữ đó.

Lấy kim tiêm xong, Mục Thanh trực tiếp ôm An Dịch xuất viện. Vì tối hôm qua đi gấp gáp nên không mang giày cho cô, nên bây giờ ra về chỉ có thể giống như lúc đến là dùng chăn nệm bọc cô từ đầu đến đầu, không cần lo lắng bị trúng gió nữa, trừ việc khiến mọi người chú ý thì cũng không có gì không tốt.

Hạng Việt giúp đỡ mở cửa xe ra, Mục Thanh thả cô vào ghế phụ rồi đóng cửa lại. Sau đó mới vỗ vai Hạng Việt, “Lần này thật cảm ơn cậu, lát nữa mời cậu đi uống rượu.”

Hạng Việt cười nói: “Đại ca nếu xem em là anh em thì đừng nói cảm ơn này nọ, khách sáo quá rồi.”

Mục Thanh phì cười một tiếng, “Dù anh em nhưng lúc cần cảm ơn cũng không thể không nói.” Anh thấy hắn muốn phản bác thì không kiên nhẫn xua tay, “Được rồi đừng dong dài nữa, anh biết tấm lòng của cậu, tranh thủ thời gian về nhà nghỉ ngơi đi, lái xe cẩn thận một chút.”

Hạng Việt nghe thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Hắn đưa giấy khám bệnh, giấy xét nghiệm, hình chụp và bịch thuốc cho anh, lại dặn dò vài câu rồi mới vẫy tay chào.

***

Mặc dù lần bệnh này của An Dịch đến thật bất ngờ nhưng hồi phục vô cùng nhanh, chưa đến hai ngày sau đã tốt hơn nhiều. Cô không nói cho ai biết về chuyện cô phát sốt nhập viện, thời gian sau đó cũng thành thật nằm tịnh dưỡng trong phòng. Bởi vì chuyện phát sốt này mà sự tự do của cô lại được rút ngắn hơn, ngoại trừ cấm bạn bè đến thăm thì quyền lợi nấu ăn cũng bị chú Mục tước đoạt, cả ngày không có việc gì làm khiến cô tức lộn ruột, cơ bản chỉ có hết ăn rồi ngủ, xem tivi (thời gian xem có hạn nốt), đôi khi cũng được vọc điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, sau đó… Không có sau đó nữa, ngay cả sách cũng không cho xem thì lấy gì tiêu khiển đây chứ?!

Tẻ nhạt không thú vị chút nào, An Dịch đã quen bận rộn rồi, đột nhiên rảnh rỗi thế này thật không quen chút nào, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời Mục Thanh. Anh cấm đoán, cô sẽ không động chạm vào, dù anh đi ra ngoài không thấy nhưng cô cũng không lén lút phạm quy.

Em gái ngoan ngoãn được người thích, chú Mục cảm thấy bé con này rất thật thà không gây phiền toái, không giống với những cô gái trẻ tuổi nhiệt huyết không khuất phục, giống như phải phản kháng làm ầm ĩ với người khác mới thể hiện ra bản lĩnh độc lập của mình, khiến cho người khác chán ghét,

Lúc rảnh rỗi không có việc gì thì thời gian trôi qua rất nhanh, lễ Giáng sinh trôi qua và bỗng chốc đã đến Tết nguyên đán.

Dịp Tết nguyên đán được nghỉ 3 ngày, dù dưới trướng Mục Thanh đều thuộc ngành dịch vụ, nhưng với tư cách là ông chủ của công ty thì đương nhiên là nhân viên của công ty anh vẫn có thể được hưởng đãi ngộ nghỉ lễ bình thường.

Chú Mục hạ quyết tâm mấy ngày nay phải ở nhà chơi với bé con đáng thương An Dịch, cho nên đã đặt chỗ ăn tiệcc xong, cũng chuẩn bị địa điểm du lịch xong rồi. Đáng tiếc đã chuẩn bị kế hoạch thật hoàn hảo nhưng lại có sự cố xảy ra. Sáng ngày nghỉ đầu tiên, cô vừa tỉnh dậy còn chưa xuống giường thì nhận được điện thoại báo tin dữ của bác gái ở dưới quên nhà, nói ông nội cô đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bây giờ tính mạng chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng.

Sét đánh giữa trời quang hoá ra là như thế này đây.

Bác gái khóc nghẹn ngào hỏi cô nên làm sao đây, hiển nhiên là đã hoang mang lo sợ tột độ không biết phải xử lý thế nào. An Dịch bị hỏi như vậy… dù đang cực kỳ lo lắng, choáng váng hoa mắt nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể buộc mình phải tỉnh táo. Cô biết rõ mình không thể ngã quỵ được, nếu cô ngã thì ông nội phải làm sao bây giờ.

Cô kiên nhẫn an ủi bác gái đang khóc rất đau lòng, bảo là bây giờ mình sẽ về ngay, còn nói thêm là bác gái ở bệnh viện nếu có chuyện gì phải lập tức gọi báo cho cô. Cúp máy xong, cô còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông kế bên đã mở miệng sắp xếp, “Đi thay quần áo đi, bọc kín cả người một chút, anh đưa em đi.” Anh nhanh nhẹn dứt khoát, trầm tĩnh vững vàng hơn cô rất nhiều, chỉ một thoáng đã khiến An Dịch cảm thấy như mình đã tìm được chỗ dựa trong lúc nguy cấp.

***

Bọn họ lái xe về Kỳ Huyện còn nhanh hơn xe buýt, lúc đến bệnh viện, ông nội cô vẫn còn trong phòng cấp cứu. An Thiếu Hoa thấy cháu gái về giống như gặp được thần thánh lập tức bước vội, nắm chặt tay cô chưa nói gì đã khóc, vừa khóc vừa nói, “Bác đang ở nhà nấu cơm thì bên viện dưỡng lão gọi điện cho bác, nói là đột nhiên ông lên cơn co giật nên đã đưa ông đến bệnh viện, bảo bác mau đến đây.”

An Dịch đỡ bác gái xuống dãy ghế dài của hành lang bệnh viện, rồi hỏi, “Người của bên viện dưỡng lão đâu rồi ạ?”

“Viện trưởng Triệu đi nộp tiền viện phí rồi.” An Thiếu Hoa giải thích, còn nói thêm, “Lúc ra khỏi nhà bác không đem theo nhiều tiền nhưng viện trưởng Triệu thật tốt bụng, bảo là ứng trước cho chúng ta mượn.”

Thấy bác gái né tránh ánh mắt của cô, An Dịch nghĩ tới nghĩ lui sao còn không hiểu nữa chứ. Trong lòng không nhịn được thở dài, không phải là không mang đủ tiền mà hẳn là trong tay không có nhiều tiền mới đúng. Cô rất hiểu gia cảnh của bác gái, dù em họ đang làm công ở ngoài, bình thường không xin tiền từ gia đình. Mỗi tháng dượng lấy tiền trong nhà cũng không nhiều, mỗi lần đều tính toán rất rõ ràng: viện dưỡng lão 1500, phí sinh hoạt 500. Mà mỗi tháng tổng chi phí của ông nội là trên dưới 4000, trừ bỏ chi phí 3000 cho viện dưỡng lão thì hai bên mỗi bên một nửa, còn lại những chi tiêu khác đều là do An Dịch chi trả. Từ hồi tháng 12, cô giao chuyện shop bán hàng online cho Lâm Kha quản lý thì thu nhập của cô đã giảm 1/3. Hơn nữa cô còn phải trả tiền cho mẹ, thật sự là số tiền vào không đủ ra. Bây giờ cô mới chuyển tiền không bao lâu, tài khoản trong ngân hàng chỉ còn tầm 3 số 0, nói cô nghèo rớt mồng tơi cũng không sai.

Nhưng bây giờ viện phí của ông nội nhập viện cấp cứu cũng chỉ có thể do cô chi trả mà thôi, không thể trông cậy vào bác gái được. An Dịch vẫn luôn nhớ lời Mục Thanh bảo ngoại trừ phí sinh hoạt của cô thì chuyện  khác một đồng anh cũng không cho, cho nên càng không thể trông cậy vào anh, bây giờ chỉ có thể tìm bạn bè mượn gấp thôi.

Trong lòng cô đã có biện pháp, chợt thấy bác gái cứ liên tục nhìn lén Mục Thanh, liền giới thiệu: “Đây là bạn trai của con – Mục Thanh, là anh ấy lái xe đưa con về.”

An Thiếu Hoa là người nhu nhược tự ti, bà có hơi lúng túng nhìn người đàn ông cao to ăn mặc sang trọng trước mặt này, khàn giọng nói, “Xin chào.”

Mục Thanh lạnh lùng ừm một tiếng, tầm mắt lại chuyển sang nhìn An Dịch, ban nãy nghe cô giới thiệu anh là bạn trai, dù không muốn thừa nhận nhưng chú Mục cảm thấy được yêu thương mà vừa vui vừa lo.

***

An Dịch cũng có quen biết với viện trưởng Triệu, đây là một người phụ nữ trung niên rất ôn hoà. Lúc trước chọn viện dưỡng lão này cho ông nội cũng bởi vì viện trưởng tốt bụng, có danh tiếng tốt. Viện trưởng Triệu sau khi đi đóng viện phí về thì thấy An Dịch, bà tươi cười chào cô, “Bảo Bảo về rồi đó hả?”

An Thiếu Hoa bình thường vẫn gọi cô như vậy, thời gian dài khiến viện trưởng Triệu gặp An Dịch cũng gọi Bảo Bảo. An Dịch gọi dì Triệu, đầu tiên là cảm ơn về số tiền ứng trước của bà, nói sau này sẽ trả tiền lại, tiếp theo mới hỏi về tình hình của ông, “Con nghe bác gái nói ông đột nhiên lên cơn co giật…”

Viện trưởng Triệu nói phải, bà kể lại rõ ràng mạch lạc, “Sáng hôm nay tầm 7h, hộ lý tiểu Nguỵ đang đút lão An ăn sáng, đột nhiên không hiểu tại sao lại lên cơn co giật, tiểu Nguỵ hoảng sợ nên gọi 120, không chậm trễ một phút giây nào, chuyện này lát nữa con có thể xem camera ghi hình.” còn nói thêm, “Trên đường đưa đi bệnh viên lão An lên cơn sốc, mà bây giờ tiểu Nguỵ còn đang mang thai 5 thai, bà thấy sắc mặt của cô ấy vì bị doạ mà không tốt lắm, bà lo cho đứa con trong bụng của cô ấy nên để cô ấy về trước. Lát trước con muốn hỏi gì thì đợi lão An ra ngoài thì đi tìm cô ấy mà hỏi.”

An Dịch thấy viện trưởng Triệu bình thản thẳng thắn liền biết bà nói thật. Bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng ngoài đây đợi tin.

An Dịch lại gửi tin nhắn cho Chu Húc, nói rõ tình huống và bảo hắn cho mình mượn ít tiền. Trong ba người bạn của cô,  Lâm Kha không có nhiều tiền lắm, bình thường càng không để dành dụm tiền, đôi khi cũng phải nhờ bố mẹ trong nhà giúp đỡ. Trần Nghiên ở Thiên Tân xa xôi, bố mẹ của cô nàng chỉ cho tiền thuê nhà, mỗi tháng cô ấy đều phải vay tiền thêm. Nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Chu Húc là hợp nhất.

Chu Húc gọi lại cho cô rất nhanh, An Dịch đi qua chỗ khác nghe điện thoại, hắn không nói dong dài mà liền vào thẳng vấn đề hỏi cần bao nhiêu. An Dịch đáp không biết, “Vừa rồi bên viện dưỡng lão hỗ trợ ứng ra trước 3000, nhưng lát nữa mình không biết có nộp viện phí nữa không.”

Chu Húc nói, “Mình gửi 20000 vào tài khoản của cậu trước, nếu không đủ thì cậu nói với mình, cứu mạng ông cụ quan trọng hơn, có cần mình đến đó một chuyến không?”

Bạn tốt hỏi như thế khiến trong lòng An Dịch ấm áp hơn. Cô nhỏ giọng nói với điện thoại, “Không cần đến đây đâu, đại ca theo mình về đây rồi.”

Chu Húc nghe Mục Thanh cũng ở đó liền cảm thấy tốt hơn nhièu, muốn hỏi cô sao lại không tìm đại ca mượn tiền nhưng sợ An Dịch nghĩ nhiều nên cuối cùng cũng không lắm miệng hỏi nhiều. Chỉ thầm đoán trong lòng là An Dịch không muốn mở miệng để rồi nợ thêm…. ân tình nữa?!

Hai người cúp điện thoại, An Dịch vừa xoay người lại thì nhìn thấy Mục Thanh đứng sau lưng mình không biết từ khi nào, im lặng không một tiếng động. Cô càng hoảng sợ hơn, Mục Thanh híp mắt hỏi, “Tìm A Húc mượn tiền sao?”

An Dịch ừ một tiếng, Mục Thanh khó chịu trong lòng, “Em xem anh chết rồi sao?” Lời này toát lên oán khí rất nặng đó nha.

An Dịch bất đắc dĩ nhìn anh, tựa như nhìn một đứa trẻ đang cố tình gây sự. Chú Mục thấy cô dùng ánh mắt này dùng mình cũng hơi túng quẫn. Vươn tay lấy cọng lông không biết từ đâu ra dính trên mũ của cô, nắm tay cô kéo đi, nhàn nhạt nói, “Không cần đến tiền của A Húc, anh vẫn chưa đánh mất đạo lý làm người như vậy.”

 

 

3 COMMENTS

  1. Ấm áp xúc động lòng người trước tình cảm của viện trưởng, AD thiếu tiền thiếu tình yêu cha mẹ nhưng quanh chị toàn những người bạn tốt. Đại ca chăm chị cứ như chăm con.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY