Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 31

2
315
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 31 –

Chuyển ngữ  – Emi

Lần này vận may của ông An không tệ, trải qua một phen cấp cứu cũng chuyển nguy thành an. Bác sĩ bảo là tắc nghẽn cơ tim, may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu chậm thêm 10 phút nữa thì khó nói rồi. Đây là tin tốt, còn tin xấu là ông cụ đã lớn tuổi rồi nên lần này có thể nằm liệt giường. Dù đã cứu được sinh mạng về nhưng sức khoẻ càng tệ hơn lúc trướ, không thể phẫu thuật nữa. Bác sĩ có ý tốt là đừng xuất viện, xuất viện cũng được nhưng có lẽ là sẽ không sống được bao lâu nữa.

Bác sĩ nói thẳng như vậy, đối với An Dịch đã mắc nợ một đống và An Thiếu Hoa dựa vào số tiền ít ỏi từ chồng mình cho mỗi tháng không thể nghi ngờ là hoạ vô đơn chí.

Nếu ông nội nằm viện thì không phải chuyện 1-2 ngày hay 1-2 tháng nữa rồi, mà là cần trị liệu dài hạn, số tiền tiêu tốn không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa ông nội nằm viện đương nhiên là phải tìm hộ lý chăm sóc, mà nhà bác gái còn mẹ chồng bị liệt và hai đứa trẻ mới mười mấy tuổi phải chăm sóc. Mà còn bản thân cô, không kể đến tình trạng sức khoẻ chưa ổn định của cô thì sau này dù có hồi phục rồi phải nghĩ cách kiếm tiền, không thể một ngày 24h đều ở bệnh viện chăm sóc ông.

Người ta nói trời mưa cả đêm mái nhà bị dột, chắc đại khái là thế này đây.

Đợi chuyển ông nội từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức rồi Mục Thanh đi ra ngoài ngân hàng rút 20000 tiền mặt đưa cho An Dịch. An Dịch lấy ra 3000 trả lại cho viện trưởng Triệu trước, bà cứ khăng khăng từ chối không cần, “Trong nhà con khó khăn, bây giờ lão An đang rất cần tiền, bà không có số tiền nhiều hơn nữa, này nhiều ít gì cũng xem như tấm lòng của bà đi.”

Người ta có lòng tốt nhưng An Dịch không muốn nhận số tiền này, vẫn một mực muốn trả tiền cho viện trưởng Triệu.

Thấy lão An không còn chuyện nữa thì viện trưởng Triệu mới trở về. An Dịch đưa bác gái trước 1000, để bác ở bệnh viện chăm sóc ông trước đã, sau đó cô ngoan ngoãn ngồi vào xe với Mục Thanh. Cô chỉ đường cho chú Mục lái xe đến một khách sạn gần đó, vào thuê phòng trước rồi nửa bế nửa vuốt ve cô vào phòng, sau đó đặt cô lên giường.
Thấy cô muốn giãy dụa ngồi dậy, Mục Thanh đang chuẩn bị đun nước chợt nhìn thấy liền trừng cô, “Thành thật nằm im đó đừng nhúc nhích.”

“Em cởi quần áo mà.” Cô khẽ nói, có vẻ hơi đáng thương.

Mục Thanh không kiên nhẫn được nữa, vẫn thả món đồ đang cầm trong tay, bước qua đó giúp cô cởi áo khoác, cởi mũ và khăn choàng, còn hỏi thêm, “Không cởi quần sao?” An Dịch nói không cần, “Lát nữa còn phải vào bệnh viện nữa.”

Mục Thanh nghe vậy liền tức giận, “Em bây giờ còn dám đi lung tung sao? Nằm yên trên giường đừng nghĩ đến sẽ được đi đâu nữa.” Anh thấy cô muốn phản kháng liền bực bội nói thêm một câu, “Bên bệnh viện anh giúp em sắp xếp một hộ lý.”

Vừa rồi ở bệnh viện nếu không phải anh đỡ cô thì không chừng đã ngã quỵ rồi, nghĩ lại thì thật tức giận.

Thấy An Dịch muốn nói lại thôi, Mục Thanh dứt khoát nói thẳng ra, “Sau này anh có thể trả trước cho em tiền viện phí của ông cụ nằm viện, tiền thuê hộ lý cũng là anh trả em đừng quá cảm kích anh. Nhưng số tiền này phải ghi sổ lại, nếu hai chúng ta chia tay thì là lúc em phải trả cả vốn lẫn lãi, anh không là loại người chịu thiệt như em.”

Chú Mục không chịu thiệt thòi bước đến cởi bít tất cho cô, lại đắp kín chăn rồi dịch góc chăn, lúc này mới tiếp tục rót nước vào ấm đun nước. Anh có vóc dáng vừa cao vừa cường tráng, bộ âu phục ôm lấy phác hoạ thân hình cao gầy của anh. An Dịch nằm trên giường lẳng lặng ngắn nhìn góc nghiêng ương ngạnh ngăm đen của anh, trong lòng tựa như từng cơn sóng vỗ vào, bất ngờ và không cách nào dằn lại được.

Quan hệ hiện tại của cô và anh hơi phức tạp, thứ tình cảm này lúc mới bắt đầu thật khó hiểu, nhưng rồi sau đó bắt đầu ở chung, anh đều để cô chiếm tiện nghi. Anh đối với cô thật sự rất tốt, An Dịch rất hưởng thụ cảm giác được quan tâm bảo vệ thế này, cho nên lúc anh nói không cho phép làm gì đó, cô luôn cực kỳ phối hợp nghe theo.

Đối với một cô gái thiếu thốn tình yêu thương như cô thì sự quan tâm của chú Mục giống thuốc phiện, làm cho người khác mê muội.

“Giữa hai chúng ta, người làm mọi chuyện đều là anh.” Cô đột nhiên mở miệng nói, “Không thấy chịu thiệt thòi sao?”

Lời này hỏi thật ngây thơ, chỉ có bé gái mới hỏi một vấn đề ấu trĩ như vậy, giữa người lớn coi trọng anh tình em nguyện, nước chảy thành sông. Nếu như trong lòng anh không cân bằng thì đã không làm này làm nọ vì cô rồi, đó chính là anh cam tâm tình nguyện đó! Mục Thanh thấy bé con cứ xoắn não vấn đề này giống như một con chim non ngây thơ, vừa ngu ngốc vừa đáng yêu mà.

Mục Thanh cắm dây ấm đun nước vào ổ điện trên tường rồi xoay đầu liếc cô một cái, “Còn hỏi vấn đề nhàm chán này nữa thì trả tiền.”

An Dịch: “………”

Khách sạn của một huyện thành nhỏ đương nhiên là không giống với khách sạn cao cấp Mục Thanh thường ở rồi, lần đầu nước nấu bị anh đổ vào bồn rửa tay, lần thứ hai anh đổ nước suối vào ấm đun nước sau đó cũng đổ đi, đến lần thứ 3 nước sôi sùng sục anh mới thấy uống được.

An Dịch nhìn anh bận rộn, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng của anh. Mục Thanh cầm ly nước nóng đun 3-4 lần đặt lên tủ đầu giường, sau đó tự lấy một nước khoáng khác mà uống một hớp lớn, rồi hỏi cô, “Đói chưa?” Thấy cô lắc đầu, anh hừ một tiếng, “Hỏi em cũng như không.”
Anh gọi điện cho phục vụ bảo muốn gọi mấy món ăn, hai phần mỳ với một phần cháo trắng, lát nữa trực tiếp đưa lên phòng.

Khách sạn này cũng có nhà hàng, cung cấp bữa sáng miễn phí, ở Kỳ Huyện mà nói thì đây đã là không tệ rồi.

Đợi nước ấm thì Mục Thanh lấy thuốc ra cho cô uống. Uống xong thì để cô đi ngủ, nhưng An Dịch lại bảo là không buồn ngủ, chú Mục kiên định nói, “Không buồn ngủ cũng phải ngủ cho anh, lát nữa đồ ăn mang lên thì anh gọi em dậy.”

An Dịch thò tay ôm chặt anh, “Vậy anh nằm với em một chút đi.”

Câu này hoàn toàn là nhõng nhẽo làm nũng, chú Mục cảm thấy thật mới lạ, tuy trên mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, miễn cưỡng chui vào chăn nhưng lại kéo An Dịch vào lòng, “Phụ nữ đúng là phiền toái.”

Ăn cơm trưa xong lại ngủ một giấc nữa, vì thuốc bắt đầu có tác dụng nên tinh thần của An Dịch đã khá hơn nhiều, sắc mặt không khó coi như lúc ở bệnh viện nữa. Lúc này Mục Thanh mới đồng ý cho cô đi bệnh viện thăm ông.

An Thiếu Hoa vẫn còn ở bệnh viện, thấy cháu gái đến liền gọi cô qua một bên thì thầm hỏi, “Hộ lý đó là do con tìm à? Một ngày 150 không uổng tiền sao?”

An Dịch đã nghe Mục Thanh nói trước rồi, anh bảo hộ lý do bạn anh đề cử, người này có kinh nghiệm, danh tiếng tốt, chăm sóc người khác cũng rất tốt, nhân phẩm cũng trung thực. Trước đây đã chăm sóc cho một ông cụ kia 7-8 năm vô cùng tốt, tuy bây giờ ông cụ đó đã qua đời nhưng nhà ông cụ đó dịp lễ Tết này nọ vẫn đưa quà cho cậu ta, người như vậy An Dịch cũng yên tâm. Hơn nữa một ngày 150 cũng không đắt lắm, một ngày với giá 200-300 có cả đống người đấy.

An Dịch biết bác gái lo lắng về chuyện tiền bạc nên liền nói, “Bác đừng quan tâm đến chuyện tiền bạc nữa, Mục Thanh đã ứng trước cho mình, bệnh của ông quan trọng hơn, sau này bác còn phải chăm sóc bố mẹ chồng, Thuỵ Thuỵ và Hân Hân còn nhỏ, để bác chăm sóc cả ngày cũng không được, không thể không thuê hộ lý.”

An Thiếu Hoa biết cháu gái nói rất đúng nhưng… bà lén nhìn Mục Thanh và hộ lý đó đang nói chuyện, sau đó hỏi An Dịch, “Cậu ấy làm nghề gì?” Còn hỏi thêm “Con không thể vì tiền mà học thói hư tật xấu biết chưa?” Cháu gái rất xinh nhưng thoạt nhìn Mục Thanh chắc chắn tuổi cũng không nhỏ, bà lo An Dịch vì tiền mà lầm đường lạc lối.

An Dịch dở khóc dở cười, “Bác gái, con không phải là người như vậy, anh ấy tự mở công ty, là anh của bạn con, có duyên mới gặp gỡ, đối với con rất tốt.” Dù sao Mục Thanh và Chu Kiến là kết bái anh em sống chết có nhau, bỏ 4 thành 5 thì cũng coi như là anh của Chu Húc.

An Dịch nói là anh của bạn cô, không phải là loại người tuỳ tiện kết giao ngoài xã hội thì an tâm hơn. Nhưng chưa kết hôn mà cứ dùng tiền của bạn trai như vậy thì không phải chuyện tốt nhưng bà cũng không phải là người có bản lĩnh. Trong nhà bà rối loạn cả lên, có một số chuyện bà không kể cho cháu gái vì sợ cô lo lắng, chồng bà đã liên tục hai tháng lấy 500 từ tiền trong nhà, tiền của viện dưỡng lão cho bố bà đều ra ngoài mượn, bây giờ kêu bà lấy nhiều tiền ra để trả thì thật sự không có khả năng.

Bà biết nói nhiều cũng vô dụng, bản thân mình không có tiền còn không cần tiền của người khác sao, bà không thể đứng nhìn ông cụ bị giày vò từng chút một dần đến chết được. Trong lòng An Thiếu Hoa khổ không thể tả, đầy một bụng tâm sự không biết phải nói với ai.

An Dịch thấy bác gái đã chấp nhận rồi cũng không nói thêm gì nữa. An Thiếu Hoa lấy 1000 lúc trước An Dịch đưa cho trong túi quần trả lại cho cô, “Con lấy lại tiền này đi.”

An Dịch từ chối, “Bác giữ đi, ngày thường còn mua đồ ăn ngon cho ông nữa chứ.” An Thiếu Hoa cưỡng chế nhét vào túi áo của cô, nói, “Tiền thuốc men con trả, còn tiền đồ ăn bác chi được mà.”

Sáng ngày hôm sau, lúc An Dịch và Mục Thanh đến thăm thì ông đã tỉnh. Vì ông cụ có thần kinh thất thường lại bị liệt, nên An Dịch nói mấy câu với ông đều không nhận được câu trả lời. Tuy như vậy nhưng cô vẫn lải nhải cằn nhằn ông cụ, mớm nước, cho ông ăn cơm, còn mát xa tứ chi cho ông. Cuối cùng Mục Thanh cũng không nhịn được xúc động, sợ sức khoẻ cô không chịu nỗi mới cưỡng chế dừng lại.

Ở bệnh viện đến trưa, Mục Thanh tìm bạn bè sắp xếp một phòng bệnh đơn đơn giản chuyển ông cụ đến. Hôm nay An Thiệu Hoa dẫn hai đứa con song sinh trai gái của mình đến, em họ Triệu Thuỵ và Triệu Hân để là trẻ con nhát gan, gặp An Dịch còn có thể gọi một tiếng nhưng đến khi thấy Mục Thanh thì không dám hó hé gì nữa. Có thể là thấy vẻ ngoài của chú Mục quá đáng ghét, đáng sợ.

Sắp xếp cho ông cụ xong, xác định sức khoẻ tạm thời cũng không có vấn đề gì thì An Dịch mới tạm biệt bác gái cùng Mục Thanh về Vũ Lăng.

Ngày nghỉ Tết nguyên đán đã qua, hôm nay là ngày 4 phải chính thức đi làm lại.

Mục Thanh đưa An Dịch về nhà rồi không nghỉ ngơi mà tiếp tục lái xe ra ngoài. Năm nay Tết đến sớm, mới đầu tháng 2 là Giao thừa, càng đến cuối năm là lúc anh càng bận rộn.

An Dịch lên phòng thay một bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng hơn, sau đó gọi điện báo bình an cho bác gái, bảo mình đã an toàn về Vũ Lăng rồi. Giữa trưa Mục Thanh không về nhà nhưng lại không quên gọi khách sạn đặt món ăn đưa đến. Buồi chiều An Dịch nhận được điện thoại của chủ nhà, hỏi cô sao chưa gửi tiền thuê nhà, lúc này An Dịch mới nhớ đến kỳ hạn trả tiền thuê nhà rồi.

Căn hộ đó 800 một tháng, cô hơi do dự, không biết có nên trả căn hộ lại không, sau này muốn dễ dàng tìm được căn hộ như vậy rất khó, nhưng không ở thì trả tiền thuê nhà rất phí tiền. Cô khó xử, cuối cùng nghĩ nghĩ một hồi vẫn trả nhà lại. Cho dù sau này khó có thể tìm được căn hộ như thế nữa nhưng vẫn còn đỡ hơn vứt tiền qua cửa sổ uổng phí như thế. Chỉ là trong căn hộ đó còn vài món đồ của cô, đem đến nhà Mục Thanh thì không hợp lắm. Vào lúc này cô chỉ có thể gọi điện cầu cứu bạn tốt Chu Húc kiêm khuê mật mà thôi.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY