Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 32

8
234
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 32 – Nước chảy thành sông

Chuyển ngữ – Emi

( tên chương do người chuyển ngữ đặt )

Chu Húc nhận được điện thoại không nói hai lời liền đồng ý, nghe cô nói đồ của mình không hợp để ở nhà Mục Thanh lắm liền trả lời: “Không sao, có thể để trong ga-ra nhà mình, dù sao đồ đạc của cậu cũng không nhiều lắm.”

Căn hộ nhỏ ấy của An Dịch thuê nhưng đồ đạc của cô chỉ có tủ quần áo, máy may, máy tính và mấy nồi niêu xoong chảo chén đũa này nọ thôi, còn lại đều là của chủ nhà, đúng là không có nhiều thứ lắm.

Buổi tối Mục Thanh xách đồ ăn về, lúc ăn cơm anh gắp một miếng củ sen sốt mật vào chén cô rồi hỏi: “A Húc giúp em chuyển đồ đạc à?”

An Dịch ngước mắt nhìn anh, không hỏi anh tại sao biết được chuyện này mà chỉ giải thích: “Đến thời hạn trả tiền thuê nhà rồi, không trả thì phải trả thôi.”

Mục Thanh nhe răng cười cười: “Không sợ mai anh sẽ đuổi em ra ngoài à?”

An Dịch gắp miếng củ sen xốt mật bỏ lại vào chén anh,  cười cười nói: “Em biết anh sẽ không làm vậy đâu.”

“Sao em biết anh sẽ không làm vậy chứ?”

“Em biết ngay anh không nỡ làm vậy đó.”

Nếu như chú Mục hỏi tại sao lần nữa thì liền trở thành câu hỏi đáp tuần hoàn vô hạn rồi. Mục Thanh thấy An Dịch xảo quyệt như vậy, tài ăn nói lại tăng thêm một bậc, nói chuyện bị bắt bí như thế nên anh liền vươn tay đến nhéo mặt cô một cái. Anh cao to sức lớn thế này, tuy đã khống chế lực tay rồi nhưng vẫn đau đối với cô. An Dịch than đau, vốn đã gầy mà dạo này còn bị bệnh nên người càng gầy hơn, than đau liền khiến người khác thấy đau lòng. Nhưng lúc này chú Mục kiên quyết ý chí sắt đá nên hừ một tiếng mà vẫn không buông tay, chỉ nhếch miệng nói: “Có sợ anh không hửm?”

An Dịch: “…. Sợ.”

“Sợ thì phải ngoan ngoãn nghe lời, biết thân biết phận.”

Lời này nói dứt thì không nghe tiếng trả lời gì nữa, cũng may cô vẫn còn đầu óc, ngay lập tức đã hiểu ý của anh. Trong lòng vừa bực vừa buồn cười, bắt đắc dĩ nói: “Mục Thanh, anh ăn dấm chua của Chu Húc sao?”

Chú Mục chợt như chú mèo xù lông buông bàn tay đang loạn trên mặt cô, ánh mặt hẹp dài trừng An Dịch: “Nói hươu nói vượn!” Anh ghen à, không thể nào!

An Dịch không tranh cãi với anh nữa, đưa tay xoa nhẹ gò má bị nhéo đau của mình, thấy anh vẫn còn trừng mình thì dùng đũa gắp một miếng thịt cá chẽm đến bên miệng anh: “Là em nói hươu nói vượn, nào, em nhận lỗi, ăn đi.”

Mục Thanh: “……..”

Qủa nhiên là cô gái này trở nên quỷ quyệt hơn rồi, cực kỳ quỷ quyệt đến mức đã hiểu nên làm thế nào để nhõng nhẽo nịnh nọt anh, chú Mục hừ một tiếng, miễn cưỡng mở miệng ăn vào bụng, xem như người lớn không chấp nhặt trẻ con.

Ăn cơm xong thì hai người lên lầu về phòng, Mục Thanh nhân lúc An Dịch đi tắm đến phòng làm việc gọi điện thoại cho Chu Húc: “Ngày mai không cần đến đây, có tôi ở đây rồi, cậu có mù không hả?!”

Chu Húc im lặng, chưa nghe được lời giải thích của anh thì bên kia đã cúp máy. Lâm Kha hỏi hắn: “Đại ca gọi điện thoại tìm cậu làm gì vậy?”

Sao hắn có thể nói đại ca là người đàn ông có tính chiếm hữu cực cao nghĩ hắn có gì đó mờ ám với An Dịch nên xem hắn là địch rồi chứ? Lại nói miệng mồm của anh họ nhà mình cũng lanh lợi thật chứ, chiều nay mình vừa thuận miệng kể thì ngay giây sau đã đem bán hắn, thật là! Chu Húc trong lòng bất đắc dĩ nhưng vẫn không nói gì, cảm thấy là vẫn nên chừa thể diện cho hai anh trai nên trả lời: “Không có gì, anh ấy bảo ngày mai không bận nên có thể dọn đồ giúp An Dịch, mình không cần đi nữa.”

“Ồ, đại ca đối với An Dịch thật tốt, chiều nay mình vừa gọi cho An Dịch, cậu ấy bảo đại ca gánh hết tiền thuốc men của ông An, bây giờ rất hiếm hoi mới gặp được người đàn ông tốt như vậy.”

Chu Húc không lạc quan như cô, thở dài nói: “An Dịch đụng phải anh ấy không biết là tốt hay xấu, đại ca có thành kiến rất sâu đối với phụ nữ, trước đây mình từng nghe anh ba kể là đại ca kiên quyết cả đời này sẽ không kết hôn. Lát nữa cậu âm thầm kể với An Dịch đi, đừng để cậu ấy lún quá sâu, trong lòng cũng có chút phòng bị. Dù sao quan hệ của mình với đại ca rõ ràng ngay trước mặt đó, không hợp kể chuyện này với cậu ấy.”

Lâm Kha chửi thề một thề: “Đm cậu Chu Húc! Sao cậu không nói sớm chứ! Bây giờ hai người họ đã ở chung rồi, nói có tác dụng gì hả!”

Hai người họ đang đi ăn ở một nhà hàng kiểu Tây, là chỗ Chu Húc hay mời khách hàng đi ăn cơm, được tranh trí rất đẹp, lại yên tĩnh, thích hợp nói chuyện yêu đương nhất. Lâm Kha đột nhiên lớn tiếng chửi thề với âm lượng cực lớn, lập tức trở thành tiêu điểm trong nhà ăn. Chu Húc cảm thấy mặt mũi đã mất hết: “Chị hai à, cậu không thể nhỏ giọng hơn được sao, không biết nơi đây là đâu à?”

Thấy cô còn tức giận, hắn bất đắc dĩ nói: “Cậu cho rằng mình không muốn nói sớm à, nhưng anh mình không cho mình nói, anh ấy bảo nếu mình kể chuyện này cho An Dịch thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình đó! Hơn nữa cậu cũng thấy rồi đó, đại ca cố chấp như vậy, dù mình có nói thì anh ấy có thể chia tay An Dịch không? An Dịch có thể rời khỏi anh ấy không? Vốn là không thể nào, mạnh nhỏ của An Dịch là do anh ấy cứu, nợ ân tình, số tiền lớn như vậy; bọn mình có thể ngăn cản sao? Trước kia đại ca đã nói không kết hôn nhưng không có nghĩa là An Dịch không thể nắm chặt anh ấy, cậu không biết tình trạng đại ca chán ghét phụ nữ khiến người khác phẫn nộ như thế nào đâu, nhưng bây giờ không phải vẫn bị An Dịch mê hoặc hay sao. Mình kể chuyện này cho cậu là để trong lòng cậu ấy có cân nhắc. Còn bây giờ muốn hai người bọn bọ chia tay là chuyện không thể nào, chuyện tình cảm là chuyện của chỉ riêng hai người. Mình nói cho cậu biết, đừng nói lung tung gì đó cho An Dịch, nếu để đại ca biết thì hai đứa mình đều ngủm luôn đó. Cậu chưa thấy thủ đoạn của đại ca đâu, tàn nhẫn lắm đó.”

Lâm Kha không phải loại người không có đầu óc, vừa rồi là do nhất thời xúc động nên bây giờ tỉnh táo lại nghe Chu Húc giải thích mới sầu não phát hiện ra cô không thể nào phản bác lời anh nói. Hơn nữa không cần Chu Húc nhắc nhở thì Lâm ha cũng biết Mục Thanh là người tàn nhẫn, không tàn nhẫn thì sao có thể kinh doanh hộp đêm Cửu Ca ở nơi khó vực dậy như ở đây, còn kinh doanh rất thành công nữa chứ.

Nhà cô chỉ là những người dân bình thường, không trêu chọc nổi loại người như Mục Thanh.

Trong lòng lo lắng vì bạn tốt, nhưng theo như lời Chu Húc nói thì An Dịch thiếu nợ quá nhiều ân tình, Mục Thanh cũng là người mạnh mẽ, không phải chỉ đơn phuơng nói bye bye là có thể cắt đứt mối quan hệ. Chuyện này đúng là không thích hợp cho người ngoài nhúng tay vào.

An Dịch không biết bây giờ bạn tốt của cô đang xoắn xuýt cho tương lai của cô, cô tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy Mục Thanh đang tựa vào đầu giường xem tivi, trên người còn mặc áo sơmi quần tây. Cô đi tới hỏi: “Sao lại không đi tắm thay quần áo?”

Mục Thanh đưa tay kéo cô ngã lên giường, anh lật người đè lên người cô, giữ tư thế áp trán vào nhau, đôi mắt hẹp dài của anh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của cô. Anh dùng sức cọ sát môi cô, khàn giọng nói: “An Dịch, nếu bây giờ anh muốn em thì em có cho anh không?”

Thô bạo nói trắng ra như vậy khiến cô hoảng sợ, hoàn toàn không rõ tại sao lại chuyển chủ đề thành thế này rồi, cô chỉ hỏi anh sao lại không đi tắm thôi mà, anh lại nói mấy chuyện với cô?! Khoảng cách cũng quá xa rồi đó!

Mục Thanh hửm một tiếng: “Ngây ngốc gì nữa, nói mau, có cho anh không?”

Nói thật thì cô không muốn chút nào, vốn muốn lấy sức khoẻ làm cớ nhưng…. anh dùng ánh mắt tĩnh mịch sâu thẳm như không đáy như thẳng vào cô, cô lại kỳ lạ gật đầu, đáp: “Cho!”

Lời vừa ra khỏi miệng thì cảm giác như có thứ gì đó trong lòng cô nứt toác ra và vươn lên cao, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Mục Thanh nhếch miệng cười, hôn mút môi cô rồi khẽ thì thầm: “Đợi anh đi tắm!”

An Dịch nằm trên giường không biết sau này mình sẽ ra sao, sẽ có tương lai với Mục Thanh hay không, nhưng người đàn ông này, vào giây phút này, cô tình nguyện dung túng anh.

Mục Thanh tốc chiến tốc thắng tắm rửa thật nhanh rồi quấn một chiếc khăn tắm bên hông đi ra ngoài. An Dịch ngoan ngoãn nằm dựa vào đầu giường chuyển kênh, thấy anh đi ra thì thoáng ngơ ngẩn nhìn lồng ngực cường tráng trần trụi của anh, chú Mục lập tức ưỡn ngực ra, còn có chút xúc động chuẩn bị hành động.

Chuyện lên giường này nếu là anh tình em nguyện thì chẳng còn gì để do dự nữa. Chú Mục tắt TV, tắt đèn phòng chỉ chừa lại đèn bàn bên giường. Anh cởi quần áo giúp cô, vì áo ngủ là dạng cài cúc nên chỉ mở 5-6 cúc áo liền xong, cởi xong quần ngủ thì trên người cô chỉ còn lại nội y mà thôi.

Mục Thanh ngắm nhìn làn da trắng nõn trong suốt như ngọc Dương Chi mà kích động đến không thể nào hô hấp được. Tay anh sờ lên bụng cô, lên trên nữa là áo lót, anh đưa tay muốn giật ra nhưng không được, chú Mục mất kiên nhẫn nói: “Làm sao để cởi cái này đây.”

An Dịch: “……..”

Anh cởi được áo lót dưới sự trợ giúp của cô, sau đó chú Mục xúc động khẽ chạm lên bánh bao trắng không nhỏ nhắn gì của An Dịch, phát hiện cảm xúc không phải là xúc động bình thường, ‘nó’ mềm mại thật, sau đó….

“Có phải vào chỗ này không?”

“……”

“Sao lại không vào được?”

“À, aaaaa~”

Cuối cùng cũng nước chảy thành sông rồi.

An Dịch đau chết đi được mà Mục Thanh thật trâu bò, mãnh liệt làm cô gần như muốn phát điên lên. Cô muốn đẩy người đàn ông không ngừng va chạm trên người mình ra, nhưng cánh tay mảnh khảnh của cô làm sao đủ sức đẩy lão xử nam lần đầu ăn mặn được chứ. Người ta nói tự tạo nghiệt không thể sống, cô cuối cùng cũng tin lời đó của Lâm Kha vào hôm ấy, không chừng cô đúng là mối tình đầu của anh rồi….

An Dịch không biết khi nào Mục Thanh mới buông tha cho cô, cô là lần đầu tiên  mà lại khổ sở gặp chú Mục cũng là lần đầu tiên, cho nên người mới vào nghề không tiến hành theo chất lượng là cô liền ngất đi. Vào hôm sau, đến lúc mặt trời qua khỏi đỉnh đầu mới tỉnh, lại không phải tự tỉnh mà là bị trêu ghẹo phải tỉnh.

Cô nhìn người đàn ông phập phồng đang áp trên người mình, khàn giọng nói: “Anh đủ rồi nha.”

Chú Mục trực tiếp trả lời bằng một cái hôn sâu ngọt ngào, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào miệng An Dịch, dây dưa cùng nước bọt. Chú Mục vô tình phát hiện ra chuyện này vào tối qua, anh cảm thấy hôn đưa lưỡi thế này kích thích hơn chỉ hôn môi đơn giản. Trước đây anh cảm thấy đầu lưỡi hai người hoà lẫn với nước bọt thật buồn nôn, nhưng làm với cô thì anh cảm thấy rất tốt, không chán ghét chút nào.

An Dịch thật đau khổ, đến lúc Mục Thanh kết thúc thì cô suýt chút nữa đã bất tỉnh nhân sự luôn. Cũng may chú Mục còn có chút lương tâm, biết ôm cô vào phòng tắm ngăm nước nóng, hai người tắm uyên ương sạch sẽ rồi đi ra, An Dịch không nhắc lại lúc mình bị anh chọc ghẹo. Mục Thanh ôm cô đến phòng anh, An Dịch nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.

“Em nằm trên giường đi, anh gọi điện thoại đặt đồ ăn đưa đến. Canh gà ác hầm táo đỏ được không?” Anh đoán cũng biết kỹ thuật của mình không tốt lắm, giày vò cô quá mức nên lúc này Mục Thanh nói chuyện bằng giọng điệu cực kỳ dịu dàng, miễn cưỡng cũng xem như nhu tình.

An Dịch ừ một tiếng, “Anh xem rồi làm đi.” Sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ uể oải không phấn chấn chút nào.

Chú Mục nhớ tới vệt máu trên giường.

Những chuyện này anh vẫn hiểu, trước đây An Dịch đã từng quen bạn trai rồi, mà thật ra anh cũng không để ý cô có phải lần đầu tiên không, nhưng vết máu ấy là bằng chứng nói cho anh biết mình là người đàn ông đầu tiên của cô. Mục Thanh thầm vui vẻ trong lòng như chiếm được món lợi cực lớn, cho nên lúc này càng dung túng cô hơn. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh sờ mái tóc đã dài ra của cô: “Ngoan, em nghỉ chút đi, khi nào có cơm anh gọi em.”

============

Emi có lời muốn nói: Phù phù, quằng quại cũng làm xong chương này =v= Có ai cầu hoan mà thô bạo như chú Mục không :))))

8 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY