Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 33

5
252
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 33 –

Chuyển ngữ – Emi 

Tối hôm qua An Dịch đã có cống hiến lớn trong việc khai trai cho lão xử nam , cho chú Mục chính thức được trải nghiệm niềm vui sướng của đàn ông, thật sự là công lao lớn không kể siết.

Mục Thanh là người rất kiêu ngạo, đồng thời có cái tôi rất cao. Lúc anh chướng mắt ai đó thì dù người đó có là nữ hoàng đi chăng nữa, trong mắt anh nhiều nhất chỉ là cặn bã mạ vàng mà thôi. Nhưng đến khi anh vừa mắt ai đó thì dù người đó có là cặn bã trong đám cặn bã thì cũng là bảo bối độc nhất vô nhị trong tim anh.

Anh duy ngã độc tôn(1) như vậy, kiêu ngạo như vậy!

(1) Duy ngã độc tôn: Chê kẻ tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý. ( theo Wikipedia )

Tuy kỹ thuật của chú Mục thật sự không khả quan lắm, nhưng do một phần đã có sẵn bản năng nguyên thuỷ của người đàn ông, nên dù lần đầu tiên kết thúc vội vàng thì mấy lần sau đó sức lực càng bền bỉ khiến anh càng tận hứng hơn. Lần đầu tiên của An Dịch gặp trúng một người dã man như vậy, điều đó khiến cô không đau khổ thì còn ai đau khổ nữa chứ. Hậu quả thảm khốc chính là cô nằm lì trên giường trong hai ngày liền, ngoại trừ vệ sinh cá nhân, rửa mặt đánh răng thì thời gian còn lại đều nằm trên giường. Kể cả ăn cơm cũng vậy.

Mục Thanh tự biết đuối lý nên mấy ngày nay rất mực dịu dàng với cô, hai ngày trước anh còn tự mình đến căn phòng An Dịch thuê để thu dọn đồ đạc, trực tiếp đem về nhà, lại còn bảo cô muốn để chỗ nào thì để. Cuối cùng An Dịch để laptop vào phòng mình, những thứ như máy may, nồi niêu xoong chảo thì cho vào nhà kho, nếu lỡ có chia tay với Mục Thanh thì cũng không cần mua đồ đạc mới.

Chạng vạng tối, Vũ Lăng xuất hiện trận bão tuyết lớn thứ hai trong năm nay, từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi, bỗng chốc không lâu sau đã phủ đầy mặt đất. An Dịch đang xem tivi, thấy tin nhắn Lâm Kha gửi đến mới biết bên ngoài đang có tuyết rơi. Cô vừa bước đến bên cửa sổ nhìn thời tiết ở ngoài thì đúng lúc xe của Mục Thanh lái vào sân.

Anh bước xuống xe, cô thấy anh mặc một chiếc áo khoác măng tô đen ở ngoài, chiếc áo đó vốn đã rất đẹp, nhưng khoác trên người anh khiến anh trông có vẻ càng cao gầy hơn. Anh đóng cửa xe, đi ra phía sau mở cóp xe ra lấy túi đồ bên trong, dường như cảm giác được nên nghiêng người ngẩng đầu lên, tiếp đó liền nhìn thấy cô đang đứng bên cửa sổ ở lầu hai.

Mục Thanh gần như phản xạ có điều kiện nở nụ cười nhìn cô.

Hai ngày nay đều là như thế này, trên mặt chú Mục không thể kiềm chế bản thân không cười với cô được.

An Dịch cũng cười đáp lại anh, còn vẫy tay với anh ra hiệu mình xuống dưới đó.

Lúc Mục Thanh vừa vào nhà đổi dép lê thì An Dịch vừa xuống lầu. Cô bước đến định phủi những hạt tuyết rơi trên đầu anh thì Mục Thanh đã trực tiếp ôm eo cô và hôn lấy hôn để, nụ hôn kích thích như vậy làm bầu không khí bị lây nhiễm trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Quấn quýt môi răng, miệng lưỡi quyện vào nhau, đừng thấy chú Mục khai trai muộn mà xem thường, tiến độ học tập của anh không hề chậm chút nào. Mới được vài ngày mà anh đã học được phương pháp hôn điêu luyện nhất, khiến cô hôn đến không thể hô hấp.

“Có nhớ anh không, hửm?” Anh áp vào trán cô, hơi thở của anh quẩn quanh chóp mũi của cô.

An Dịch đưa tay đánh anh một cái, muốn anh buông ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, tư thế như là chưa nghe được đáp án thì sẽ không buông cô ra, An Dịch bất đắc dĩ gật đầu nói: “Có nhớ.”

Mục Thanh hỏi: “Nhớ bao nhiêu?”

“Nhớ đến ăn không biết vị, có đủ không?”

An Dịch nói lời này rất bình thản, mặt không lộ ra cảm xúc gì, Mục Thanh hơi tức giận cắn chóp mũi của cô, “Lần sau trả lời qua loa như vậy, anh sẽ khiến em 3 ngày không bước chân được xuống giường.” Dứt lời còn nhích người tới chạm vào cô.

An Dịch bó tay: “Anh đừng giở trò lưu manh như vậy được không?”

Mục Thanh nhe răng cười: “Không được!” Thấy cô bất đắc dĩ nhìn mình, anh cười ha ha hai tiếng lại hôn thêm một cái mới chịu buông cô ra, anh cởi áo khoác treo lên móc, cầm lấy túi đồ trên kệ giày và ôm cô đi vào phòng.

Bữa tối là đồ ăn mua từ Quý Phi lâu, còn có bánh đậu xanh và bánh bà xã(2), đây là hai loại bánh ngọt mà An Dịch thích nhất.

(2) Bánh bà xã (nguyên văn là bánh lão bà) là loại bánh xốp giòn truyền thống của Quảng Đông, thường thấy ở Trung Quốc, Quảng Đông và Hồng Kông, nhưng cũng có thể mua được nó ở Đài Loan. Bánh hình tròn hơi dẹp, mặt ngoài là một lớp vỏ xốp giòn, bên nhân là nhân bí đao, bản gốc là bánh nhân bí đao nhạt không vị, cho đường vào trở thành vị ngọt. (ảnh minh hoạ)

Sau đấy đến  lúc ăn cơm, chú Mục cũng không chịu ăn đàng hoàng, bàn ăn là loại bàn đá cẩm thạch dài có thể ngồi được mười mấy người. Vị trí ngồi của hai người vốn ở khoảng cách bình thường, tuy gần nhưng cũng không tính là quá thân mật. Bây giờ, chú Mục chuyển hai chiếc ghế  lại sát gần nhau, gần đến đâu sao? Chính nói giữa hai chiếc ghế đặt song song nhau không hề có chút khoảng cách nào cũng không ngoa.

An Dịch lườm anh: “Lấy chân ra!”

Chân của Mục Thanh đang cạ cạ đùi cô.

Hôm nay An Dịch mặc một bộ đồ thể thao bằng vải bông, áo ngắn phối với quần ống rộng, dáng người mảnh khảnh của An Dịch mặc nó trông càng đẹp hơn. Đương nhiên vì ống quần rộng nên thuận tiện cho chú Mục chõ chân thối vào cọ cọ chân cô, lúc cô không nhịn nỗi nữa anh đã cọ đến đầu gối.

Mục Thanh khiêu khích nhìn cô: “Xin anh đi!”

Dường như sau khi bọn họ đã vượt qua ranh giới cuối cùng từ ngày đó thì anh không còn kiêng dè gì nữa trước mặt cô, các ranh giới cứ lần lượt mà được phá bỏ. An Dịch cảm thấy từ ngày cô cam tâm tình nguyện đó, anh như muốn bộc lộ hết bản chất thần kinh của mình, lúc đầu còn giữ hình tượng chú Mục lạnh lùng ở trên cao, bây giờ như biến thành một tên vô lại, còn là thứ lưu manh khó chơi nhất.

Cô thấy anh mặc kệ lời phản kháng của cô, cọ cọ chân đến đầu gối , An Dịch liền gắp một miếng thịt bò đến bên miệng anh, khẽ nói. “Xin anh đó.” Đôi mắt hạnh mở to chăm chú nhìn anh, tựa như chỉ có duy nhất mỗi hình ảnh của anh trong mắt cô, cảm giác này cực kỳ thoải mái.

Chú Mục hài lòng, hừ một tiếng, rút chân lại, sau đó không trêu chọc cô nữa, ngồi ăn cơm đàng hoàng, trong lúc đó không quên đút cô ăn.

Đến tối hai người tắm rửa xong thì Mục Thanh vui sướng ôm cô lăn lộn trên giường, trừ ngày đầu tiên khiến cô đau khổ thì mấy lần sau chú Mục đều tương đối cẩn thận vừa tìm tòi vừa học tập nên tiến bộ rất nhanh. An Dịch cũng dần dần cảm nhận được sự vui thích, không bài xích nữa.

Hai người đều là học sinh tốt, cùng nhau cố gắng cùng nhau tiến bộ.

Tuyết rơi cả đêm, sáng hôm sau bên ngoài như được sơn màu bạc, khắp nơi đều bị tuyết phủ trắng xoá, mà tuyết không hề có dấu hiệu sẽ ngừng rơi. An Dịch đứng trước cửa sổ ngắm một hồi, thấy Mục Thanh bước ra từ phòng tắm liền nói: “Xe của anh bị tuyết phủ kín rồi, không biết có thể đi được không nữa.”

Mục Thanh ôm cô từ phía sau, ừ một tiếng, “Không sao, bánh xe chống trơn mà, anh lái xe chậm một chút là được rồi.”

Hôm nay là ngày An Dịch đến bệnh viện tái khám theo định kì, dạo này cô cực kỳ rảnh rỗi nhưng thật sự cô chẳng muốn mốc meo ở nhà ăn không ngồi rồi như vậy đâu.Vì toàn bộ chi phí của ông nội đều được Mục Thanh tiếp nhận, cho nên dù tốn nhiều tiền nhưng áp lực trên vai cô càng nhỏ, 3000 mỗi tháng cho dượng cũng không thành vấn đề lớn gì, tháng này không cần tìm bạn bè vay mượn nữa. Mà dù áp lực nhỏ nhưng cô vẫn nghèo rớt mồng tơi, kiếm tiền rồi tiết kiệm tiền để tự sắm một căn hộ riêng, đón ông nội về ở chung tiện chăm sóc, dường như điều đó đã thành tín ngưỡng trong cuộc sống của cô, không chừng còn trở  thành mục tiêu phấn đấu lâu dài của cô.

An Dịch xoay người lại ngửa đầu đối diện với anh: “Nếu như bác sĩ nói không còn vấn đề gì nữa thì anh có thể thả em khỏi nhà rồi đúng không?” 

Mục Thanh thuận thế hôn cô một cái, nhướng mày như đang cân nhắc gì đó: “Thả em à, hửm?”

Gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn An Dịch phát huy sự mặt dày, cô nhàn nhạt nói, “Em đi đánh răng rửa mặt đây.” Cô vừa định xoay người muốn đi thì Mục Thanh ôm cô không buông, anh kề sát vào người cô, cô bị anh đẩy về phía sau, đến khi đụng vào cửa sổ sau lưng thì không thể lui được nữa.

“Hoá ra đối với em, sự quan tâm của anh là sự trói buộc sao, hửm?”

An Dịch: “…… Anh đừng nghĩ lung tung, em chưa từng có suy nghĩ như vậy.”

“Chưa từng có suy nghĩ như vậy sao, thế mà lại dễ dàng nói hai chữ ‘thả em’ sao? An Dịch, em xem anh là thằng ngốc sao, hửm?”

“Em sai rồi.” Tục ngữ nói kẻ thức thời mới là người thông minh.

Mục Thanh hừ một tiếng. “Nói đi, làm thế nào để đền bù tổn thất tinh thần cho anh đây?”

An Dịch ngửa mặt nhìn lên trần nhà không biết nói gì, anh đúng là được voi được tiên mà. Nhưng cô vẫn phối hợp để anh vui, bất đắc dĩ nói: “Anh muốn thế nào đây?”

Chú Mục nhe răng cười, nhìn có vẻ lưu manh, ghé vào tai cô thì thầm mấy câu, An Dịch nghe xong liền muốn im lặng nhìn trời xanh, đây có phải Mục Thanh cô quen biết không chứ chời ơi?!

***

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, An Dịch bọc kín cả người từ trên xuống dưới, vậy mà Mục Thanh còn chê cô mặc ít. Hẳn là anh thấy bọc cô kín như quả bóng mới an toàn.

Chỗ bọn họ ở hơi xa bệnh viện quân khu, nhưng vì tuyết đã phủ kín mặt đường đi nên Mục Thanh lái xe khá chậm. Buổi sáng phải kiểm tra sức khoẻ nên An Dịch không ăn sáng, Mục Thanh dứt khoát không ăn luôn, đợi cô kiểm tra xong thì hai người cùng ăn.

Bọn họ đến bệnh viện vừa đúng 9h30 sáng, Hạng Việt đã ngồi đợi sẵn ở văn phòng. Hẳn là do có chuyên gia từ nước ngoài về, không thuộc nhân viên nhậm chức trong quân đội nên không đeo quân hàm.

“Đại ca, chị dâu.”

Mỗi lần An Dịch nghe anh ta gọi chị dâu đều cảm thấy khó chịu, nhưng không đến mức không chịu được, cô gật đầu chào, khẽ mỉm cười xem như đáp lại.

Mục Thanh nói hai câu với Hạng Việt rồi sau đó anh ta tự mình đưa hai người đi làm kiểm tra. Liên tục làm 7-8 xét nghiệm để kiểm tra, đến khi xong xuôi tất cả đã gần 11h. Hạng Việt nhìn giấy xét nghiệm và hình chụp rồi cười nói: “Chị dâu hồi phục rất tốt, không được bỏ cữ thuốc, bình thường có thể vận động nhẹ để tăng cường thể chất nhưng không được khiến bản thân quá mệt mỏi, lúc cảm thấy choáng váng thì phải nghỉ ngơi. Lát đưa em đưa hai loại thuốc cho chị, chỉ uống khi có triệu chứng nhức đầu choáng váng, thường ngày thì không cần uống. Nếu như triệu chứng nghiêm trọng hơn thì phải đến bệnh viện ngay lập tức.”

An Dịch gật đầu nói cảm ơn, hỏi anh ta: “Vậy bây giờ chị có thể ra ngoài hay bắt đầu làm việc lại chưa?”

Hạng Việt nhìn Mục Thanh, thấy sắc mặt của đại ca không hiện lên cảm xúc gì, anh cười cười, gật đầu nói được,  “Nhưng vẫn nên giữ chừng mực, hăng quá hoá dở.”

Có câu nói này của anh ta là đủ rồi, An Dịch cảm thấy hôm nay đi một chuyến cũng không đến nỗi về tay không.

Trên đường về nhà, Mục Thanh thay đổi dáng vẻ nghiêm túc nặng nề ở bệnh viện ban nãy, anh cười nhạo cô, “Nói nghe thử xem nào, cảm giác được thả ra như thế nào?”

Cô đã nghĩ đến điệu bộ của anh, nhưng không ngờ phản ứng của anh còn mạnh hơn, dù trong lòng cô đã hiểu rõ ràng anh đang nghĩ gì, nhưng An Dịch vẫn trả lời, “Cảm giác tự do.”

“Tự do?” Mục Thanh nghiến  răng nghiến lợi thốt lên hai từ này, đợi đến khi đèn đỏ thì anh dừng xe lại, trực tiếp nhào tới ôm cô hôn sâu một cái, giữ tư thế trán kề trán, anh cười lạnh nói, “Bé con, muốn tự do sao? Đợi em trả hết nợ đi rồi hãy nói!”

======

Emi có lời muốn nói: 1/3 đoạn đường rồi mọi người ơi ♥ ♥

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY