Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 34

4
157
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 34 –

Biên tập – Emi

An Dịch không biết phải nói gì, người nào đó vừa nhỏ mọn vừa tính toán chi li. Nghe xong cô quả thực vừa tức vừa giận vừa buồn cười, cô thấy anh đã bệnh nặng lắm rồi, nên dứt khoát không để ý đến anh, như thế không chừng anh còn vui vẻ nữa kìa.

Qủa nhiên chú Mục thấy cô im lặng không lên tiếng liền cảm thấy buồn chán, nhéo gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô một cái, thấy cô nhíu mày mới hài lòng buông tay. Đến khi chiếc xe phía sau nhấn kèn hối thúc, anh mới khởi động xe đi tiếp.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhưng đã giảm dần. Con đường luôn được công nhân của đội bảo vệ môi trường quét sạch nên tuyết đọng không dày trên mặt đường nhưng ở hai bên lề vẫn còn rất nhiều tuyết.

Hai người chưa ăn sáng, đúng lúc đi ngang qua một tiệm bán bánh bao chiên(*), Mục Thanh xuống xe mua một phần và hai ly sữa đậu nành nóng, đưa cho An Dịch một ly, sau đó lại đưa cho cô thêm một đôi đũa, “Ăn lót dạ trước đi, lát nữa anh dẫn em đến Quý phi lâu ăn.”

(*) Ảnh minh hoạ: 

Bây giờ An Dịch không còn xem Quý phi lâu là nơi ở trên cao không thể chạm tay tới nữa, tuy ba ngày thì đã có 2 ngày cô bị người nào đó bắt ăn đồ không phải của Quý phi lâu thì là Thượng Nhược Hiên gần hai tháng, nhưng thức ăn có ngon đến đâu thì ăn nhiều cũng ngán. Cô uống một hớp sữa đậu nành, lắc đầu nói: “Lát nữa đi siêu thị mua đồ ăn tự mình làm ở nhà đi, em muốn ăn lẩu.”

“Ồ, em còn biết mình kén ăn à?!”

“Ừ, em kén ăn đó.”

Mục Thanh bị cạn lời với cô, anh không hiểu tại sao mình lại không hề chán ghét cách cô nói chuyện thế này, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Anh gắp một miếng bánh bao đến bên miệng cô, đợi cô cắn một miếng, phần còn lại liền bỏ vào miệng mình. Chuyện này không có gì quan trọng nên anh liền nói: “Được, lát nữa dẫn em đi mua.” Còn khẽ lầm bầm, “Anh còn được tiết kiệm tiền nữa kìa.”

An Dịch liền trả lại anh bằng một nụ cười nhẹ, giống như được tắm trong cơn gió xuân vào tháng 3-4.

Carrefour ở gần đó, nên ăn uống xong, cô lau miệng cho anh rồi Mục Thanh lại khởi động xe, tốc độ đi chậm chạp hệt như những chiếc xe khác trên đường.

Với thời tiết này, chỉ cần không bận việc cần đi gấp thì sẽ không ai tăng tốc, dù bánh xe chống trơn nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu lỡ sơ ý một chút, mình không bị thương nhưng đụng người khác cũng đủ rắc rối rồi.

Lúc ấy, có một chiếc xe màu đỏ chạy vượt lên xe bọn họ với tốc độ kinh người, An Dịch nhíu mày, Mục Thanh trực tiếp mắng: “Mẹ kiếp! Tìm đường chết sao!”

Nhưng không phải là tìm đường chết ngay, sau đó hai giao lộ, bọn họ lại gặp chiếc xe màu đỏ ấy. Cửa kính xe nát bấy, trước đầu xe còn có một chiếc xe đạp điện ngã chỏng chơ, có một người nằm bất động trên mặt đất, xung quanh còn có rất nhiều người tụ tập lại hóng chuyện. Bởi vì xe Hummer cao, hơn nữa mọi người vây xung quanh không nhiều nên khi ngồi trong xe, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn rõ ràng hết tất cả.

Hiển nhiên đây là tai nạn giao thông.

An Dịch còn muốn nhìn nhưng Mục Thanh đã lái xe đi. Anh thấy cô thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, liền cười nhạo: “Tai nạn giao thông có gì đáng xem chứ, tham gia náo nhiệt vui lắm phải không?” Còn nói thêm: “Khỏi phải nhìn, người trong xe chắc chắn không bị thương gì đâu, có túi khí an toàn rồi, người bị đụng cũng không chết được đâu.”

“Sao anh biết người đó không chết được?” Chảy nhiều máu như thế, loang ra cả khoảng lớn.

Mục Thanh nghiêng đầu nhìn cô, dứt khoát trả lời bằng một chữ: “Đoán.”

An Dịch: “……….”

Hai người đến Carrefour mua sắm một phen. Hôm nay không phải cuối tuần, lại có tuyết trời, bọn họ đi vào buổi trưa nên không đông người lắm. Mục Thanh đẩy xe đã nhồi nhét rất nhiều thứ như rau quả cá thịt, còn có hồi hương, đường phèn táo đỏ các loại, và v..v..

Đến khu đồ dùng hằng ngày, An Dịch chọn một chiếc bàn chải đánh răng rẻ nhất, thấy thế nên chú Mục bèn nói, “Bàn chải của anh cũng cần thay.” Thế là cô giúp anh chọn chiếc bàn chải đắt nhất.

Mục Thanh thấy vậy liền nhíu mày, trong lòng xoắn xuýt một lúc, bèn xoay người lấy bàn chải của An Dịch vừa chọn để lại lên kệ, sau đó cũng chọn cho cô một chiếc bàn chải khá đắt tiền bỏ vào xe, tâm trạng mới khá hơn, nắm tay cô tiếp tục đi tiếp.

An Dịch dở khóc dở cười, cô phải làm sao nói cho anh biết, tự chọn thứ đắt tiền cho anh không phải có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản người trả tiền là anh thôi… Nhưng hiển nhiên chú Mục không ý thức đến chuyện này, cô cũng sợ nói ra sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh, khiến anh khó chịu.

Nên cuối cùng cô vẫn biết thân biết phận giữ im lặng.

Về đến nhà, Mục Thanh để đồ vừa mua được vào phòng bếp, An Dịch cởi từng lớp quần áo nặng nề, bỏ nón và khăn choàng cổ xuống, cô vén tay áo lên rồi trực tiếp đi vào bếp. Mục Thanh muốn cho cô ngồi nghỉ một lát, An Dịch bảo không cần: “Em không mệt, anh lên lầu thay quần áo đi, sẵn tiện cầm bàn chải đánh răng lên luôn.”  Mục Thanh thấy sắc mặt cô vẫn hồng hào thì không nói gì thêm, chỉ mổ xuống môi cô một cái mới lên lầu.

Vừa thay quần áo xong, chú Mục định xuống lầu bám dính lấy cô một chút thì nhận được điện thoại của Chu Kiến: “Đại ca, anh có quen ai trong đội cảnh sát giao thông số 5 không?”

Mục Thanh bảo có, hơi giống với dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác:  “Sao thế? Cậu bị cảnh sát ‘hỏi thăm’ sao?”

Chu Kiến haizz một tiếng, trả lời: “Có đâu, là em vợ Tống Chiêu của em xảy ra chuyện rồi, hôm nsy lái xe của Tiểu Nhã ra ngoài đụng người ta, đến tai đội cảnh sát nên nó bị giải về đồn rồi. Tiểu Nhã khóc lóc không ngừng, người bị đụng đó còn đang cấp cứu ở bệnh viện, không biết tình hình thế nào. Người này đúng là xui xẻo thôi rồi, sắp đến năm mới rồi, haizz.”

Mục Thanh không quan tâm đến người không quan trọng, nghe xong chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, nói: “Anh có quen biết với trung đội trưởng ở đó, quan hệ cũng tạm, lát nữa gọi điện cho anh ta hỏi tình huống thế nào, xem anh ta có vươn tay cứu giúp được không, bây giờ cậu nói cụ thể hơn cho tôi đi.”

Chu Kiến kể là sáng nay ở giao lộ ngã tư đường Quảng Minh và đường Tần Lĩnh, tầm 12h trưa xảy ra một tai nạn giao thông. Mục Thanh bật cười một tiếng: “Thằng nhóc đó chạy chiếc xe màu đỏ đúng không?”

Chu Kiến trả lời: “Hôm trước là sinh nhật Tiểu Nhã, em tặng một chiếc xe mới cho cô ấy, vừa gắn biển số xe, chưa đưa cô ấy tròn hai ngày trời nữa!” Anh hận nghiến răng nghiến lợi, “Tên phá gia chi tử kia chỉ biết ăn chơi, làm như tiền của em là từ trên trời rơi xuống vậy!! Nhưng mà đại ca, sao anh biết nó chạy chiếc xe màu đỏ??”

Mấy ngày nay anh không gặp Mục Thanh nên chưa có cơ hội khoe khoang chuyện chiếc xe.

Mục Thanh hừ một tiếng, cười lạnh:  “Hôm nay anh vừa đúng lúc nhìn thấy nó.” Còn bổ sung thêm, “Cậu biết thằng em vợ của cậu lái xe với tốc độ bao nhiêu không?”

Không đợi anh trả lời, Mục Thanh đã nói luôn: “Ít nhất 120 km/h đó, mẹ kiếp, hôm nay thời tiết thế này mà cậu ta cũng dám chạy tốc độ như vậy. Thằng nhóc đó không phải muốn tìm đường chết sao, trước đường Quảng Minh là một trường tiểu học, biển tên lớn như thế mà không thấy à? Còn dám chạy như thế! A Kiến à, không nói người khác, chỉ nói đến chúng ta, bình thường cậu có dám chạy tốc độ như vậy không?”

Chu Kiến vừa nhận được điện thoại của vợ liền gọi ngay cho Mục Thanh, vợ anh nói không rõ ràng úp úp mở mở, mà anh lại không hỏi nhiều. Bây giờ nghe Mục Thanh nói thế liền nổi đoá: “Thằng nhóc kia mẹ kiếp không phải là thứ tốt lành gì! Xong chuyện này, em đánh chết nó!” Anh phát tiết hai câu rồi thôi, dù sao cũng là em vợ, vợ anh khóc thảm thiết như vậy không thể bỏ mặc không lo, đành bất đắc dĩ nói: “Đại ca, em nghĩ bảo lãnh nó ra trước, rồi em chi trả số tiền bồi thường và tiền thuốc men cho người ta. Anh giúp em một chút, gọi điện cho trung đội trưởng ấy xem anh ta nói thế nào.”

Mục Thanh không trông cậy anh có thể vì việc nghĩa không quan tâm đến người thân, anh ta mê muội người phụ nữ Tống Nhã đến mức cô ta muốn ngôi sao, anh ta khồng dám hái mặt trăng, nên đâu thể mặc kệ em vợ. Mục Thanh bèn trả lời: “Lát nữa anh sẽ cho cậu câu trả lời.”

An Dịch đang nấu lẩu trong bếp, lúc đang bỏ hồi hương vào nồi, có một  đôi tay vòng qua nách ôm eo cô, sau đó nghe thấy giọng nói trầm ấm của đàn ông trên đỉnh đầu: “Khi nào có thể ăn cơm được, hửm?”

Cô bình tĩnh đậy nắp nồi lại, vì cô đã cạn lời với chuyện anh bước đi không hề phát ra chút tiếng động nào! An Dịch xoay người nói với anh: “Phải chờ thêm chút nữa, anh ra ngoài đợi đi, khi nào xong em gọi anh.”

Mục Thanh đang muốn dính lấy cô nên đương nhiên không muốn ra ngoài chút nào. Tay anh sờ soạng vòng eo thon của cô, thấy cô sợ nhột muốn tránh né, đành cúi đầu áp trán mình lên trán cô: “Em muốn biết phần tiếp theo của tai nạn giao thông vừa rồi không?”

An Dịch ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ đến anh sẽ nói chuyện này, cô còn cho rằng anh sẽ không thèm để ý đến nó chứ. Nhưng quả thật là cô hơi tò mò, liền gật đầu nói muốn. Dưới đáy mắt Mục Thanh lộ ra ý cười, liền nói: “Gọi một anh ơi cho anh nghe đi nào.”

Cô cảm thấy không để ý đến anh nữa sẽ tốt hơn, định xoay người lại xử lý đồ ăn kèm với lẩu, nhưng Mục Thanh lại ôm cô không buông. An Dịch bị chọc giận: “Anh không muốn ăn cơm sao?”

Anh hừ một tiếng: “Anh thấy ăn em trước sẽ tốt hơn.”

An Dịch nhíu mày, đánh anh một phát: “Đừng chơi lầy nữa.”

Chú Mục cảm thấy mình phải dùng hành động thực tế chứng minh cho cô biết, xưa nay anh không phải là người nói chơi. Chỉ là vừa định ăn đậu hũ của cô, điện thoại trong túi quần liền vang lên cắt ngang hành động của ah. Mục Thanh hơi mất hứng, hừ một tiếng, đổi tay ôm cô, tay còn lại lấy điện thoại ra, vừa nghe máy liền buông lời mắng mỏ: “Hôm nay cậu không chịu yên đúng không? Mẹ kiếp để thằng Tống Chiêu đó ở trong đó đợi vài ngày đi, hay là do thằng đó là em vợ của cậu nên nó đụng người ta thì không thể chịu chút trừng phạt à?

“Đại ca, em là Tống Nhã đây ạ.”

Mục Thanh vừa nghe là Tống Nhã, trực tiếp đen mặt cúp luôn điện thoại, không hề nói thêm câu dư thừa nào. An Dịch đứng kế bên nghe thấy vậy liền hơi hiểu ra: “Vậy trưa hôm nay, chiếc xe đó là do em vợ của anh ba lái sao?”

“Cũng thông minh phết đó.” Mục Thanh nhéo chóp mũi của cô, lúc này cũng chẳng còn tâm trạng đâu ăn đậu hũ của cô nữa. Anh dựa người vào tủ chén bát, dùng dăm ba câu thuật lại sự việc. Đây là lần hiếm hoi An Dịch thấy anh mắng chửi người khác: “Chuyện này chỉ cần không chết người thì chẳng có gì to tát cả. Vận dụng quan hệ, dùng nhiều tiền một chút giải quyết riêng với gia đình người bị hại là xong.Với tư cách là bạn bè thì anh nói thẳng, thằng nhóc Tống Chiêu kia chắc chắn là phải bị giam lại vài ngày, không bị giam thì không có cách nào ăn nói với gia đình của người bị hại được. Nhưng bây giờ luật pháp nghiêm khắc, những cơ quan chấp pháp không dám lộ ra sơ hở gì, không giống với lúc trước chỉ cần có tiền là có thể coi trời bằng vung. A Kiến là thương nhân sao không rõ điều này, lại còn gọi điện thoại bảo muốn thả người ra ngay trong hôm nay, em nghĩ xem có thể không? Làm như chỗ ấy là sân vườn sau nhà cậu ta vậy! Muốn vào thì vào, muốn ra thì sao được sao? Không cần phải nói nhiều, chắc chắn là do người đàn bà Tống Nhã kia xúi giục rồi.”

 

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY