Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 35

4
227
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 35 –

Biên tập – Emi

Hiếm khi chú Mục mắng chửi người khác, An Dịch nghe được sự ghét bỏ trong lời nói của Mục Thanh, không biết nên trả lời thế nào, dù sao cô không tiện xen vào chuyện này. Nhưng người ấy vẫn là phụ nữ cùng giới với cô, không thể để anh nói thế nên cô bèn lấy một túi khoai tây đưa cho anh: “Anh gọt vỏ đi.”

Anh biết mình đã chiếm khá nhiều tiện nghi từ cô, nên anh đã tự hạ thấp địa vị bản thân, nhưng bây giờ không những cô không đáp lại, mà còn bắt anh làm việc sao?

Mục Thanh giận dỗi trừng mắt nhìn cô, An Dịch chớp mắt nghiêng đầu nhìn anh, ra vẻ vô tội chẳng biết gì cả. Mục Thanh buồn bực nhéo má cô, chuyện này dường như đã trở thành tiết mục giải trí mỗi ngày không thể thiếu của anh. Thấy cô bị đau nhíu mày, anh mới nhe răng cười: “Giả vờ giả vịt nữa đi.”

Cuối cùng anh vẫn nhận lấy túi khoai tây, bảo cô đưa cây dao gọt vỏ cho mình rồi xoay người đối diện thùng rác gọt vỏ khoai tây.

Ai cũng có thể làm được công việc dùng dao gọt vỏ khoai tây này, trừ khi người đó quá vô dụng thôi. Khiến người khác ngạc nhiên chính là chẳng những chú Mục có thể gọt vỏ khoai tây, mà còn có thể cắt khoai tây thành từng miếng có độ dày bằng nhau, xếp ngay ngắn trong đĩa, trông rất có thẩm mỹ.

Mục Thanh thấy sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt luôn nghèo nàn biểu cảm của cô thì không khỏi hếch cằm, vênh vang đắc ý chế giễu: “Em chưa biết hết về anh đâu!”

An Dịch giả vờ tỏ ra bình thường, chỉ nói: “Hoá ra anh còn biết nấu ăn sao?!”

Cô toàn thấy anh mua đồ ăn từ bên ngoài, còn tưởng anh không bao giờ vào bếp chứ.

Mục Thanh nhàn nhạt nói: “Trước đây anh từng làm việc ở nhà hàng, một ngày phải gọt vỏ 180 củ khoai tây và cắt sợi còn mảnh hơn sợi chỉ, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua.”

An Dịch không nghĩ đến anh có một quá khứ thế này, liền cảm thấy hình tượng người này bỗng trở nên sáng chói trong lòng cô, nhưng mà… “Cắt củ này cho em xem với.”

Cô lấy một củ khoai tây chưa cắt đặt lên thớt, bảo anh cắt sợi mảnh hơn sợi chỉ, mỏng đến có thể nhìn xuyên qua.

Mục Thanh bật cười: “Em bảo anh cắt thì anh cắt sao, dựa vào gì nào?” Xem hắn  là người giúp việc sao!

An Dịch nói: “Em muốn xào sợi khoai tây ăn.”

“Em không có tay à, sao không tự cắt đi?”

“Em cắt không mảnh hơn sợi chỉ, không mỏng để nhìn xuyên được.”

Mục Thanh: “…………”

Chú Mục đành bất đắc dĩ cắt khoai tây thành sợi cho cô, An Dịch cầm hai miếng nhìn một lúc rồi nói, “Em không thấy nó mảnh hơn sợi chỉ chút nào.”

Mục Thanh dỗi: “Sao em nói lắm thế, em có giỏi thì tự cắt đi.”

Cô cười nhìn anh: “Khả năng dùng dao của em còn kém xa anh.”

Chú Mục hừ một tiếng: “Biết thì tốt, anh phải tốn bao nhiêu năm mới luyện được tay nghề này.” Không biết anh suy nghĩ gì, im lặng một lát, sau đó đột nhiên cảm thán, “Khi đó không hề nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay.”

Mục Thanh hiển nhiên là người có một câu chuyện xưa phía sau, vì bây giờ rất ít những người trẻ tuổi gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và thành công có được thành tựu. An Dịch không lắm miệng hỏi nhiều, anh cũng không nói gì thêm, sau đó hai người cùng phối hợp chuẩn bị thức ăn kèm cho nồi lẩu, chú Mục còn làm món khoai tây xào thịt cho cô. An Dịch dùng tay bốc một miếng bỏ vào miệng, Mục Thanh thấy vậy bèn cốc đầu cô, “Bẩn quá.”

An Dịch liếm ngón tay, lại bốc một miếng bỏ vào miệng anh, chú Mục ghét bỏ lườm cô, nhưng vẫn há mồm ăn. Ăn xong liền đưa ra nhận xét: “Độ lửa hơi quá tay một chút.”

“Em không cảm thấy gì hết.” Cô nói thật lòng, “Anh làm còn ngon hơn em.”

Mục Thanh rất vui lòng khi nghe câu này, khoé miệng nhếch lên hiện ra nụ cười cưng chiều, nghiêng người mổ lên môi cô một cái: “Sau này có dịp anh nấu cho em ăn.”

Khi hai người ăn cơm trưa xong đã hơn 3h chiều gần 4h. Hôm nay Mục Thanh không có ý định đi ra ngoài, anh và An Dịch cùng về phòng làm ổ trên giường xem tivi. Họ xem được một chút liền lăn lộn trên giường, Mục Thanh đè An Dịch ra giường với tư thế nam thượng nữ hạ. Sự va chạm của anh rất mãnh liệt, đôi lúc cô không nhịn được phải kêu ra tiếng. Những tiếng rên rỉ ấy như một động lực cổ vũ, càng khiến anh điên cuồng hơn. An Dịch choàng tay qua cổ anh, không ngừng thở dốc: “Đau.”

Mục Thanh sẽ cắn vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào khiến cô hơi ngứa, vậy mà anh còn mặt dày nói: “Đau mà còn kẹp anh chặt như thế.”

Sau đó lại là một trận va chạm kịch liệt nữa, khiến cô không thể không rên rỉ, bầu không khí mập mờ trong phòng cũng được đẩy lên cao trào.

Kết thúc tất cả đã là chuyện của hai tiếng sau, Mục Thanh không một mảnh vải tuỳ tiện xuống giường bước vào phòng tắm xả nước ra bồn, đến khi bồn tắm đầy nước mới ôm cô vào. An Dịch tựa vào ngực anh, nước ấm cũng phần nào xoa dịu đi sự mệt mỏi của cô. Cô khoáy khoáy bọt nước, lại hôn nhẹ anh một cái: “Sau này anh dùng biện pháp đi.”

Mục Thanh hơi ngừng lại một chút, sau đó mới nhàn nhạt ừ một tiếng.

***

Hơn 7h tối, có người đến nhà, Chu Kiến đang đứng ngoài cửa cười ha ha với camera, Mục Thanh lạnh mặt ấn nút cho anh vào, sau đó lại đi mở cửa.

“Đại ca.” Chu Kiến cười nịnh nọt nhìn Mục Thanh. Thật ra bình thường anh rất ít khi gọi đại ca theo phép tắc thế này, bởi vì hai người đã quá thân thiết, nên khi nói chuyện đều trực tiếp lược bỏ xưng hô, hoặc là gọi anh xưng em gì đó. Chỉ khi nào anh đuối lý hoặc có việc cần nhờ vả mới ngoan ngoãn thế này.

Mục Thanh lườm anh một cái: “Vào đi.”

Chu Kiến xoa xoa tay aiss một tiếng, bước chân vào nhà, quen cửa quen nẻo tự đổi dép lê, sau đó chợt hỏi: “An Dịch đâu? Sức khoẻ em ấy thế nào rồi, hồi phục ổn chứ?” Câu này đúng là tìm chuyện vớ vẩn để nói, nhưng anh biết bây giờ cô đang là người ở đầu quả tim của chú Mục, nên bắt đầu từ hướng này trước.

Trên người Mục Thanh chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ màu tối, khi anh ngồi xuống ghế salon để lộ ra một khoảng lồng ngực, còn có vết cắn mờ mờ trên cổ. Chu Kiến ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, vừa ngẩng đầu liền thấy hết.

“Cô ấy đang ngủ trên lầu. Hôm nay đã đến bệnh viện tái khám, A Việt nói hồi phục không tệ, sau này nhớ uống thuốc đúng hạn, chú ý nghỉ ngơi nhiều sẽ không có chuyện gì nữa.”

“Oh~~” Chu Kiến kéo dài giọng. Lại bất ngờ thay đổi chủ đề, cười nham hiểm: “Đại ca, mùi vị đàn bà tốt chứ?”

Mục Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, Chu Kiến không chịu nỗi đành ho một tiếng rồi nói: “Hôm đó em đã nói sao chứ, chỉ khi lên giường với người phụ nữ đó thì cô ấy mới chính thức thuộc về mình. Nhìn mà không chạm vào thì có gì khác với chẳng chiếm được chứ!”

“Khỏi phải nói cho anh mày những chuyện vô dụng này, có chuyện thì nói, không có thì cút xéo!”

Chu Kiến cảm thấy trái tim mong manh như pha lê của mình đã bị người anh em này làm tổn thương mất rồi, anh ôm ngực oán hận nhìn Mục Thanh: “Em vừa đến mà anh đã đuổi em về sao?”

“Đừng diễn nữa.” Mục Thanh nổi nóng, cau mày nói, “Anh không truy cứu chuyện Tống Nhã gọi điện cho anh.”

“Ồ, không truy cứu à!” Chu Kiến thở phào nhẹ nhõm khi nghe thế, tư thế đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon liền mềm nhũn méo mó ngay lập tức, than thở nói: “Em đã nói với cô ấy là Tống Chiêu nhất định phải ở trong đó vài ngày, cô ấy không chịu, bảo thằng nhóc kia từ nhỏ đã yếu đuối, nhát gan, ở trong đó sẽ chịu khổ nên ép em gọi điện cho anh. Em không chịu bèn cướp điện thoại của em, anh cũng đừng trách cô ấy, cô ấy xem Tống Chiêu như con trai mình luôn rồi, yêu thương vô cùng. Hôm nay còn khóc lóc kể lể với em, làm em suýt nữa là khóc theo cô ấy!”

“Đó cũng là đáng đời!” Mục Thanh trừng mắt nhìn anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Người đàn bà này ngày càng lên mặt, được đằng chân lấn đằng đầu. A Kiến à, hôm nay anh bình tĩnh phân tích cho cậu về việc này, có phải là do Tống Chiêu làm không? Nó đụng trúng người ta, có phải là do chúng ta có tiền nên thằng nhóc đó có thể coi trời bằng vung không? Xem mình là lỗ rốn của vũ trụ sao? Người bị đụng còn nằm viện không? À còn nữa, người đó đã chết chưa?”

“Em nói anh này, anh có thể đừng nghĩa hiệp ở vế trước rồi lại lạnh lùng hỏi người ta chết chưa ở vế sau được không? Vế trước chưa kịp trả lời, vế sau đã khiến người khác phải hoang mang khiếp sợ!” Chu Kiến thấy Mục Thanh bắt đầu lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, sắp nổi giận thì không dám nói giỡn nữa, thành thật trả lời: “Không chết, đã cứu được tính mạng, nhưng có thể trở thành người thực vật.”

Còn bổ sung thêm: “Bây giờ em không dám đến bệnh viện thăm hỏi, sợ gia đình của người đó đánh cho một trận, nên để Tiếu Tiết giúp đỡ chạy đến một chuyến. Khi cậu ấy về, gương mặt bị đánh sưng như bánh bao. Gia đình của người đó hiện tại vẫn còn tức giận, em kêu người điều tra thông tin nhà bọn họ, ngày mai mới có kết quả.”

Mục Thanh cười lạnh: “Cậu cũng biết sợ bị đánh sao?! Cậu tự suy nghĩ chút đi, nếu bây giờ người nằm viện là Tống Chiêu thì cậu sẽ làm thế nào? Đừng cho rằng mình có nhiều đồng tiền dơ bẩn thì đắc ý! Bây giờ cậu hãy cầu nguyện cho người đó tỉnh lại đi, nếu vẫn không tỉnh lại thì… Hừ, một lúc nào đó chuyện này sẽ khiến cậu phải rầu rĩ đó!” Dù kết quả cuối cùng chẳng qua cũng có thể hoà giải được, nhưng xã hội bây giờ so với tiền bạc thì mọi người càng yêu gia đình mình hơn. Tiền không phải là thứ vạn năng có thể mua được tất cả, nếu như vận may không tốt gặp phải người cứng đầu, kết quả sẽ không như anh dự đoán rồi.

Hiển nhiên là Chu Kiến cũng nghĩ đến chuyện này, nên nét mặt của anh lộ ra sự đau khổ: “Không còn cách nào khác, ai bảo em có một người em vợ như vậy chứ! Tiểu Nhã đang khóc lóc ở nhà, bố mẹ vợ của em cũng ở nhà đợi tin. Anh không biết đâu, bây giờ bầu không khí trong nhà đang ngột ngạt vô cùng, mỗi ngày em về nhà đều khó chịu. Đại ca, anh giúp em chuyện này một chút đi, em biết anh có cách mà. Tống Chiêu không thể ở trong đó được, nếu cậu ấy không được thả ra, có lẽ Tiểu Nhã sẽ phát điên mất.”

Mục Thanh thấy anh vì một người đàn bà mà chịu hạ thấp cả danh dự của mình liền nổi nóng, nhấc chân đạp anh một cước: “Mau cút đi, nhanh chóng cút đi, anh thấy cậu là đau đầu.”

“Vậy em có thể nhờ cậy anh chuyện này không ạ?” Chu Kiến bị đạp cũng không tức giận, đứng dậy xoa mông hỏi.

Mục Thanh liếc anh, tâm trạng thay đổi phức tạp không ngừng, sau đó cũng ừ một tiếng, xem như đồng ý.

Mục Thanh tiễn Chu Kiến ra khỏi cửa mới lên lầu về phòng, thấy cô đã dậy, đang cầm điện thoại không biết làm gì đó. Anh bước qua nhìn một chút, thấy là tin nhắn của Chu Húc liền khó chịu, giật điện thoại của cô: “Mấy giờ rồi hả, có chuyện gì mà phải gửi tin nhắn nói vào lúc này?”

An Dịch cảm thấy nếu Chu Húc gọi điện đến, cô đảm bảo anh sẽ nói ‘Mấy giờ rồi hả, có chuyện gì mà phải gọi điện nói vào lúc này?’. Bây giờ cô đã biết anh nhỏ nhen hẹp hòi đến mức nào, nên không tranh cãi với anh, chỉ nói: “Em nói chuyện với cậu ấy về việc em vợ của anh ba lái xe đụng người ta, cậu ấy nhắn tin hỏi em biết chuyện này không, nên em trò chuyện với cậu ấy một chút.”

Mục Thanh hừ một tiếng, vứt điện thoại lên chiếc ghế salon gần đó. Theo quán tính nên điện thoại còn lăn đi xa thêm một khoảng, suýt nữa là rơi xuống đất. An Dịch lườm anh: “Nếu nó rơi xuống mặt đất bị hỏng thì anh phải đền cho em đó.”

Chú Mục còn cực kỳ vô sĩ chui vào chăn ôm cô: “Cả người em đều là của anh rồi, đền gì mà đền hả?”

An Dịch nói: “Điện thoại đó của Chu Húc, cậu ấy mua điện thoại khác nên đưa cho em dùng.”

Mục Thanh nghe thấy thề liền dùng sức cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, nghe được tiếng kêu đau của cô mới dừng lại, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nơi ấy. Sau đó oán hận nói: “Ngày mai anh mua cho em chiếc điện thoại mới!”

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY