Chỉ Mong Em Vui Vẻ Bình An – Chương 36

3
534

– Chương 36 –

Biên tập – Emi 

 

Buổi sáng hôm sau là một hôm trời trong nắng đẹp.

An Dịch mở toang rèm cửa để nắng mai rực rỡ xuyên qua cửa sổ pha lê tràn vào phòng, thấy khung cảnh bên ngoài bên nói: “Mặt trời đã lên cao rồi.”

Mục Thanh đang đi ngang qua, nghe cô nói thế cũng ghé mắt liếc nhìn, lẩm bẩm một câu: “Thời tiết quái quỷ gì đây trời!”

Nói rồi, anh hơi cúi người xuống, “Gíup anh thắt cà vạt nào!”, còn bổ sung thêm, “Hôm nay em đừng đi lung tung, thời tiết lạnh lẽo thế này, nếu lỡ bị cảm thì người chịu khổ cũng là em.”

Dù An Dịch không quen tay nhưng cuối cùng cũng thắt được cà vạt cho Mục Thanh, nghe thế liền ngoan ngoãn gật đầu: “Hôm nay em không ra ngoài, ở nhà may quần áo.”

“Đừng ngồi liên tục may quần áo, A Việt nói em không thể mệt mỏi được.”

An Dịch nghe thấy thế liền cười, khẽ nói: “Anh yên tâm đi, em sẽ tự có chừng mực mà, không để bản thân dễ ngã bệnh nữa đâu.”

Chỉ khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sống và chết mới thật sự khiến con người ta hiểu ra còn sống đã là quý giá cỡ nào.

Mục Thanh ừm một tiếng, anh biết cô không phải là người bằng mặt không bằng lòng, nên không nói gì thêm nữa. Khi cô thắt cà vạt xong rồi liền khoác vai cô cùng đi xuống lầu. Sau đó, An Dịch chui vào phòng bếp nấu bữa sáng, chú Mục ngồi một mình rất buồn chán nên bèn đứng dậy đi vào phòng bếp. Vừa vào đã thấy bóng dáng cô đang cặm cụi nhào nặn bột mì, anh cúi đầu nhìn một lúc rồi nói: “Em cho thêm tý bột vào nữa đi.”

Sau khi An Dịch cho thêm bột vào, Mục Thanh lại ra hiệu cho cô đứng sang một bên, cầm lấy máy trộn bột trong tay cô, vừa khuấy đều vừa nói: “Em phải khuấy bột liên tục theo một hướng nhất định, không thể dừng tay được. Em cứ khuấy trái khuấy phải thế này cũng không được.” An Dịch gật gù ồ một tiếng, “Em không để ý đến chuyện này.”

Mục Thanh nghiêng người hôn lên chóp mũi cô một cái, chế giễu: “Rốt cuộc vẫn là nghiệp dư.”

An Dịch vừa bực vừa buồn cười, dùng ngón tay dính bột mì quẹt lên mặt anh một vệt, thế là trên gương mặt đen ngàn năm của chú Mục bống nhiên một vết bột trắng bệch, bột trắng tương phản với làn da của anh khiến nó càng thêm nổi bật chói mắt/ Lần đầu tiên Mục Thanh thấy cô nghịch ngợm như thế, không hề tức giận mà lại nhíu mày nhìn cô, “An Dịch, dạo này em to gan hơn nhiều đấy!”

An Dịch tỏ vẻ vô tội nhìn anh: “Em có sao?”

Mục Thanh đột nhiên nở nụ cười, không khuấy bột nữa mà choàng tay ôm cô vào lòng, áp trán mình lên trán cô: “Em đúng là một cô bé gian xảo.” Thế ấy lại khiến anh chết mê chết mệt, mê vô vùng; và  phương thích biểu đạt cho tình cảm của anh chính là ôm cô làm ngay tại phòng bếp. Anh giày vò An Dịch từ phòng bếp ra đến phòng khách đến mức cô cắn vào cổ anh mấy vết.

Đến khi kết thúc mọi chuyện đã gần 10h sáng, khỏi phài nói đến bữa sáng mà Mục Thanh đã trễ cả giờ đi làm. Anh ôm An Dịch đã ngủ mất về phòng, tắm rửa cho cô rồi đặt cô lên giường. Mục Thanh đứng nhìn dáng vẻ hơi chu môi lúc ngủ của cô một lát liền bật cười, cúi đầu hôn môi cô một cái rồi mới thay quần áo đi làm.

An Dịch tỉnh dậy khi đồng hồ đã gần điểm 12h trưa, do trận giày vò vừa rồi nên vừa tỉnh táo cô đã thấy cả người đau nhức từ trên xuống dưới, khổ không tả nỗi. An Dịch nhìn nhìn xung quanh liền thấy tờ giấy Mục Thanh để lại trên tủ đầu giường, cô mở ra đọc trong chốc lát rồi thay quần áo tử tế và đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy các đĩa thức ăn đã làm sẵn để trên bàn.

An Dịch lấy điện thoại trong túi quần ra gửi tin nhắn cho chú Mục, phút trước tin nhắn vừa gửi thì phút sau Mục Thanh đã gọi điện tới.

“Em dậy rồi à?” Anh hỏi

Đây rõ ràng là hỏi nhảm nhí, nếu chưa dậy thì làm sao nhắn tin cho anh được đây? An Dịch buồn cười nghĩ, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh ăn cơm chưa?”

Chú Mục bảo là chưa ăn: “Cửa hàng hôm nay xảy ra chút sự cố, anh còn ở đây xử lý.” Còn bổ sung thêm, “Hồi sáng anh có làm đồ ăn để trên bàn, em xuống lầu hâm nóng lại là dùng được rồi, tối về đem đồ ăn ngon cho em” Anh cho rằng cô vẫn đang nằm trên giường.

Hình như Mục Thanh rất nóng lòng muốn đút cô ăn, trong lòng An Dịch bỗng cảm thấy mềm ra, khẽ ừm một tiếng. Định nói thêm nhưng chợt nghe thấy bên cạnh anh có người nói chuyện, cô biết rõ chuyện cần anh ra mặt xử lý thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, bèn dịu dàng nói: “Anh mau làm việc đi, nhớ phải đi ăn cơm đó, buổi tối nhớ về sớm, em nấu cơm đợi anh.”

Mục Thanh chưa từng có cảm giác được người yêu quan tâm thế này, dù chỉ là đôi ba câu dặn dò đơn giản nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Thứ cảm giác này hơi phức tạp, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Mục Thanh đột nhiên nhớ đến một câu nói của người xưa: Ôn nhu hương mộ anh hùng(*), trước đây anh không rõ tại sao một người đàn ông có thể nhu nhược đến thế, nhưng giờ này phút này anh bỗng chợt hiểu  ra ý nghĩa của câu nói ấy. Hoá ra là trước mặt người phụ nữ mình yêu, người đàn ông thật sự có thể buông bỏ được sự kiêu ngạo vốn có của mình.

(*) Ôn nhu hương, mộ anh hùng: sự dịu dàng của người phụ nữ là mộ phần chôn người anh hùng, câu nói này cũng gần như đồng nghĩa với Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

An Dịch cúp mắt rồi dùng lò vi ba hâm nóng thức ăn, đang ăn thì Trần Nghiên gọi điện tới tâm sự hết những chuyện phiền muộn dạo này với cô.

“Cậu nói xem, tại sao con người phải yêu đương kết hôn, thật ra một mình yên tĩnh tốt biết bao nhỉ, cả ngày nhiều chuyện rối rắm như thế, một hồi cái này một hồi cái kia, cứ như mình là củ cải nhà gã ta mua ngoài chợ vậy.”

An Dịch hỏi: “Lần này cãi nhau vì chuyện gì nữa đây?”

Trần Nghiên và bạn trai của cô nàng chênh lệch nhau vài tuổi, khoảng thời gian trước đây lúc cô còn nằm viện, đôi lúc Trần Nghiên sẽ nói chuyện phiếm về bạn trai Tạ Đông Lâm với cô. Cô cảm thấy tình cảm của bọn họ cũng không tệ lắm, dù không nói những lời lãng mạn ngọt ngào nhưng ít nhất ở bên nhau cũng hài hoà. Thế nhưng thời gian gần đây không biết vì lý do gì mà hai người liên tục cãi nhau, ba ngày thì đã cãi nhau giận dỗi hết hai ngày. Cãi to cãi nhỏ mấy trận, theo như An Dịch được biết thì tháng vừa rồi cãi nhau năm lần, thêm hôm nay nữa là sáu lần.

“Còn không phải là do mẹ của anh ấy sao?” Trần Nghiên tức giận kể rõ đầu đuôi, “Không phải bố mẹ mình trả tiền đặt cọc nhà trước sao, Tạ Đông Lâm bảo anh ấy sẽ trả tiền trang trí nhà, sau này bọn mình sẽ cùng nhau trả nốt phần tiền mua nhà còn lại, xem như mua nhà để kết hôn luôn. Mà cậu cũng biết đó, dù anh ấy là bác sĩ, nhưng lại là gia đình đơn thân, chỉ có mỗi mẹ mà thôi, ở dưới anh ấy còn có hai cậu em trai và một cô em gái nữa. Điều kiện gia đình như thế thì sẽ không dư dả tiền bạc để mua nhà, mình không phải là loại người yêu phú phụ bần và mình rất thông cảm cho sự khó xử của anh ấy nên liền đồng ý. Nhưng dạo này đang bắt đầu chuẩn bị trang trí nhà thì mẹ của anh ấy chạy đến tìm mình ba lần, đm! Lần đầu tiên khá lịch sự, quan tâm đến chuyện tình cảm của hai đứa bọn mình, lần thứ hai lại muốn trên giấy tờ nhà để Tạ Đông Lâm đứng tên, lần thứ ba liền trực tiếp bảo mình đưa một nửa tiền lương hằng tháng giao cho bà ấy, bảo là giữ hộ cho bọn mình. An Dịch, cậu đã bao giờ nghe thấy yêu cầu kì lạ như vậy chưa? Căn nhà ấy là do bố mẹ mình mua cho mình, bà ấy dựa vào gì mà bắt mình ghi tên Tạ Đông Lâm lên giấy tờ nhà đất chứ? Trang trí nhà cũng là mình, mua nhà cũng là mình đó! Mẹ của anh ấy bảo rằng có ý tốt để mình đưa một nửa tiền lương hằng tháng cho bà ấy nữa, bố mẹ ruột của mình còn chưa bao giờ nói những lời ấy với mình, gì mà giữ hộ mình chứ, chẳng lẽ nào mình không tự giữ tiền của mình được sao??”

An Dịch cũng mới nghe thấy những lời này, cảm thấy mới lạ vô cùng, bèn  hỏi: “Vậy Tạ Đông Lâm nói thế nào?”

Trần Nghiên rên rĩ trong điện thoại một tiếng: “Anh ta đúng là một tên khốn nạn, nói một đống lời ngon ngọt, đúng là đồ ba phải. Sáng nay, mẹ anh ta lại gọi điện đến lúc mình đang làm việc, hỏi mình suy nghĩ thế nào, mình liền nổi đoá cả lên. Bởi vì Tạ Đông Lâm đã hứa với mình không để mẹ quấy rầy mình nữa, cho nên lời nói của mình không được dễ nghe cho lắm, chọc cho bà ấy tức đến phát khóc. Tạ Đông Lâm vừa gọi điện chỉ trích mình một trận, mình buồn bực nên cãi nhau một trận to với anh ấy, sau đó chia tay rồi.”

“Vậy anh ta đồng ý chia tay sao?”

“Mình không biết, sau khi mình nói chia tay liền cúp máy, sau đó anh ta cũng không gọi lại nữa. An Dịch, cậu nói xem lần này mình đã sai rồi sao?”

An Dịch nghe ra sự tự ti trong giọng điệu cô, nên là một người bạn thân thì đương nhiên cô sẽ đứng trên lập trường của Trần Nghiên để cân nhắc, sau đó bèn nói: “Cậu không nên hỏi mình câu này, mình chỉ hỏi cậu là cậu cảm thấy từ chối yêu cầu của mẹ anh ta có đúng hay không?”

Trần Nghiên im lặng một lúc mới đáp: “Mình cảm thấy mình không sai khi từ chối yêu cầu của bà ấy. Nhưng chỉ là mình chọc cho bà ấy tức đến phát khóc là hơi quá đáng.”

“Vấn đề là mâu thuẫn của hiện tại không phải do chuyện đó, bản chất vốn dĩ của mâu thuẫn chính là cậu có chịu viết tên Tạ Đông Lâm lên giấy tờ nhà đất không, có chịu đưa một nửa tiền lương hằng tháng cho người khác không, nếu như cậu không muốn thì những trận cãi nhau thế này sẽ còn tiếp tục dài dài. Mỗi người đều có tư lợi riêng, bác Tạ thiên vị cho con mình, muốn kiếm càng nhiều thứ tốt cho con trai, chúng ta cũng hiểu được chuyện này. Nhưng cậu không phải do bà ấy nuôi, cậu cũng còn bố mẹ trưởng bối ở đấy, nếu cậu muốn sống an ổn sau này thì hoặc là Tạ Đông Lâm đứng về phía cậu, không quan tâm đến suy nghĩ của bác Tạ nữa; hoặc là cậu và Tạ Đông Lâm đừng tiếp tục ở bên nhau nữa. Lần này đã ầm ĩ đến mức như thế, xem như sau này cậu kết hôn với Tạ Đông Lâm, bác Tạ sẽ nhớ kĩ chuyện này, tương lai không biết sẽ giày vò cậu thế nào.”

An Dịch nói rất đúng trọng tâm, nếu như không phải là bạn bè cực kỳ thân thiết thì cô sẽ không nói những lời này. Dù sao thì những chuyện tình cảm thế này, chỉ cần sơ ý một tý sẽ dễ gây xích mích. Đây cũng là lý do nhiều người luôn chọn cách khuyên là làm hoà, vừa có ý tốt nhưng ở phương diện cũng là sợ gánh trách nhiệm.

Trần Nghiên hiểu được, nên trong lòng cảm động không dứt: “Chuyện này mình đã suy nghĩ rất kĩ càng. Cậu nói đúng, mỗi người đều có tư lợi riêng, nhưng dù thế nào cũng phải phân biệt phải trái rõ ràng, mình không biết kết hôn rồi lại hối hận mà ly hôn, người phụ nữ qua đò hai lần sẽ bị mất giả. Hơn nữa bây giờ mình còn trẻ, nhan sắc cũng không tệ, còn có nhà riêng, loại đàn ông nào mà không tìm được, đúng không?”

An Dịch cười cười, dịu dàng nói: “Người ta bảo kết hôn là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, phải cảnh giác cao độ mở to mắt mà nhìn cho rõ ràng. Cậu về thương lượng với bác gái, bác gái lớn tuổi sẽ có nhiều kinh nghiệm, nhất định hiểu biết nhiều hơn chúng ta, hỏi ý kiến của bác gái một chút.”

Trần Nghiên trả lời: “Mình vẫn chưa dám kể chuyện này với mẹ mình, mình sợ mẹ mình có thành kiến với Tạ Đông Lâm, nhưng bây giờ đã thế này rồi, mẹ mình chắc chắn sẽ không hại mình, cậu nói đúng, buồi chiều tan làm mình sẽ về nói chuyện với mẹ.”

Đây là điều tốt của việc có gia đình, trong lòng An Dịch khó tránh sinh ra cảm giác ngưỡng mộ.

Cô lại nói chuyện phiếm với Trần Nghiên  thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại. Ăn cơm xong, An Dịch trực tiếp đi vào phòng làm việc mở máy tính để xem việc kinh doanh online thế nào. Đã lâu rồi cô không quản lý cửa hàng, dù có Lâm Kha giúp  đỡ nhưng cô vẫn muốn vào xem. Bây giờ đang là cuối năm, đúng lúc buôn bán tốt nhất, cửa hàng đã lâu cũng không ra mẫu mới, đơn đặt hàng cũng bị ảnh hưởng nên bây giờ quan trọng là cô phải nhanh chóng đưa ra những mẫu trang phục, trang sức mới.

An Dịch dành cả buổi trưa ở trong phòng làm việc, sau đó nằm sấp lên bàn vẽ bản thiết kế, ngoại trừ có nghỉ một chút để gọi điện cho bác gái để hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của ông nội, còn lại là liên tục vẽ suốt. Cô đã nghỉ ngơi gần hai tháng rồi, bây giờ cảm hứng thiết kể bỗng dưng trở nên vô cùng mãnh liệt, vẽ liên tục một lúc mấy mẫu, đến 5h chiều mới chịu buông bút, dọn dẹp một chút rồi xuống lầu chuẩn bị cơm tối.

Mục Thanh về nhà tầm 6h chiều, lúc An Dịch đang ở phòng bếp xào thức ăn nên không nghe thấy tiếng mở cửa, mãi đến khi bên ngoài vang lên một tiếng động rất lớn, cô mới vội vàng chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra, An Dịch liền thấy Mục Thanh lạnh lùng đứng ngay giữa phòng khách, bàn trà bị đổ, ghế sofa vốn đang chỉnh tề cũng bị cong vẹo, còn Chu Kiến đứng ở phía khác hơi luống cuống tay chân.

“Con mẹ nó, nếu xen vào chuyện của Tống Chiêu lần nữa thì tên của tôi sẽ viết ngược lại!!”

 

 

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here