Chung Cư Số 5 – Chương 01

10
330
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 1 * Đụng xe –

Chuyển ngữ – Phạm Hương

Beta – Đặng Trà My

 

“8, 7, 6…”

Viên An Á chăm chú đếm ngược thời gian đèn đỏ, ánh mắt cô liếc qua chiếc Land Rover màu trắng bên cạnh. Người đàn ông ở trong xe đang nhìn cô, cặp kính râm đen kịt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khuôn mặt anh ta ẩn dưới bóng mờ trong xe, chỉ có thể trông thấy sườn mặt sắc lẹm như dao của anh ta.

Nãy giờ người đàn ông này vẫn luôn chèn trước đầu xe cô, thân xe Land Rover to lớn hùng hổ áp sát xe cô, con xe Smart bé nhỏ của cô bị cái bóng cao lớn của nó bao trùm, chẳng khác gì con bọ cánh cứng nhỏ yếu co rúm dưới chân con sư tử mạnh mẽ. Cô biết anh ta muốn làm gì, anh ta muốn cướp vị trí xe của cô, anh ta ngại cô sẽ chặn lại lời nói của anh ta, anh ta ức hiếp xe của cô không tốt bằng của anh ta, có lẽ anh ta còn ức hiếp cô là con gái.

Nếu là ngày thường, An Á có thể sẽ nhường nhịn anh ta một chút, nhường đường cho anh ta, nhưng hôm nay thì không thể được! Bởi vì tâm trạng của cô bây giờ cực kỳ không tốt! Vừa rồi nhận được điện thoại của chị Đông Hoàng, sáng sớm mai phải giao chìa khóa nhà ra, cô đã nợ ba tháng tiền nhà rồi, hơn nữa rất có thể còn nợ nhiều hơn nữa. Chị Hoàng đã không nhịn được cô nữa, mà cũng chẳng muốn nhịn nữa “Tôi cho thuê phòng chứ không phải là làm từ thiện, hôm nay tôi không đuổi cô ra khỏi nhà là đã hết lòng giúp đỡ rồi.” đây là câu nói cuối cùng của chị Hoàng.

Ngày mai phải lưu lạc đầu đường rồi, phải làm sao bây giờ? Đã mất ba tháng thức suốt đêm để viết bản thảo lại bị tổng biên tập loại bỏ không chút nể tình, làm sao bây giờ? Không có tiền nhuận bút, phải làm sao bây giờ? An Á ngơ ngác nhìn đèn đỏ phía trước, nhớ tới nhà xuất bản biên tập Eric kia phê bình gay gắt.

“Nhân vật nữ chính ngay từ đầu đã biến thành cây nấm, nhân vật nam chính lại biến thành quả bí đỏ, sau đó người ngoài hành tinh là một quái vật vừa giống rễ cây, lại vừa giống cương thi. Có phải cô có ý định để cho nam nữ chính cuối cùng hóa thân thành người máy đậu hà lan lấy đánh cương thi hay không? Mấy thứ rối loạn xị này chẳng hay ho chút nào, cô cứ cướp quyền tưởng tượng của độc giả về nam nữ chính vậy sao!”

“Kafka là bậc thầy nhưng cô thì không phải! Đừng vì lập dị mà viết những đề tài quái đản mà bản thân không tài nào không chế nổi.”

“An Á, tôi biết cô đã rất cố gắng, nhưng không thành công, 99% cố gắng cũng giống như 1% cố gắng vậy. Thế nên bản thảo tạm thời để đó, cô phải cố gắng hơn nữa.”

Lời phê bình của Eric cùng với lời chỉ trích của chị Hoàng cứ đan xen xuất hiện trong đầu cô, vừa như tia chớp vừa như chiếc roi da quấn lấy cô, nhắc nhở cô một sự thật vô cùng rõ ràng, cô là kẻ thất bại hoàn toàn, bất luận là sự nghiệp hay là cuộc sống. Có người 18 tuổi đã đoạt giải thưởng lớn bằng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, trở thành tác giả bán sách chạy nhất, mà cô thì đang làm gì? 23 tuổi vẫn còn tầm thường vô vị, không có thu nhập ổn định, không có bạn trai, có nhà cũng không thể về, bây giờ tiền thuê nhà cũng không có để trả… Ngay cả chính cô cũng phỉ nhổ ghét bỏ bản thân cô.

Lúc này, tiếng giẫm chân ga ầm ĩ vang lên, kích thích màng tai của An Á, tràn đầy hàm ý khiêu khích, cô nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng ồn – bên trong chiếc Land Rover. Trên xe, người đàn ông nhìn về phía cô, trời chiều như lửa, mây cuốn đầy trời, ánh sáng vàng chiếu rõ ràng lên mặt mũi của anh ta. Dáng vẻ thâm trầm, sống mũi cao thẳng, đường cong khuôn mặt như được điêu khắc, cằm và bờ môi có thể nói là xinh đẹp quá đáng với một người đàn ông.

Người đàn ông đeo kính râm nhìn về phía cô khẽ cong môi, nụ cười mê người nhưng lại không có ý tốt, cô biết rõ anh ta đang khiêu khích cô – đèn xanh bật sáng, xem ai là người vượt lên trước. Ý thức được điều ấy, mũi chân đạp trên chân ga của An Á căng thẳng. Người này vừa lên phố đã ỷ xe chèn ép cô, bây giờ là giờ cao điểm, xe cộ chen chúc nhau trên đường phố, anh ta lại còn chẳng hề phong độ lách qua bên cô, thật đúng là không bằng cặn bã.

” 4, 3, 2…” An Á nhẩm kỹ trong miệng, đang muốn buông phanh ra, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô lại càng hoảng sợ. Ngay trong tích tắc đó, chiếc xe phía trước đã bắt đầu chuyển động, Land Rover ngay lập tức vọt về phía trước, cô cũng liền tăng tốc, thế nhưng chiếc Smart của cô không thể nào sánh được với Land Rover. Land Rover đã sớm đi trước cô. An Á không kịp phanh lại, “Ầm” một tiếng, đầu xe liền đâm phải đuôi chiếc xe đó.

An Á vội vàng xuống xe, chạy lên phía trước xem xét, nhìn đèn xe như bị khoét một lỗ mà nhức cả lòng, đầu xe bị bóp méo, đèn xe cũng nát, nhưng Land Rover ngoại trừ bị xước sơn một chút thì cũng không tổn hại gì.

Người đàn ông trên xe cũng xuống xe, anh ta nhìn chỗ 2 xe đụng nhau nói “Cô đâm vào đuôi xe tôi.”

“Là do anh đột nhiên chuyển làn mới khiến tôi không kịp phanh lại.” Cô phản bác.

“Tôi đang rất vội, không có thời gian truy cứu trách nhiệm với cô.”

“Đứng lại.” An Á gọi anh ta lại.

Anh ta xoay người lại, giữ im lặng nhìn cô. Cho dù không thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh ta nhưng cô cũng có thể thấy anh ta đang nhìn cô đầy vây kín, như thể động vật ăn thịt hờ hững vây lấy một con côn trùng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của anh ta đều mang theo cảm giác ưu việt và ngạo mạn bẩm sinh, khiến cho tâm tình vốn đã hỏng bét của cô lại càng khó chịu.

An Á lạnh lùng trừng mắt với anh ta: “Xe của tôi phải làm sao bây giờ?

“Cô muốn thế nào?”

“Bồi thường phí sửa xe cho tôi.”

“Căn cứ vào luật an toàn giao thông điều thứ 43: cùng đường với xe cơ động, xe phía sau phải bảo trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để phòng trường hợp khẩn cấp có thể phanh lại đảm bảo an toàn. Xe của tôi đã hoàn toàn chạy vào làn xe trước cô, xe cô ở phía sau đáng lẽ phải bảo trì khoảng cách an toàn, bây giờ tông vào đuôi xe của tôi, lẽ ra cô phải là người phụ trách toàn bộ mới đúng.”

An Á cười lạnh một tiếng: “Vậy trong luật giao thông có quy định lấn chiếm làn đường của xe cơ động bình thường nên chịu trách nhiệm như thế nào không?”

“Cô có chứng cứ gì chứng minh tôi chiếm làn đường của cô không? Land Rover của tôi tăng tốc lên 100km trên 7,6 giây, chiếc Smart của cô tăng lên 100km cần 10,9 giây, tính theo vận tốc vật lý thì đương nhiên là xe tôi xuất sắc hơn xe cô, hơn nữa lúc chuyển làn tôi đã bật đèn tín hiệu, do cô không tránh kịp đó thôi.” Người đàn ông đeo kính râm kia chỉ xe của mình, đèn xi nhan đang chớp nháy.

“Xe Smart của tôi thì sao? Anh đi xe Land Rover thì giỏi lắm à? Thế sao không lái tàu vũ trụ đi? Tốc độ tăng tốc của nó có thể giúp anh thoát khỏi lực hút trái đất luôn đấy, tránh xa địa cầu và nhân loại bay về sao hỏa của anh đi.”

“Nếu như cô không cản đường tôi ở phía trước, đoán chừng tôi đã sớm đến sao hỏa rồi.”

“Anh có ý gì?”

“Sự thật là bởi vì cung phản xạ của cô quá dài, thần kinh vận động thiếu phát triển cùng với kỹ năng điều khiển bị khiếm khuyết ảnh hưởng đến sự thông thoáng của đường xá trên thành phố từ hướng đông sang hướng tây, khiến cho vô số người lãng phí thời gian và kéo đến việc giảm năng suất sản xuất của xã hội, dẫn đến sự chậm phát triển của nền văn minh của nhân loại trên toàn cầu.” Người đàn ông đeo kính dừng lại 2 giây, vuốt trán, giọng điệu như thầy giáo trẻ đang giảng giải cho người bạn nhỏ.

An Á cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, anh ta mắng cô có phản ứng chậm chạp cộng thêm kỹ thuật lái xe quá kém ảnh hưởng đến chuyển động của địa cầu, cô lại càng thêm tức giận, vừa định mắng lại anh ta vài câu thì đột nhiên nghe được tiếng còi đinh tai nhức óc sau lưng, những người lái xe đằng sau bắt đầu oán trách họ cản trở giao thông.

Thấy vậy, An Á đành phải nói: “Tôi không có thời gian khua môi múa mép với anh. Bây giờ anh phải lập tức bồi thường tiền, nếu không tôi bắt buộc phải gọi cảnh sát giao thông.”

Lần này anh ta lại vô cùng phối hợp nói: “Lái xe vào lề đường, chúng ta nói chuyện sau.”

Vì vậy, hai người lên xe lần nữa lái vào vệ đường. An Á vừa mới dừng xe ở ven đường, lại không ngờ anh ta mở cửa xe “haizz” một tiếng rồi nghênh ngang lái xe đi, để lại cho cô một làn khói trắng xóa.

An Á trợn mắt há mồm nhìn chiếc Land Rover hóa thành một chấm trắng, lúc này cô mới ý thức được mình vừa bị anh ta đùa giỡn, ngay từ đầu anh ta đã chẳng có ý định hòa giải chứ đừng nói đến chuyện bồi thường.

“Đây rốt cuộc là loại người gì thế?” An Á tức giận đến run cả người, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm biển số xe của chiếc Land Rover, sau đó tưởng tượng người đàn ông đẹp trai nhưng ương ngạnh đó là quả bí đỏ, bị cô oanh tạc thành trăm ngàn mảnh vụn.

Anh ta nhất định là loại cặn bã nhất trong các loại cặn bã của trái đất!

Chạng vạng tối, An Á lái chiếc Smart bị nát đèn đầu xe trở lại khu phía Tây.

Cô đội mưa đi về phía nhà trọ, trên người bị nước mưa xối ướt đẫm, khí lạnh không ngừng quấn lấy người cô. Hơi lạnh ngấm cả vào người cô, nhưng việc khiến cô thất vọng và đau khổ hơn nữa là đối mặt với sư thật – ngày mai cô nên dọn đi đâu đây.

Lấy chìa khóa ra mở cửa, thay quần áo  sạch sẽ, ngồi trên bàn mở máy tính xem xét tài khoản ngân hàng. Cô nhanh chóng tính xem bản thân mình còn bao nhiêu tiền? Mỗi ngày cần dùng hết bao nhiêu tiền? Sau một lát tính toán, cô đã đưa ra được kết luận: chỉ e là cô phải dọn tới những khu trọ tư nhân cũ kĩ mới đủ sống được qua ngày.

Không phải cô không nghĩ tới việc chuyển về ở cùng với bố, nhưng ngay lúc bố cô đưa con xe Smart kia cho cô thì cô đã rất rõ ràng lời nhắn ngầm của bố rồi.

Bố nói muốn cô cân nhắc đến việc sau khi tốt nghiệp thì chuyển ra sống một mình, mà cô lại có bệnh sợ ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm, cho nên đưa cho cô một chiếc xe nhỏ để cô thuận tiện trong việc đi lại, ngụ ý chính là không muốn cô chuyển về ở cùng nhà với mẹ kế và em trai.

Những năm gần đây, An Á trải qua cuộc sống có nhà mà không thể về, lúc ở trường thì ở trong ký túc xá, có thời gian nghỉ phải đi làm thêm kiếm tiền. Cô cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu cái tết âm lịch cô không một bữa cơm đoàn viên với gia đình ăn rồi? Nhưng cô cũng không quá để ý chuyện này, bởi vì tận sâu trong lòng cô, khái niệm về nhà đã không còn nguyên vẹn lúc mẹ cô qua đời mười hai năm trước rồi, không có mẹ thì nhà cũng không được tính là nhà nữa.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng sấm sét nổ tung, mưa to đổ xuống như trút nước.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn nê ông trong đêm mưa sáng rõ, không gian chung quanh đặc biệt yên lặng, như là một biển đen chạy dài đến cuối chân trời. Chỉ là thế giới rộng lớn như thế lại không có chỗ cho cô dung thân, cô bị bóng tối của đêm mưa vứt bỏ lại một góc, chỉ có chiếc đèn nhỏ làm bạn với cô, nhưng chỉ qua đêm nay, thôi giây phút bình yên đó cũng không thuộc về cô nữa rồi

Đêm mai cô sẽ ở đâu? Ai sẽ cùng cô vượt qua đêm đen? Cô không thể biết được điều gì hết.

10 COMMENTS

  1. Nam chính này có màn ra mắt không được hoành tráng lắm nhỉ, bắt nạt bạn nữ chính nhà chúng ta quá đi. Cậy xế hộp xịn đây mà. Bạn nữ mau mau xử lý anh này đi . Thanks!

  2. Mở màn bằng cuộc chạm mặt rất ấn tượng!
    Từ truyện ngôn tình có thể thấy được xã hội Trung Quốc hiện đại vẫn không thoát khỏi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thật may mắn mình sinh ra ở Việt Nam!Mô Phật!!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY