Chung Cư Số 5 – Chương 02

9
275
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 2 * Nguyệt Nga –

 

Chuyển ngữ – Phạm Hương, Đặng Trà My

Beta – Đặng Trà My

 

Mắt như mờ sương, chẳng còn nhìn thấy gì, chất lỏng dâng lên trong mắt chỉ chực rơi xuống, An Á sụt sịt, mắng một câu: “Gì thế này? Viên An Á! Gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc, có khóc nữa cũng đâu kiếm được tiền thuê nhà?”

Đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hóa ra là cô nàng Nguyệt Nga chết bầm gọi tới. Nguyệt Nga là người mẫu thời trang, tháng trước vừa bay qua Italy chụp ảnh bìa cho những mẫu thời trang mới nhất mùa xuân của “Vogue”, có lẽ bây giờ đã về nước.

Cầm lấy điện thoại, giọng nói lười biếng của Nguyệt Nga vang lên trong tai nghe: “An Á hở, tớ vừa xuống máy bay, bây giờ đang trên đường đến Lộc Minh Hiên. Tớ còn chưa ăn cơm đâu, cậu mau đến đây đi, ăn một bữa thật ngon với mình, đồ ăn ở Venice và Milan đúng thật là không phải dành cho người mà.”

Bỗng nhiên nghe được giọng nói của bạn tốt, trong lòng An Á bỗng thấy ấm áp hẳn, nước mắt vốn đã kìm nén nay lại chợt bừng lên. Cô lau mắt, cười nói: “Cuối cùng cậu cũng về rồi hả? Tớ còn tưởng cậu bỏ trốn với anh chàng châu Âu nào đấy rồi chứ?

“Tớ cũng từng có ý định đấy, đàn ông ở đó ai ai cũng chân dài thon, đôi mắt quyến rũ chết người, nghiêng mắt nhìn một cái là có thể bắt mất hồn người ta rồi, nhưng nếu mẹ mình biết mình tìm cho bà một chàng rể ngoại quốc thì chắc chắn bệnh tim sẽ tái phát mất. Thôi không nói chuyện này nữa, bạn mau đến Lộc Minh Hiên đi, tớ sắp chết đói rồi đấy.”

“Xin lỗi nhé, hôm nay thì không được rồi.”

“Sao thế? Hơn một tháng không gặp, vừa xuống máy bay đã vội tìm cậu, cậu mà không đến thì quá không nể mặt tớ rồi đấy nhé.”

“Không phải đâu, tớ còn phải thu dọn đồ đạc, sáng sớm mai tớ phải chuyển nhà.”

“Chuyển nhà ư? Chuyển đi đâu?”

An Á liền kể lại chuyện chị Hoàng với Nguyệt Nga.

“Cái gì? Cậu muốn dọn đến ở tạm nhà nghỉ à? Cậu điên rồi? Cậu có biết đó là nơi thế nào không? Cục công an phòng chống tệ nạn xã hội đang xem đó là khu vực trọng điểm đấy! Hơn nữa, cậu không nghe tin tức à? Gần đây có một tên sát thủ liên hoàn biến thái chuyên ra tay với các cô gái ở nhà nghỉ đấy.”

“Tớ biết, nhưng bây giờ tớ không biết đi đâu, chỉ ở tạm vài ngày thôi, đợi khi tìm được chỗ thích hợp tớ sẽ lập tức chuyển đi.”

Nguyệt Nga yên lặng một lát rồi đột nhiên nói: “An Á, nhà mình ở chung cư số 5 có một phòng để không, nếu cậu không ngại thì có thể dọn đến đó ở tạm.”

“Chung cư số 5 ư?” An Á ngạc nhiên, chung cư số 5 ở thành phố T chính là khu cao cấp, là một trong những khu nhà xa hoa độc nhất, tất cả các phòng đều có sân thượng vừa to vừa đẹp.

“Mấy năm trước bố tớ mua cho tớ làm của hồi môn, nhưng tớ còn chưa lấy chồng, bây giờ vẫn phải nộp phí quản lý, cậu tới ở rất thích hợp.”

Đối mặt với sự nhiệt tình của Nguyệt Nga, ngoài cảm động, An Á còn cảm thấy xấu hổ, chỉ nói: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ không có tiền để trả tiền thuê đắt như vậy.”

“Tiền thuê nhà đợi sau này cậu có tiền trả cho tớ cũng không muộn cơ mà, dù sao bố mình cũng không trông cậy dựa vào căn phòng đó để kiếm tiền.” Nguyệt Nga sảng khoái nói: “Tớ với cậu thì cần gì phải ngại. Năm đó tớ muốn làm cho công ty người mẫu, bố mẹ mình sống chết không chịu, còn nhốt tớ vào trong nhà. Vất vả lắm mới trốn ra ngoài được, nếu như không phải cậu cho tớ ở nhờ cùng, cổ vũ tớ thì tớ cũng không có cơ hội đi phỏng vấn làm người mẫu. lần này coi như là tớ trả nợ cậu, được chứ?”

“Vậy cũng được, Nguyệt Nga, cảm ơn cậu.” An Á nghĩ, trước mắt mình thật sự cần một chỗ để ở nên cũng không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý.

Giữa trưa ngày thứ hai, An Á nhét toàn bộ đồ dùng của mình – một cái balo, hai cái rương lớn, ba cái nồi và bốn chậu hoa đá vào chiếc Smart của mình rồi xuất phát về khi phía đông. Lịch sử phát triển của khu phía đông và khu phía tây không giống nhau, từ thời Minh đến nhà Thanh, thành phố T chính là nơi phồn hoa tụ tập nhiều những gia đình thương nhân, dòng dõi quyền quý, đến bây giờ đã là trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu, rất xứng với cái danh khu vực hoàng kim.

An Á đi dọc theo đường Tân Giang, một bên đường là dãy nhà cao cấp, bên còn lại sông Thúy Lân phong cảnh tuyệt đẹp, gió thổi phất phơ bên bờ, cây xanh râm mát, tuy chỉ cách khu phía tây cô ở lúc trước một con sông nhưng lại như thể cách nhau mấy vạn năm ánh sáng vậy. An Á tự nhiên thấy bất an, cảm giác như mình đang xâm nhập vào thăm dò một hành tinh lạ, mặc dù cô vẫn tán thưởng cạnh tượng trước mắt nhưng cảm giác lạ lẫm cũng mãnh liệt như thế, cô ý thức được rất rõ rằng cô không thuộc về nơi này, ít nhất là tạm thời không.

Lúc cô thấy bảng hướng dẫn “Thúy Lân Châu” bên tay phải, cô rẽ phải rồi chạy lên cầu, chung cư số năm ở phía trên Thúy Lân Châu. Thúy Lân Châu là vùng đất bồi của sông Thúy Lân, chỉ khác phố tài chính của khu phía đông một cây cầu, phong cảnh trên hòn đảo nhỏ này như vẽ, hoa cỏ hé sắc, cũng không xa đại học Khoa Học Tự Nhiên của Thành phố T, vì thế Thúy Lân Châu là nơi ở được lựa chọn đầu tiên của những nhân sĩ tinh anh.

Đến chung cư số 5, Nguyệt Nga đã đứng trước vườn hoa đợi cô. Hôm nay Nguyệt Nga mặc một chiếc quần dài màu xám bó sát người, chân đi giày thể thao NB màu hồng, đeo một chiếc kính râm, cách ăn mặc rất đơn giản, nhưng chỉ đứng đó thôi cũng đã tỏa hào quang bốn phía, khiến cho động vật giống đực qua đường ngoái đầu lại nhìn không ngớt. An Á thầm cảm thán: Người mẫu đúng là người mẫu, cho dù có mặc một miếng vải rách thì cũng có phong phạm nữ vương.

An Á xuống xe, mở cốp sau ra, nguyệt Nga bước tới, cau mày nói: “Cậu vẫn trồng mấy cây hoa đá này à? Mấy cây giống này khó chăm chết đi được, còn khó hầu hơn cả da tớ nữa này.”

An Á vừa chuyển đồ ra khỏi cốp xe, vừa nói: “Cũng đâu khó hầu hạ lắm đâu, chỉ tốn chút tâm tư và thời gian thôi mà, chỉ cần cậu đối xử tốt với chúng, chúng sẽ mọc thêm nhiều cánh nữa, cậu không thấy nhìn chúng mập mạp đáng yêu lắm sao?”

“Cậu còn có lòng chăm chúng mập lên cơ, chẳng bằng chăm cậu mập thêm một chút ấy, nhìn cơ thể gầy gò của cậu kìa, ở nước ngoài cậu có thể mặc quần áo trẻ em được luôn ấy.”

“Không phải cậu bảo thế giới này thuộc về người gầy, con gái mà béo thêm chút nào thì lại bào một lớp yêu chiều trên người đàn ông của cô ấy đó à?” An Á cố hết sức kéo rương ra ngoài.

“Ôi chao, đừng kéo, việc nặng nhọc thế này không phải việc con gái nên làm.” Nguyệt Nga đè tay An Á lại.

“Quả thật không phải là việc con gái nên làm, nhưng tớ đâu tìm ra đàn ông làm hộ đâu.” An Á nhún vai.

Nguyệt Nga bĩu môi, đôi mắt lộ vẻ giảo hoạt vui sướng: “Nghe này, giáo sư Lưu chuyên mục tình cảm đã giảng bài rồi đấy, điều thứ nhất trong ‘sổ tay sử dụng đàn ông’: đàn ông không phải để chiều chuộng, lúc cần thiết phải để bọn họ thể hiện ưu thế giống đực của họ, cho dù có muốn trói buộc ưu thế của họ thì cũng không thể quá nhiều được.”

“Vậy phải làm sao để họ có cơ hội thể hiện đây? Thưa giáo sư Lưu?” An Á buồn cười nhìn cô ấy.

“Nhìn chị đây, chị sẽ làm mẫu thực chiến cho cô xem.” Nói xong, Nguyệt Nga đi tới cửa sắt của vườn hoa, một người đàn ông cao lớn đang đẩy cửa. Nguyệt Nga khẽ nhấc kính râm, rón rén bước tới trước mặt anh ta: “Thưa anh, tôi ở phòng 18A, hôm nay tôi quên mang thẻ ra vào, anh có thể ấn thang máy giúp tôi được không?”

Người đàn ông bị Nguyệt Nga ngăn lại tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng lúc anh ta thấy rõ gương mặt của Nguyệt Nga thì liền thay đổi đến là kỳ lạ, vốn bộ mặt lạnh lùng đột nhiên bắt đầu nhu hòa, đôi mắt trong sáng ánh lên, An Á biết đó là ánh mắt kinh ngạc vì cái đẹp.

“Cô ở phòng 18A à? Trùng hợp thế? Tôi ở phòng 18B, nhưng hình như tôi chưa thấy cô bao giờ.”

“À, lúc trước tôi ở nước ngoài, gần đây mới về nước, hôm nay tôi chuyển qua với em gái tôi, đi gấp quá nên quên mang thẻ ra vào.” Đôi mắt đẹp của Nguyệt Nga liếc qua An Á, sau đó đảo mắt nhìn lại mặt người đàn ông.

“Thì ra là vậy, rất vinh hạnh được biết hai cô, tôi là Lâm Hạo.” Người đàn ông duỗi tay ra với Nguyệt Nga.

Nguyệt Nga cầm chặt tay Lâm Hạo, cười dịu dàng nói: “Xin chào, tôi họ Lưu, anh cứ gọi tôi là Tiziana.”

“Tiziana à? Cô vừa đi Italy về ư?”

“Đúng vậy, Milan.”

An Á thầm nghĩ Nguyệt Nga sửa lại tên Italy khó đọc như thế bao giờ nhỉ? Cô nhớ trước khi xuất ngoại, tên tiếng anh của cô ấy là Lucy cơ mà, cô còn cười cô ấy là “thần khuyển Lucy” cơ, may mà cô chưa xem “trung khuyển Bát Công”, nếu không có khi còn đổi tên là Bát Công ấy chứ.

“Nhìn hai cô có vẻ như muốn chuyển hành lý lên đúng không? Có thể cho phép tôi giúp không?” Lâm Hạo phong độ cười nhẹ nhàng nói.

“Sao có thể không biết xấu hổ vậy được? Em gái à, nhanh cảm ơn anh Lâm đi, có hàng xóm tốt như vậy, em xem em có hạnh phúc không?” Nguyệt Nga quay đầu mở to mắt với An Á.

An Á đứng bên hào hứng, chợt nghe thấy Nguyệt Nga gọi mình thì liền đáp lời: “Ồ, hạnh phúc lắm.”

Lâm Hạo đi tới trước mặt An Á rồi mỉm cười với cô, trái tim An Á nảy lên một nhịp, dáng người anh ta cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười như thể Nguyệt Nga đã hình dung – dường như có lưỡi câu, có thể câu hồn của người ta đi vậy.

“Có thể có hàng xóm như cô là hạnh phúc của tôi mới đúng.” Lâm Hạo đón láy va ly trong tay cô, nói xong tầm mắt đã rơi lên chiếc xe Smart sau lưng cô, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng biến mất.

An Á chớp được vẻ mặt biến hóa của anh ta, thầm nghĩ chắc là anh Lâm đẹp trai này thấy xe Smart của cô khó coi, vốn không giống người ở nơi này. Cũng khó trách người ta nghĩ vậy, lúc cô tới đây đã thấy như đang triển lãm toàn bộ xe sang trọng ở Thúy Lân Châu vậy, Mercedes-Benz được coi như bình thường, Cayenne, Lamborghini, Maserati gì đấy cũng chỉ ngó vơ một cái cũng thấy, chiếc Smart của mình nghênh ngang đi tới, quả thật giống hệt như “gà giữa bầy hạc”.

Lâm Hạo kéo hành lý vào thang máy trong sảnh chung cư giúp các cô, lấy thẻ ra vào quẹt lên rồi ấn tầng 18, sau đó mới nói: “Vốn nên đưa hai ngừoi lên, nhưng tôi còn có việc gấp phải đi ra ngoài, vậy gặp lại sau nhé.”

“Gặp lại sau.” Nguyệt Nga lịch sự vẫy tay.

Đến tầng 18, An Á mới nhận ra đây là dạng hành lang hai phòng, bên trái cửa thang máy là phòng 18A, bên phải là 18B, hai căn phòng đối diện nhau.

“Ha ha, thì ra đối diện là một anh chàng đẹp trai, sao tớ không biết nhỉ? Nếu biết thì tớ đã chuyển tới đây sớm rồi.” Nguyệt Nga vừa mở cửa vừa cười nói.

“Bây giờ cậu chuyển đến cũng đâu muộn.”

Nguyệt Nga ngây người một lúc rồi lắc đầu: “Không được rồi, tớ muốn chuyển ra ở một mình thì chắc bố mẹ tớ sẽ lải nhải chết tớ mất.”

9 COMMENTS

  1. Thì ra nữ chính thích chăm sóc hoa cỏ nha! Rất đúng ý mình! MÌnh muốn tìm nữ chính dạng như vầy lâu rồi cơ!Đúng là ..
    Đi nát giày sắt tìm không thấy
    Tình cờ vô ý phát hiện ra

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY