Chung Cư Số 5 – Chương 03

11
269
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 3 * Lại gặp mặt –

Chuyển ngữ – Phạm Hương

Beta – Đặng Trà My

 

Hai người bước vào gian phòng, cất kỹ hành lý, Nguyệt Nga giao chìa khóa và thẻ ra vào cho An Á, lại dặn dò vài câu, nói có việc muốn đi trước.

“Đi nhanh vậy à?” An Á hỏi

“Tớ muốn đi gặp bà ngoại, tối hôm qua bà gọi điện cho tớ, nói hôm nay bất kể thế nào cũng phải sang nhà bà một chuyến.”

An Á biết rõ Nguyệt Nga và bà ngoại có tình cảm rất tốt, cũng không tiện giữ cô ấy lại, chỉ đành tiễn cô ấy ra ngoài cửa.

Vừa đrrdn trước cửa, Nguyệt Nga nói với An Á: “Qua vài ngày nữa tớ lại đến tìm cậu, chăm sóc mình thật tốt. Có thời gian thì đến chung cư đối diện, gặp gỡ hàng xóm, đừng cả ngày cố viết lách ngẩn người chăm hoa đá. Đối diện có hàng xóm Lâm Hạo đẹp trai như vậy, cậu ngàn vạn lần không được buông tha, khi tất yếu có thể đi mượn xì-dầu, bột giặt gì đó, phải tự tạo cơ hội cho chính mình.”

“Được rồi đấy, tớ cảm thấy anh ta có hứng thú với cậu hơn với tớ đấy, nhất là sau khi anh ta nhìn thấy chiếc Smart kia.” An Á không quên vừa rồi lúc Lâm Hạo nhìn thấy chiếc xe của cô đã biểu lộ khác thường.

“Chớ xem thường chính mình, tục ngữ nói ‘Nam truy nữ cách trọng núi, nữ truy nam cách tầng sa’, không phải là ngay cả dũng khí theo đuổi mà cậu cũng không có đấy chứ?”

“Nhưng tớ cảm thấy tớ và anh ta không chỉ cách một tầng sa mà còn cách hai bức tường nữa đấy.”

“Vậy thì cậu liền tấn công đi! Người khổng lồ! Đánh đổ bức tường thành ngăn trở cậu và Lâm Hạo đi, cưa đổ Lâm Hạo như đám ác quỷ tấn công thành Lâm Đồng đi.” Nói xong, Nguyệt Nga giơ nắm đấm với An Á làm thế tiến công.

An Á vừa nghe xong đã biết gần đây cô ấy đang xem “Người khổng lồ tấn công” và “trò chơi quyền lực” rồi. Cô không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: “Được được, ngày mai tớ sẽ đi mua cái búa và máy khoan điện, đánh đổ tường, sau đó dùng khí thế sói xám bổ nhào vào chú cừu vui vẻ sà vào lòng Lâm Hạo. Biết rồi, đừng có đứng đây mà lải nhải nữa, nếu không thì bà ngoại cậu sẽ tức giận đó.”

Nguyệ Nga đi rồi, An Á vừa thu dọn đồ đạc vừa chăm chú xem xét căn phòng này. Diện tích phòng ở không lớn, ước chừng hơn 50 mét vuông, nhưng bởi vì cách thiết kế phức tạp, phòng ngủ ở lầu hai cho nên phòng khách có vẻ tương đối rộng rãi, sáng sủa. Đặc biệt làm cho cô bất ngờ nhất là phòng khách kết hợp với sân thượng, có thể quan sát dưới hoa viên, cô vội chuyển mấy chậu cây hoa đá ra ngoài sân thượng để chúng đón lấy ánh mặt trời.. An Á lấy bình tưới nước ra tưới chút nước cho mấy chậu cây: “Sống ở nơi điều kiện tốt thế này, các con nên cố gắng sinh trưởng thật tốt, mặc sức thấp thu chất dinh dưỡng, đừng cô phụ lòng kỳ vọng và sự chiếu cố của dì Nguyệt Nga đấy nhé.”

Mấy chậu hoa đá này đã đi theo cô từ sân trường qua khu tây rồi lại sang khu đông, cùng cô vượt qua biết bao đêm cô độc ngồi viết bản thảo đến sáng, chứng kiến cô từ một kẻ ngốc chỉ yêu thích sáng tác lột xác thành tác giả chuyên nghiệp, trung thành như thể những chú chó yên lặng theo kiếm khách của mình vậy. Thế nên cô thường xuyên có ảo giác, trên thế giới chỉ có chúng hiểu cô nhất.

Chăm sóc tốt cho chúng, An Á bày ảnh của mẹ ra cạnh TV, sau đó liền bật máy tính lên bắt đầu làm việc. Cô lấy lý lịch sơ lược đã chuẩn bị mấy hôm trước, mở “Tinh cầu thực vật” bị Eric chê đến nỗi thương tích đầy mình hôm trước ra rồi bắt đầu post lên một diễn đàn khoa học viễn tưởng tên là “Tùng Quả”. Cho dù bây giờ bản thảo “tinh cầu thực vật” này xem như vô vọng với xuất bản nhưng cô vẫn hi vọng có nhiều người đọc được nó.

Đóng hết các tác phẩm lại, An Á lập tức không ngừng suy nghĩ lối văn mới. Đề tài, giới thiệu, mở đầu, tư liệu sáng tác… Các loại yếu tố tựa như sợi tơ xoắn lấy tâm trí cô, cô như hãm sâu vào trong mê cung đó. Cứ ngẫm đi ngẫm lại, ghi ghi, sửa sửa như vậy thấm thoát đã trôi qua mấy tiếng. An Á gõ xong dàn ý, cảm thấy mắt có hơi đau, nhìn ra ngoài cửa sổ thì mặt trời đã ngả về tây. Ánh trời chiều rọi qua cửa sổ sát đất phủ lên một lớp vàng óng ánh như kẹo đường khiến cô bất giác nuốt nước miếng, cô cảm thấy đói bụng

An Á đi về phía phòng bếp chuẩn bị làm chút đồ ăn, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi chuông. chẳng lẽ Lâm Hạo ở đối diện trở về rồi. cô nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa, sau đó cô nghe được một giọng nói trầm ấm tràn ngập từ tính ở ngoài cửa, có người gọi điện thoại ở bên ngoài. Giọng nói nghe không giống như của Lâm Hạo, nhưng tầng này ngoại trừ cô và Lâm Hạo thì còn có ai ở đây đâu

An Á tò mò nhìn ra mắt mèo bên ngoài cửa, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng quay lưng về phía cô trước cửa phòng 18B, trên người mặc âu phục màu xám nhạt, trên tay cầm chiếc áo khoác, thân hình còn cao hơn Lâm Hạo, càng thêm ưu nhã hơn Lâm Hạo.

Ai nhỉ? Chẳng lẽ là khách đến tìm Lâm Hạo ư. Có phải anh ta cũng ở phòng 18B không nhỉ? An Á nghĩ thầm.

“Đêm nay cậu sẽ không quay về à? Được rồi, tôi sẽ gọi giao hàng đến. Giấy giao hàng của Nguyệt Anh mỗi tháng cậu để ở đâu vậy?” Người đàn ông nói với điện thoại

Nguyệt Anh ư? An Á biết, đây là một tên cửa hàng Nhật Bản rất nổi tiếng.

“Có vụ án mới à? Đưa tư liệu cho tôi, đêm nay tôi sẽ xem. Còn nữa, cậu mua sữa tắm chưa? Người đàn ông vừa nói vừa lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa.

Anh ta và hạo lâm ở cùng nhau ư? Chẳng lẽ là bạn tốt à. An Á bất ngờ.

“Chậc chậc, Lâm Hạo, thiệt cho anh hôm nay còn ra vẻ kinh ngạc với Nguyệt Nga, hóa ra tất cả đều là giả vờ, thực chất là anh ta thích đàn ông. Không biết Lâm Hạo và với người đàn ông ngoài cửa kia ai là công ai là thụ nhỉ. Người đàn ông nói chuyện điện thoại rất mạnh mẽ, đoán chừng là công? An Á hào hứng suy luận, người đàn ông bên ngoài dùng giọng ngả ngớn nói: “Tối hôm qua cậu không về nhà, tôi nên phạt cậu thế nào đây? Hả? Thật đúng là cảm giác xứng đôi vừa lứa đấy. Sói huyết của cô lại dâng cao, máu hủ chôn sâu trong người liền trỗi dậy.

Cô đang bám lên cánh cửa, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi tưởng tượng một số hình ảnh hạn chế thì người đàn ông kia đã mở cửa. Lúc anh ta chuẩn bị bước vào đột nhiên dừng bước, như cảm nhận được cái gì đó, anh ta quay đầu về hướng cô nhìn. An Á kinh hãi, bản năng muốn tránh ánh mắt của người đàn ông, nhưng khi nhìn thấy mặt của anh ta, cô lập tức ngây dại. Kinh ngạc xong, cô đột nhiên lại thấy giận dữ.

Không thể phủ nhận rằng người đàn ông này có một gương mặt anh tuấn, làn da trắng nõn, vầng trán no đủ cùng với mái tóc xoăn đen, mang theo khí chất ưu nhã như một học giả. Mắt anh ta sâu đậm, sống mũi cao thẳng như có dòng máu ngoại quốc, cằm và bờ môi tạo đường cong tinh xảo mà xinh đẹp. Nếu như không phải ánh mắt nhìn người của anh ta quá lợi hại, nếu như không phải mỗi hành động giơ tay nhấc chân của anh ta đều thể hiện sự ngạo mạn và ưu việt, An Á sẽ cho rằng anh ta chính là mỹ nam. Nhưng đó cũng không phải là lý do khiến cho cô giận dữ, sở dĩ cô cảm thấy giận là vì từng nhìn thấy anh ta rồi, anh ta chính là người hôm qua đã tông vào đuôi xe cô.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ tên đàn ông cặn bã đó lại ở đối diện, ngày hôm qua để cho anh ta chạy mất nhưng hôm nay không thể buông tha anh ta. An Á kéo cửa ra quyết định đòi anh ta phí sửa xe của mình.

“Sao cô lại ở đây?” Người đàn ông đeo kính có vẻ giật mình khi nhìn thấy cô.

“Đương nhiên là tôi ở đây rồi, nếu không thì ai có thể đại diện cho ánh trăng trừng phạt anh nữa đây?” An Á hừ lạnh một tiếng.

“Ánh trăng trừng phạt tôi ư?” Mắt anh ta ánh lên vẻ nghi hoặc.

“Bởi vì hôm qua anh vô cớ chiếm làn xe của một cô gái thiện lương, khiến xe cô ấy bị hỏng nghiêm trọng, càng quá đáng hơn anh dùng lời nói và hành động hèn hạ xúc phạm cô ấy. Nguyệt Lượng thần nữ trên trời đều nhìn thấy hết tội lỗi của anh, cho nên hôm nay cố gắng sai tôi tới nghiêm trị anh, mặt khác bắt anh đền bù phí tổn thất tinh thần và phí sửa xe.” An Á thở hết chính nghĩa ra cả.

“Này cô, đầu tiên, nhận thức của cô về ánh trăng đã sai rồi. Từ xưa đến nay, bất kể ở phương đông hay phương tây, tôn giáo, văn học, ngôn ngữ, lịch sử hay là thiên nhiên thì ánh trăng chưa từng đại biểu cho lẽ phải, chỉ đại biểu cho âm tính, sinh dục, sức mạnh thần bí và là vệ tinh duy nhất của trái đất, cho nên cô dùng ánh trăng để đại biểu cho lẽ phải là không chính xác. Mặt khác, cô lên án tôi nhưng thiếu chứng cớ và thái độ khách quan, là cô tông vào đuôi xe làm cho xe tôi bị xước, tôi không đòi bồi thường từ cô đã là phong độ lắm rồi, làm sao có thể dùng lời nói đê tiện được. Càng không nói là làm tổn thương lòng dạ của cô… À, xin lỗi, là tâm hồn bé của cô.” Anh ta cố tình nhìn ngực An Á.

Anh ta đang cười nhạo ngực của cô nhỏ đó ư? Tuy của cô không thể tính là lớn nhưng tuyệt đối không phải ngực chưa nở nang, tốt xấu gì cũng là cup B mà. Thật đúng là không biết tốt xấu mà. “Tuy lòng dạ tôi nhỏ nhưng cũng không nhỏ bằng đại não của anh đâu, à quên, tiểu não mới đúng chứ, anh làm gì có đại não, cho nên cung phản xạ đặc biệt kém, thần kinh vận động phát triển quá tốt, vẫn cao cấp hơn động vật đơn bào một chút.” Nói xong An Á bèn dùng ngón út so đo.

Khóe miệng của người đàn ông khẽ cong lên, lắc đầu nói: “Được rồi, hôm nay tôi đi đường rất mệt, không muốn tiếp tục với cô nữa, nói đi, rốt cuộc là cô muốn thế nào?”

“1500 đồng, phí sửa đèn xe và đầu chiếc xe.”

Ngoài dự đoán của An Á, người đàn ông rất thắng thắn rút một xấp tiền ra từ trong túi nói: “Đây là 2000 đồng, phí sửa xe thêm phí tổn thất tinh thần, xin cô đừng tiếp tục đeo bám tôi nữa.”

An Á liếc nhìn xấp tiền nhưng không có ý nhận lấy: “Tôi còn chưa nói xong, ngoại trừ bồi thường anh còn phải xin lỗi nữa.”

“Cô này, đừng được voi đòi tiên nữa.” Người đàn ông chau mày

“Anh này, câu đấy phải tôi nói mới đúng. Rõ ràng là anh làm sai mà lại không chịu thừa nhận. Nếu như anh còn là đàn ông thì hãy thoải mái nói câu xin lỗi đi. Viên An Á tôi cũng là con gái giang hồ, ân oán rõ ràng, nếu như anh nói xin lỗi thì việc này coi như bỏ qua.” An Á cố chấp kiên trì đến cùng, cô cho rằng tiền chắc chắn phải đền, nhưng cái tính chẳng coi air a gì thế này thật quá quắt, nếu như không cho anh ta một bài học thì không chừng sau này anh ta vẫn còn gây tai họa cho người khác mất.

“Tôi không làm sai bất cứ chuyệngì, tại sao lại phải xin lỗi?” Người đàn ông khoanh tay trước ngực, tựa lên cánh cửa, dáng vẻ quyết không thỏa hiệp.

“Anh giành đường của tôi, hại tôi bị đụng xe, cuối cùng còn không chịu trách nhiệm mà bỏ trốn, chẳng lẽ không cần xin lỗi sao?”

“Đó là bởi vì tôi có chuyện gấp cần làm hơn cô, lại nói, tôi cũng không phải muốn chạy trốn, mà là tôi thật sự rất vội.”

“Mỗi người đều có chuyện quan trọng cần làm, không phải chỉ có mình anh vội.” An Á phản bác, cô cảm thấy chủ nghĩa cá nhân của anh ta thật quá nghiêm trọng, dường như cô có thể thốt lên với anh ta rằng: “Anh có bệnh đúng không? Cần uống thuốc rồi đấy.”

“Cô nói mỗi người đều có chuyện quan trọng, vậy xin hỏi có chuyện gì quan trọng hơn án mạng đây?”

11 COMMENTS

  1. NAm chính xuất hiện rồi. May là không phải là Lâm Hạo. bà con chúng mình chuẩn bị chứng kiến màn PK nảy lửa giữa Bạn An Á và nam chính. Nhưng cô nàng An Á này chỉ là trạch nữ và hiền lành nữa, chỉ e là không phải đối thủ của nam chính, bị bắt nạt nhiều nhiều thôi. An Á cố lên nào. Thanks

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY