Chung Cư Số 5 – Chương 08

8
257
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 8 * Giấc mơ đáng sợ –

Chuyển ngữ – Nguyễn My

Beta – Đặng Trà My

Lúc này ánh trăng mờ mịt, An Á lại mơ đến cảnh tượng kia. Xung quanh có rất nhiều người, bọn họ không ngừng chen chúc thảo luận, vẻ mặt mỗi người đều xám trắng, giống như cảnh tượng trong phim đen trắng. Bọn họ đều chỉ vào phương xa không biết đang nói gì. An Á ngơ ngác nhìn bọn họ, lại không nghe được âm thanh gì, đôi mắt bọn họ đều sáng ngời khác thường, chuyển động xuyên qua ánh sáng, giống như than củi đốt thành tro bỗng nhiên đột ngột hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt sự tuyệt vọng trong đôi mắt mỗi người. Đột nhiên, tiếng ồn ào như thủy triều lao tới chỗ cô, cô bắt đầu có thể nghe rõ giọng của mỗi người.

 “Cháy! Xưởng thí nghiệm cháy.”

“Bên trong xưởng còn có người, giáo sư Trần Lệ còn đang ở bên trong.”

Giáo sư Trần Lệ ư? Đây không phải là tên mẹ sao? An Á ngơ ngác nhìn về phía anh mắt mọi người tập trung một chỗ, ở đó lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa chiếu sáng bầu trời, dường như còn đẹp hơn bắn pháo hoa mùa hè, mà chỗ tòa nhà màu trắng trong biển lửa, tiếng nứt toát nhỏ truyền ra từ trong nhà. An Á nhận ra được tòa nhà kia, mẹ đã từng mang cô đến chơi đùa trong đó, mẹ nói đó là nơi mẹ làm việc…

Mẹ! An Á hoảng sợ nghĩ: Mẹ còn đang trong.

Cô cố gắng giãy giụa, chen lấn trong đống người, muốn xông ra chạy về phía tòa nhà đang cháy, thế nhưng rất nhiều người, bọn họ cao lớn, cô dùng hết sức lực cũng không thể di chuyển một chút: “Tránh ra, tránh ra, cầu xin mọi người…” Cô gần như là quỳ trên mặt đất khàn giọng kêu la, nhưng những người phía trước không di chuyển một chút nào, đám người như núi cao chặn đứng dòng nước, đứng chắn trước cô, cắt đứt hi vọng của cô.

“Mẹ!”An Á tuyệt vọng vươn tay. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời, đám người hoảng sợ lùi về phía sau, cuối cùng cô cũng có thể thấy rõ phía trước, tòa nhà màu trắng đang bốc khói đặc cùng với ánh lửa đang tản dần ra, như thể ngày một đóa pháo hoa cuối cùng biến mất khỏi mắt cô.

“Mẹ!”An Á bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng, toàn thân lạnh phát run, nhưng trên mu bàn tay lại nóng bỏng, có cái gì đó đặt tay lên lưng cô.

“Cô làm sao vậy?”

An Á lấy lại bình tĩnh, nhận thấy bàn tay trên lưng cô là một bàn tay thon dài, cô nhìn dọc theo bàn tay, chỉ thấy Cố Ninh Viễn nằm ở trên giường bệnh trước mặt cô, ánh mắt nhìn vào cô mang theo vẻ lo lắng và băn khoăn. Thấy anh ta, An Á mới kịp phản ứng mình đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện. “Không có việc gì.” Cô sờ sờ mặt, nhưng lại thấy trên tay ẩm ướt.

“Cô khóc đấy, còn không ngừng gọi mẹ.”

“Không có gì, chỉ là một cơn ác mộng.” An Á cúi đầu, lau nhanh khóe mắt, đã rất nhiều năm không mơ thấy giấc mơ này, không ngờ hôm nay nó lại im lặng ùa tới, giống như xa cách lâu ngài rồi gặp lại bạn cũ xấu xa, cô gần như đã quên đi sự sợ hãi và đau xót. “Anh khát nước sao? Tôi đi lấy cho anh chén nước.” An Á đứng lên giả vờ đi rót nước, cô không muốn tiếp tục câu chuyện này.

“Không cần.” Cố Ninh Viễn thân thiết kéo tay cô không buông ra.

An Á nhìn tay anh, có hơi kinh ngạc, cô nghi ngờ ngẩng đầu, Cố Ninh Viễn lại nhanh chóng buông lỏng tay ra, sắc mặt thay đổi: “Trời đã sáng, tôi đã truyền dịch xong rồi, đưa tôi về nhà đi.” Giọng nói lạnh lùng như thể vừa rồi cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh chỉ là ảo giác.

Thái độ gì thế? Thật đúng là xem mình là đại gia, dù sao tôi cũng làm công miễn phí cả một tối, còn bày ra gương mặt thối cho tôi xem, chút đội ơn báo đáp cũng không có. Nếu không phải anh ta đang bị thương, An Á thật muốn nhào qua bóp chết anh ta.

Làm xong thủ tục xuất viện, lấy thuốc ở chỗ bác sĩ, An Á gọi xe taxi về chung cư số 5 cùng với Cố Ninh Viễn. Vừa mở ra cửa chính, Nữu Nữu liền bổ nhào đến, sủa gâu gâu nằm trên chân bọn họ không ngừng nức nở: “Đứa nhóc này thật đáng thương, mày cũng đói bụng một ngày rồi nhỉ?” An Á ngồi xổm xuống ôm lấy nó vào lòng.

 

“Thức ăn cho chó ở phòng bếp, nó ăn sinh tố và thức ăn cho chó.” Cố Ninh Viễn ngồi trên ghế sô pha, anh ta đang nhìn di động, không ngẩng đầu lên nói.

“Anh…. Anh đúng thật xem tôi là người hầu để sai bảo đấy à?” An Á cắn răng lườm anh ta.

“Không phải cô nói những lúc như thế này hàng xóm nên chăm sóc lẫn nhau sao?” Anh ngẩng đầu lên, miệng nói như lẽ đương nhiên: “Lần sau nếu cô ngã gãy tay, tôi cũng sẽ chăm sóc cô cơ mà.”

“Thôi đi, tôi chẳng cần ngã gãy tay đâu, miệng quạ đen!” An Á thật đúng là bị anh ta chọc tức đến giận sôi lên, vừa định cay độc nói anh ta vài câu, Nữu Nữu đã liếm tay cô, đôi mắt to tội nghiệp nhìn cô. Bị Nữu Nữu nhìn, lòng cô không khỏi mềm nhũn lại, đành phải đi vào phòng bếp.

“Đúng rồi, tại sao Nữu Nữu lại ở đây với anh? Chủ nhân của nó đâu?” An Á nghiêng thức ăn cho chó về một bên hỏi.

“Chủ nhân nó được đưa vào bệnh viện để tiếp nhận trị liệu, nữ chủ nhân vứt bỏ nó, nó canh giữ ở cửa không chịu đi, tôi đi ngang qua thấy, bèn dẫn nó trở về.”

Thì ra là như vậy, xem ra anh ta rất yêu thích động vật, nhưng vì sao lại lạnh lùng với mọi người như vậy? An Á liếc anh ta một cái rồi nói: “Lần trước anh nói chủ nhân Nữu Nữu cố tình tự tử do bệnh tâm lý, sao anh đoán được?”

“Đoán à?” Cố Ninh Viễn bỏ di động xuống, vài bước đến gần cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Tôi chưa từng đoán gì cả, tôi đều căn cứ vào kết quả quan sát để kết luận sự thật.”

“Ồ, anh đang nói anh giống như Shelock Holmes chứ gì. Vậy ngài thám tử này, sao anh kết luận được người đàn ông béo đó vậy?” An Á chế nhạo.

“Có lần tôi đi thang máy với anh ta, tôi để ý đến móng tay trên mười ngón tay anh ta đều trụi lủi, phía trên có vết thương, chứng tỏ anh ta thường xuyên cắn móng tay. Hơn nữa, anh ta còn nhìn chằm chằm ngọn đèn bị phá hỏng không ngừng đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bạch cùng với tim đập nhanh nên dễ dàng thấy được những điều này là biểu hiện của chứng âu lo, hoảng sợ.”

“Tại sao lại tự tử? Có chứng lo lắng không nhất định phải tự sát cơ mà?” An Á nghĩ mình có chứng sợ không gian rộng thật ra cũng giống chứng âu lo, nhưng cô chưa bao giờ có ý định tự sát trong đầu.

“Không sai, nhưng tôi bất ngờ nhìn thấy trong tay người đàn ông béo này cầm hợp đồng bảo hiểm, trên hợp đồng có dòng chữ “Người mua bảo hiểm ẩu đả, say rượu, tự tử, có hành vi tự làm thương tổn mình đều không chịu trách nhiệm, sẽ không nhận được tiền bồi thường” được ghi bút đỏ trong hợp đồng. Sau đó anh ta lẩm nhẩm tự nói: “Nếu như tự tử thì cô ấy và con trai đều không nhận được rồi.”

Nghe đến đó, An Á dường như có thể thấy anh chàng mập vừa cắn móng tay, vừa điên loạn nhắc mãi: “Nếu như tự tử…” Hình ảnh này khiến cho người ta không rét mà run: “Vậy làm sao anh biết anh ta là chủ nhân của Nữu Nữu, còn ly hôn với vợ nữa?” Cô tiếp tục hỏi Cố Ninh Viễn.

“Tôi thấy trên áo khoác ngoài của người đàn ông béo dính lông chó, xác định là chó màu cam chưa chưởng thành của Đức, mà trong khu này tôi chưa thấy người nào nuôi giống chó này, cho nên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nữu Nữu liền nhận thấy nó và người đàn ông kia có mối liên hệ với nhau. Về chuyện vợ anh ta ngoại tình thì do trên ngón áp út tay trái của anh ta có dấu vết của nhẫn, chứng tỏ anh ta từng đeo nhẫn cưới lâu dài nhưng gần đây mới tháo xuống.” Cố Ninh Viễn nói một mạch xong, sau đó im lặng nhìn cô.

An Á sửng sốt một chốc, trong lòng chợt có ý muốn xúc động vỗ tay tán thưởng. Khi anh ta nói ra từng chi tiết rồi phân tích, cô không hề cho rằng những thứ này khó suy đoán, nhưng trong nháy mắt mà quan sát được chừng đó chi tiết tổng thể thì có thể nói yêu cầu quan sát và năng lực phân tích của anh hết sức sâu sắc. Không chỉ yêu cầu quan sát và năng lực phân tích sâu sắc mà còn có kinh nghiệm phong phú, không ngờ Cố Ninh Viễn có năng lực như thế. Cô nhìn Nữu Nữu rồi hỏi: “Cho nên Nữu Nữu bị thương anh, liền suy đoán sớm hay muộn nó cũng sẽ vứt bỏ, đúng không?”

“Ừ, một người đến ngay cả mình cũng không chăm sóc được thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho vật nuôi chứ?” Cố Ninh Viễn gật đầu.

Nhưng lúc đó không phải anh cũng không chăm sóc tốt được mình sao? Trong lòng An Á cười trộm một chút. Cô trộn lẫn thuốc bột và thức ăn cho chó vào nhau rồi bê cho Nữu Nữu, lại thay nước cho nó, sau đó nặng nề ngáp một cái, quay đầu lại nhìn Cố Ninh Viễn nói: “Tôi mệt chết đi được, phải đi về ngủ đây, anh chăm sóc tốt mình nhé, cũng chăm sóc Nữu Nữu thật tốt, tạm biệt.”

Nói xong cô liền đi đến cửa chính.

“Đợi đã.” Cố Ninh Viễn sau lưng gọi cô.

“Lại sao vậy, đại gia?” An Á buồn bực quay đầu lại, cô bị anh giày vò đến tối muộn, bây giờ còn không có ý định buông tha cô ư.

“Số điện thoại của cô là bao nhiêu?”

“Anh có cần thiết phải biết không?”

“Tất nhiên, Lâm Hạo ngày kia mới trở về, ngộ nhỡ trong thời gian này tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao giờ?”

“Anh xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi?” An Á cảm thấy anh ta thật là được đằng chân lân đằng đầu, không những xem cô là người hầu để sai bảo mà còn vọng tưởng 24 giờ bất cứ lúc nào cô đều phải chờ đợi lệnh triệu tập.

Cố Ninh Viễn ngồi trở lại trên ghế sô pha, tinh thần nhàn nhã bắt chéo hai chân, dùng tư thế cực tao nhã anh tuấn nói một câu rất vô lại: “Tất nhiên là có liên quan đến cô, cô là hàng xóm của tôi, cho nên cô phải có trách nhiệm với tôi.”

“Chung cư này mọi người đều là hàng xóm của tôi, tôi đều phải chịu trách nhiệm với mọi người trong chung cư này sao? Anh nghĩ rằng tôi là siêu nhân à? Trách nhiệm của tôi là cứu lấy trái đất à?” Cuối cùng An Á cũng không nhịn được phát điên lên.

“Cô cứu vớt tôi cùng với trái đất thì cũng không khác nhau lắm. Không sao cả, dù sao tôi cũng biết số điện thoại nhà cô.” Cố Ninh Viễn cầm lấy di động tiếp tục đùa nghịch, không nhìn đến cô tức giận.

“Anh!”An Á bị anh làm tức giận đến nghẹn giọng, cướp lấy điện thoại của anh rồi nhấn số của mình, sau đó ném di động cho anh.

Cố Ninh Viễn một tay đón được di động cô ném tới, khóe miệng cong lên, hớn hở tươi cười, khuôn mặt lạnh nhạt phút chốc trở nên sinh động hơn, ánh nắng ban mai dừng lại bên trong đồng tử đen bóng, toát ra ánh sáng ấm áp, giống như bầu trời mùa xuân được che đậy bởi lớp tuyết trên núi bỗng trở nên xanh thẳm khiến cho người ta kinh ngạc.

An Á nhìn anh, hô hấp ngừng lại trong chốc lát, trong nháy mắt, cô cảm thấy mềm lòng như bị hai mắt của anh hấp dẫn, rơi vào một thế giới xa lạ, khiến cô tâm hoảng ý loạn. Một lát sau, cô đột nhiên tỉnh ngộ, lườm anh một cái rồi nổi giận đùng đùng đóng sầm cửa chính. Tiếng đóng cửa chấn động màng nhĩ cô, đồng thời khuôn mặt tươi cười của anh xuất hiện trong đầu cô, cô không biết phải làm sao, đành nghĩ: “Mình làm sao vậy nhỉ? Anh ta cũng không phải là mỹ nhân cổ đại, cười một cái có thể khuynh quốc khuynh thành, sao mình lại háo sắc vậy chứ?”

8 COMMENTS

  1. Bạ An á có một kỷ niệm vô cùng đau lòng và thương xót về người mẹ của mình. Bây giờ cô ấy là đang nỗ lực cố gắng kiếm sống . Thật là một cô gái đáng yêu và đáng thương. May có người bạn tốt cho ở nhờ nên đã tạo ra một cuộc trùng phùng oanh oanh liệt liệt với nam chính có IQ vô cùng cao . Màn PK của cặp đôi cũng rất dễ thương và đáng yêu. Thanks bạn. Cuối tuần thật vui vẻ nhé

  2. Người xưa nói “Lắm tài nhiều tật” quả thật không sai! Mà a nam chính nào cũng đều là soái ca vì vậy anh nào cũng đều quái gỡ cả! cứ có cảm tình với cô gái nào là lại cho các nàng nằm trong diện “đặc biêt” để đối xử không tốt cả!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY